Chương 106
Cr art: weibo @九曜火子Agreas
Chương 106
Dịch: CP88
***
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ nhìn hắn không nói gì.
Gió thổi qua con hẻm, Yến Bắc Thần xách chiếc ba lô đựng đống vở ghi chép lại kiến thức thi đại học nặng trịch, quan sát vẻ mặt cô, muốn đoán xem trong lòng cô đang nghĩ gì. Nghĩ ngợi một lúc, hắn nhìn An Hạ, hỏi.
"Em còn muốn thi đại học nữa không?"
Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ: "..."
An Hạ muốn thi là để được học đại học.
Nhưng bây giờ Yến Bắc Thần đã lo liệu xong cả, quyên góp hẳn hai tòa nhà cho Đại học X, vậy thì cô có thể nhập học thẳng, không thi cũng không sao.
Cô lắc đầu, nâng tay lên.
[Không thi nữa.]
Thấy vậy, Yến Bắc Thần cong môi cười, nói: "Đúng không, chẳng lẽ để uổng hai tòa nhà quyên góp kia..."
Yến Bắc Thần lảm nhảm xong, An Hạ vẫn lẳng lặng ngước mắt nhìn hắn, chờ hắn nói xong, cô lại nâng tay lên.
[Nhưng mà có một vấn đề.]
Bị cắt ngang, Yến Bắc Thần dừng lại, nhìn cô hỏi: "Vấn đề gì?"
[Anh lấy đâu ra tiền để quyên góp hai tòa nhà vậy?]
Yến Bắc Thần: "..."
Đầu con hẻm yên tĩnh chỉ có hai người, vốn dĩ vẫn còn Yến Bắc Thần có thể nói, An Hạ làm thủ ngữ xong, bầu không khí hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. An Hạ làm thủ ngữ xong, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Yến Bắc Thần.
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Yến Bắc Thần: "..."
"Thì anh cũng phải để lại ít vốn riêng chứ." Yến Bắc Thần nói.
Hắn nói xong, An Hạ không nhịn được bật cười. Thấy cô cười, Yến Bắc Thần liền biết mình bị cô trêu ghẹo. Bảo mẫu nhỏ cười lên, hắn cũng cười theo, sau đó bước gần thêm một bước, vai chạm vai, cúi đầu nhìn cô, giọng trầm thấp mang theo ý trêu đùa.
"Em muốn cả phần còn lại hở?"
Yến Bắc Thần áp sát, An Hạ bị hắn tựa lên, thoáng chốc bị hơi thở mang hương gỗ sam mát lạnh bao lấy. An Hạ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời nhưng không trả lời.
Yến Bắc Thần tiếp tục nhích lại gần, hơi thở của hai người vấn vít một chỗ, Yến Bắc Thần đặt tay lên eo cô, kéo cô vào lòng. Hắn cúi đầu, chóp mũi hai người chạm nhau, giọng nói cũng hạ thấp, mang theo dụ dỗ.
"Có muốn không?"
"Nếu muốn, chờ cưới xong cho em hết."
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp khàn khàn, gợi cảm mị hoặc rơi vào tai khiến người ta tê dại. An Hạ ngửa đầu nhìn hắn, vòng tay ôm cổ Yến Bắc Thần, mặc cho hắn kéo mình chìm vào bóng tối của con hẻm nhỏ.
Ánh sáng lùi dần về sau, nụ hôn của Yến Bắc Thần rơi xuống.
An Hạ tựa lưng vào vách tường bên cạnh, trước mặt là Yến Bắc Thần, cái hôn của hắn nhẹ nhàng chậm rãi, An Hạ nhắm mắt lại.
Đây đã không còn là lần hôn môi đầu tiên của hai người, đúng như lời Yến Bắc Thần nói, loại chuyện này làm nhiều sẽ thuần thục hơn. Đêm hè nóng ẩm, hai đôi môi si mê quấn quýt, chờ đến khi nụ hôn dài này kết thúc, trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại tiếng hô hấp hỗn loạn của hai người.
Yến Bắc Thần cúi đầu chậm rãi mân mê cánh môi bị hôn đến mức hơi mềm ra của An Hạ, còn có đầu lưỡi mang theo vị ngọt của thiếu nữ. Nụ hôn ngắn kết thúc, hắn ôm An Hạ vào lòng.
Ngực kề ngực, có thể cách lớp da thịt cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương, dần hoà quyện thành một nhịp hối hả, cô tựa đầu vào ngực hắn.
"Mai anh phải đi công tác, em đi với anh đi."
Trong lúc hai người im lặng ôm nhau trong con hẻm nhỏ, chợt có tiếng của người đàn ông truyền vào tai An Hạ.
An Hạ không rời khỏi cái ôm của Yến Bắc Thần, cô không cần hỏi, Yến Bắc Thần như đã biết cô muốn hỏi cái gì.
"Đi Hải thành." Yến Bắc Thần nói.
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ nằm trong lòng hắn, mắt khẽ chớp.
Quay lại Hải thành, hai người có rất nhiều ký ức chung ở đó. Có thể nói, tình cảm của hai người có lẽ chính là bắt đầu nhen nhóm nảy mầm từ cái lần ở Hải thành.
Hải thành có đường biển dài, có xe thể thao màu đỏ lửa, có vị kem ngọt lịm, còn có cúc tú cầu đầy một sân.
Là nơi chứa đựng vô số kỷ niệm đẹp của hai người.
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ không đáp.
Cô vẫn không nói được, cũng không lên tiếng. Gần đây tuy rằng bác sĩ tâm lý và giáo viên ngôn ngữ đã cùng nhau nỗ lực, nhưng An Hạ cứ như vẫn chưa thể bước ra một bước kia.
"Em có thể gật đầu."
Đợi một lát, Yến Bắc Thần không nhận được câu trả lời của An Hạ, bèn nhắc một câu.
Hắn nhắc xong, An Hạ trong lòng khẽ động, cô rút điện thoại ra, gõ gõ chữ, rồi bấm đọc.
"Vâng ạ, thiếu gia." Giọng nữ máy móc kia lên tiếng.
Yến Bắc Thần: "..."
...
Từ sau khi Uông Gia Thần mang chi nhánh công ty ở Hải thành đi gán nợ, chi nhánh công ty ở đây đã hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng, Uông tổng bán cổ phần của mình đi, trả xong nợ thế chấp. Chi nhánh công ty nhân cơ hội này thay máu toàn bộ. Mà sự rung chuyển của tầng quản lý cấp cao đã liên luỵ đến cả nhân viên phía dưới.
Cho nên Dương Chiêu vẫn là Dương Chiêu, vẫn là trợ lý giám đốc, nhưng vị giám đốc mà anh ta phục vụ đã đổi sang người khác.
Yến Bắc Thần quyết định đến Hải thành công tác, đối với chi nhánh công ty ở đây là một chuyện lớn. Có lẽ lần trước đến đây công tác, trong chi nhánh vẫn có những lời phê bình kín đáo với hắn, cảm thấy hắn chẳng qua là một tên thiếu gia phú nhị đại sống phóng túng. Mà gần đây tập đoàn xảy ra một loạt chuyện, mọi người đã nhìn ra năng lực và tâm kế của hắn, đương nhiên đã thay đổi hoàn toàn thái độ, tỉ mỉ cẩn thận ngay từ công đoạn chuẩn bị.
Bởi vì lần trước là Dương Chiêu tiếp đón Yến Bắc Thần, biết rõ thói quen đi lại của hắn, cho nên lần này vẫn là Dương Chiêu phụ trách tiếp đón Yến Bắc Thần.
Buổi trưa, Dương Chiêu chờ đợi từ sớm ở ngoài cổng biệt thự bên bờ biển. Anh ta đã tính chuẩn thời gian, cho nên chờ ở cổng không lâu thì thấy xe của Yến Bắc Thần đi tới.
Vẫn là chiếc xe kia, vẫn là người tài xế kia, sau khi xe dừng lại, Dương Chiêu bước nhanh đến chuẩn bị mở cửa xe. Nhưng anh ta còn chưa kịp đi tới nơi thì Yến Bắc Thần đã mở cửa đi xuống.
Yến Bắc Thần xuống xe, nhìn thấy Dương Chiêu đứng đó, trên mặt hắn đầy ý cười, như là nhìn thấy một người bạn cũ, vẫy tay chào Dương Chiêu.
"Ôi tiểu Dương đấy à."
Dương Chiêu được nhớ tên vậy thì vừa mừng vừa lo, vội nâng tay lên định chào lại, nhưng Yến Bắc Thần đã thu tay về, quay đầu đi sang một bên khác của xe giúp An Hạ mở cửa.
Dương Chiêu: "..."
Trước khi Yến Bắc Thần mở cửa, An Hạ cũng đã mở cửa. Nhìn thấy Dương Chiêu, An Hạ cười với anh ta. Mà nhìn thấy An Hạ, Dương Chiêu cũng thoáng thả lỏng, cười đáp lại cô.
Trong lúc Dương Chiêu cười với cô, Yến Bắc Thần nắm tay An Hạ, dẫn cô đi tới trước mặt Dương Chiêu. Nhìn thấy Dương Chiêu cười, Yến Bắc Thần híp mắt giới thiệu với anh ta.
"Tiểu Dương, đây là bạn gái tôi."
Yến Bắc Thần giới thiệu xong, Dương Chiêu thoáng khựng lại.
Tuy lần trước Yến Bắc Thần dẫn theo An Hạ đến công tác, Dương Chiêu đã cảm thấy giữa hai người có gì đó khác thường. Nhưng chuyện này không thể nói ra, chỉ có thể giữ trong lòng. Hiện tại, suy đoán thành sự thật, sự đồng cảm giữa đồng nghiệp với nhau của Dương Chiêu thoáng chốc tan biến.
"An tiểu thư." Dương Chiêu cúi đầu cung kính gọi.
Được Dương Chiêu gọi như vậy, An Hạ hơi lúng túng quay đầu nhìn sang Yến Bắc Thần. Yến Bắc Thần vỗ vỗ vai cô, cười nói.
"Tiểu Dương, cậu không cần xưng hô quá mức lịch sự vậy đâu, An Hạ ngại rồi này."
"Tôi giới thiệu với cậu An Hạ là bạn gái không có ý gì khác, chỉ là để cậu chú ý thái độ đúng mực giữa nam và nữ thôi."
"Dù sao nếu cậu còn giống với lần trước thì tôi đã có thể quang minh chính đại mà ghen đấy."
Dương Chiêu: "..."
-
Chào hỏi đơn giản với Dương Chiêu xong, Yến Bắc Thần và An Hạ sóng vai đi vào biệt thự.
Lần này Yến Bắc Thần chỉ đi công tác ngắn ngày, không mang theo đồ gì. Hơn nữa lần trước hai người cũng đã ở đây, cần gì đều có cả rồi, nên hai người đều không mang theo hành lý nữa.
Vừa vào đến biệt thự, An Hạ lập tức chạy đi xem cúc tú cầu. Khác với lần trước mới trồng, qua vài tháng được chăm sóc cẩn thận, cúc tú cầu hiện tại đã hoàn toàn nở rộ. Giữa ánh nắng rực rỡ của mùa hè, số lượng hoa dày đặc hẳn lên, tràn ngập trong tầm mắt, toả ra sức sống dồi dào.
Một lần nữa trở về Hải thành, cảm xúc của An Hạ đã khác. Lần trước là lần đầu tiên cô đến Hải thành, nhìn gì cũng cảm thấy mới mẻ vui thích. Mà hiện tại quay về đây, nhiều hơn cả là sự vui vẻ.
Nơi này có rất nhiều kỷ niệm chung của cô và Yến Bắc Thần, chỉ đứng trong sân thôi đã có thể nhớ lại rất nhiều. Mà từ sau khi quan hệ giữa cô và Yến Bắc Thần thay đổi, một lần nữa nhớ lại những chuyện trước đây, dường như có thể ngẫm ra rất nhiều điều ngọt ngào khác nữa.
Bọn họ đứng bên ngoài một lát, người đã đổ mồ hôi. Trong phòng khách bật điều hoà, Yến Bắc Thần vội vào trong, rốt cuộc thấy bản thân sống lại rồi.
Hắn thả mình nằm ngửa người trên sô pha.
An Hạ thì quen đường quen nẻo đi vào nhà ăn. Cô rót nước lạnh đưa cho Yến Bắc Thần, đồng thời cũng cho Dương Chiêu một cốc. Dương Chiêu giật mình nhận lấy, An Hạ lại mỉm cười với anh ta.
Dương Chiêu vẫn chưa thích ứng được với thân phận mới của An Hạ. Mà An Hạ dù đã có thân phận mới vẫn không khác gì lúc trước. Cô vốn là một cô gái im lặng ôn hoà, hiện tại dù đã làm bạn gái của Yến Bắc Thần thì vẫn là cô của ngày xưa. Mà lúc cô đưa nước cho anh ta, Yến Bắc Thần cũng chỉ nằm đó, không có dáng vẻ gì là đang ghen.
Thấy vậy, Dương Chiêu mới hơi thả lỏng, cầm cốc chuẩn bị đưa lên miệng.
Thế nhưng cốc vừa đưa lên đến miệng, Yến Bắc Thần thình lình ngồi bật dậy.
Dương Chiêu lập tức đặt cốc nước xuống.
Động tác của anh ta rất nhanh, còn cẩn thận quan sát sắc mặt của Yến Bắc Thần. Yến Bắc Thần dường như cũng không chú ý đến cốc nước trong tay anh ta mà cầm cốc của mình lên uống một ngụm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất.
Bên ngoài cửa sổ có biển có núi, Yến Bắc Thần nhìn một lát, quay đầu hỏi Dương Chiêu.
"Tiểu Dương, cậu với bạn gái vẫn chưa chia tay nhỉ?"
Dương Chiêu: "..."
-
Dương Chiêu uống nước xong thì rời khỏi biệt thự.
Trong lúc Yến Bắc Thần và Dương Chiêu nói chuyện, An Hạ đã đi vào bếp. Buổi sáng Yến Bắc Thần không ăn được bao nhiêu, An Hạ bèn đi chuẩn bị cơm trưa sớm. Trong tủ lạnh xếp đầy nguyên liệu nấu ăn tươi mới, không mất quá lâu, An Hạ đã chuẩn bị xong bữa trưa.
Cô rời phòng bếp, đi vào phòng khách, lại phát hiện Dương Chiêu đã mất tiêu.
Cốc nước trên bàn cạn đáy, Yến Bắc Thần thì nằm dài lười biếng trên sô pha, cực kỳ thả lỏng. Lúc An Hạ đi tới, hắn ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười với cô.
An Hạ đi tới, nâng tay.
[Trợ lý Dương đâu rồi?]
Yến Bắc Thần đáp: "Anh cho cậu ta nghỉ rồi."
Giống với lần trước, hôm nay Yến Bắc Thần không đến công ty luôn vào buổi chiều, còn cho Dương Chiêu nghỉ phép để đi chơi với bạn gái.
Tuy Yến Bắc Thần nói là đến đây công tác, nhưng thái độ đi công tác của hắn vẫn luôn như vậy, An Hạ cũng không nhiều lời, chỉ cười cười. Yến Bắc Thần nhìn cô cười, giơ tay nắm lấy tay cô.
An Hạ đứng cạnh sô pha, Yến Bắc Thần nắm tay cô, ngửa đầu nhìn cô, sau đó kéo cô vào trong lòng.
Phòng khách yên tĩnh, chỉ có hai người, không khí mát mẻ của điều hoà khiến cảm giác khô nóng trên người được giảm bớt. Yến Bắc Thần tựa lưng vào lưng ghế, ôm bảo mẫu nhỏ trong lòng. Hắn ôm hai má cô, cười nói.
"Chiều nay chúng ta lên núi đi."
--- Lời tác giả ---
Chương sau là hoàn chính văn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip