Chương 108: Chính văn hoàn
Cr art: weibo @九曜火子Agreas
Chương 108: Chính văn hoàn
Dịch: CP88
***
Yến Bắc Thần và An Hạ không ở lại quấy rầy đạo quán quá lâu.
Chờ trời ngả hoàng hôn, hai người cùng nhau rời đạo quán.
Cái nóng đã hoàn toàn không còn, mây trời rực rỡ phản chiếu trên mặt biển.
Tuy lúc ở đạo quán không tính là nóng, nhưng leo núi vẫn khiến hai người đổ một thân toàn là mồ hôi. Về đến nhà, hai người đều về phòng đi tắm thay sang quần áo mới. Chờ Yến Bắc Thần tắm xong, An Hạ đã vào bếp nấu cơm tối.
Leo núi cả chiều, năng lượng trong người đã tiêu hao sạch sẽ. Buổi tối Yến Bắc Thần ăn rất tốt, cơm mà An Hạ nấu được hai người ăn hết sạch.
Ăn cơm xong, Yến Bắc Thần như thường lệ cùng An Hạ đi rửa bát dọn phòng bếp. Dọn dẹp xong xuôi, hai người lại cùng nhau ra nằm xuống chiếc ghế dài cạnh bể bơi.
Sau khi ăn uống no say, làm việc vặt tiêu thực đơn giản, nằm trên ghế ngắm trời mặt trời lặn là tuyệt nhất.
Mặt trời dần hạ xuống mặt biển, màu đỏ rực trên biển mỗi lúc một đậm, cuối cùng, đường giáp giới phía chân trời hoàn toàn biến mất.
Nhưng dù mặt trời đã lặn hẳn, trời vẫn không tối đen ngay. Phải cần thêm một lúc nữa bóng đêm mới có thể chậm rãi tụ đến, chỉ có sao trăng trên trời là hiện ra vào lúc này.
Yến Bắc Thần và An Hạ nằm trên ghế, nhìn bầu trời mờ mịt đếm sao.
Đếm mãi đếm mãi, cuối cùng biến thành một trận đấu.
Yến Bắc Thần nằm trên ghế, nâng tay chỉ sao lấp lánh trên trời, cuối cùng, nói ra con số mà hắn đếm được với An Hạ.
"98 ngôi."
Sao nhiều rất dễ rối mắt, đếm tới cuối cùng không biết ngôi nào đếm rồi ngôi nào chưa, nhưng Yến Bắc Thần vẫn miệt mài đếm, cuối cùng đếm ra kết quả.
Hắn nói xong thì quay sang nhìn An Hạ, An Hạ nằm trên chiếc ghế bên cạnh đã quay sang nhìn hắn, nâng tay lên.
[98 ngôi.]
Nói xong, An Hạ lại cầm cổ tay hắn, chạm nhẹ lên mạch đập của hắn, tiếp tục huơ tay.
[99 ngôi.]
Ngón tay của bảo mẫu nhỏ thanh mảnh đẹp đẽ, đầu ngón tay chạm lên mạch đập của hắn khẽ dùng sức, nhịp tim của Yến Bắc Thần thậm chí theo động tác này của cô mà trở nên nhẹ nhàng hơn.
Hắn nhìn An Hạ, không biết nói gì rồi lại bật cười.
"Ồ? Tính cả anh hả?"
Trong lúc Yến Bắc Thần cười nói như vậy, An Hạ buông tay hắn ra, cười nâng tay.
[Anh nói tặng cho em đó.]
Chính là thời gian trước vào cái lần bọn họ đến một ngôi làng trong núi, cạnh làng có một con suối nhỏ, Yến Bắc Thần cho An Hạ một vốc sao, sau khi vốc sao đó trượt đi hết, hắn dùng chính mình tặng cho cô.
An Hạ vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ hắn nói, từng việc hắn làm.
Sắc mặt Yến Bắc Thần trở nên tĩnh lặng, hắn không phản bác nữa, lại đem cổ tay mình đặt vào tay An Hạ.
"Nói tặng em chính là tặng cho em." Yến Bắc Thần nói.
Nói xong, hắn lại nhìn An Hạ bổ sung: "Vốn là cho em nuôi anh mà."
Đây là lời hứa hẹn từ lâu hơn về trước. Khi đó Yến Bắc Thần rất ghét làm việc, hắn hỏi An Hạ có thể nuôi mình không, An Hạ nói được.
Khi đó An Hạ chỉ là một bảo mẫu nhỏ, để An Hạ đồng ý mà Yến Bắc Thần còn chủ động giảm chi phí nuôi mình, nói hắn ăn rất ít.
Nhưng bây giờ đã khác xưa, An Hạ thành phú bà rồi.
Nghĩ đến đây, Yến Bắc Thần bắt đầu tính toán khối tài sản của bạn gái.
"Với số cổ phần em đang có, bán một phần trăm thôi đã đủ cho một người tiêu pha cả đời. Nhưng anh không giống, anh yếu đuối thế này, phải tốn hai phần trăm."
Yến Bắc Thần nói xong, trên mặt An Hạ đã đầy ý cười.
Thấy cô cười, Yến Bắc Thần cũng cười, nhưng trên mặt vẫn giữ một nét nghiêm túc, hắn làm mặt trẻ con với An Hạ.
"Mặt mũi anh cũng coi như đẹp trai, hai phần trăm là hợp lý mà đúng không?"
Yến Bắc Thần cò kè mặc cả xong, ý cười trên mặt An Hạ không giảm, cô nhìn vẻ mặt và dáng vẻ nghiêm túc của Yến Bắc Thần, gật đầu.
[Được.]
Yến Bắc Thần nhận được câu trả lời mình muốn, thoả mãn đến mức cười híp cả mắt.
Bạn gái phú bà của hắn đúng là cưng chiều hắn mà.
Đã tính toán phí "bao nuôi" xong, những chuyện khác cũng nên tính luôn một thể. Yến Bắc Thần thu lại ánh mắt, tiếp tục tính.
"Vậy chúng ta ở bên nhau rồi, sau này sẽ cần có thêm hai đứa nhỏ, mỗi đứa một phần trăm..."
Yến Bắc Thần cúi đầu tính toán, An Hạ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn hắn.
Chợt, Yến Bắc Thần quay sang nhìn vào mắt cô.
"Em không muốn có con?" Yến Bắc Thần đối diện với An Hạ hỏi. Hỏi xong, hắn nói: "Không sinh con cũng được, vậy anh có thể thêm phần trăm..."
Hắn còn chưa nói hết, An Hạ đã lắc đầu, nâng tay.
[Không.]
[Muốn hai đứa.]
Yến Bắc Thần giống như chỉ đang nói đùa với cô, nhưng trong những lời nói đùa này lại như đang ám chỉ đến một chuyện nghiêm túc nào đó. Lúc đầu An Hạ còn cho là hắn trêu đùa cô, nhưng khi Yến Bắc Thần nhắc đến con cái, cô bỗng nhớ đến lần trước Yến Bắc Thần tỏ tình với mình.
Mỗi khi cần nói một chuyện nghiêm túc, hắn đều sẽ dùng những lời đùa giỡn để bắt đầu.
Sau khi An Hạ nghiêm túc trả lời mình muốn có con, Yến Bắc Thần vẫn giữ dáng vẻ kia. Hắn như chỉ đang vui đùa với đời, sắp xếp từng chuyện.
"Được, vậy thì đẻ hai đứa. Một đứa là một phần trăm, hai đứa là hai phần trăm... Thêm em với anh, một đời của chúng ta cần tiêu năm phần trăm."
Yến Bắc Thần cứ thế tính ra một con số nhảm nhí mà lại cực kỳ hợp lý.
Tính toán xong, Yến Bắc Thần quay đầu nhìn sang An Hạ, nói: "Nếu thế thì, với số tài sản hiện tại của em, chúng ta có thể tiêu 200 đời." Yến Bắc Thần nói.
Hắn tổng kết ra một câu như vậy.
Hắn nói xong, vẫn cười nhìn cô, dáng vẻ như cũng rất nghiêm túc. Lời nói tuy rằng nhảm nhí, nhưng lời từ miệng hắn nói ra, lại khiến An Hạ cảm thấy rất có khả năng.
An Hạ khẽ chớp mắt.
Bầu trời giống như lại vừa tối hơn, sao trên trời đặt trên cái nền đen đó càng sáng hơn. An Hạ nhìn Yến Bắc Thần bên cạnh, khẽ gật đầu.
[Được.]
An Hạ đồng ý với kết luận của hắn.
Rồi cô cấm lấy cổ tay của Yến Bắc Thần, để hắn nắm lấy tay mình. Lòng bàn tay của người đàn ông rất lớn, khô ráo lại mang theo hơi ấm, đầu ngón tay mát lạnh. Hắn nâng tay cô lên, đầu ngón tay chạm đến ngón áp út của cô.
Trái tim An Hạ giống như theo động tác này mà treo lên, cô rũ mắt, nhìn bàn tay đang cầm tay mình. Tay cô nằm gọn trong tay Yến Bắc Thần, ngón áp út bỗng thấy man mát, một chiếc nhẫn đã được lặng lẽ lồng lên đó.
Đôi mắt của An Hạ mở lớn, cô ngước mắt nhìn hắn.
Yến Bắc Thần đối diện với ánh mắt đen láy sáng ngời của cô, khẽ mỉm cười. Người đàn ông vẫn đẹp trai như thế, trong mắt là tình yêu dịu dàng vô bờ, hắn nói với cô.
"Vậy chúng ta bắt đầu đời thứ nhất trước."
"Em có đồng ý không?"
An Hạ nhìn hắn, mắt không chớp.
Ghế nằm cạnh bể bơi không giống với chiếc ghế nằm ở nhà lần trước, được đặt cách nhau một đoạn, nhưng cũng không xa, dù hai người nằm tay thì mỗi người vẫn có thể nằm nguyên ở ghế của mình.
Yến Bắc Thần hỏi xong, cô gái chỉ im lặng nhìn hắn chăm chú không trả lời. Cô không làm ngôn ngữ ký hiệu, cũng không gật đầu, cho nên hắn không biết ý cô thế nào.
Nhưng dù là vậy, hắn vẫn biết rõ câu trả lời của cô.
Bọn họ đều có tình cảm sâu sắc nhiệt liệt nhất với đối phương, so với An Hạ, hắn càng tin tưởng tình yêu của cô dành cho mình, giống như cô cũng tin tưởng tình yêu của hắn dành cho cô.
Cho nên có nói đáp án ra hay không cũng không quan trọng.
Yến Bắc Thần nắm tay An Hạ, cười chạm lên chiếc nhẫn ở ngón tay cô, sau đó thu lại ánh mắt, nằm về ghế.
Bầu trời so với vừa rồi càng trở nên rực rỡ hơn. Đêm tối tĩnh lặng, gió biển thổi những đợt sóng, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào.
Giữa buổi đêm tĩnh lặng này, xa xa là tiếng sóng biển như có như không, giọng nói của cô gái rõ ràng mà trong veo, giống như ngay ở bên tai hắn vang lên, truyền vào tai hắn, chui vào trong tim.
"Em đồng ý." An Hạ nói.
-- Chính văn hoàn.
--- Lời tác giả ---
Xong chính văn rồi~ Tung hoa~
Bộ này flop quá, ha ha ha, nhưng mà tui rất thích. Tuy không có nhiều độc giả theo dõi, nhưng có vài độc giả vẫn theo từ đầu cho tới bây giờ. Không cần biết là có bao nhiêu người, chỉ cần có người thật sự thích cuốn truyện này là tui đã thoả mãn rồi~ Cám ơn mọi người ủng hộ nha~
Ngoài ra, bộ ngôn tình tiếp theo <Ai động vào kẹo sữa của tôi>(*), các tình yêu nhớ bấm vào mục tác giả rồi thêm truyện nhé~
(*) Bộ này hình như có nhà dịch full rồi á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip