Chương 57

Chương 57

Dịch: CP88

***

Màn đêm yên tĩnh, làn gió nhẹ nhàng lướt qua, trong sân thoang thoảng mùi thơm của hoa, trên bầu trời chốc chốc lại có ngôi sao sáng lên, đứng trong sân phóng mắt nhìn ra đằng xa chính là mặt biển đen thẫm.

Tựa một bức hoạ yên tĩnh.

Giống như ngay tại khoảnh khắc ấy, trời đất này chỉ còn lại khoảnh sân bọn họ đang đứng, chỉ còn lại Yến Bắc Thần đang tưới nước cho hoa, còn có An Hạ đang nhìn hắn tưới nước.

Yến Bắc Thần cầm ống tưới nước, nhìn chằm chằm dòng nước chảy xuống mặt đất bùn. Hắn đứng cạnh tường, vừa tưới nước vừa ngắm nghía đám cúc leo đang mạnh mẽ sinh trưởng.

"Nở nhiều hoa thật."

Yến Bắc Thần bỗng nói.

Nghe thấy lời này, An Hạ ngồi trên bậc thang cũng quay đầu nhìn về phía khóm cúc tú cầu.

Cúc tú cầu đã trồng được hơn một tháng, xanh tốt hơn rất nhiều so với lúc mang về. Những cành lá rậm rạp leo lên tường, từng chùm hoa nhỏ mọc dày đặc, xinh đẹp mà đầy sức sống.

Nhìn một lát, An Hạ nâng tay nói với Yến Bắc Thần đang nhìn về phía mình.

[Sẽ còn nở nhiều hơn nữa.]

Ánh mắt Yến Bắc Thần thoáng hiện lên ý cười, hắn đáp: "Thế hả. Vậy thì đúng là cứng cỏi ngoan cường thật."

Có lẽ những người đặc biệt thích một loài hoa là vì nó có điểm nào đó giống bản thân. Ví như loài cúc tú cầu này, Yến Bắc Thần cảm thấy nó rất giống An Hạ.

Mà nhìn đám cúc tú cầu tràn đầy sức sống, Yến Bắc Thần lại mong An Hạ cũng sẽ tràn đầy sức sống như thế.

Nghĩ đến đó, Yến Bắc Thần xuất phát từ lòng riêng tưới thêm nước cho chúng, vừa tưới vừa nói với An Hạ.

"Em cũng phải giống với chúng nó, khoẻ mạnh lớn lên."

Ánh mắt đang dừng trên cúc tú cầu của An Hạ chuyển sang Yến Bắc Thần.

Yến Bắc Thần nói xong những lời này, cầm ống tưới nước mà nghiêm túc tỉ mỉ tưới cho cây cúc tú cầu. Anh làm việc gì cũng tuỳ tiện, tưới hoa cũng qua loa đại khái, chủ yếu vì thấy vui.

Tưới xong nửa khoảng sân, chỉ có chỗ mấy cây cúc tú cầu là nghiêm túc mà tưới.

Anh đối xử với cúc tú cầu tốt hơn hẳn những cây hoa khác là vì cô thích cúc tú cầu, nếu là loài hoa cô thích, thì anh cũng sẽ cẩn thận chăm chút hơn.

Bởi vì anh muốn đối xử thật tốt với cô.

An Hạ im lặng nhìn Yến Bắc Thần tưới cây, thấy anh nghiêm túc cẩn thận tưới xong cho cúc tú cầu, còn quay đầu nhìn cô cười một cái. An Hạ không cười đáp lại anh, ánh mắt thoáng trở nên đờ đẫn. Nhưng cô thu lại tâm tình rất nhanh, lại nhìn thẳng vào mắt Yến Bắc Thần. Cô nhìn hắn đứng trước bức tường cúc tú cầu đẹp đẽ, nâng tay.

[Thiếu gia học ngôn ngữ ký hiệu từ bao giờ thế ạ?]

An Hạ hỏi xong, tươi cười trong mắt Yến Bắc Thần hơi nhạt đi. Nhưng cũng chỉ hơi nhạt đi, vì câu hỏi của An Hạ khiến hắn hơi ngạc nhiên.

Bảo mẫu nhỏ vẫn luôn rất chuyên tâm với công việc bảo mẫu của mình.

Mỗi ngày tận hết trách nhiệm làm tốt phần công việc được giao, đồng thời duy trì bổn phận của một bảo mẫu, không nghe ngóng cũng không hỏi han chuyện của hắn.

Hôm nay vậy mà bỗng nhiên lại hỏi ra câu hỏi mà lẽ ra cô phải tò mò ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau thế này.

Đối với câu hỏi của bảo mẫu nhỏ, trong lòng Yến Bắc Thần cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng hắn vẫn đi về phía cô, nói.

"Học từ nhỏ rồi." Yến Bắc Thần nói.

Nghe hắn trả lời như vậy, An Hạ ngồi đó không nói gì.

Trong khi cô im lặng, Yến Bắc Thần lại nói tiếp.

"Mẹ tôi không thể nói. Từ nhỏ tôi sống với mẹ, chỉ có thể nói chuyện với mẹ, nên đã đi học thủ ngữ."

"Thật ra trao đổi với mẹ khó khăn hơn với em, mẹ là người câm điếc, còn không nghe được. Cho nên tôi không chỉ biết đọc thủ ngữ, còn biết làm."

Yến Bắc Thần thản nhiên giải thích với An Hạ, thậm chí lúc nói xong, hắn còn cười làm một vài động tác của ngôn ngữ ký hiệu.

Hắn giống như rất bình thường mà nhắc đến chuyện này, nói về quá khứ, đối với hắn mà nói, giống như cũng chỉ là một phần ký ức mà thôi, không thể ảnh hưởng gì đến hắn, cũng không ảnh hưởng gì đến sự trưởng thành và con người của hắn bây giờ.

Nhưng thật ra không phải.

An Hạ nhìn Yến Bắc Thần làm động tác thủ ngữ, cô vẫn im lặng ngồi đó, nhìn bàn tay hắn, lại nhìn vào mắt hắn.

Ánh mắt của người đàn ông vẫn sâu thâm khó dò ra cảm xúc như trước, nhưng vì đang cúi đầu làm động tác thủ ngữ với cô nên hàng lông mi hơi rủ xuống. Lông mi của anh dài mà dày, tạo thành một cái bóng phủ lên đôi con ngươi màu nâu, che đi ánh mắt và tia sáng trong đó.

An Hạ nhìn một lát, cũng nâng tay lên. Thấy cô nâng tay, Yến Bắc Thần ngước mắt chờ đợi. Nhưng sau khi cô diễn đạt xong, tươi cười trên mặt Yến Bắc Thần dần thu lại.

[Em có khiến thiếu gia nhớ đến bà ấy không?]

Diễn đạt xong, cô quan sát sắc mặt của Yến Bắc Thần, hắn vẫn hơi rũ mắt nhìn cô, tầm mắt dừng trên cánh tay cô. An Hạ lại nâng tay lên, tiếp tục.

[Em có khiến thiếu gia nhớ đến mẹ, còn nhớ đến những ấm áp khi ở bên bà ấy không?]

Bảo mẫu nhỏ làm xong những động tác này, Yến Bắc Thần nâng mắt nhìn vào mắt cô.

Cô ngồi trên bậc thang, lặng lẽ đối diện với ánh mắt hắn. Cô rất nhỏ bé, ngồi trong bóng tối, nhưng không cần biết xung quanh tối đến đâu, ánh mắt của cô vẫn vô cùng sáng ngời.

Cô khẽ cười với Yến Bắc Thần, vẫn là nụ cười im lặng nhẹ nhàng như thế, đôi con ngươi của cô đen láy mà trong veo, ánh mắt mềm mại mà tràn đầy sức sống nhìn vào hắn, giống như cô có thể khiến hắn nhớ lại những ấm áp và hạnh phúc mà mẹ đã mang đến.

Yến Bắc Thần đứng dưới ánh đèn nhìn An Hạ ngồi đó, hắn cảm thấy chỗ An Hạ đang ngồi mới là nơi sáng nhất. Cô như ngọn lửa giữa đêm đen không thấy được ngày mai, mỏng manh mà kiên cường chiếu sáng, có thể mang ánh sáng đến cho hắn, cũng cho hắn cảm nhận được ấm áp.

Yến Bắc Thần được ngọn lửa này sưởi ấp đến mức cả người nóng lên, toàn bộ máu rút về tim, sau một tiếng "thịch" mạnh mẽ kịch liệt, lại lan tràn ra toàn thân, mang theo ấm áp mà cô mang đến.

Cô rất giống với cúc tú cầu, cành lá đã phát triển sum suê mà lan tràn khắp trái tim hắn.

Yến Bắc Thần nhìn An Hạ, đối diện với khuôn mặt tươi cười của cô, ý cười trong mắt vừa biến mất cũng trở lại. Hắn gật đầu với cô, nói.

"Có."

Nhận được câu trả lời rồi, tươi cười trên mặt An Hạ dường như càng đậm hơn, cô lưu luyến nhìn hắn, nâng tay lên.

[Vậy thì tốt quá rồi~]

--- Lời tác giả ---

Yến tổng: Nghe này, cảm ơn em vì có em mà bốn mùa của tôi đều trở nên ấm áp

Trình Tâm Sầm: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip