Chương 59

Cr art: weibo @YUUUUY·
Chương 59

Dịch: CP88

***

Yến Bắc Thần luôn rất hào phóng khuôn mặt tươi cười của mình với mọi người. Nhưng đồng thời hắn lại vô cùng giỏi nguỵ trang cho bản thân, phần lớn thời điểm, khuôn mặt tươi cười của hắn là để che giấu cho những cảm xúc khác, rất ít người có thể nhận ra nụ cười đó của hắn có thật lòng hay không.

Nhưng Trình Tâm Sầm lại phân biệt được.

Màu mắt của Yến Bắc Thần rất nhạt, lúc cười lên, nếu tâm trạng dưới đáy mắt là sâu xa hời hợt, thì khi đó nụ cười của hắn không phải thật lòng. Mà nếu ý cười tràn đến tận đáy mắt, có thể xuyên qua đôi con ngươi đó nhìn thấy tâm trạng sâu trong lòng hắn, thì đó là khi hắn đang thật sự vui vẻ.

Kể xong chuyện hôm qua, Yến Bắc Thần cũng không kết thúc chủ đề này luôn mà nói tiếp: "Tôi vẫn biết cô ấy rất tốt, nhưng đây là lần trực tiếp nhất biết cô ấy tốt cực kỳ luôn."

"Con người ta khi trả lời một câu hỏi nào đó sẽ có xu hướng xem xét từ góc độ của mình trước tiên, càng dễ sa vào những suy nghĩ mà tâm trạng khi suy xét theo góc độ đó mang đến."

"Nhưng An Hạ không giống thế, cô ấy luôn nghĩ từ góc độ của tôi trước." Yến Bắc Thần nói.

Đánh giá về An Hạ xong, tươi cười trên mặt hắn dần trở nên trầm tĩnh, hắn nhìn Trình Tâm Sầm, nói.

"Tôi quả thật càng ngày càng thích cô ấy."

Hai mắt Trình Tâm Sầm mở lớn.

Con số trên thang máy không vì câu chuyện của hai người mà thay đổi nhịp độ vốn có của nó, vững vàng mà tăng lên từng con số. Mà nói xong câu nói cuối cùng kia, Yến Bắc Thần giống như có hơi ngại, hắn thu lại ánh mắt của mình, nhìn lên con số đang tăng.

"Nhưng nghĩ kỹ thì cũng có hơi kỳ lạ." Yến Bắc Thần nói, "Lần đầu tiên tôi và cô ấy gặp nhau, cô ấy chỉ biết tôi hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nhưng chưa từng hỏi tôi chuyện đó, tối qua lại bỗng nhiên hỏi."

Nói đến đây, Yến Bắc Thần thoáng suy tư chốc lát, mới tiếp: "Chắc là nhìn thấy gì đó, hoặc là nghe được cái gì mới khiến cô ấy nghĩ đến."

Yến Bắc Thần đứng đó, lúc nói đến đây, vẻ mặt có hơi trầm ngâm, như là đang tự hỏi tự đáp.

Một lát sau, một đống nghi hoặc trong mắt hắn lại đổi thành sự thoải mái sao cũng được, hắn cười nói: "Nhưng cũng may là cô ấy thấy gì đó, hoặc là nghe được gì, khiến cô ấy hỏi ra câu hỏi này. Nếu không thì tôi cũng không biết cô ấy sẽ trả lời như vậy đâu."

Nói xong, Yến Bắc Thần cúi đầu, cười nhìn Trình Tâm Sầm.

"Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn thứ cô ấy đã thấy hoặc chuyện cô ấy đã nghe được, cũng có thể là người khiến cô ấy nhìn thấy nghe thấy nha."

"Chỉ không biết là ai."

Trình Tâm Sầm: "..."

Yến Bắc Thần nói xong những lời này lại giống như tiếp tục rơi vào trầm tư, suy nghĩ xem người khiến An Hạ hỏi ra vấn đề kia rốt cuộc là ai. Hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn con số chậm rãi nhảy lên, một lúc lâu sau chợt nói.

"Đến rồi."

Trình Tâm Sầm hoàn hồn tỉnh lại.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn sang Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần đang chìm trong suy tư cúi đầu cười nhìn cô ấy, nâng tay chỉ con số trên thang máy.

"Đến tầng của cậu rồi."

Yến Bắc Thần vừa dứt lời thì thang máy dừng lại, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Đây là tầng của bộ phận marketing, tầng 27, Trình Tâm Sầm liếc ra ngoài, chân bước ra. Trước khi cô ấy đi, Yến Bắc Thần đứng trong thang máy chợt gọi.

"Tâm Sầm."

Trong thang máy, Yến Bắc Thần cười nhìn cô ấy, vẫy vẫy tay chào rồi nói.

"Có thời gian thì cùng đi ăn nhé."

Trình Tâm Sầm: "..."

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Yến Bắc Thần cao lớn tuấn tú với ý cười trên mặt trong tầm mắt cũng dần biến mất.

Cửa thang máy đóng lại, thang máy tiếp tục đi lên. Trình Tâm Sầm đứng trước cửa, nhìn con số đang liên tục tăng lên.

Nhìn một lát, Trình Tâm Sầm thu lại ánh mắt, khẽ mỉm cười rồi xoay người đi về văn phòng mình.

Yến Bắc Thần chào tạm biệt Trình Tâm Sầm xong thì buông tay xuống. Hắn giương mắt nhìn con số bên trên, chẳng mấy chốc, thang máy đã dừng lại ở tầng cao nhất.

Cửa thang máy mở ra, Yến Bắc Thần thu lại tầm mắt, bước ra ngoài.

Vừa ra đến nơi đã thấy Lý Trạch đứng chờ bên ngoài quay đầu nhìn về phía hắn. Yến Bắc Thần không khỏi ngạc nhiên hỏi.

"Hôm nay còn ra tận đây đón tôi nữa, có tin sốt dẻo gì à?"

Trước đây đều là Lý Trạch chờ hắn trong văn phòng. Nếu chờ ở thang máy thì có nghĩa là tập đoàn đã xảy ra vài chuyện cần báo hắn biết ngay.

Lý Trạch nhanh chóng đi đến, vẻ mặt hơi nghiêm trọng, vừa đi đến cạnh Yến Bắc Thần, anh ta đã hạ giọng nói.

"Tiểu Uông tổng xảy ra chuyện."

Yến Bắc Thần quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh.

Hắn giống như đã biết được tin tức này trước cả khi Lý Trạch nói.

Mà sau một quãng im lặng, trong đôi mắt thâm sâu đó bỗng hiện lên ý cười nhàn nhạt.

"Ồ?" Yến Bắc Thần nói.

-

Uông Gia Thần dính vào một vụ lừa đảo tài chính quy mô cực kỳ lớn.

Trong khoảng thời gian ở Hải thành, Uông Gia Thần nhờ thân phận của mình tạo các mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo cấp cao của chi nhánh công ty ở Hải thành, đồng thời tiến vào mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ của các lãnh đạo ở đây.

Trong mạng lưới quan hệ này, Uông Gia Thần bị cuốn vào một cuộc đầu tư tài chính, đưa vào gần như toàn bộ tài sản, trong đó có cả công quỹ của chi nhánh công ty và khoản cho vay thế chấp bằng tài sản liên quan, một con số rất lớn.

Lúc Uông tổng biết được tin này đã lập tức đến Hải thành.

Uông tổng rời đi, đám lãnh đạo của tập đoàn cũng như kiến bò trên chảo nóng.

Uông Gia Thần dùng công quỹ của chi nhánh ở Hải thành và tài sản liên quan gán thế chấp, điều này đại biểu trực tiếp cho việc bán công ty ở Hải thành. Mà anh ta là con trai duy nhất của Uông tổng, lại là người mà Uông tổng phái đi Hải thành xử lý công việc. Chuyện này vô hình chung đã không thể thoát khỏi liên can đến Uông tổng.

Không chỉ có thế, Uông Gia Thần dùng công quỹ của chi nhánh công ty, dù ba anh ta là một trong những người phụ trách chính của tập đoàn thì việc dùng công quỹ cho mục đích cá nhân đã cấu thành tội danh lừa đảo tài chính. Trước khi chuyện vỡ lở vào sáng nay, Uông Gia Thần đã bị cơ quan ban ngành liên quan ở Hải thành đưa đi.

Trong phòng hội nghị, Yến Bắc Thần ngồi ở vị trí đầu, lật xem tập tài liệu trên bàn, nghe đám lãnh đạo cấp cao cãi nhau ỏm tỏi.

Cuộc náo loạn chủ yếu vì chuyện chi nhánh của tập đoàn. Ngay thời điểm sự kiện Uông Gia Thần bị cuốn vào án tham ô ở Hải thành, cổ phiếu của tập đoàn Yến thị tuột dốc thảm hại. Đây là chuyện rất hệ trọng, tập đoàn Yến thị cần đưa ra phương án giải quyết kịp thời.

Hơn nữa còn phải truy cứu trách nhiệm của Uông tổng trong chuyện này.

Thế là nhóm lãnh đạo cấp cao ồn ào náo loạn vì phương án giải quyết của tập đoàn và chuyện truy cứu trách nhiệm Uông tổng. Từ sau khi Yến Bắc Thần lên nắm quyền, người giữ quyền lợi lớn nhất ở công ty thực chất chính là Uông tổng, ông ta làm việc mạnh mẽ quyết đoán, quả thật cũng đã khiến nhiều người bất mãn.

Mọi người cãi qua cãi lại, cãi mãi mà không ra kết quả gì, cuối cùng không biết là ai lên tiếng nói một câu.

"Yến tổng, ngài nói xem?"

Yến Bắc Thần đang thả hồn trên mây: "..."

Yến Bắc Thần là bị kéo đến đây mở hội nghị, lại nói, sự có mặt của hắn phần lớn chỉ để cho đủ số lượng. Mà hôm nay khi Uông tổng xảy ra chuyện, mọi người không tìm ra được cách giải quyết nào hay bắt đầu nghĩ đến hắn.

Yến Bắc Thần được hỏi, đám lãnh đạo cấp cao trong phòng hội nghị đồng loạt phóng ánh mắt về phía này. Yến Bắc Thần bị nhìn chăm chú hồi lâu, chợt hỏi.

"Tiểu Uông tổng phải ngồi tù thật hả?"

Yến Bắc Thần nói xong, đám lãnh đạo cấp cao: "..."

Nãy giờ mọi người vẫn luôn bàn luận về vấn đề cấp thiết của tập đoàn, ngược lại không chú ý lắm đến Uông Gia Thần. Đối với bọn họ mà nói, Uông Gia Thần đơn giản chỉ là kẻ gây nên nguy cơ lần này của tập đoàn, sau đó sẽ bị tuỳ táng theo những vấn đề đó, bọn họ không có cùng tâm trạng với Uông tổng đặt ưu tiên hàng đầu là làm thế nào để cứu Uông Gia Thần.

Yến Bắc Thần vừa nói như vậy, vẻ mặt của một vài người bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Một đám người tụ tập lại đây chỉ vì một chữ lợi ích, ai lại đi chú ý xem đứa con của một vị giám đốc sẽ như thế nào.

Nhưng vẫn có người trả lời.

"Cũng không nhất định. Nếu Uông tổng có thể bù lại số công quỹ bị thiếu hụt của chi nhánh công ty ở Hải thành, lại vì địa vị của ông ấy ở tập đoàn, cuối cùng có lẽ tiểu Uông tổng sẽ không phải ngồi tù."

Người nọ trả lời xong, lại có người đáp: "Bù kiểu gì được? Tuy chi nhánh công ty ở Hải thành mới xảy ra vấn đề, nhưng vẫn là một trong những chi nhánh lớn của tập đoàn. Tiểu Uông tổng khoét rỗng cả cái chi nhánh công ty ở Hải thành, dù Uông tổng đã thu lợi nhiều năm thì cũng không đào đâu ra được nhiều tiền như vậy."

Người đó phân tích xong, những người khác trong phòng hội nghị đều cảm thấy lời này rất đúng, dù có là Uông tổng thì cũng không thể lấy ra nhiều tiền như thế, trừ phi...

"Trừ phi Uông tổng bán số cổ phần trong tay mình."

Trong phòng hội nghị yên tĩnh, không biết là ai bỗng mở miệng nói ra một câu đó.

Anh ta nói xong, trong phòng lại càng yên tĩnh hơn. Mà Yến Bắc Thần ngồi ở kia nghe bọn họ phân tích, chờ mọi người đã phát biểu hết, hắn làm như nghe hiểu gật đầu.

"Ồ."

--- Lời tác giả ---

Phần cuối có chỉnh sửa lại đôi chút! Xin lỗi nha, gần đây ngủ không đủ, đầu óc không được tỉnh táo cho lắm QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip