Chương 60

Cr art: weibo @-云间蓝-
Chương 60

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Sau cùng, hội nghị vẫn không đi tới kết quả gì.

Chẳng qua với chuyện lần này, tập đoàn Yến thị vẫn phải để phòng quan hệ xã hội giải quyết khủng hoảng, hạn chế mức tổn thất thấp nhất cho tập đoàn. Sau khi đẩy nhiệm vụ cho phòng marketing, buổi họp xem như kết thúc, mọi người đứng dậy đi ra ngoài.

Yến Bắc Thần quay về văn phòng.

Cuộc họp kéo dài cả một buổi sáng, đi ra đã là trưa.

Yến Bắc Thần vừa về văn phòng không lâu, Lý Trạch đã ôm một đống tài liệu đi vào.

Nhìn chồng giấy tờ Lý Trạch đang ôm, Yến Bắc Thần: "..."

"Cái gì đấy?" Yến Bắc Thần nhìn đống tài liệu hỏi.

Trong thời gian đó, Lý Trạch đã đi đến trước bàn, đặt đống giấy tờ xuống rồi đáp.

"Uông tổng đi Hải thành xử lý chuyện của tiểu Uông tổng, nhưng phần công việc của ông ấy không thể hoãn xử lý được, cho nên những công việc liên quan sẽ giao cho sếp và Ngô tổng xử lý."

Lý Trạch nói xong, Yến Bắc Thần: "..."

Vốn dĩ là như thế.

Một tập đoàn luôn phải có người vận hành, không thể vì một vị giám đốc không có đây mà chững lại. Để làm điều đó thì vị trí bị khuyết cần lập tức có người bổ sung vào. Ở tập đoàn Yến thị, trước mắt người có quyền lợi ngang hàng với Uông tổng ngoại trừ Ngô tổng và Trình tổng thì cũng chỉ có Yến Bắc Thần.

Mà Trình tổng nằm viện vẫn chưa khoẻ hẳn, lần này cũng không chủ động ôm đồm công việc, cho nên mới được giao sang cho Yến Bắc Thần và Ngô tổng cùng nhau xử lý.

Đây là lần đầu tiên Yến Bắc Thần nhìn thấy nhiều giấy tờ như vậy.

Từ sau khi vào tập đoàn Yến thị, về cơ bản hắn chỉ đóng vai trò con rối nhàn tản. Bình thường cũng chẳng đảm nhận bao nhiêu trách nhiệm, mà phần lớn trong đó còn do Lý Trạch hỗ trợ xử lý.

Yến Bắc Thần nhìn chồng giấy tờ trước mặt một lúc, cuối cùng nói: "Nhiều thế cơ à. Thế này thì tối nay tôi phải tăng ca sao?"

Nghe xong lời này của Yến Bắc Thần, Lý Trạch: "..."

"Đúng vậy." Lý Trạch đáp.

Yến Bắc Thần nhìn anh ta một cái, nói tiếp: "Thế thì làm sao tối nay tôi về ăn cơm được?"

Tuy đã làm việc chung với Yến Bắc Thần một thời gian dài, nhưng Lý Trạch vẫn bị những lời nói ngoài sức tưởng tượng của hắn làm cho sững sờ. Hiện tại tập đoàn vì chuyện của Uông tổng mà loạn hết cả lên, thậm chí nói cơ cấu lãnh đạo cấp cao của tập đoàn có thể sẽ vì chuyện này mà thay đổi.

Chỉ có Yến tổng của bọn họ là vẫn giữ nguyên phong độ, trọng điểm chú ý chỉ có tối nay phải tăng ca không kịp về ăn tối.

May là Lý Trạch đã có kinh nghiệm xử lý những tình huống cạn lời thế này, anh ta hít sâu một hơi, đè cảm xúc xuống, nói với Yến Bắc Thần.

"Đây vốn là công việc của sếp, đó giờ chẳng qua là Uông tổng hỗ trợ xử lý thôi."

Nói tới đây, Lý Trạch lại bổ sung: "Mà mới chỉ là một phần ba thôi, phần lớn vẫn ở chỗ Ngô tổng."

Uông tổng gặp chuyện, tầng lớp lãnh đạo rung chuyển, trong ngày hôm nay quyền lợi của Uông tổng đang dần có dấu hiệu tan rã. Đối với chỗ quyền lợi mà Uông tổng nhả ra, đám lãnh đạo cao cấp như hổ rình mồi, phân phối công tác lần này cũng là do Ngô tổng tự mình chia.

Hiện tại tuy nhìn như phân cho Yến Bắc Thần rất nhiều, nhưng thực tế đều là những công việc nhỏ nhặt vặt vãnh, phần quan trọng hơn đã bị Ngô tổng ôm hết về mình rồi.

Nghĩ đến đây, Lý Trạch hơi nhíu mày.

Nếu muốn hoàn toàn đứng vững ở tập đoàn, chỉ riêng Uông tổng là không đủ, thậm chí nói, sau khi Uông tổng gặp chuyện, Ngô tổng bắt đầu có dấu hiệu rục rịch thay thế. Trình tổng bên kia lại không tham dự, Ngô tổng một tay che trời, đây không phải là chuyện tốt.

Lý Trạch đã ở tập đoàn Yến thị lâu như thế, suy xét rất nhiều, cũng rất rộng. Trong lúc anh ta nhíu mày lo lắng cho tương lai của tập đoàn, tổng tài của tập đoàn Yến thị với một tập tài liệu, dáng vẻ như được cứu vớt.

"Ơn trời thế thì may quá." Yến Bắc Thần nói.

"Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho Ngô tổng đừng gặp chuyện nữa nào."

Lý Trạch: "..."

-

Cuối cùng Yến Bắc Thần vẫn phải ở lại công ty tăng ca.

Bắt đầu từ lúc Lý Trạch bê tài liệu về, Yến Bắc Thần vẫn luôn ngồi ở bàn làm việc, cặm cụi đến ba giờ chiều, nhưng chồng giấy tờ không giảm mà ngược lại còn cao lên. Xử lý xong chỗ này lại có chỗ khác đưa đến. Không chỉ có phần công việc lúc trước của Uông tổng mà còn phải giải quyết cả những vấn đề mới phát sinh sau khi tiểu Uông tổng gặp chuyện.

Từ sau khi vào tập đoàn, đây vẫn là lần đầu tiên Yến Bắc Thần vất vả như vậy. Làm việc ở cường độ cao chẳng mấy chốc đã khiến Yến Bắc Thần muốn phản nghịch, ba giờ chiều, hắn sống chết không chịu xem tiếp nữa, muốn đi nghỉ ngơi. Lý Trạch không còn cách nào, chỉ đành cho hắn nghỉ nửa tiếng.

Có được khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn này, Yến Bắc Thần lập tức đi vào phòng nghỉ, nằm lên giường rồi rút điện thoại ra.

Bây giờ đã là buổi chiều, ánh nắng ngoài cửa sổ không còn gay gắt như trước. Yến Bắc Thần nhìn màn hình, mở khoá rồi bấm vào wexin.

Người liên hệ không nhiều, ngón tay của Yến Bắc Thần dừng trên khung trò chuyện với An Hạ. Đang chuẩn bị gõ chữ, Yến Bắc Thần bỗng dừng lại, xoá những chữ đã nhập, bấm gọi video cho An Hạ.

Lúc nhận được cuộc gọi của Yến Bắc Thần, An Hạ đang ở trong sân cắt tỉa hoa. Lúc nghe thấy tiếng chuông của cuộc gọi video, An Hạ còn tưởng mình nghe lầm.

Cô không thể nói, trước giờ vẫn luôn liên lạc với người khác bằng tin nhắn, rất ít khi dùng cuộc gọi hay là gọi video. Cô tưởng là người lạ, nhưng lúc cầm điện thoại lên lại phát hiện là Yến Bắc Thần.

Nhìn thấy ảnh đại diện wexin của Yến Bắc Thần, An Hạ hơi ngẩn người, bấm nghe.

Yến Bắc Thần không phải chờ lâu, người bên kia đã bắt máy, màn hình hiện lên khuôn mặt của bảo mẫu nhỏ. Cô cầm điện thoại, vẻ mặt hơi hoang mang, lúc đưa mắt nhìn hắn trên màn hình, trong mắt còn tràn ra lo lắng.

Yến Bắc Thần hiểu nguyên nhân vì sao, bèn cười với cô rồi nói: "Em đặt điện thoại lên tủ đi, rồi ngồi cách ra xa điện thoại, dùng ngôn ngữ ký hiệu như bình thường là được."

Yến Bắc Thần nói ra phương án giải quyết cho cuộc gọi video này của hai người, An Hạ nghe xong lập tức chạy chậm vào biệt thự, đặt điện thoại lên chiếc tủ trong phòng khách.

Vị trí vừa đẹp, An Hạ trên màn hình có thể nhìn thẳng vào Yến Bắc Thần. Giải quyết xong vấn đề này, lo lắng trong mắt bảo mẫu nhỏ rút đi, cô nâng tay, hỏi Yến Bắc Thần.

[Có chuyện gì sao ạ?]

Yến Bắc Thần gọi cho cô, còn gọi video, hẳn là có chuyện gì cần dặn dò mà không tiện nhắn tin. Cô hỏi xong, Yến Bắc Thần trả lời:

"Không có gì quan trọng, hôm nay tôi hơi bận nên không về ăn tối được."

Nghe Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ: "..."

Yến Bắc Thần quả thật không có chuyện quan trọng gì, gọi cho An Hạ chỉ để báo tối nay không về ăn cơm, bảo cô tự ăn trước.

Mà An Hạ nghe tin này thì ngẩn ra một giây, sau đó cô khẽ gật đầu, lại nâng tay.

[Vâng.]

Yến Bắc Thần nhìn bảo mẫu nhỏ đáp xong thì im lặng, khẽ cười rồi nói.

"Dù sao hôm nay tôi không về, buổi chiều em có thể đi đón Tiêu Tiêu, sau đó đi ăn cơm với chị gái."

Yến Bắc Thần đề nghị xong, An Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt sáng lên.

Buổi chiều An Hạ không cần chuẩn bị bữa tối cho Yến Bắc Thần, như vậy tức là công việc buổi chiều không cần làm. Đúng là cô có thể làm như hắn nói, đi đón Tiêu Tiêu tan học rồi cùng đi ăn cơm tối với chị gái và cháu.

Thật ra nếu chỉ nói là đi ăn cơm với Tiêu Tiêu thì cô sẽ không vui mừng đến vậy. Bởi vì khoảng thời gian này Yến Bắc Thần đã đưa cô và Tiêu Tiêu đi ăn cơm vài lần. Nhưng chị gái lại rất bận, cũng vì không tiện nên chưa cùng bọn họ ăn bao giờ.

Đã lâu rồi An Hạ chưa ăn cơm với chị gái.

Chuyện này là Yến Bắc Thần chủ động nói ra, tỏ ý đã đồng ý cho cô làm như thế. Trong mắt An Hạ tràn ngập vui vẻ và mừng rỡ, cô cười với Yến Bắc Thần, thoáng chốc như một mặt trời nhỏ sáng rực rỡ, sau đó khẽ gật đầu với hắn.

Tuy rằng thấy cô vui vẻ thì Yến Bắc Thần cũng rất vui, nhưng hắn vẫn hơi bất mãn mà nói với An Hạ: "Tôi nói cho em đi ăn cơm với chị gái và Tiêu Tiêu khiến em vui như vậy cơ à."

"Em không thích ăn cơm với tôi sao?" Yến Bắc Thần lại hỏi tiếp.

Bình thường đều là hai người cùng nhau ăn cơm, hôm nay Yến Bắc Thần phải tăng ca, cho phép cô và chị gái đi ăn với nhau. Bảo mẫu nhỏ xem ra vui chết đi rồi, không thấy gì là thất vọng và tiếc nuối vì hôm nay không được ăn cơm với hắn.

Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ cười nhìn hắn.

Cô không nâng tay lên, chỉ cách một màn hình mà nhìn hắn, trong mắt là ý cười im lặng, mà nhìn vẻ mặt đó của cô, Yến Bắc Thần bỗng cảm thấy cô có trả lời câu hỏi này hay không cũng không quan trọng.

Hai người cách một màn hình, cùng nhau nở nụ cười.

Mà khi Yến Bắc Thần cũng cười lên, rõ ràng là ý cười trong mắt An Hạ đậm hơn rất nhiều. Lúc này, rốt cuộc An Hạ có cơ hội hỏi Yến Bắc Thần câu hỏi nên đặt ra ngay từ khi bắt đầu.

An Hạ nhìn Yến Bắc Thần trên màn hình, nâng tay.

[Sao thiếu gia lại gọi video thế ạ?]

Nếu Yến Bắc Thần có chuyện gì quan trọng không thể nói rõ qua tin nhắn, thì bây giờ cũng có thể nói luôn với cô. Nhưng hắn chỉ thông báo với cô hôm nay không về ăn tối. Chuyện này nhắn tin cũng được, dùng vài chữ là truyền đạt xong, vì sao lại phải gọi video, nhìn cô làm thủ ngữ.

An Hạ hỏi xong, Yến Bắc Thần đáp: "Muốn xem em."

Trên màn hình, An Hạ nghe xong lời này của Yến Bắc Thần thì hơi ngẩn ra.

Yến Bắc Thần thấy được vẻ giật mình đó của cô, tươi cười trên mặt vẫn không đổi, hắn cười hỏi cô.

"Em không muốn xem tôi à?"

An Hạ chớp mắt một cái.

Hỏi xong, Yến Bắc Thần bình tĩnh nhìn cô chờ đợi.

Một lát sau, cổ họng An Hạ khẽ động, cô nâng tay lên.

[Muốn.]

Yến Bắc Thần cười.

--- Lời tác giả ---

Bắt đầu phát triển tuyến tình cảm~

Chương trước viết gấp quá, lúc sau có sửa lại, nếu ai đọc chương này mà thấy lạ thì có thể quay lại chương trước đọc nha, xin lũi xin lũi.

***

88: Dạo này tài chính của Bát hơi eo hẹp nên rất là chân thành nghiêm túc cầu donate để mua chương truyện ạ ('ں'ʃƪ )
MB bank 0383870044 PHAM HONG DIEP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip