Chương 62
Cr art: weibo @魚與花雕
Chương 62
Dịch: CP88
***
Chờ Tiêu Tiêu ngủ say rồi, An Hạ mới ngồi dậy.
Tuy cô không thể ở lại, nhưng cũng không đi ngay.
Buổi chiều gọi video với Yến Bắc Thần, hắn đã nói sẽ nhắn tin trước khi về, đến lúc đó rồi cô mới về cũng được.
Buổi chiều về nhà An Hạ đã dọn dẹp qua một lượt. An Thanh bận rộn, cũng không thích làm việc nhà nên khi cô không ở đây, nhà cửa trở nên khá là bừa bãi.
Sắp sang mùa hạ, quần áo cũng đã đổi sang áo ngắn tay quần đùi. An Hạ sang phòng An Thanh, sắp xếp lại quần áo của hai mẹ con họ một lượt.
Làm xong việc, cô lại cầm nguyên liệu nấu ăn đi phòng bếp, chuẩn bị trước bữa sáng cho hai người. Cô làm sandwich, tiện cho An Thanh cầm đi có thể ăn luôn trên xe, như vậy chị cũng có thể ngủ thêm một lát, cũng không sợ bị nguội.
Làm xong xuôi, An Hạ quay lên tầng, bỏ quần áo đã thay ra của hai mẹ con vào một cái túi. Giờ này đã không còn sớm nữa, dù Yến Bắc Thần không gửi tin nhắn thì cô cũng nên quay về rồi. Cô có thể tranh thủ giặt chỗ quần áo này ở biệt thự rồi gửi về cho chị và Tiêu Tiêu.
Xếp hết quần áo vào túi xong, An Hạ nhìn hai mẹ con đang ngủ thêm một lần rồi mới khoác túi ra khỏi nhà.
Cô đi ra ngoài, vừa đóng cửa lại, còn chưa kịp xoay người thì đã nghe thấy có người gọi mình.
"An Hạ."
An Hạ quay đầu, Lý Văn Tiệp vừa về đứng ở đầu cầu thang cười nhìn cô.
Hôm nay Lý Văn Tiệp mới từ một buổi tụ tập về.
Địa điểm cách đây khá gần, sau khi kết thúc thì không về trường ngay mà về thẳng nhà, không ngờ vừa về đến nơi lại khéo thế nào gặp được An Hạ.
Sau lần gặp nhau ở đại học X lần trước thì hai người chưa có cơ hội gặp lại nhau. Vừa thấy là Lý Văn Tiệp, ánh mắt An Hạ cũng sáng lên, cười với cậu ta.
Có Lý Văn Tiệp ở đây, An Hạ không vội về nữa, hai người giống như lần gặp trước, ngồi xuống một cái bàn nhỏ đặt ở trước cửa nhà.
Hành lang không bật đèn, nhưng có ánh đèn từ sân chiếu vào, lối đi ra ngoài thì đã tối đen từ lúc tám giờ hơn. Ban công ở đây xây bằng những viên gạch chạm rỗng nên vẫn có thể nhìn xuống cảnh phía dưới, mà từ dưới tầng cũng có thể nương theo ánh đèn trong sân nhìn thấy người ngồi ở ban công.
Hai người ngồi ở đó, giống với trước đây ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm.
Trước đây mỗi lần ngồi với nhau, nội dung trò chuyện của hai người đều liên quan đến việc học tập, bạn bè, và cả những chuyện xảy ra ở trường. Mà bây giờ, hai người giống như hai đường thẳng tại một điểm gấp khúc nào đó đã chạy ra xa đối phương, cuộc sống trở nên khác biệt, tựa như thời gian đã trộm mất cuộc sống có chung tiếng nói của bọn họ mất rồi.
Trước khi ngồi xuống, Lý Văn Tiệp về nhà rót một cốc nước, An Hạ nhìn cậu ta uống nước, cười nâng tay.
[Uống rượu?]
Đúng là hôm nay Lý Văn Tiệp đã uống rượu, thành ra hiện tại cổ họng có hơi khô nóng. Nhìn An Hạ làm xong thủ ngữ, Lý Văn Tiệp cười cười, đặt cốc nước chỉ còn lại một nửa xuống bàn rồi đáp: "Ừ."
"Hôm nay câu lạc bộ có hoạt động, hoạt động kết thúc thì mọi người rủ nhau đi ăn một bữa."
Đại học không giống với cấp ba, mọi người đều đã là người trưởng thành.
Tuy chỉ vừa mới thành người lớn, nhưng mọi thứ đều đến rất tự nhiên, bọn họ cũng dần tiếp xúc với những hoạt động xã giao và thói quen của người lớn.
Lý Văn Tiệp nói xong, An Hạ cười, nâng tay.
[Hoạt động gì thế?]
Lý Văn Tiệp liếc An Hạ một cái.
Ai cũng có thể đi tham quan trường học.
Giống như lần trước cậu ta dẫn cô đến thăm trường mình, ngoại trừ những nơi không thể vào, những nơi khác An Hạ đều có thể đi.
Nhưng đi tham quan và học tập trong đó không giống nhau.
Dù An Hạ đã đi thăm trường đại học, nhưng cô chỉ giống như đang đứng ngoài một chiếc tủ kính, nhìn các sinh viên trải qua thanh xuân của mình trong đó, sống một cuộc sống khác hẳn với cô.
Có thể vì tác dụng của rượu cồn, Lý Văn Tiệp bỗng nhiên bồi hồi xúc động. Cậu ta nhìn khuôn mặt tươi cười của An Hạ, lại không thể cười theo cô như trước đây.
Lý Văn Tiệp tiếc nuối.
"Là..." Lý Văn Tiệp mở miệng.
An Hạ im lặng nhìn cậu ta, đợi nghe.
Cô gái ngồi đối diện qua một chiếc bàn nhỏ, dù đã trôi qua nhiều năm, cô vẫn không khác nhiều với hồi cấp ba. Mặc quần áo đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa, im lặng mộc mạc mà giản dị.
Nhưng ai cũng biết An Hạ không tầm thường, nhất là sau khi đã sớm chiều ở chung với cô, người đó sẽ bị sự im lặng của cô hấp dẫn, sẽ chìm đắm trong sự dịu dàng của cô, sẽ cảm nhận được sự kiên cường và sức sống mãnh liệt đằng sau cơ thể nhỏ bé mỏng manh ấy.
Đây là mặt hấp dẫn nhất của một cô gái.
Cô có thể an ủi xáo động trong lòng đối phương, cũng có thể mang đến cổ vũ lớn nhất, sự cuốn hút này mang đến hấp dẫn lớn hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài.
Lý Văn Tiệp cũng không thể thoát khỏi sức hấp dẫn đó, đã thích cô mất rồi.
Tình cảm của cậu ta dành cho cô đã nhen nhóm từ những ngày hai người đi học cùng nhau.
Nhưng cậu ta cũng biết, nếu ở ngay lúc đó bày tỏ tình cảm với cô, cô nhất định sẽ không chấp nhận. An Hạ là một người có mục tiêu rất rõ ràng, muốn tập trung toàn bộ sức lực vào việc học, sẽ không có thời gian đáp lại tình cảm của cậu ta.
Cho nên Lý Văn Tiệp nghĩ, chờ bọn họ tốt nghiệp cấp ba, thi vào đại học, chờ hai người cùng nhau vào một trường đại học, chờ hai người đều là người trưởng thành rồi, cậu ta sẽ tỏ tình với cô, sau đó tính chuyện kết hôn sinh con.
Đây là ý nghĩ và mong muốn của Lý Văn Tiệp cho tới hiện tại.
Nhưng chúng giống như một tấm vải lụa tơ tằm, bị chiếc kéo mang tên hiện thực cắt đứt.
An Hạ không học lên đại học, cô mãi mãi dừng chân ở cánh cổng trường cấp ba, mà cuộc sống của bọn họ càng ngày càng khác biệt.
Nhưng Lý Văn Tiệp cảm thấy sự khác biệt của hai người không xa đến thế. Chỉ cần An Hạ vẫn còn sống ở khu nhà cũ này, nhà hai người vẫn sát vách nhau, thì bọn họ không phải là cách quá xa.
Lý Văn Tiệp nhìn An Hạ ngồi đối diện, không tiếp tục giải thích hoạt động ở câu lạc bộ là cái gì. Cậu ta nhìn chăm chú vào An Hạ, trái tim như bị rượu cồn thúc giục khiến cho tần suất nhảy lên trở nên gấp gáp hơn.
"An Hạ." Lý Văn Tiệp gọi tên cô.
An Hạ đang tập trung chờ Lý Văn Tiệp giải thích lại bỗng nghe thấy cậu ta gọi tên mình thì không khỏi sửng sốt một giây. Cô chớp mắt hai cái, sau đó khôi phục lại dáng vẻ im lặng, đôi con ngươi đen láy mang theo ý cười, chờ cậu ta nói tiếp.
"Tôi thích..."
"An Hạ."
Lý Văn Tiệp còn chưa nói xong, đã bị người dưới tầng xen vào cắt ngang.
Yến Bắc Thần đứng ở đầu cầu thang, xuyên qua khe hở của ban công nhìn chàng trai và cô gái ngồi đó. Hắn lên tiếng cắt ngang lời của chàng trai, trong mắt là bình tĩnh không một gợn sóng, tầm mắt dừng trên người An Hạ.
"Về nhà thôi." Yến Bắc Thần nói.
--- Lời tác giả ---
Yến tổng: Bắt gian tại trận!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip