Chương 63
Cr art: weibo @呃呃呃额额嗯嗯啊啊
Chương 63
Dịch: CP88
***
An Hạ đứng dậy.
Lý Văn Tiệp vốn đang nói chuyện với cô, bỗng nghe thấy tiếng của Yến Bắc Thần, An Hạ còn tưởng mình nghe nhầm, cho đến tận khi đứng dậy rồi nhìn thấy Yến Bắc Thần đứng ở chỗ chân cầu thang tối như mực. Nơi đó rất tối, nhưng sân ở bên cạnh lại thắp bóng nên cái bóng của Yến Bắc Thần bị kéo ra thật dài, nhập vào bóng tối. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cô, lúc cô đứng lên nhìn về phía đó, bèn mỉm cười với cô một cái.
Hai người đứng cách nhau một đoạn khá xa, An Hạ lẽ ra không thể nhìn thấy rõ, nhưng có thể là vì quá chăm chú nên cô thậm chí còn thấy được ánh sáng trong mắt Yến Bắc Thần. Như ngôi sao nhỏ bé giữa bầu trời đen kịt, nhưng lại đủ để chiếu sáng cho cô. An Hạ thấy Yến Bắc Thần cười, cũng cười lại với hắn.
Lý Văn Tiệp không đứng dậy.
Tác dụng của hơi men trong người và địa điểm quen thuộc dường như đã tiếp thêm dũng khí cho anh ta. Lý Văn Tiệp rốt cuộc muốn nói ra phần tình cảm đã bị chôn giấu nhiều năm trong lòng, thế nhưng không đợi anh ta nói xong, Yến Bắc Thần đã từ đâu xuất hiện cắt ngang mất rồi.
Yến Bắc Thần đứng rất xa, không gần bằng khoảng cách giữa anh ta và An Hạ hiện tại, Lý Văn Tiệp hoàn toàn có thể nói cho hết những lời kia, cũng có thể dùng ưu thế về khoảng cách của mình át đi tiếng Yến Bắc Thần.
Nhưng anh ta không làm vậy.
Khoảnh khắc An Hạ lập tức đứng dậy khi nghe thấy tiếng của Yến Bắc Thần, Lý Văn Tiệp cảm giác như có một bàn tay nắm lấy linh hồn của anh ta rút ra rồi đẩy đi xa.
Anh ta và An Hạ vẫn gần ngay trong gang tấc, nhưng lại như không thể chạm tới cô.
An Hạ không biết vì sao Yến Bắc Thần lại xuất hiện ở đây.
Hôm nay lúc gọi video hắn đã nói sẽ nhắn tin báo cô trước khi về, không ngờ vậy mà lại đi thẳng đến đây.
Ý cười trong mắt An Hạ mỗi lúc một rực rỡ, khi ánh mắt của hai người chạm nhau, cô dừng lại hai giây, rốt cuộc nhớ ra mình đang nói chuyện với Lý Văn Tiệp. Mà vừa rồi hình như Lý Văn Tiệp đang định nói gì đó thì bị Yến Bắc Thần cắt ngang. Bởi vì quá kích động vì sự xuất hiện bất ngờ của Yến Bắc Thần nên cô đã quên béng mất luôn nửa đầu Lý Văn nói gì rồi.
Nghĩ vậy, cô bèn vẫy tay một cái coi như chào hỏi Yến Bắc Thần, rồi quay sang, bình tĩnh nhìn Lý Văn Tiệp.
Vẻ mặt của An Hạ gần như là thay đổi trong một giây quay đầu đó.
Vừa rồi khi nhìn về phía Yến Bắc Thần, thân hình nhỏ nhắn mộc mạc của cô như được phủ thêm một tầng sáng. Mà khi cô quay đầu nhìn về phía Lý Văn Tiệp, tầng sáng kia thoáng chốc không còn, trở về là dáng vẻ mà anh ta đã đối diện vô số lần, im lặng mà bình thản nhìn anh ta, đợi anh ta nói xong lời muốn nói.
Lý Văn Tiệp đối diện với tầm mắt của An Hạ, trái tim như bị thứ gì đó kéo lại. Cuối cùng, anh ta hoàn hồn, khẽ cười với An Hạ như mọi khi.
"Không có gì quan trọng đâu." Lý Văn Tiệp nói, "Sau này có cơ hội rồi nói sau."
Lý Văn Tiệp dùng giọng điệu như thường nói với cô, giống như rất nhiều buổi tối trước đây, hai người ngồi dưới sân ngắm sao, anh ta giống như muốn nói lại thôi, mà khi cô đợi anh ta nói hết thì Lý Văn Tiệp lại chuyển chủ đề.
Xem ra cũng không phải chuyện gì quan trọng, nếu không thì đã không để lâu như thế rồi.
Nghĩ vậy, An Hạ bèn cười với anh ta một cái, ý bảo mình phải đi rồi. Bọn họ đã không còn là học sinh cấp ba của trước đây, ngắm sao xong sẽ chúc nhau ngủ ngon rồi ai về nhà nấy. Khi đó nhà hai người cạnh nhau, nhưng giờ An Hạ không ở đây, có người đến đón cô rồi, cô sẽ không quay về căn nhà cách vách kia nữa, buổi sáng anh ta cũng không có cơ hội đợi cô cùng đi học.
"Ngủ ngon." Lý Văn Tiệp nói với An Hạ.
Đã lâu rồi An Hạ mới nghe được câu nói này từ Lý Văn Tiệp, cô không khỏi ngẩn ra mất hai giây, quá khứ và hiện tại chồng lên nhau, nhưng An Hạ quay về hiện thực rất nhanh.
Cô không thể để Yến Bắc Thần chờ lâu.
Thế là An Hạ giơ tay, làm thủ ngữ.
[Ngủ ngon.]
Cô cầm chiếc túi đặt ở bên cạnh lên, đi xuống tầng.
Nhà bọn họ ở ngay tầng hai, đi xuống rất nhanh. An Hạ vô thức bước nhanh hơn, đi một mạch đến cuối cầu thang, rồi lại vội vã đi xuống. Có lẽ là vì bị tâm trạng ảnh hưởng, tốc độ xuống tầng của cô nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Thậm chí chờ cô đi đến bên cạnh Yến Bắc Thần, cô còn chưa phản ứng lại mình đã đến trước mặt hắn rồi.
Yến Bắc Thần đứng ở chân cầu thang đợi An Hạ tạm biệt Lý Văn Tiệp xong. Hắn như không hề sốt ruột, mãi tới khi An Hạ đi tới, mới bước lên một bước.
Nhìn thấy chiếc túi trong tay An Hạ, Yến Bắc Thần hỏi: "Cái gì đây?"
An Hạ phục hồi tinh thần, nâng tay lên.
[Quần áo.]
Yến Bắc Thần không biết cô về nhà lấy quần áo gì, hoặc cũng có thể không phải là quần áo của cô, hai người chỉ đơn giản trao đổi một câu như thế, Yến Bắc Thần "ồ" một tiếng, An Hạ nhìn hắn, chợt cười.
Nụ cười của bảo mẫu nhỏ vừa im lặng lại vừa rực rỡ, tâm tình của Yến Bắc Thần thoáng cái nhẹ nhõm theo. Hắn cũng cười, rồi nói: "Đi thôi."
Bảo mẫu nhỏ gật đầu.
Trước khi đi, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai, Lý Văn Tiệp vẫn còn đứng ở ban công nhìn về phía bọn họ.
Cách quá xa, Yến Bắc Thần không thấy rõ vẻ mặt của Lý Văn Tiệp, hắn nâng tay vẫy vẫy, coi như chào hỏi. Mà Lý Văn Tiệp lại thoáng khựng người, sau đó mới nâng tay đáp lại.
Làm xong, Yến Bắc Thần xoay người cùng An Hạ đi vào con hẻm nhỏ.
-
Trong hẻm tối om, như là bị ai bịt mắt lại, phóng mắt không thấy một tia sáng.
Hộ gia đình trong khu tập thể cũ này hầu như là người lớn tuổi, giờ này hầu hết đã đi ngủ. Yến Bắc Thần và An Hạ đi trên đường, ngoại trừ tiếng bước chân của hai người thì không còn nghe thấy tiếng gì khác.
Hai người im lặng mà chậm rãi đi trong bóng tối.
Tuy đang đi trong bóng tối, nhưng An Hạ vẫn có thể cảm giác được sự tồn tại của Yến Bắc Thần ở ngay bên cạnh. Cô không thể nói, bởi vậy những giác quan khác sẽ nhạy bén hơn đôi chút. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của Yến Bắc Thần, ngửi thấy mùi hương trên người hắn, cô thậm chí có thể cảm nhận được bóng dáng cao ngất của Yến Bắc Thần trong bóng tối.
Khi cảm giác quen thuộc ập tới, Yến Bắc Thần bỗng hỏi.
"Vừa nãy hai người nói chuyện gì thế?"
An Hạ quay sang phía Yến Bắc Thần.
Hai người vẫn đang chậm rãi đi về phía trước, con hẻm vẫn tối om. Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ ngập ngừng chốc lát. Tuy các giác quan khác của cô rất nhạy, nhưng không thể nói chính là không thể nói. Trong con hẻm tối om này, cô thậm chí không thể dùng thủ ngữ để trao đổi với Yến Bắc Thần.
An Hạ do dự chốc lát, cuối cùng rút điện thoại ra.
"Không cần."
Yến Bắc Thần như đoán được cô định làm gì mà ngăn lại, An Hạ dừng tay, quay đầu nhìn về phía Yến Bắc Thần.
"Cậu ta thích em có đúng không."
Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, như đã sớm biết được sự thật này, hiện tại chỉ đang đơn giản là thuật lại mà thôi.
Ngược lại là An Hạ nghe thấy câu đó bỗng dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip