Chương 65
Cr art: weibo @饼饼大战贰狗叽
Chương 65
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Chuyện của Uông tổng không thể giải quyết ngay trong một chốc một lát, Yến Bắc Thần cũng phải tăng ca theo từng ấy thời gian.
Cái sọt Uông Gia Thần đâm thủng quá lớn, tiến độ xử lý những phần công việc liên quan của Uông tổng ở Hải thành cũng theo hướng gió được liên tục truyền về thành Nam bên này.
Giống như nội dung bàn luận của buổi họp sau khi Uông Gia Thần xảy ra chuyện, Uông tổng đến chi nhánh công ty ở Hải thành chủ yếu để thanh toán các khoản nợ nần liên quan, đã bắt đầu bán tháo của cải tài sản ở thành Nam để đổi lấy tiền mặt. Hơn nữa cũng có tin tức truyền ra, nói ông ta tiếp xúc với một vài nhân vật cấp cao trong tập đoàn, chuẩn bị sang nhượng cổ phần trong tay.
Tin tức này chỉ truyền trong phạm vi nhỏ của các giám đốc cấp cao, nhưng cũng đủ tạo ra sức ảnh hưởng cực kỳ lớn. Cùng lúc đó, cổ phần trong tay ông ta bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, bởi đồng nghĩa với đó, quyền lực trong tay Uông tổng cũng sẽ theo đây mà được chia lại, tập đoàn nhà họ Yến sau sự kiện này hẳn sẽ không còn giữ thế kiềng ba chân như trước đây nữa, mà Uông tổng cũng sẽ rời khỏi lớp quản lý cấp cao của tập đoàn.
Sau khi ông ta rời đi, phần công việc trong tay ông ta, và cả mạng lưới quan hệ mà ông ta tiếp xúc được nhờ công việc của tập đoàn sẽ dần chuyển sang các vị giám đốc cấp cao khác. Mà trong số các vị này, Trình tổng đã biểu hiện rất rõ ý định muốn rời ghế, như vậy những giao thiệp liên quan sẽ chuyển sang chỗ Ngô tổng.
Trước mắt, Ngô tổng đang ở thế kiềng ba chân thành công giành được ưu thế tuyệt đối, trở thành người đứng đầu duy nhất dẫn dắt tập đoàn nhà họ Yến, tin tức này chẳng mấy đã ồn ào truyền khắp các phòng ban, khiến cho bầu không khí cũng thay đổi theo.
Trong sự biến hoá âm thầm này, Yến Bắc Thần vẫn cần cù làm việc, tối nào cũng tăng ca. Hắn cảm thấy, bất kể thế nào, buổi tổng kết cuối năm nhất định phải tự phát cho bản thân cái giải thưởng nhân viên ưu tú.
"Làm gì có ai tự phát thưởng cho mình chứ." Lý Trạch đứng trước bàn làm việc, tay thì đưa tài liệu cho Yến Bắc Thần, miệng thì nói.
Qua một thời gian xử lý giấy tờ, cái gọi là quen tay hay làm, Yến Bắc Thần đã không còn chống cự như lúc trước. Hắn thành thạo xử lý tài liệu, còn dư ra được thời gian rảnh rỗi để tán gẫu với Lý Trạch. Nghe Lý Trạch khinh bỉ mình, Yến Bắc Thần nói.
"Thế thì bảo người khác phát cho tôi."
"Ai phát? Sếp là tổng giám đốc của cái tập đoàn này rồi."
Lý Trạch đáp.
Tiệc cuối năm luôn là cấp trên trao thưởng cho cấp dưới, chưa từng nghe có tiền lệ nào là cấp dưới trao thưởng cho cấp trên.
Lý Trạch nói xong, Yến Bắc Thần không ngẩng đầu, nói: "Tới đó bảo Ngô tổng là được."
Lý Trạch nghe vậy thì cau mày, vừa muốn nói gì đó, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng của Ngô tổng.
"Yến tổng muốn bảo tôi phát cái gì thế?"
Ngô tổng vừa dứt lời, Yến Bắc Thần và Lý Trạch đều ngẩng đầu lên.
Ngô tổng ở tập đoàn nhà họ Yến có quyền lực ngang nhau với Uông tổng và Trình tổng, tuổi cũng tương đương với hai người kia. Nhưng tuy không chênh lệch tuổi tác là mấy, nhìn Ngô tổng lại như nhỏ hơn hai người kia cả chục tuổi.
Ngô tổng có dáng người cao lớn, lại khá đẹp trai, hơn nữa ông ta rất chăm chút cơ thể, tuy đã hơn năm mươi nhưng mặc lên quần áo được cắt đo khéo léo, toát lên phong thái trẻ trung khoáng đạt như đàn ông chỉ mới hơn ba mươi.
Chỉ cần là đàn ông theo đuổi phương diện này thì đều sẽ có không ít vấn đề về chuyện trai gái. Truyền kỳ về các vị sếp lớn của tập đoàn không ít, càng đừng nói là người có địa vị cao như Ngô tổng, thậm chí có thể nói truyền kỳ phong lưu của Ngô tổng không phải là ít. Ví như chuyện Mạnh Giảo mang thai lần trước, còn leo lên đầu bảng giải trí.
Tuy cuộc sống cá nhân của Ngô tổng vô cùng đặc sắc phong phú, nhưng ông ta goá vợ đã lâu, hiện tại tính là độc thân, mọi người tuy hay tán gẫu về ông ta, nhưng lại không có ai bàn luận vấn đề đạo đức, chỉ thi thoảng có người nhắc đến sẽ bất giác tiếc thương cho người vợ mất sớm kia.
Nói về mối quan hệ của Ngô tổng và người vợ cả, nghiêm khắc mà phán xét thì ông ta là người trèo cao, bởi người vợ cả kia vốn là con gái của một gia tộc lớn ở thành Nam, mà Ngô tổng khi đó cũng chỉ là một người bạn trai quen biết khi đi du học. So sánh với điều kiện nhà vợ, nhà Ngô tổng cùng lắm được tính là giai cấp trung lưu. Nhưng người vợ cả này không hề chê ông ta kém cỏi, còn dùng ưu thế của gia tộc để hỗ trợ ông ta đứng vững chân ở cái đất thành Nam này. Kể cả về sau khi Ngô tổng muốn thoát khỏi cái bóng của gia tộc nhà vợ, gia nhập tập đoàn nhà họ Yến, thì để có thể thuận lợi từng bước thăng chức không thể phủ nhận phần lớn các nhân vật cấp cao của tập đoàn vì nể mặt của gia tộc vợ ông ta mới đưa tay nâng đỡ.
Không chỉ có sự trợ giúp từ gia tộc nhà vợ, vợ cả của Ngô tổng cũng là người có năng lực, giúp đỡ không ít cho con đường phát triển sự nghiệp của ông ta. Chỉ tiếc là sau khi mang thai song sinh, cơ thể không chống đỡ được, người vợ cả này mới lùi về sau màn không nhúng tay vào nữa. Chờ sinh ra cặp sinh đôi rồi, người vợ yếu đi trông thấy, dứt khoát gác lại sự nghiệp, tập trung làm một bà chủ của gia đình.
Trong thời gian người vợ cả tập trung chăm lo cho gia đình, xung quanh Ngô tổng cũng có không ít oanh oanh yến yến. Nhưng thế lực nhà vợ vẫn còn đó, Ngô tổng không dám có ý nghĩ nem chả gì bên ngoài, một lòng dành cho sự nghiệp, tình cảm vợ chồng tốt đẹp như cũ.
Nhưng lại qua một thời gian, sức khoẻ của người vợ cả không có tiến triển tốt đẹp, ngược lại càng lúc càng suy yếu, sau một trận bệnh nặng thì mất, để lại người chồng hơn bốn mươi và một cặp sinh đôi.
Một thời gian dài sau khi vợ mất, Ngô tổng luôn ngẩn ngơ mất hồn. Nhưng người còn sống rốt cuộc vẫn phải tiến về phía trước, thời gian tiếp tục trôi, nửa năm sau, nhớ thương dần phai nhạt, tình cảm cũng đã cạn hết, Ngô tổng bắt đầu nhìn về phía trước.
Hôn nhân là hạnh phúc, cũng là gông xiềng. Sau nửa năm hạnh phúc rời đi, giai đoạn đau buồn kết thúc, gông xiềng bị chặt đứt, Ngô tổng cũng dần hưởng thụ sự tự do mới có được này.
Ngô tổng như cá gặp nước trong cái bể tự do ấy, cặp sinh đôi được gia tộc nhà vợ cả đưa ra nước ngoài du học, bản thân ông ta thì ở lại trong nước, bên người liên tục có hết cô A cô B đến cô Z.
Gia đình giống gia đình mà lại không giống này cứ thế được chậm rãi duy trì.
Sau khi vợ mất, tuy bên cạnh Ngô tổng luôn có phụ nữ, nhưng đều là ngắn ngủi lướt qua, ồn ào nhất có lẽ là vụ Mạnh Giảo mang thai trước đó.
Thời điểm tin tức này nổ tung, những thông tin bên lề khác cùng lúc được lôi ra, lan truyền khắp thành Nam.
Nghe nói năm đó trước khi vợ cả hấp hối, vì bảo đảm quyền lợi cho cặp sinh đôi mà bà đã lợi dụng quyền lợi của nhà mẹ đẻ để nửa ép nửa uy hiếp Ngô tổng ký một bản cam kết. Nhưng nội dung bản cam kết đó thế nào thì không có ai biết. Chẳng qua nếu là vì đảm bảo quyền lợi cho cặp sinh đôi, thì chắc chắn có liên quan đến số cổ phần Ngô tổng nắm giữ, và cả tương lai của chính ông ta.
Nhưng những tin tức này vẫn là câu chuyện truyền tai, cụ thể là thật hay giả đều không rõ ràng.
Yến Bắc Thần và Lý Trạch đang nói chuyện thì Ngô tổng bất ngờ xuất hiện, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy là Ngô tổng thì cười nói: "Tôi đang nói với Lý Trạch, tiệc cuối năm nhất định phải nhờ Ngô tổng đây trao cho cái giải nhân viên ưu tú."
Trong lúc Yến Bắc Thần nói, Ngô tổng đã đi đến trước bàn làm việc, nghe hắn nói vậy thì cười cười: "Tôi không được đâu. Là Trình tổng đưa cậu về tập đoàn nhà họ Yến, muốn trao cũng là Trình tổng trao mới phải lẽ."
Yến Bắc Thần như bừng tỉnh, lại thở dài: "Tôi đoán thầy không đến tiệc cuối năm đâu."
Sau khi Trình Tâm Sầm vào tập đoàn, Trình Chiêu Khang càng ngày càng thu mình, không chỉ không tham gia hội nghị thường niên, gần đây còn rất ít thấy bóng dáng ông ấy xuất hiện ở tập đoàn. Trừ phi là buổi họp nào cực kỳ quan trọng, ông ấy mới cùng xuất hiện với Trình Tâm Sầm. Mà cũng chỉ là có mặt chốc lát thôi, nghe người ta phát biểu, chứ bản thân không hề lên tiếng phát biểu gì.
Ai cũng biết Trình Chiêu Khang có ý thoái lui, Ngô tổng càng biết rõ hơn. Yến Bắc Thần nói xong, Ngô tổng vẫn cười cười, đáp: "Cái đó cũng không chắc, Trình tổng vẫn rất quan tâm đến cậu mà."
Ngô tổng khách sáo một câu như vậy, Yến tổng cũng không tiếp tục phản bác, chỉ cười trả lời: "Đúng vậy."
Xong, Yến Bắc Thần hỏi: "Ngô tổng đích thân qua đây là có chuyện gì sao?"
Yến Bắc Thần đã chủ động hỏi, Ngô tổng cũng không tiếp tục lòng vòng dài dòng với hắn nữa, nói thẳng: "Là thế này, có mấy tập văn kiện hợp tác với bên Châu Âu, sáng nay trợ lý của tôi không cẩn thận đưa sang bên này, tôi qua lấy lại."
Ngô tổng nói xong, Lý Trạch ngẩng đầu nhìn ông ta, vừa muốn lên tiếng: "Ngô..."
"À vậy hả."
Nhưng Lý Trạch còn chưa kịp nói gì, Yến Bắc Thần đã ngắt lời anh ta. Hắn ngồi thẳng lưng, nhìn chồng tài liệu trước mặt: "Chỗ này nhiều quá, tôi cũng không biết là tập nào nữa."
Dứt lời, Yến Bắc Thần nói: "Lý Trạch, cậu tìm tập văn kiện mà Ngô tổng nói đi."
Lý Trạch muốn nói lại thôi, chần chừ mất hai giây, thoáng liếc bên cạnh Yến Bắc Thần một cái, cuối cùng vẫn cúi đầu tìm kiếm trong chồng tài liệu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip