Chương 66
Cr art: weibo @飘游月亮
Chương 66
Dịch: CP88
***
Trong lúc Lý Trạch tìm, Yến Bắc Thần lại tán gẫu với Ngô tổng.
"Ngô tổng đây cũng thật là, có cái tập tài liệu thôi, gọi điện bảo tôi nói Lý Trạch đưa qua là được, sao còn phải đích thân chạy sang đây nữa."
"Có gì đâu, đúng lúc tôi nghỉ giải lao ấy mà, thuận đường rẽ vào lấy luôn."
"Chẳng trách dáng người Ngô tổng lại đẹp vậy."
"Yến tổng quá khen rồi."
Trong lúc hai người tán gẫu, vẻ mặt của Ngô tổng không giống như mọi khi, nhưng rõ ràng là khi thấy Yến Bắc Thần còn muốn nói chuyện tiếp, ánh mắt ông ta đã hiện ra mất kiên nhẫn.
Cũng may là Lý Trạch đã tìm thấy tập tài liệu, nói: "Ngô tổng, tôi mang qua đó cho ngài."
"Không cần." Ngô tổng từ chối đề nghị của Lý Trạch, nhận lấy tập tài liệu rồi quay sang cười với Yến Bắc Thần: "Vậy tôi đi trước."
Yến Bắc Thần cười híp mắt gật đầu: "Ngô tổng đi thong thả."
Ngô tổng xoay người nhanh chóng rời khỏi, ông ta đi rồi, Yến Bắc Thần lại cúi đầu tiếp tục xem tập văn kiện khi nãy đang xem dở.
Lý Trạch đứng một bên, cúi đầu nhìn hắn.
Yến Bắc Thần là vị tổng giám đốc mà Trình Chiêu Khang nâng đỡ, mà sở dĩ Trình Chiêu Khang làm được như vậy, một phần cũng là nhờ sự trợ giúp của Uông tổng và Ngô tổng. Sau khi nâng đỡ hắn vào cái ghế này, Uông tổng gần như giữ thái độ nhìn mà không thấy với sự tồn tại của Yến Bắc Thần, còn Ngô tổng thì có thể coi như duy trì được thái độ lịch sự cơ bản với hắn.
Nhưng đây chỉ là trong mắt người ngoài thôi.
Trong mắt Lý Trạch, Ngô tổng thậm chí có phần khinh thường Yến Bắc Thần.
Ngô tổng sinh ra trong một gia đình bình thường, dựa vào vợ cả và bản thân để nỗ lực trèo lên đến vị trí hiện tại. Mà trước khi ông ta có được sự nghiệp hiện tại, mọi người đều nói ông ta bám váy vợ. Điều này khiến cho Ngô tổng luôn âm thầm có thái độ thù địch với con cái nhà giàu.
Yến Bắc Thần trùng hợp nằm trong số đó.
Trong mắt Ngô tổng, Yến Bắc Thần chẳng qua là một cái bao cỏ học hành còn chẳng đâu vào đâu, vì phản kháng lại sự ức hiếp của anh em Yến Nam Nguyên mà không thể không dựa vào người ngoài, từng bước chiếm lấy vị trí vốn không dành cho một đứa con riêng.
Hắn cũng chỉ được cái danh là mang dòng máu của nhà họ Yến mà thôi, nếu không nhờ hắn họ Yến, thì đến tư cách làm con rối trong tập đoàn cũng không có.
Mà từ sau khi vào tập đoàn, Yến Bắc Thần luôn giữ vững giá trị này của mình, vì thế mà Ngô tổng càng khinh thường hắn hơn.
Trước đây là vì giữ hình tượng và phép lịch sự cơ bản, còn vì nể mặt mũi của Trình tổng nên ông ta mới giữ khách sáo ngoài mặt với Yến Bắc Thần, không để lộ quá rõ sự chán ghét của mình.
Nhưng mặt nạ nguỵ trang rốt cuộc vẫn là giả, sau khi Uông tổng gặp chuyện, Ngô tổng càng ngày càng thiếu kiên nhẫn với Yến Bắc Thần. Mà Yến Bắc Thần lại như chẳng hề phát hiện ra sự thay đổi nhỏ này, vẫn nhiệt tình thân thiện như cũ mà bắt chuyện với ông ta.
Thật ra chỉ cần là một người đàn ông, hoặc chỉ cần là một con người, khi nhận ra sự khinh thường dù là nhỏ nhất của người khác đối với mình đều sẽ cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm, nhưng Yến Bắc Thần lại như chẳng hề để bụng.
Nếu Yến Bắc Thần chỉ đang giấu cảm xúc sau khuôn mặt tươi cười của mình, thì sau khi Ngô tổng đi rồi, hắn hoàn toàn có thể xả giận với Lý Trạch đứng bên cạnh.
Nhưng Yến Bắc Thần không làm vậy, thậm chí trên khoé môi hắn vẫn còn vương lại ý cười từ ban nãy, ngoài ra là ánh mắt đau khổ khi nhìn vào chồng tài liệu cao như núi.
Trong lúc Lý Trạch nhìn Yến Bắc Thần mà suy ngẫm, Yến Bắc Thần đã xem xong tập văn kiện trên tay, ném thẳng sang một bên. Lý Trạch nhìn thấy động tác đó của hắn, hỏi.
"Không cần xử lý sao?"
"Hở?" Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn anh ta: "Đúng rồi, chỉ là một bản báo cáo đơn giản thôi, xem qua là được."
Yến Bắc Thần nói xong, Lý Trạch lặng lẽ liếc bản báo cáo kia một cái.
"Chuyện ở Hải thành sắp giải quyết xong rồi. Uông tổng muốn bán số cổ phần mình nắm gữ, đã tìm được người mua." Yến Bắc Thần tóm tắt nội dung bản báo cáo.
Lý Trạch chuyển ánh mắt về phía hắn.
Sau hai tuần, chuyện của Uông Gia Thần dần rõ ràng, đương nhiên chuyện mua bán cổ phần cũng không phải nói xong là xong luôn. Nhưng nếu đã tìm được người mua thì coi như là đi được một bước lớn rồi.
Hẳn là không mất quá lâu, Uông tổng sẽ hoàn toàn rời khỏi sân khấu của tập đoàn nhà họ Yến. Mà sau sự rời đi đó, sẽ là thời đại của Ngô tổng.
Nghĩ đến Ngô tổng, Lý Trạch cau mày nói: "Chuyện hợp tác với phía Châu Âu vẫn luôn do sếp giải quyết, thời gian này luôn là như vậy, vừa rồi lúc Ngô tổng đòi lại sao sếp không giải thích?"
Thời gian này tuy Ngô tổng là người phân việc, nhưng tình huống bên Uông tổng chưa kết thúc rõ ràng, còn phải nể mặt mũi Trình tổng nên Ngô tổng vẫn chia cho Yến Bắc Thần vài phần công việc quan trọng, ví như mấy tập văn kiện hợp tác với Châu Âu.
Nhưng hôm nay Ngô tổng lại tự mình qua lấy đi.
Chứng tỏ ông ta đã không còn kiêng kỵ gì Yến Bắc Thần nữa.
Khi bọn họ còn ở thế kiềng ba chân, ba người kiềm chế lẫn nhau, cần có Yến Bắc Thần ngồi ở cái ghế tổng giám đốc làm con rối cân bằng quan hệ giữa ba người, làm biểu tượng gắn kết, thể hiện sự vững chắc của tập đoàn. Nhưng nếu tương lai do một người đứng đầu kiểm soát, thì tập đoàn Yến thị sẽ không còn cần vị trí con rối này của Yến Bắc Thần nữa.
Lý Trạch vẫn tin tưởng Yến Bắc Thần.
Trước khi Uông Gia Thần gặp chuyện, Yến Bắc Thần đúng là đã làm một chuyện, dù sao trong mắt Lý Trạch thì khi đó Yến Bắc Thần bỗng nhiên đi công tác ở Hải thành nhất định không đơn giản chỉ để tìm một đạo quan cung phụng cho bài vị của mẹ mình.
Sau đó Uông Gia Thần gặp chuyện đã xác nhận suy đoán này của anh ta.
Nhưng phát triển sau đó không nằm trong dự đoán của Lý Trạch, Yến Bắc Thần không được lợi gì sau chuyệnn này, hơn nữa còn phá vỡ thế cân bằng của lúc trước, thậm chí đẩy hắn vào thế cục khó khăn hơn.
Mà Yến Bắc Thần đứng trong hoàn cảnh đó lại chẳng hề có biểu hiện gì.
Điều đó không khỏi khiến Lý Trạch sốt ruột, anh ta cho rằng Yến Bắc Thần lúc này nên thể hiện năng lực, đấu một trận với Ngô tổng, chứ không phải buông tay mặc kệ như thế này.
Lý Trạch nghĩ mãi không thôi, càng lúc càng lo lắng cho địa vị của Yến Bắc Thần ở tập đoàn trong tương lai.
Mà người được anh ta lo lắng lại bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, hỏi lại: "Sao tôi phải giải thích? Mấy tập văn kiện đó khó xử lý nhất đấy, ông ta lấy đi được thì tốt quá."
"Mẹ nó, sắp hai tuần rồi, cuối cùng tôi cũng không cần tăng ca nữa!" Yến Bắc Thần nói.
Lý Trạch: "..."
Yến Bắc Thần nói xong thì thu lại ánh mắt, lưng tựa vào ghế, rũ mắt nhìn giấy tờ trên bàn.
Nhìn một lát xong, Yến Bắc Thần chợt cong môi cười nhẹ một tiếng.
Trong văn phòng rộng lớn, tiếng cười khẽ này của Yến Bắc Thần không nhẹ không nặng, Lý Trạch nghe thấy thì quay đầu nhìn sang. Trong một giây đó, mọi lo lắng trong lòng anh ta thoáng chốc tan biến.
Anh ta đưa tập tài liệu mới cho Yến Bắc Thần, hỏi: "Tăng ca thì sao? Lúc nào sếp cũng muốn về sớm, ở nhà có ai chờ đâu mà phải vội về thế làm gì?"
Sau một thời gian quan sát, Lý Trạch cho rằng, thay vì nói là Yến Bắc Thần chống đối tăng ca, chi bằng nói là hắn muốn được về sớm.
Yến Bắc Thần ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt "cậu nói nhảm cái quái gì đấy", đáp.
"Sao cậu biết ở nhà không có ai chờ tôi?"
"Cậu không có đâu có nghĩa là tôi cũng không có chứ."
"Cái đồ chó độc thân nhà cậu."
Lý Trạch: "..."
--- Lời tác giả ---
Yến tổng: Về nhà hẹn hò nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip