Chương 69

Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 69

Dịch: CP88

***

Tuy trước khi phim bắt đầu chiếu Yến Bắc Thần đã rào trước với An Hạ, nhưng cho đến tận khi bộ phim chiếu hết, Yến Bắc Thần vẫn không la hét. Chỉ có điều lúc hai người ra khỏi phòng chiếu phim, sắc mặt hắn hơi tái nhợt.

Yến Bắc Thần cảm thấy mấy thứ phim kinh dị này chính là một mánh lừa.

Nó dùng một tấm poster khiến bạn sợ hãi, lại gợi lên sự tò mò của bạn, chờ lừa được bạn vào rạp rồi sẽ biến thành cái lồng lập thể tra tấn tinh thần bạn ba trăm sáu mươi độ, cắt nhỏ bạn thành từng mảnh. Mà loại khủng bố này sẽ không vì bạn đã ra khỏi rạp chiếu phim mà biến mất. Một khi đã bị nó kéo vào rồi, sẽ như một vũng nước đọng bao trùm lên bạn, khiến bạn không thở nổi. Chờ bạn ngoi lên được rồi, cả người bạn vẫn ướt rượt, những hình ảnh kia vẫn sẽ vật vờ bám lấy bạn.

Cảm giác âm u đáng sợ bao trùm hơi thở kinh dị này theo Yến Bắc Thần về đến tận nhà, cũng chỉ giảm đi đôi chút.

"Doạ chết tôi rồi."

Yến Bắc Thần ngồi xuống ghế sô pha, An Hạ rót cho hắn một cốc nước, Yến Bắc Thần nhận lấy, hai mắt đờ đẫn.

"Tôi còn chưa thoát khỏi bộ phim đó nữa, cứ thấy tối nay sẽ có người từ dưới gầm giường chui ra."

"Mùa hè nóng muốn chết, còn không thể đắp chăn."

"Tối nay tôi phải để đèn ngủ thôi."

Yến Bắc Thần cầm cốc nước, vừa uống nước vừa làu bàu. An Hạ nghe hắn nói, đứng một bên im lặng cười lắng nghe.

Uống hết một nửa cốc nước, Yến Bắc Thần mới thấy thoải mái hơn một ít. Hắn tạm quên đi những hình ảnh khủng bố của bộ phim, quay đầu nhìn sang bảo mẫu nhỏ. Từ lúc phim bắt đầu chiếu đến khi kết thúc, bảo mẫu nhỏ không hề tỏ ra sợ hãi, hiện tại còn bình thản như thường đứng ở đó.

"Em không sợ à?" Yến Bắc Thần hỏi.

Bảo mẫu nhỏ vì gầy nên nhìn cũng chỉ như một cô bé mười tám mười chín tuổi, không ngờ lại gan đến vậy. Xem phim kinh dị, rồi ngồi tàu lượn siêu tốc, cô như không hề biết sợ hãi là gì, chỉ thấy phấn khích.

Yến Bắc Thần vừa hỏi vừa đặt cốc nước xuống. An Hạ hỏi hắn còn muốn uống nữa không, Yến Bắc Thần lắc đầu, cô mới nâng tay trả lời.

[Chỉ là phim thôi mà, không cần sợ.]

Bảo mẫu nhỏ nói ra câu này, như chỉ đang đọc thực đơn cho bữa tối, cô thật sự không bị những hình ảnh khủng bố của bộ phim kia ảnh hưởng.

Nhưng cô nói cũng đúng, phim kinh dị thì cũng chỉ là phim, xem phim là một phương thức giải trí, tuy rằng cách thức có hơi khác, nhưng nó đúng là giả.

Đã là giả thì không cần phải sợ.

Đây là một lối suy nghĩ rất đơn giản, nhưng nếu một người xem xong một bộ phim kinh dị, sau đó bị đắm chìm trong không khí của nó rồi thì rất khó mà có thể suy nghĩ một cách lý trí thông suốt như thế.

An Hạ lại làm được.

Được An Hạ nhắc nhở, Yến Bắc Thần như thoáng chốc thoát khỏi trạng thái khủng hoảng giả dối này. Hắn ngẩng đầu nhìn An Hạ đứng ở đó, một lát sau, hắn khẽ nở nụ cười.

"Em nói đúng."

An Hạ nghe vậy thì cười cười.

Yến Bắc Thần như đã được lời của cô vỗ về, trên mặt không còn vẻ khủng hoảng sợ sệt nữa, thậm chí đã hồng hào lên rất nhiều. An Hạ đi tới cầm cốc nước của hắn rồi quay vào bếp rửa sạch. Rửa xong, An Hạ lại quay về phòng khách.

Xem phim xong về đến nhà đã là hơn chín giờ tối, bình thường vào giờ này Yến Bắc Thần mới từ công ty trở về. Sau một ngày làm việc vất vả, buổi tối hai người chỉ chào hỏi đôi câu, chúc ngủ ngon rồi ai về phòng người nấy.

Hiếm được ngày rảnh rỗi, tinh thần của Yến Bắc Thần dường như tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, hơn chín giờ rồi mà vẫn chưa định về phòng. Hắn ngồi trên ghế sô pha, cầm điện thoại xem gì đó, bởi vì ảnh hưởng của bộ phim kinh dị mà lúc hai người về đã bật hết đèn trong phòng khách lên.

Tất cả bóng đèn được bật sáng, phòng khách sáng choang, thậm chí có hơi chói mắt. Yến Bắc Thần nghe thấy tiếng bước chân đi ra, bèn quay đầu nhìn về phía An Hạ.

Hôm nay hai người đã ở bên nhau rất lâu.

Hơn sáu giờ Yến Bắc Thần về, mãi đến tận bây giờ, đều chỉ có hai người bọn họ. Mà trong thời gian chỉ có hai người này, hoặc là vì cô đang bận việc, hoặc là vì Yến Bắc Thần đang nói giỡn, An Hạ vẫn có thể duy trì trạng thái như bình thường hai người ở chung.

Nhưng thích chính là thích. Dù là vì trách nhiệm công việc hay vì duy trì thái độ chuyên nghiệp của mình, thì khi không gian bỗng trở nên yên tĩnh, ánh mắt của hai người cách nhau một nửa gian phòng bất ngờ chạm nhau, sự rung động giấu kín trong lòng và nhịp tim gia tốc sẽ như mầm non nhú ra khỏi mặt đất, bại lộ dưới ánh sáng, rất có nguy cơ sẽ mạnh mẽ sinh trưởng đâm lên cao.

Im lặng là thứ thuốc kích thích tốt nhất, thậm chí có thể nói, khiến cho sự rung động mới nhú và tiếng tim đập nhanh phóng to thành cực đại.

An Hạ đứng ở cửa bếp, chờ ổn định nhịp tim và đợi cho hơi thở vững vàng rồi mới nhấc chân đi tới bên người Yến Bắc Thần.

Lúc cô đi tới, Yến Bắc Thần vẫn chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt đó của hắn, An Hạ nâng tay hỏi.

[Thiếu gia muốn nghỉ ngơi ạ?]

Bảo mẫu nhỏ vừa vào bếp rửa cốc, bình thường cô rửa đồ xong sẽ lau qua tay, đủ để đảm bảo không nhỏ nước xuống sàn, mu bàn tay và cổ tay vẫn sẽ còn vài giọt nước, dưới ánh đèn sáng choang của phòng khách như toả ra tia sáng.

Đã sắp mười giờ, là khoảng thời gian nghỉ ngơi của Yến Bắc Thần. Chất lượng giấc ngủ của hắn không tốt, mất rất lâu để đi vào giấc ngủ, cho nên phải về phòng sớm.

Bảo mẫu nhỏ hỏi xong, Yến Bắc Thần mới như bừng tỉnh, "a" một tiếng, nhận ra đã muộn thế này rồi.

"Phải đi ngủ thôi." Yến Bắc Thần đáp.

Dứt lời bèn đứng lên.

Lúc còn ngồi ở ghế sô pha, tuy rằng Yến Bắc Thần có thân hình cao lớn, nhưng vì ở tư thế ngồi, còn hơi cúi đầu xem điện thoại nên so sánh ra thì tầm mắt vẫn thấp hơn An Hạ đang đứng. Nhưng hắn vừa đứng lên, bóng dáng cao ngất mở ra theo, An Hạ bỗng có cảm giác như trước mắt mình có một khóm trúc đang ầm ầm vươn cao mở rộng. Giữa khóm trúc còn có gió len lỏi, gió mang theo hương linh sam nhàn nhạt trên người Yến Bắc Thần. Nó to lớn mà nhẹ nhàng, thoáng chốc bao trọn lấy cô.

Nhịp tim và hơi thở vừa ổn định lại của An Hạ lại trở nên dồn dập.

Trong trạng thái không ổn định đó, cô đi tới đứng cạnh bàn trà trong phòng khách, tránh đường cho Yến Bắc Thần, chờ hắn đi qua mình lên tầng.

Yến Bắc Thần cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó mới đứng thẳng người đi về phía cầu thang.

Người đi rồi, hơi thở và cảm giác áp bách của hắn cũng rời đi theo. An Hạ không ngẩng đầu nhìn theo hướng Yến Bắc Thần rời đi, mà cúi đầu nhìn chỗ hắn vừa ngồi mà ngẩn người.

Lúc cô hoàn hồn lại, Yến Bắc Thần đã đi gần đến đầu cầu thang bỗng dừng chân, hắn quay đầu, nhìn về phía bảo mẫu nhỏ còn đứng trong phòng khách, nói.

"Tự nhiên nhớ ra, hôm nay chúng ta tính là đã cùng nhau ra ngoài chơi rồi nè."

Phòng khách trống trải yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi câu nói đó của Yến Bắc Thần. Nghe thấy tiếng hắn, An Hạ hồi thần, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Bắc Thần.

Chờ cô nhìn qua, Yến Bắc Thần đón lấy ánh mắt của cô, cười cười.

"Chúng ta cùng nhau ăn tối, cùng nhau uống trà sữa, còn cùng nhau xem phim..."

"Đây hình như là hẹn hò đó." Yến Bắc Thần nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip