Chương 73

Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 73

Dịch: CP88

***

Trình Chiêu Khang ở trong văn phòng Yến Bắc Thần một lúc.

Không quá lâu sau, cửa văn phòng bật mở, Trình Chiêu Khang đi ra.

Từ sau khi Yến Bắc Thần đi vào, Lý Trạch và ba người thư ký khác vẫn luôn chờ bên ngoài. Thư ký Tề nói lúc Trình Chiêu Khang đi vào sắc mặt rất kém, mà lúc đi ra, sắc mặt ông ấy cũng không khá hơn bao nhiêu.

Thấy Trình Chiêu Khang đi ra, Lý Trạch lập tức tiến lên, cúi đầu chào: "Trình tổng."

Lý Trạch và Trình Chiêu Khang coi như quen biết cũ, anh ta và Yến Bắc Thần là bạn đại học cho nên trước đây cũng từng một mình đi tìm gặp Trình Chiêu Khang. Dù đã vào tập đoàn nhà họ Yến, hai người có khoảng cách thân phận, nhưng Trình Chiêu Khang khi gặp Lý Trạch vẫn giữ thái độ tiền bối nhìn tiểu bối hơn là cấp trên với cấp dưới.

Sắc mặt Trình Chiêu Khang không tốt cho lắm, ánh mắt Lý Trạch cũng lộ ra lo lắng. Sau khi lên tiếng chào hỏi, Trình Chiêu Khang nhìn anh ta khẽ gật đầu một cái rồi rời đi.

Trình Chiêu Khang đi rồi, Lý Trạch đứng bên ngoài trầm tư một lát, sau đó mới đi vào văn phòng.

Bên trong, Yến Bắc Thần đã ngồi về bàn làm việc. Hắn ngồi trên ghế, vẫn là dáng vẻ nhàn nhã lơ đãng như trước. Tuy ngồi ở bàn làm việc, nhưng hắn không làm việc mà gác đôi chân thon dài lên bàn, tầm mắt dừng ở bên ngoài cánh cửa sổ sát đất.

Bây giờ đã là hơn hai giờ chiều, đúng lúc nắng gay gắt nhất, chiếu sáng cả văn phòng.

Yến Bắc Thần hơi thất thần nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ. Lúc Lý Trạch đi vào, hắn khẽ chớp mắt một cái, quay đầu lại nhìn anh ta.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lý Trạch mở miệng muốn nói gì đó, nhưng Yến Bắc Thần đã đứng dậy, cướp lời.

"Tôi muốn tan làm."

Lý Trạch vừa định nói chuyện: "...."

Mới có hai giờ chiều, Yến Bắc Thần đã muốn tan làm!

Sự ngờ vực vô căn cứ trong lòng Lý Trạch thoáng chốc bị chuyện trước mắt này đá tít ra xa.

Cùng với đó là một ngọn lửa giận bị sự vô trách nhiệm của Yến Bắc Thần khơi dậy.

"Sếp tan làm thì chỗ tài liệu này phải làm sao? Tạm không nói chỗ giấy tờ buổi chiều chưa đưa đến, riêng chỗ văn kiện còn lại trên bàn này thôi đã đủ cho sếp xem nửa ngày rồi, sếp nói tan làm là tan làm..."

"Dù vậy thì một buổi chiều không có tôi cũng chẳng sao đâu mà." Yến Bắc Thần tiếp lời.

Lý Trạch: "..."

Yến Bắc Thần cắt ngang lời Lý Trạch, còn cười với anh ta một cái, đi tới vỗ vỗ vai Lý Trạch: "Dù sao Uông tổng Ngô tổng cũng không ở đây, mọi người cùng nhau đình công đi thôi."

Lý Trạch: "..."

-

Yến Bắc Thần nói xong với Lý Trạch thì bước nhanh ra khỏi thư phòng.

Lại nói, thời gian này quá bận, đã rất lâu rồi hắn không ra khỏi toà nhà trụ sở của tập đoàn vào ban ngày. Hiện tại tập đoàn bởi vì những rung chuyển gần đây mà khắp các phòng ban đều là bầu không khí nôn nóng sốt sắng. Mỗi nhân viên đều lo lắng cho sự phát triển trong tương lai của tập đoàn, hoặc là âm thầm đưa ra đủ loại suy đoán.

Lòng người bên dưới hoang mang là vậy, Yến Bắc Thần là lãnh đạo cao nhất lại vững vàng như đá tảng. Buổi chiều sau khi rời khỏi tập đoàn, hắn dạo quanh một vòng, đợi đến chiều tối mới về biệt thự.

Biệt thự bên bờ biển vào lúc chiều tối được ánh nắng bao phủ, hoa cỏ trong sân giữa tháng hè lại càng hiện rõ sức sống bừng bừng, đua nhau khoe sắc. Yến Bắc Thần đậu xe xong, đẩy cửa đi vào phòng khách, vừa vào thì thấy An Hạ từ trong nhà ăn ngó đầu ra.

Sau lần về sớm ăn tối trước, hắn lại tiến vào giai đoạn bận rộn túi bụi mới, không có thời gian về nhà. Thấy là hắn, bảo mẫu nhỏ đơ ra mất hai giây, sau đó ánh mắt lập tức sáng ngời. Cô nâng tay, hướng về phía hắn.

[Chào mừng thiếu gia đã về nhà.]

Bảo mẫu nhỏ mặc áo ngắn quần đùi, bởi vì thường xuyên ở ngoài sân tưới nước tỉa tót hoa cỏ mà màu da đã hơi đen đi. Nhưng tuy là như vậy thì vẫn trắng hơn người bình thường, quần áo màu xanh lá lại càng làm nổi bật làn da trắng trẻo của cô. Yến Bắc Thần thấy ý cười trong đôi mắt đen của cô, cũng mỉm cười đáp lại.

"Đã nấu cơm tối chưa?" Yến Bắc Thần hỏi.

An Hạ lắc đầu.

"Vậy em nấu đi." Yến Bắc Thần đi vào phòng khách, nói với cô.

An Hạ gật đầu, lại nâng tay hỏi.

[Thiếu gia muốn ăn gì không?]

"Đều được." Yến Bắc Thần thuận miệng đáp, trong lúc nói chuyện, hắn đã đi đến chân cầu thang, trước khi lên tầng như nhớ ra gì đó, bèn quay đầu nói với An Hạ.

"À đúng rồi, làm ít thôi nhé."

Lần trước hắn về ăn tối, An Hạ nấu quá nhiều, hắn bị đầy bụng mất hai ngày.

Nghe được lời nhắc nhở này, An Hạ mỉm cười, sau đó gật gật đầu, xoay người quay vào bếp.

Bóng dáng của bảo mẫu nhỏ thoắt cái biến mất, Yến Bắc Thần thu lại ánh mắt, đứng dậy đi lên tầng.

Yến Bắc Thần đi một chuyến vào thư phòng.

Hắn đặt đồ xuống xong, mới rời thư phòng về phòng mình tắm rửa, thay sang quần áo ở nhà. Buổi chiều đi một vòng lớn, Yến Bắc Thần đã thấm mệt, tắm rửa xong mới thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn chút.

Bên này hắn thay quần áo xong đi xuống, An Hạ cũng đã nấu xong cơm tối.

Vẫn là sáu món mặn một món canh, lượng đồ ăn ít hơn lần trước. Yến Bắc Thần đi tới ngồi xuống, An Hạ cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Ngồi xuống rồi, An Hạ bưng bát cơm, hai người cùng nhau ăn cơm tối.

Thời gian này Yến Bắc Thần luôn bận rộn, số lần hai người cùng nhau ăn tối rõ ràng đã giảm đi đáng kể.

Hai người đều tập trung ăn cơm, có thể là vì trời tối, Yến Bắc Thần không muốn ăn cho lắm. Sau khi ăn mấy miếng, Yến Bắc Thần tựa lưng vào ghế, nhìn An Hạ ăn cơm.

Bảo mẫu nhỏ ăn cơm rất ngon miệng, không cần biết là cái gì đều sẽ ăn sạch sẽ. Mỗi lần đều nhét đầy cơm ở một bên má, lúc nhai nuốt, cái má cũng chuyển động theo, rất giống một con chuột hamster.

An Hạ ăn được một lúc mới nhận ra ánh mắt của Yến Bắc Thần, bèn quay đầu nhìn sang.

Ánh mắt của Yến Bắc Thần không vì thế mà rời đi, sau lưng hắn là ánh chiều tà, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, hắn còn khẽ cười với cô một cái.

"Hôm nay sao em không sang nhà chị gái ăn cơm?"

Những ngày này hắn luôn ở lại công ty tăng ca, An Hạ gần như là cách ngày về nhà một chuyến. Hôm qua cô không về, lẽ ra hôm nay sẽ về.

Yến Bắc Thần dứt lời, An Hạ nâng tay lên.

[Em đoán hôm nay thiếu gia có thể sẽ về.]

Yến Bắc Thần chớp mắt một cái, cười nói: "Em đi guốc trong bụng tôi đấy à?"

An Hạ không trả lời câu hỏi này của hắn mà chỉ cười cười, sau đó, cô nâng tay hỏi.

[Công việc vẫn bận rộn lắm sao ạ?]

Từ sau lần về ăn cơm trước, Yến Bắc Thần như còn bận rộn hơn cả trước đó, mỗi ngày đều đi sớm về muộn. An Hạ không nhắc thì thôi, nhắc đến là lại khiến Yến Bắc Thần nhớ đến đống giấy tờ chồng chất trong văn phòng mình, hắn rũ mắt nhìn bàn thức ăn trước mặt, ủ rũ đáp.

"Đúng rồi."

"Còn bận hơn hẳn nữa."

An Hạ: "..."

Nói đến đây, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn bình hoa đối diện bàn ăn, giọng nói mang theo phiền não: "Tôi thật sự không muốn làm việc, quá mệt."

Trong lúc Yến Bắc Thần than vãn, An Hạ không xen lời, chỉ ngồi im lặng ở đó nghe hắn nói.

Yến Bắc Thần theo thói quen tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà thất thần suy nghĩ trong chốc lát. Một lát sau hắn mới lại lên tiếng: "Nhưng không làm việc thì không được, nếu có người nuôi tôi thì tốt quá."

Suy nghĩ này chỉ vừa ló ra, Yến Bắc Thần như nhớ đến cái gì đó, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn sang An Hạ.

"Bảo mẫu nhỏ, em nuôi tôi đi."

An Hạ đang bưng bát cơm: "..."

Suy nghĩ này một khi hình thành liền như một con ngựa đứt cương, vừa xác nhận xong "ý tưởng này được đó", hắn lập tức bắt đầu thuyết phục An Hạ.

"Tôi ăn ít lắm, rất dễ nuôi."

An Hạ bưng bát cơm, nhìn vào ánh mắt đầy chờ mong của Yến Bắc Thần, chờ hắn nói xong, An Hạ gật gật đầu rồi đặt bát đũa xuống, nâng tay.

[Nếu là ăn rất ít thì nuôi được.]

Yến Bắc Thần đọc được câu trả lời của cô, trong mắt hiện lên ý cười.

"Nếu tôi ăn rất nhiều thì sao?"

[Vậy em sẽ cố kiếm nhiều tiền hơn.]

Yến Bắc Thần cười thành tiếng.

Trong mắt An Hạ, hẳn là gần đây Yến Bắc Thần làm quá nhiều quá mệt mới nảy ra suy nghĩ kia. Vừa rồi hắn giống như thật sự vì công việc mệt mỏi mà tỏ ra chán chường, nhưng sau khi nghe cô nói thì đã lấy lại tinh thần, mặt mũi tươi tỉnh hơn rồi.

An Hạ không biết lời của Yến Bắc Thần là thật hay giả, nhưng nếu cô có thể trò chuyện với hắn, giúp hắn xả đi phiền muộn mệt mỏi trong lòng thì cô rất sẵn lòng.

Yến Bắc Thần tựa lưng vào ghế mà nhìn cô cười, An Hạ cũng cười đáp lại, sau đó cầm bát đũa lên tiếp tục ăn cơm.

Bảo mẫu nhỏ như không hề coi lời vừa rồi của hắn là thật, bởi vì hắn thường xuyên đưa ra những yêu cầu khó mà tưởng tượng nổi, nói ra những lời khiến người khác phải bật ngửa. Nhưng dù biết hắn chỉ đang chọc cô cho vui, thì mỗi lần như thế An Hạ đều rất nghiêm túc mà trả lời hắn.

Yến Bắc Thần nhìn An Hạ, nhìn một lát, hắn nói: "Sao em biết em sẽ luôn có thể kiếm tiền? Em thích làm việc như thế hả?"

Bảo mẫu nhỏ mạnh miệng nói sẽ nuôi hắn, tạm thời không bàn chuyện hắn ăn nhiều hay ít, để nuôi hắn thì cô sẽ luôn phải làm việc.

Tuy bình thường nhìn cô có vẻ rất biết làm việc, nhưng biết làm và thích làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ ngẩng đầu lên, một bên má phồng lên vì nhét đầy cơm, dùng dáng vẻ đó mà nhìn hắn.

An Hạ đặt bát đũa xuống, trả lời Yến Bắc Thần.

[Nếu công việc vẫn là chăm sóc thiếu gia.]

[Thì em thích.]

Yến Bắc Thần nhìn cánh tay huơ huơ trong không khí của bảo mẫu nhỏ, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Ăn tối xong, Yến Bắc Thần theo thường lệ đi vào bếp giúp cô rửa bát.

Không thể không nói mấy công việc tay chân thế này, càng làm sẽ càng quen tay. Chẳng mấy chốc Yến Bắc Thần đã rửa bát xong, trong lúc đó thì An Hạ đã dọn dẹp sạch sẽ nhà ăn và phòng bếp.

Hôm nay hai người ăn xong, thời gian vẫn còn sớm. Nhưng hai người bận rộn xong, Yến Bắc Thần lại không có ý định đưa cô ra ngoài chơi.

Hắn rút hai tờ khăn giấy lau khô nước trên tay, chờ An Hạ xong việc thì nói với cô.

"Lên thư phòng của tôi một lát nhé."

An Hạ ngẩng đầu nhìn hắn.

Thời gian Yến Bắc Thần ở nhà ngoài lúc ăn và ngủ thì phần lớn đều là ở trong thư phòng. Mà thư phòng của Yến Bắc Thần trừ thi thoảng An Hạ đưa nước cũng rất ít vào.

Hắn nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài, An Hạ nhìn theo bóng lưng kia, lau nước trên tay rồi cũng nhanh chóng đi theo.

Thư phòng của Yến Bắc Thần rất rộng.

So với phòng ngủ, nơi này càng mang đậm hơi thở của Yến Bắc Thần hơn. Phong cách của thư phòng giống với thiết kế chung của biệt thự, nhưng cũng có đôi chút khác biệt nhờ những kệ sách lớn. Bên trong thậm chí có cả phòng trà, ngoài ra có một vài món đồ trang trí bằng gỗ đàn hương, hương thơm của trà và gỗ đan xen lại với nhau, toát lên sự tươi mát mà trầm tĩnh.

An Hạ vào tới thư phòng, thấy Yến Bắc Thần đã đi đến trước bàn làm việc. Bình thường Yến Bắc Thần làm việc ở ngay đây, trên bàn đặt một vài món đồ để làm việc, còn có mấy tập tài liệu. Hắn cầm một tập văn kiện lên rồi đưa cho An Hạ.

"Ký đi." Yến Bắc Thần nói.

An Hạ: "..."

***

88: Mn đoán xem ký cái gì :>>>

Bát đoán mò là ảnh cho bé Hạ 30% cổ phần của Uông tổng haha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip