Chương 74
Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 74
Dịch: CP88
***
Chỗ giấy tờ này thậm chí không thể gọi là một bản, mà là một tập dày đựng trong túi hồ sơ, lúc Yến Bắc Thần đặt xuống bàn còn vang lên tiếng bịch nặng nề. An Hạ nhìn túi giấy tờ, ngẩng đầu nhìn Yến Bắc Thần.
Yến Bắc Thần không nói gì cả, chỉ bảo cô ký vào đây. Lúc An Hạ nhìn sang, Yến Bắc Thần cũng nhìn cô. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì khác, như là bình thường dặn cô làm một việc gì đó.
An Hạ nhìn Yến Bắc Thần một lát, cuối cùng vươn tay cầm tập hồ sơ lên, rút giấy tờ bên trong ra.
Bên trong thật sự rất dày, không phải một phần, mà không biết là bao nhiêu phần. Mỗi phần đều đã được dập ghim lại, mặt cần ký tên được gấp mép, An Hạ có thể mở thẳng tới trang đó. Ở vị trí ký tên cũng đã đánh dấu sẵn giúp cô, cô chỉ cần ký lên là xong.
An Hạ với chiếc bút trên bàn, cúi đầu bắt đầu cặm cụi ký tên.
Đây là thứ gì, vì sao muốn cô ký chúng? Cô không hỏi, thậm chí không cần đọc. Đối với mọi yêu cầu của Yến Bắc Thần, cô đều sẽ thuận theo, làm mà không do dự. Hoặc có thể nói là, cô cực kỳ tin tưởng hắn sẽ không dùng số giấy tờ này làm gì có hại cho cô.
Yến Bắc Thần tựa lưng vào ghế, nhìn bảo mẫu nhỏ khom lưng ký tên. Cô cúi đầu, lọn tóc sau tai theo động tác này trượt xuống bên má. Lọn tóc đen nhánh, khuôn mặt trăng nõn, bình tĩnh an yên.
Trong thư phòng, từ lúc An Hạ bắt đầu ký tên chỉ còn lại tiếng ngòi bút ký loạt xoạt trên giấy, còn có tiếng lật giấy sau mỗi lần ký xong. Bảo mẫu nhỏ rất nghiêm túc ký, nhưng cô không đọc nội dung, chỉ nhanh chóng ký tên của mình lên từng phần.
Không đến mấy phút, An Hạ ký xong phần tài liệu cuối cùng. Cô còn cẩn thận kiểm tra lại một lần, như học sinh cấp hai kiểm tra lại bài thi, sau khi xác định không ký thiếu phần nào mới đóng nắp bút, xếp lại đống giấy tờ rồi đặt về trước mặt Yến Bắc Thần.
Yến Bắc Thần lúc này mới thu lại ánh mắt dừng trên người cô. Hắn nâng tay cầm lấy tập giấy tờ dày, lật xem những chỗ bảo mẫu nhỏ đã ký tên. Chữ của bảo mẫu nhỏ cũng giống như con người cô, thanh tú đẹp đẽ, mỗi chữ một nét đều được cô nắn nót viết xuống, có thể nhìn ra đã rất nghiêm túc với yêu cầu của hắn.
Yến Bắc Thần nhanh chóng kiểm tra xong, hắn đặt chúng sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn An Hạ.
Thấy ánh mắt của Yến Bắc Thần, An Hạ liền biết những chỗ ký tên vừa rồi của mình không có vấn đề gì. Cô bỏ lại chiếc bút vào ống đựng rồi đưa mắt nhìn Yến Bắc Thần, nâng tay.
[Thiếu gia uống nước không ạ?]
Mỗi lần Yến Bắc Thần bận rộn trong thư phòng, An Hạ đều sẽ rót cho hắn một cốc nước.
Sắc mặt An Hạ vẫn bình tĩnh như thường, giống như những tập văn kiện vừa ký chỉ là công việc mà cô được hắn giao cho làm như mọi ngày, giống như nấu cơm, tưới hoa, rót nước mà thôi.
Hiện tại, công việc ký tên đã xong, cô cần chuyển sang các phần công việc tiếp theo.
Yến Bắc Thần không nói gì, hắn nhìn An Hạ, một lát sau mới nói: "Tôi bảo em ký tên là em ký luôn, không sợ tôi bán em sao?"
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ chớp mắt một cái, nâng mắt nhìn hắn.
Yến Bắc Thần ngồi tựa lưng vào ghế, dưới ánh đèn thư phòng, dáng ngồi của người đàn ông rất thoải mái ung dung, nhưng vẫn có thể nhìn ra thân hình cao lớn thẳng thớm đó. Màu da của hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng nhìn có vẻ đã khoẻ khoắn hơn lần đầu gặp. Loại khoẻ mạnh này thể hiện ở chỗ, khí chất của hắn bớt đi một chút hung ác nham hiểm, chỉ có sự mạnh mẽ và chói mắt là không thay đổi.
Trước đây Yến Bắc Thần như một người cá dưới đáy biển sâu, màu da tái nhợt khiến người khác nhìn vào chỉ cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trên người hắn. Hiện tại vẫn là tái nhợt như thế, nhưng An Hạ từng nắm tay hắn, nhận ra lòng bàn tay hắn cũng đổ mồ hôi, đã biết cơ thể hắn cũng là ấm áp.
Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ thấy hắn còn không chớp mắt một cái. Cô nhìn Yến Bắc Thần ngồi sau bàn làm việc, nâng tay.
[Em vốn là của thiếu gia mà.]
Yến Bắc Thần khẽ mím môi.
Bởi vì trong lòng cô, đối với mọi lời nói của hắn cô đều là nói gì nghe nấy, cho nên hắn cũng có được toàn quyền xử trí với cô. Hắn muốn làm gì cô cũng được.
Ánh đèn trong thư phòng sáng đến mức khiến cho bầu không khí cũng nóng lên, thân thể và trái tim Yến Bắc Thần giống như bị nhiệt độ của ngọn đèn hun nóng. Trong lồng ngực, tiếng tim đập trong lúc nhiệt độ cơ thể đang tăng lên đánh vào màng nhĩ hắn.
Yến Bắc Thần nhìn An Hạ, ổn định lại nhịp tim của mình, khoé môi khẽ cong lên.
"Sao em lại khéo ăn nói thế nhỉ."
"Ai dạy em thế không biết."
Yến Bắc Thần ngồi đó nhìn cô cười hỏi hai câu, nhìn thấy Yến Bắc Thần cười, ý cười trong mắt An Hạ cũng chầm chậm lan ra.
Cô không trả lời câu hỏi của Yến Bắc Thần, chỉ nâng tay hỏi lại hắn.
[Thiếu gia có muốn uống nước không?]
-
Cặp sinh đôi của Ngô tổng mất hai tuần ở toà án để hoàn toàn giải quyết xong.
Bằng chứng đầy đủ, lại có luật sư có tiếng đi cùng, bản thoả thuận bắt đầu có hiệu lực, cặp sinh đôi đã giành được cổ phần của Ngô tổng ở tập đoàn nhà họ Yến.
Sau khi có được chỗ cổ phần này, bọn họ lập tức công bố tin tức bán ra cổ phần. Không giống với Uông tổng, Yến Bắc Thần không tìm người khác mua thay, mà trực tiếp thu mua chỗ cổ phần này từ cặp sinh đôi. Sau khi tin tức Yến Bắc Thần mua lại cổ phần được truyền ra, bộ mặt thật sau khi ngủ đông một năm của Yến Bắc Thần đã hoàn toàn lộ ra.
Yến Bắc Thần vốn đã có một phần ba số cổ phần của vị tổng giám đốc tiền nhiệm, lúc trước vị tổng giám này nắm số cổ phần lớn nhất, nhưng sau khi chia ba, Yến Bắc Thần cũng chỉ còn lại khoảng 10%. Mà ba vị khác, Uông tổng Ngô tổng đều nắm giữ khoảng 20%, sau khi số cổ phần của Ngô tổng bị Yến Bắc Thần thu vào, trước mắt hắn đã có 30%, lại thêm chỗ cổ phần mà người xa lạ nào đó bán cho, hiện tại hắn đã nắm giữ tới 50%.
Tập đoàn nhà họ Yến là một tập đoàn khổng lồ, chỉ cần nắm giữ 5% đã có được quyền lợi cổ đông. Mà trước Yến Bắc Thần, dù là tổng giám tiền nhiệm của tập đoàn nhà họ Yến cũng mới chỉ nắm giữ đến 30%.
Không còn gì nghi ngờ nữa, Yến Bắc Thần đã trở thành người nắm quyền hành tuyệt đối ở tập đoàn nhà họ Yến.
Mà sau khi cầm quyền tập đoàn, Yến Bắc Thần cũng sửa lại hình tượng cợt nhả lơ đãng lúc trức, dẫn vào một đội người quản lý đã được mình bồi dưỡng, thay máu toàn bộ tầng quản lý của tập đoàn. Sau đó các công ty chi nhánh cũng được xếp người của hắn vào, cuối cùng, không chỉ cổ phần, tầng quản lý của tập đoàn cũng đã bị Yến Bắc Thần nắm giữ trong tay. Yến Bắc Thần chỉ dùng thời gian một năm, không những đuổi Yến Nam Nguyên và Yến Nam Tân ra khỏi nhà họ Yến, còn lặng lẽ giải quyết xong chuyện mà lúc trước hai anh em họ chưa kịp làm xong.
Sau khi đưa đội quản lý mới vào chiếm giữ tập đoàn, bởi vì giai đoạn chuyển giao quyền quản lý mà bên trong tập đoàn rơi vào một trận hỗn loạn. Trong sự hỗn loạn chưa từng có này, Yến Bắc Thần vững vàng chu toàn, bình tĩnh điều hoà ở giữa. Không đến một tháng sau, tập đoàn dưới sự dẫn dắt của Yến Bắc Thần dần đứng vững trở lại, có thể nhìn thấy lại tương lai tươi sáng.
Nhất thời, tập đoàn nhà họ Yến như một bộ máy khổng lồ cũ kỹ đang chậm chạp vận hành, sau khi được thay mới toàn bộ linh kiện quan trọng, sau một khoảng chững lại ngắn ngủi, nhờ có các linh kiện mới linh hoạt hơn mà tốc độ vận hành linh hoạt nhanh nhẹn hơn trông thấy.
Mà Yến Bắc Thần thay mới linh kiện cho bộ máy này cũng thành công thay đổi ấn tượng của mọi người đối với hắn, ở tập đoàn nhà họ Yến, thậm chí là ở cả thành Nam, hắn đều được đánh giá rất cao.
Cái tên của Yến Bắc Thần ở thành Nam lên như diều gặp gió, mạnh mẽ vang dội.
Mà như vậy khiến cho Yến Bắc Thần không chỉ có nhiều việc cần xử lý ở tập đoàn, đến lịch trình bên ngoài cũng nhiều lên.
Họp hành, tiệc tối, các loại thiệp mời đưa tới không ngừng, Yến Bắc Thần bận như một con quay.
Nhưng tuy là Yến Bắc Thần đã loại bỏ thế lực của Uông tổng và Ngô tổng ra khỏi tập đoàn, hắn vẫn không động đến thế lực của Trình Chiêu Khang. Trình Chiêu Khang giống như bộ phụ kiện cũ duy nhất còn sót lại trong bộ máy khổng lồ này, hiện tại cũng đã được Trình Tâm Sầm thay thế, tuy không mang đến uy hiếp, nhưng cũng có địa vị vận hành nhất định nào đó.
Sau hơn một tháng, tập đoàn nhà họ Yến cuối cùng cũng chậm rãi vững vàng trở lại.
Nhoáng cái đã sang tháng bảy.
Thành Nam bước vào cái nóng thật sự của mùa hè.
Thành phố phía Nam bên bờ biển, vào mùa hè thường sẽ oi bức hơn các thành phố khác. Dù trời không mưa thì trong không khí vẫn lơ lửng thứ hơi nóng bí bách.
Yến Bắc Thần từ trong phòng họp đi ra, đi thẳng về phía văn phòng của mình. Lúc đi đến khu nghỉ ngơi, hắn thoáng nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất.
"Đã tháng bảy rồi."
Bên ngoài như một cái lò thiêu, Yến Bắc Thần thậm chí có thể nhìn thấy khí nóng đang bốc lên ngoài lớp thuỷ tinh.
Lý Trạch đang sắp xếp lại các văn kiện sau buổi họp, nghe Yến Bắc Thần nói vậy thì ngẩng đầu lên hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đáp lại.
"Đúng vậy."
"Quá nóng." Yến Bắc Thần đứng trong căn phòng có gió lạnh thổi phà phà, lại như có thể cảm nhận được cái nóng oi bức bên ngoài, hắn có hơi buồn phiền nói.
Yến Bắc Thần vô duyên vô cớ than thở chuyện thời tiết, chờ hắn than thở xong, Lý Trạch lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp.
"Đúng vậy."
"Tôi muốn nghỉ phép."
Yến Bắc Thần chợt nói.
Lý Trạch: "..."
Yến Bắc Thần nói xong thì cười quay đầu nhìn về phía Lý Trạch, thấy anh ta đang trừng mắt với mình.
Lý Trạch nhìn Yến Bắc Thần trước mặt, bỗng gật đầu.
"Được."
Yến Bắc Thần: "..."
Yến Bắc Thần thình lình nói muốn nghỉ phép, hắn còn tưởng Lý Trạch sẽ phũ phàng từ chối, còn xoè ra cho hắn một đống giấy tờ để giúp hắn thức tỉnh. Không ngờ Lý Trạch thế mà lại đồng ý rồi.
Điều này không khỏi khiến Yến Bắc Thần ngẩn ra, hắn trợn tròn mắt mà nhìn Lý Trạch, đặt tay lên vai anh ta, nói: "Tiểu Lý à cậu không sao chứ tiểu Lý! Cậu cho tôi nghỉ thật á? Tiểu Lý! Cậu có còn là tiểu Lý của tôi không vậy hả tiểu Lý!"
Lý Trạch bị Yến Bắc Thần nắm lấy vai mà lắc điên cuồng: "..."
Yến Bắc Thần còn chưa dừng lại, Lý Trạch mặt không đổi tránh ra sau, sau một loạt câu nghi vấn của Yến Bắc Thần, Lý Trạch lên tiếng: "Dù tôi không đồng ý thì sếp cũng sẽ đi thôi, dù sao tôi cũng không làm gì nổi, thôi thì cứ mặc kệ đời đi. Dù sao tập đoàn bây giờ có sếp hay không cũng không khác nhau là mấy."
Lý Trạch nói xong, Yến Bắc Thần đang lay vai anh ta: "..."
Bị Lý Trạch ném mấy câu đó vào mặt, Yến Bắc Thần nhíu nhíu mày, buông tay ra, "Lời này của cậu là sao hả, tôi bây giờ ở tập đoàn chắc vẫn có tí giá trị chứ. Cậu xem, bây giờ ở thành Nam không có ai là không khen tôi, nhà ai cũng muốn gả con gái cho tôi."
Trong một tháng này, Yến Bắc Thần thay đổi hoàn toàn trạng thái của tập đoàn. Hắn làm rất nhiều việc mà người khác thậm chí không dám nghĩ đến, gần đây cũng có không ít gia tộc âm thầm liên lạc với Yến Bắc Thần, trong đó có cả những gia tộc muốn kết thông gia.
Nhưng mà...
"Thế sếp có lấy không?" Lý Trạch hỏi.
"Không lấy." Yến Bắc Thần đáp.
"Thế sếp khoe khoang làm cái gì?" Lý Trạch trả lời.
Yến Bắc Thần: "..."
Yến Bắc Thần nhận ra, gần đây Lý Trạch nhanh mồm nhanh miệng hơn hẳn.
"Đó là vì tôi có..."
"Ba ngày."
Yến Bắc Thần còn chưa kịp phản bác, Lý Trạch đã cho hắn thời hạn nghỉ ngơi. Yến Bắc Thần không tiếp tục phản bác nữa, nghe thấy con số này thì đầu lông mày nhíu lại.
"Có ba ngày..."
Lý Trạch: "Không cần thì thôi."
Yến Bắc Thần nghe vậy lập tức nói: "Ba ngày cũng được nha."
Nhìn người trước mặt giống như một cậu học sinh tiểu học mong ngóng đến Tết, Lý Trạch thật sự không thể móc nối hắn với cái người vừa ở trong phòng họp nói vài ba câu đã khiến mấy vị giám đốc kia giận cũng không dám thở mạnh một cái kia.
Nhưng đúng là hắn cũng nên được ra ngoài thả lỏng mấy ngày. Trong thời gian này, người mệt nhất chính là Yến Bắc Thần. Hắn phải làm rất nhiều việc cùng một lúc, không chỉ ở công ty, mà về nhà, thậm chí là cuối tuần, hắn đều bị một núi công việc đè nặng.
Hiện tại tập đoàn đã dần ổn định, hơn nữa có đội người mà Yến Bắc Thần tự mình dẫn dắt, những người này đều rất trung thành và tận tuỵ với tập đoàn cũng như với Yến Bắc Thần, có thể tranh thủ cho hắn vài ngày nghỉ ngơi.
Yến Bắc Thần vốn còn định cò kè mặc cả vừa nghe Lý Trạch doạ "không cần thì thôi" lập tức chấp nhận kỳ nghỉ ngắn ba ngày này. Lý Trạch không tiếp tục đùa giỡn với hắn nữa, nhìn Yến Bắc Thần sau hơn một tháng rốt cuộc tỏ ra hơi thả lỏng tinh thần, hỏi.
"Sếp định sẽ đi đâu?"
Lý Trạch vừa dứt lời, Yến Bắc Thần đã nhìn anh ta đầy cảnh giác.
Lý Trạch: "..."
"Ngu gì mà nói cho cậu." Yến Bắc Thần trả lời.
"Ngộ nhỡ nói cho cậu rồi công ty xảy ra chuyện gì, cậu lại đưa người đến bắt tôi về thì sao?"
Lý Trạch: "..."
--- Lời tác giả ---
Lý Trạch: Thật sự phục cái tên ấu trĩ này rồi.
***
88: Rốt cuộc Bát đã hiểu vì sao Yến tổng thích An Hạ, thậm chí có thể nói là rất cần và quyến luyến An Hạ. Nếu Bát có một quá khứ như thế, hình thành nên một tính cách như thế, mục đích sống u ám như thế, những người cần trả thù như thế thì Bát cũng mong mỏi có một chốn bình yên để trở về, nơi mà có thể khiến Bát cảm thấy mình vẫn có thể là một con người bình thường. Ban đầu Bát nhảy hố bộ này hoàn toàn là vì dính cái tính cách điên dại của Yến Bắc Thần, tình cảm nhẹ nhàng không phải gu tui, cơ mà dịch tới đây thì t lại bắt đầu mê tình cảm của hai người rồi hị hị
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip