Chương 75

Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 75

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Yến Bắc Thần tan làm thì lái xe đến nhà của An Hạ.

Hôm nay hắn tan làm đúng giờ, lúc lái xe đến đầu con hẻm đi vào khu tập thể cũ, mặt trời vẫn còn treo cao trên bầu trời. Hơi nóng tích cóp sau một ngày dồn nén trong con hẻm nhỏ chật hẹp, thậm chí có cảm giác như đang không ngừng bốc lên cao. Yến Bắc Thần đi bộ vào đến sân mà cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

Lúc này An Hạ vừa đón Tiêu Tiêu về đến nhà. Sáng nay chị gái An Thanh tìm cô, nói chiều nay có việc bận, muốn nhờ cô đón Tiêu Tiêu hộ, phải đến tối muộn cô ấy mới về đến nhà. An Hạ bèn xin Yến Bắc Thần nghỉ phép một hôm, dù sao dạo này hắn đều đến tối muộn mới về, thế là lập tức đồng ý cho cô nghỉ. Cho nên khi An Hạ cầm đống nguyên liệu chuẩn bị đi phòng bếp nhìn thấy Yến Bắc Thần đứng ở sân thì không khỏi ngẩn ra.

Sau đó, cô bưng rổ rau đi về phía Yến Bắc Thần.

Đây không phải là lần đầu tiên Yến Bắc Thần đến đón An Hạ, nhưng khu tập thể cũ này vẫn cực kỳ không ăn khớp với phong thái của hắn. Người đàn ông có dáng người cao lớn, thẳng tắp đứng đó, dù vì trời quá nóng mà xắn tay áo sơ mi lên thì vẫn toát ra phong thái tuấn tú và cao quý trời sinh lệch tông hẳn với nơi này.

An Hạ đi tới, Yến Bắc Thần quét mắt qua rổ rau của cô, hỏi: "Nấu cơm à?"

An Hạ kẹp rổ rau bên eo, nâng tay lên.

[Sao thiếu gia lại qua đây sớm thế ạ.]

"Hôm nay không bận lắm, tôi bèn chuồn về trước." Yến Bắc Thần đáp.

An Hạ gật gật đầu, giơ tay.

[Em lên nhà cất đồ, đi được ngay đây ạ.]

Tuy sáng nay lúc An Hạ xin phép Yến Bắc Thần đã nói sẽ trông Tiêu Tiêu đến tám giờ, chờ chị gái về. Nhưng Yến Bắc Thần tan làm sớm, thế thì cô sẽ ưu tiên công việc lên đầu. Hôm nay chú Lý nhà bên cạnh có nhà, cô có thể gửi Tiêu Tiêu sang đó.

An Hạ nói xong thì bê rổ rau quay đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị Yến Bắc Thần kéo lại.

Lòng bàn tay của người đàn ông rất nóng, nhưng vẫn khô ráo, ngược lại là cánh tay cô khá mát, An Hạ quay đầu nhìn về phía Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần lại nhìn rổ rau của cô, hỏi: "Nấu sườn hả?"

Trong rổ rau ngoài hai cây rau cải thì còn có cả sườn.

An Hạ ngẩng đầu nhìn Yến Bắc Thần một cái, lúc cô nhìn lên, Yến Bắc Thần thu tay về, nói.

"Không cần phải về làm gì, em nấu ở đây luôn đi, tôi ăn ké hai miếng cơm là xong."

Nói xong, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời chói chang, nói: "Trời nóng thế này, tôi cũng không muốn ăn lắm."

Đây là sự thật. Trước giờ lượng ăn của Yến Bắc Thần đều rất ít, vào hè lại càng không muốn ăn. Hình thể cao lớn kia của hắn hoàn toàn là dựa vào bổ sung đồ ngọt để có năng lượng chống đỡ.

Yến Bắc Thần đã nói như vậy, An Hạ cũng không từ chối. Cô gật gật đầu rồi dẫn Yến Bắc Thần về nhà chị gái trước.

Trong nhà, Tiêu Tiêu đang ngồi trước chiếc bàn thấp ngoài cửa chơi mấy tấm thẻ hình. Thời tiết khắc nghiệt, trong nhà lại không có điều hoà, hành lang ngoài này thông gió khá mát mẻ nên các nhà đều ăn tối ngay bên ngoài.

Tiêu Tiêu đang tự chơi thì thấy dì nhỏ nhà mình vừa đi đã lộn trở lại, không chỉ có cô, đằng sau còn có thêm một người đàn ông. Tiêu Tiêu vừa nhìn ra người đàn ông phía sau An Hạ là ai, lập tức thả đồ chơi xuống cười tít mắt với hắn.

"Chú Yến."

Bé con và Yến Bắc Thần đã rất thân thuộc rồi, dù một thời gian không gặp thì cũng không trở nên xa lạ. Nghe bé con gọi mình, Yến Bắc Thần cười đi tới, ngồi xuống chiếc bàn thấp, nhìn đống thẻ hình trên mặt bàn, hỏi.

"Chơi gì thế?"

"Thẻ hình ạ."

"Chơi thế nào?"

"Con dạy chú nha."

"Được nè."

Một lớn một nhỏ không hề bị xa lạ hay ngượng ngùng, hai ba câu đã chụm lại cùng chơi. Yến Bắc Thần ngồi đó, đôi chân dài duỗi ra, thoáng chốc chiếm mất một nửa lối đi.

An Hạ nhìn hai người hoà thuận chơi chung, mỉm cười rồi đi vào nhà, lấy thêm một ít nguyên liệu nấu ăn ra. Kể cả Yến Bắc Thần ăn ít thì dù sao cũng là lượng ăn ba người, vẫn nên làm thêm.

Lấy được đồ rồi, An Hạ báo một tiếng cho một lớn một nhỏ rồi đi xuống tầng nấu cơm.

-

Đã sắp bảy giờ, đúng thời điểm phòng bếp ồn ào náo nhiệt nhất. Đối với khu tập thể cũ này, mùa hè khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, càng đừng nói đến phòng bếp chung, không có quạt cũng không có điều hoà. Các nhà cùng lúc nấu nướng, hơi nóng tưởng chừng như muốn hấp tất cả lên chung.

Mọi người trong bếp vừa nấu ăn vừa tán gẫu vừa lau mồ hôi.

Đây không phải lần đầu Yến Bắc Thần đến khu tập thể cũ, hàng xóm cũng biết thân phận của hắn. Nói thế nào nhỉ, đôi khi trong lòng bọn họ, Yến Bắc Thần giống một đứa nhỏ mà An Hạ nuôi. Lúc nào An Hạ bận sẽ mang theo Yến Bắc Thần bên mình.

"Nhưng cậu chủ này của tiểu Hạ tốt thật đó, bình thường bảo mẫu giúp việc đều phải đặt chủ lên ưu tiên hàng đầu. Cậu chủ này của tiểu Hạ còn đi theo con bé, đúng là rất dễ tính."

Quả thật là như vậy. Bảo mẫu giúp việc và chủ là quan hệ chủ thuê và người được thuê, chủ bỏ tiền để có người chăm sóc sinh hoạt cho mình, bảo mẫu có việc cũng phải theo nhà chủ, rất ít khi có bảo mẫu xin nghỉ vì việc riêng mà chủ nhà không có ý kiến gì, còn đi theo bảo mẫu thế này.

Nghe đánh giá của mọi người dành cho Yến Bắc Thần, An Hạ im lặng mỉm cười.

"Chắc là chưa lấy vợ nhỉ? Chỉ có một mình thì còn dễ. Nếu lấy vợ rồi, thì cũng đâu thể dẫn cả nhà đến tìm tiểu Hạ được."

Mọi người khen Yến Bắc Thần xong, một chị gái đang đốt lò cười bổ sung.

Chị gái đó vừa dứt lời, tiếng nói chuyện trong phòng bếp lập tức trở nên sôi nổi, mỗi người một câu hỏi An Hạ, nào là Yến Bắc Thần có bạn gái chưa, đã sắp lấy vợ chưa.

An Hạ không thể nói, mọi người hỏi, cô cũng chỉ có thể lắc đầu hoặc gật đầu trả lời. Nhưng đôi khi không phải chỉ lắc đầu gật đầu là xong. Có một chị gái khá thân với An Thanh thấy mọi người đều vây quanh An Hạ thì vội nói: "Ôi trời trời, chúng ta hỏi mấy cái này làm gì chứ? Dù thế nào thì cũng chẳng liên quan đến chúng ta."

"Cũng đúng. Vị thiếu gia này vừa nhìn là biết có tiền, khí chất càng không giống mấy kẻ nhà giàu mới nổi, đến lúc đó chắc chắn phải chọn một vị tiểu thư môn đăng hộ đối. Với cũng không nhất định sẽ tìm người mình thích, trên phim đều có đó thôi, đàn ông giàu sẽ vì gia tộc mà cưới người môn đăng hộ đối mà mình không thích." Có một bác gái nửa đùa nửa thật nói.

"Hahaha, chị xem phim nhiều quá rồi đó." Có người phản bác, "Tất nhiên là phải tìm một cô tiểu thư, nhưng sao chị biết người ta không thích chứ. Tiểu thư gia tộc lớn giàu có như vậy, xinh xắn như vậy, lại có khí chất, học vấn tính cách đều tốt, âu cũng thành trời sinh một cặp thôi. Thời đại nào rồi, làm gì còn mấy chuyện cô bé lọ lem tồn tại nữa."

Phải nói ở một khu tập thể cũ thế này, ngoại trừ bầu không khí khói lửa trần gian, nếu còn gì khác nữa thì chính là sự thực tế. Chỉ cần là người luôn sống ở tầng dưới chót, trải qua vài chục năm như thế, từ kinh nghiệm của bản thân hoặc từ các vị đi trước để lại, đúc kết được chính là đừng mơ mộng gì hão huyền trên trời, thành thật mà sống cuộc đời của chính mình thôi.

Cho nên sau khi người kia dứt lời, những người khác đều cười nói phải. Chủ đề này rất nhanh bị dời đi.

An Hạ vừa nhìn lửa trong lò, vừa nghe mọi người nói chuyện. Cô ngẫu nhiên cũng sẽ cười theo, sau khi bọn họ kết thúc chủ đề liên quan đến mình thì cô cũng không nghe tiếp nữa, quay lưng tiếp tục nấu cơm.

-

Trước giờ An Hạ vẫn luôn nhanh nhẹn, không quá lâu đã nấu xong cơm chiều rồi bưng lên tầng.

Yến Bắc Thần thấy cô đi lên, thu cặp chân dài lại rồi nâng tay đỡ lấy.

"Có bánh bột lọc." Yến Bắc Thần đặt mâm lên bàn, nói với An Hạ.

Vừa rồi lúc An Hạ đi xuống, trong rổ không có nguyên liệu làm bánh này.

Hắn nói xong, An Hạ nâng tay giải thích.

[Em thấy trong bếp có một chị đang làm nên xin một cái.]

Nói xong, An Hạ cười với Yến Bắc Thần, lại tiếp tục.

[Thiếu gia không muốn ăn, lấy cái này làm món khai vị.]

Bảo mẫu nhỏ giải thích ngắn gọn sự xuất hiện của bánh bột lọc, Yến Bắc Thần nhìn cô cười huơ huơ tay, cũng cười cười, sau đó hỏi: "Còn đồ ăn gì nữa không? Tôi xuống bưng giúp em."

Nói xong, Yến Bắc Thần định đứng lên.

Nhưng An Hạ đã ngăn hắn lại, nâng tay lên.

[Không cần, em đi thêm một chuyến là xong rồi.]

[Trong bếp nóng lắm.]

Nói xong, An Hạ vòng qua Yến Bắc Thần, nhìn về phía Tiêu Tiêu còn ngồi trên băng ghế, dặn dò bé con.

[Đi lấy bát đũa.]

"Vâng ạ." Tiêu Tiêu ngoan ngoãn trả lời, An Hạ cười với cô bé rồi xoay người đi xuống tầng.

Bảo mẫu nhỏ vội vàng đi lên, lại vội vàng quay xuống, chẳng mấy chốc đã biến mất sau khúc quanh cầu thang. Yến Bắc Thần nhìn theo cô rời đi, quay đầu lại giúp Tiêu Tiêu xới cơm.

-

Lúc ở nhà có điều hoà, Yến Bắc Thần vẫn chẳng ăn được bao nhiêu, không ngờ lúc ngồi ở hành lang nhỏ không có điều hoà này hắn lại ăn uống khá tốt.

Quả là một bữa tối mới lạ.

Ăn uống xong, ba người ngồi lại luôn ở hành lang chơi thẻ bài.

Các nhà khác cũng đã đến giờ ăn tối, trời bắt đầu tối, đến khoảng tám giờ thì đèn trong hẻm tắt, An Thanh đã về.

An Hạ đi hâm nóng lại đồ ăn cho cô ấy, rồi dặn dò thêm mấy câu, An Thanh bế Tiêu Tiêu nghe cô dặn dò, rồi bảo cô mau về, đừng để Yến Bắc Thần đứng bên ngoài chờ lâu.

An Hạ lúc này mới chào tạm biệt Tiêu Tiêu rồi ra khỏi nhà, nhanh chóng đi xuống tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip