Chương 78
Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 78
Dịch: CP88
***
Tuy đường xá không quá thuận tiện, nhưng vẫn rất dễ đi, chỉ là không được rộng rãi cho lắm vì một bên là núi một bên là chân núi, Yến Bắc Thần đi sát bên núi, chở An Hạ chậm rì rì đi về phía trước.
Bảo mẫu nhỏ ngồi sau hắn, ngón tay viết chữ lên lưng hắn để trò chuyện. Bọn họ sẽ ngẫu nhiên gặp người dân trong làng, biết hai người đi mua đồ ăn, bọn họ không nói hai lời bèn hái rau trong vườn nhét vào giỏ xe.
Mùa này đậu đũa tươi ngon, củ cải mọng nước, ngoài ra còn có rau cải vài cải thìa. Hai người đạp xe, còn chưa đến quầy bán rau, giỏ xe đã được nhét đầy các loại rau dưa, xem ra là không cần mua nữa rồi.
Nhưng đến cũng đến rồi, An Hạ vẫn theo Yến Bắc Thần đi vào cửa hàng một chuyến.
Cửa hàng tạp hoá ở vùng nông thôn không lớn, hàng hoá cũng không đa dạng, để lung tung tùm lum hết cả. Có khi so với ông chủ, người dân nơi này còn biết rõ chỗ để từng món hơn.
Nơi này chủ yếu bán những thứ người dân nơi này không tự sản xuất ra được, có linh kiện công cụ, nguyên liệu gia vị nấu ăn hoặc là một vài món đồ quen thuộc, rượu bia, còn có vài món ăn vặt đồ chơi này nọ.
Siêu thị ở thành phố luôn được phân loại rõ ràng theo từng ngành hàng, hàng hoá đa dạng, cần cái gì có cái đó, nhưng trong lúc đi dạo lại không thể mang đến thú vui như khi ở nơi này.
Rau dưa trong giỏ xe đã đủ cho buổi tối nay, An Hạ chọn mua một vài món khác. Bởi vì hàng hoá bày đặt lung tung, cô mất rất lâu để tìm, tìm xong đi ra thì thấy Yến Bắc Thần đang khom người chọn đồ.
An Hạ đi tới nhìn thử, là bi ve.
Loại bi ve này to bằng chừng một đồng tiền xu, có trong suốt, có màu sắc, thông qua màu sắc khác nhau mà phân biệt. Đám trẻ con trong làng rất thích mua thứ này về chơi, lấy đá đào một cái lỗ rồi đứng cách một đoạn bắn bi vào lỗ.
Sau đó, ai bắn bi vào lỗ trước sẽ giành được quyền sinh sát, được lấy viên bi trong lỗ ra, chỉ cần gặp bi của người khác, bắn trúng thì sẽ thu về tay.
Mùa hè nóng bức, cầm bi ve lại khá mát tay, là trò chơi được yêu thích của đám trẻ. Ngoài cửa quán tạp hoá đặt một cái ghế, trên ghế đặt một cái túi đựng toàn bộ chỗ bi ve này.
Lúc An Hạ cầm đồ đi tới, Yến Bắc Thần đã chọn bi xong. Lúc cô dừng lại bên cạnh, hắn nhìn cô một cái.
Ánh mắt Yến Bắc Thần sáng lấp lánh như viên bi ve kia, An Hạ nhìn hắn, cười nâng tay lên.
[Thiếu gia biết chơi không?]
"Không biết." Yến Bắc Thần lắc đầu, "Tôi còn không biết cái này để làm gì."
Tuy là nói vậy, nhưng Yến Bắc Thần vẫn không có ý định thả chúng xuống, hắn nói: "Nhưng chắc sẽ có người dạy tôi chơi thôi."
An Hạ nghe vậy thì khẽ cười, cô không đếm số bi ve trong tay Yến Bắc Thần, thả toàn bộ lên quầy để chủ quán tính tiền.
Tính tiền xong, hai người xách chỗ đồ này rời khỏi cửa hàng.
Yến Bắc Thần mua khoảng hai mươi viên bi ve, bi ve không lớn, hắn thả cả vào túi quần. Mấy ngày nay nghỉ ngơi, hắn không cần mặc quần âu, mang đến đây đều là quần thể thao và quần đùi.
Tuy bi ve không lớn, nhưng hơn hai mươi viên vẫn rất nhiều, khiến túi quần phồng cả lên.
Lúc An Hạ bỏ đồ vào giỏ xe, Yến Bắc Thần đưa cho cô một viên bi ve. An Hạ nhận lấy, bi ve trong tay cô khúc xạ ánh sáng.
Yến Bắc Thần nhìn viên bi ve đó, nói với cô: "Tôi tìm lâu lắm đấy, đây là viên đẹp nhất."
"Tặng cho em." Yến Bắc Thần nói.
Viên bi ve này đúng là rất xinh đẹp.
Tròn vo, bên trong không chỉ không có màu gì, còn không có bọt khí. Cầm trong tay đưa lên ánh nắng, có thể nhìn thấy toàn bộ mặt trời.
Có thể là vì được ánh mặt trời chiếu vào, cũng có thể là vì Yến Bắc Thần vừa cầm nên viên bi ve hơi nóng. An Hạ cầm một lát, cuối cùng nắm nó vào trong tay, ngẩng đầu cười với Yến Bắc Thần.
Thấy An Hạ cười, Yến Bắc Thần cũng cười theo.
"Về nhà nhé?"
Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ gật đầu, sau đó hai người ngồi lên xe đạp cùng nhau về nhà.
-
Từ nhà đi ra cửa hàng tạp hoá, lại từ cửa hàng tạp hoá đạp xe về, hai người cũng chỉ mất chừng một tiếng. Trên đường về, hai người lại đụng phải mấy người dân trong thôn. Giỏ xe vốn đã nhét đầy đồ lại bị nhét thêm mấy quả táo quả lê, còn có một chùm nho.
Hai người thắng lớn trở về.
Về đến nhà đã là hơn bốn giờ chiều. Yến Bắc Thần dừng xe, cùng An Hạ mang đồ vào nhà, sau đó, hắn lại đi theo An Hạ ra ao giúp cô rửa rau và trái cây. Rửa rau và trái cây xong, An Hạ đi vào bếp, Yến Bắc Thần quay ra nằm giữa nhà hóng gió.
Đã vào giờ này, ngoài nương náo nhiệt hơn cả lúc bọn họ đi, bởi vì buổi chiều trời mát, người ra làm ruộng càng ngày càng đông, có người mang theo cả con.
Ngoại trừ tiếng gió, còn có tiếng người dân nói chuyện rôm rả, có cả tiếng cười của trẻ nhỏ. Tiếng cười của bọn chúng vang lên giữa núi rừng lại càng có cảm giác tươi trẻ trong veo hơn.
An Hạ vừa nấu cơm vừa nghiêng tai lắng nghe, cô đưa mắt nhìn ra ngoài, khoé môi chưa từng hạ xuống.
Tuy công việc ở đây và ở biệt thự không khác gì mấy, nhưng An Hạ lại cảm thấy cuộc sống ở đây mang đến nhiều niềm vui hơn hẳn. Có thể là vì cô thích, cũng có thể là vì Yến Bắc Thần thích. Dù sao không cần biết là thế nào, cô và Yến Bắc Thần đều rất thích cuộc sống thư nhàn ở đây.
Tiếng hò reo và tiếng cười của đám trẻ không lâu sau chợt dừng lại. An Hạ nghe thấy tiếng Yến Bắc Thần gọi đám trẻ con, bèn từ trong bếp thò đầu ra xem. Chẳng mấy chốc, đám trẻ con đã chạy về phía căn nhà gỗ này. Yến Bắc Thần nói gì đó với bọn chúng, một lát sau, Yến Bắc Thần và đám trẻ đi ra sân sau.
An Hạ còn phải trông bếp nên không đi theo được để xem bọn họ định làm gì. Hôm nay cô làm khá nhiều món phức tạp, dù sao cũng rảnh rỗi, không cần vội vàng như khi ở biệt thự. Hiện tại cô cũng giống như Yến Bắc Thần, cực kỳ thả lỏng.
Bên này An Hạ nấu cơm, không lâu sau, Yến Bắc Thần chợt đi vào bếp. Nước trong nồi đang sôi, An Hạ ngẩng đầu nhìn Yến Bắc Thần, hắn cũng nhìn cô.
Hai người cứ như thế im lặng đối diện, cuối cùng vẫn là Yến Bắc Thần lên tiếng trước.
"Em biết bắn bi không?"
An Hạ: "..."
Cái gọi là bắn bi, chính là dùng mấy quả bi ve vừa rồi bọn họ mua ở cửa hàng tạp hoá để chơi.
"Lúc nãy tôi thấy hơi chán nên gọi đám trẻ con kia qua đây chơi." Yến Bắc Thần nói.
"Tôi thua sạch chỗ bi ve kia rồi."
An Hạ: "..."
Cho nên vừa rồi hắn gọi đám trẻ con ngoài ruộng vào sân là để rủ chúng nó chơi bi ve. Nhưng chơi một lát đã thua sạch bi ve đang có.
Yến Bắc Thần đứng ở cửa, nói xong thì tiếp tục nhìn An Hạ. An Hạ nhìn hắn, nâng tay.
[Nhưng chỗ đó là hơn hai mươi viên mà.]
"Đúng đó." Yến Bắc Thần gật đầu, "Đám trẻ con đông lắm."
[Mấy người?]
Yến Bắc Thần: "Ba."
An Hạ: "..."
"Tôi không đánh lại bọn chúng." Yến Bắc Thần nói, "Nhưng mà tôi không cam tâm."
"Em ra chơi đi, đánh bại lại bọn chúng cho tôi." Yến Bắc Thần rốt cuộc nói ra mục đích chạy vào đây tìm An Hạ.
An Hạ: "..."
Vẻ mặt luôn bình tĩnh của bảo mẫu nhỏ mơ hồ hiện lên vẻ cạn lời, nhưng bảo mẫu nhỏ chuyên nghiệp hơn Lý Trạch rất nhiều, sự cạn lời đó rất nhanh đã biến mất.
Cô đứng dậy, đi theo Yến Bắc Thần vào sân.
Hiện tại đã sắp năm giờ chiều, trời mùa hè tối rất muộn, bây giờ vẫn còn sáng. An Hạ đứng dậy đi ra sân, thấy ba đứa nhỏ đánh bại Yến Bắc Thần khiến hắn phải chạy đi tìm viện binh.
Nhìn thấy ba đứa nhỏ kia, An Hạ dừng chân, khẽ mím môi.
Yến Bắc Thần thấy cô dừng lại thì cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Sao thế?"
An Hạ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nâng tay lên.
[Không có gì.]
Biểu đạt xong câu này, An Hạ nghĩ nghĩ, lại nâng tay lên.
[Ba đứa nhỏ này gộp lại còn chưa cao bằng thiếu gia.]
[Sao thiếu gia lại thua thảm như vậy chứ?]
Yến Bắc Thần: "..."
--- Lời tác giả ---
Yến tổng: Lý Trạch Lý Trạch, có phải cậu lén lút từ xa chỉ đạo bà xã của tôi phỉ nhổ tôi không hả!
Lý Trạch: ...
***
88: Hôm dịch xong chương này Bát nổi hứng lên sọp pi đặt 50 hòn bi ve, về tìm được có 4 viên như Yến tổng mô tả, trong 4 viên cũng chỉ có 1 viên là không bị mẻ, cơ mà Bát mang sang chơi với 2 đứa cháu nửa buổi thì viên đó cũng mẻ nốt rồi, nói chung là buồn : 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip