Chương 79

Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 79

Dịch: CP88

***

Yến Bắc Thần có tới ba giây không nói gì.

Ba giây sau, hắn nói: "Cái này có phải cứ cao là chơi giỏi đâu."

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ hơi mím môi.

Bắt được độ cong rất nhỏ ở khoé môi cô, Yến Bắc Thần nhướn mày, tra khảo: "Em vừa mới cười có phải không?"

An Hạ lập tức mím môi thành đường thẳng, quay sang nhìn hắn lắc đầu.

[Không phải.]

"Phải! Tôi nhìn thấy rõ ràng!" Yến Bắc Thần chỉ tin tưởng vào mắt mình.

An Hạ cười thành tiếng.

Bảo mẫu nhỏ rốt cuộc không nhịn được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn ra ý cười, trong mắt, khoé môi, thậm chí lúc cười lên còn phát ra âm thanh nho nhỏ.

Yến Bắc Thần nhìn cô, sau đó cũng cười theo, đồng thời nói với An Hạ.

"Em nhất định phải gỡ lại cho tôi đó!"

An Hạ nghe hắn dặn dò, quay sang cười nhìn hắn, gật gật đầu.

-

Thực tế chứng minh, bắn bi không phải cứ cao là chơi giỏi. An Hạ chưa chơi trò này bao giờ, người cũng cao hơn ba đứa nhỏ kia. Nhưng sau khi cô đi ra, ngồi xổm chơi bắn bi với ba đứa nhỏ, lúc bắt đầu có thua có thắng, sau đó thì thắng nhiều hơn thua.

An Hạ ngồi chơi, Yến Bắc Thần đứng một bên khom lưng xem, xem một lát thì cũng gia nhập vào cuộc chiến. Cứ như thế, ba đứa trẻ con và hai người lớn chơi bắn bi đến tận khi trời tối đen.

Khi đã hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi, thắng thua sẽ không còn quan trọng nữa. Sắc trời đã tối, người lớn ở ngoài ruộng đã làm việc xong, tấm màn đen kịt lờ mờ chậm rãi phủ xuống chân núi, khói phun lên từ các ống khói của các nhà dân xông thẳng vào tấm màn đen này, trong thôn truyền đến tiếng gọi trẻ con nhà mình về ăn cơm.

Đám trẻ gào lên đáp lại, sau đó tạm biệt An Hạ và Yến Bắc Thần. Hai người chia chỗ bi ve mình có cho đám trẻ, chúng cực kỳ vui vẻ ra về. Tiễn đám trẻ xong, An Hạ và Yến Bắc Thần đi rửa tay ở bệ xi măng bên cạnh.

Trong bếp, cơm canh cũng đã sắp chín. An Hạ rửa tay rồi đi xới cơm bày thức ăn, Yến Bắc Thần cũng vào phụ giúp.

Hai người ngồi ở hành lang, vừa ăn tối vừa cảm nhận làn gió chiều từ trên núi thổi xuống.

Làng quê về tối yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng gà vịt kêu. Gà vịt trong làng đều thả rông, tối mới lùa về chuồng. Trong lúc lùa gà vịt, dân làng cũng tranh thủ trò chuyện đôi ba câu.

An Hạ và Yến Bắc Thần ăn xong, ngồi lắng nghe âm thanh núi rừng vào buổi tối, nghe đến mức say mê. Trời dần tối hẳn, trong màn đêm, những tầng mây mỏng tản đi, mặt trăng hiện ra.

Ánh trăng ở quê sáng hơn thành phố rất nhiều, giống như một đĩa ngọc tỏa sáng, không chút tạp chất, dịu dàng thanh khiết.

Dưới ánh trăng ấy, núi rừng và mặt đất được chiếu rọi, không rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng lại như được phủ một lớp lụa mỏng lãng mạn.

Nhìn một lúc, Yến Bắc Thần và An Hạ dọn dẹp bàn ăn, mang bát đũa vào bếp.

Giờ hắn đã quen với việc rửa bát, đứng ở bệ xi măng, rửa sạch từng chiếc đĩa, sau đó là hai đôi đũa.

Lúc rửa chiếc đũa cuối cùng, Yến Bắc Thần nhìn qua cửa sổ bếp, thấy An Hạ đang bận rộn trong ánh trăng, nói:

"Làm xong chúng ta ra bờ sông chơi đi?"

An Hạ đang lau bàn bếp, ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Chiều nay lúc chơi bi với lũ trẻ, Yến Bắc Thần đã phát huy ưu thế giao tiếp của mình mà trở nên vô cùng thân thiết với chúng, sau đó hỏi chúng ngoài chơi bi còn thường đi đâu chơi. Trẻ con vùng thôn quê, lúc thì leo núi, lúc lại lội suối bắt cá.

Chúng nói ngay phía sau căn nhà gỗ của họ, đi men theo chân núi là con sông nhỏ của làng. Nói là sông nhỏ nhưng thực ra chỉ là một dòng suối. Mùa hè quá nóng, lũ trẻ thích ra đó nghịch nước bắt cá.

Dù khí hậu vùng núi mát hơn thành phố, nhưng giữa hè thì vẫn nóng. Nhất là vào thời điểm nhiệt độ ở mức cao nhất này, không đến ba mươi độ, nhưng cũng phải đến hai mươi lăm, hai mươi sáu độ.

(*) chỗ này chắc tác giả nhầm hen, ví dụ lẽ ra phải là "không đến bốn mươi độ, nhưng cũng phải đến ba mươi lăm, ba mươi sáu độ" đại loại dị :3

Ăn xong rồi, ngây người đủ rồi, cũng nên ra ngoài đi chơi cho thoải mái.

Nghe Yến Bắc Thần rủ, An Hạ gật đầu.

Thấy bảo mẫu nhỏ gật đầu, Yến Bắc Thần cười khẽ, cất bát đũa vào bếp.

An Hạ dọn bếp xong, hai người men theo con đường nhỏ dưới ánh trăng, đi đến bên dòng suối.

-

Con suối ấy là nước trên núi chảy xuống, vì gặp địa thế bằng phẳng nên tích lại thành một dòng suối nhỏ. Nước từ trên núi men theo khe đá mà chảy xuống, mang theo hơi lạnh của núi rừng. Dòng suối nhỏ róc rách, chưa cần chạm vào đã cảm nhận được hơi lạnh phả tới, thoáng chốc xua tan cái oi ả của mùa hè.

Dòng suối rộng chừng bốn, năm mét, nước không sâu, chỉ ngập đến mắt cá chân. Trong lòng suối là những viên đá sỏi được nước mài nhẵn, giẫm lên rất dễ chịu.

Nước bình thường mà Yến Bắc Thần gặp, ngoài biển ra thì đều là nước nhân tạo, chơi ở dòng suối nhỏ như thế này đúng là một trải nghiệm rất mới mẻ.

Nơi núi rừng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách. Phía trên dòng suối không bị che khuất, ánh trăng treo cao rọi xuống, sáng đến mức có thể thấy rõ cả dòng nước và An Hạ đang ngồi trên một tảng đá bên bờ.

Yến Bắc Thần vừa đến đã cởi giày, đi chân trần xuống nước. An Hạ thì không, cô dẫm lên mấy tảng đá lớn để ra giữa suối, rồi ngồi xuống ở chỗ gần hắn. Cô khẽ vỗ lên mặt nước, khiến nó phát ra tiếng kêu lõm bõm. Nhìn bóng mình phản chiếu lờ mờ trong làn nước, An Hạ im lặng mỉm cười.

"Em nói xem ở đây có cá không?"

Yến Bắc Thần vừa đi lại trong nước, vừa cúi đầu tìm kiếm gì đó, rồi hỏi An Hạ.

Ánh trăng chiếu lên hắn, khiến bóng dáng vốn luôn lạnh lùng ấy trở nên dịu dàng hơn. Ánh trăng như phủ lên người hắn một lớp ánh sáng mềm mại, làm tan đi vẻ u lãnh thường ngày. Lúc hắn nhìn cô, ánh mắt ấy dịu lại, làn da được ánh trăng chiếu lên lại càng trở nên trong suốt, tựa như một vị thần giữa đêm trăng.

An Hạ ngẩng lên nhìn hắn, trái tim cô chậm rãi đập nhanh hơn, mạnh hơn. Trong tiếng tim đập bình lặng nhưng không ngừng ấy, cô khẽ mỉm cười với Yến Bắc Thần, nâng tay lên.

[Thiếu gia thử tìm xem.]

Ánh trăng rất sáng, đủ để Yến Bắc Thần nhìn rõ động tác tay của cô, cũng đủ để hắn thấy nụ cười của cô. Bảo mẫu nhỏ không thích lội nước, từ lúc đến đã cố bước trên đá để không bị ướt, sau đó tìm được một chỗ gần hắn để ngồi xuống.

Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, ngồi trên phiến đá, hai tay đặt trên đầu gối. Lúc cô huơ tay cũng nhìn hắn cười, trong đôi mắt đen láy phản chiếu ánh trăng và lấp lánh ý cười.

An Hạ rất hợp với nơi này.

Dáng vẻ tĩnh lặng của cô giống hệt khung cảnh núi rừng đang ngủ say. Vào một đêm trăng như vậy, cô ngồi lặng lẽ, cứ như một tinh linh của núi rừng chỉ xuất hiện trong đêm.

Yên tĩnh, thuần khiết mà không vướng bụi trần.

Yến Bắc Thần nhìn cô một lúc rồi bật cười: "Vậy tôi tìm thử xem."

Nói xong, Yến Bắc Thần quay người, cúi đầu nghiêm túc tìm cá trong nước.

Dòng suối này chắc chắn có cá, nhưng không lớn, còn không to bằng ngón tay cái. Những con cá nhỏ có màu gần như màu đá, lại ẩn mình giữa những viên đá sỏi và dòng nước gợn sóng, rất khó nhìn thấy.

An Hạ ôm gối ngồi một bên, nhìn Yến Bắc Thần lội qua lội lại trong suối, tìm cá nhỏ của hắn.

Đêm mỗi lúc một yên tĩnh hơn. Tiếng nước suối hòa vào đêm trăng tĩnh lặng, gần như không còn âm thanh. Trong sự yên tĩnh này, chỉ khi Yến Bắc Thần di chuyển mới có tiếng nước rất nhỏ vang lên.

Tiếng bước chân ban đầu xa dần, rồi vòng gần trở lại, cuối cùng dừng ở trước mặt An Hạ.

Cô ngẩng lên nhìn.

Yến Bắc Thần chắp hai tay lại như đang giữ thứ gì đó, đứng trước mặt cô. Thấy động tác này của hắn, mắt An Hạ khẽ động, cô nâng tay:

[Bắt được rồi ạ?]

Yến Bắc Thần không trả lời, hắn cúi đầu nhìn cô, cười nói: "Em mở tay ra đi."

Nghe Yến Bắc Thần nói vậy, An Hạ vội vàng chụm hai tay lại thành hình cái bát nhỏ. Đợi cô chuẩn bị xong, Yến Bắc Thần từ từ đổ thứ trong tay mình vào tay cô.

Nước mát lạnh chảy từ tay hắn sang tay cô, nhưng chảy đến giọt cuối cùng mà vẫn không thấy thứ gì khác.

Chỉ là một vốc nước.

An Hạ: "..."

An Hạ cúi đầu nhìn nước trong lòng bàn tay, nhìn một lát mới ngẩng đầu nhìn Yến Bắc Thần. Lần này, cô chưa cần nói gì, Yến Bắc Thần đã hiểu ánh mắt ấy.

[Cá đâu?]

Yến Bắc Thần: "Không có cá."

An Hạ: "..."

"Có sao." Yến Bắc Thần nói.

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ chớp chớp mắt.

"Tặng em một vốc sao." Yến Bắc Thần cười thành tiếng.

An Hạ khựng lại.

Lúc Yến Bắc Thần cười lên, An Hạ cúi đầu nhìn nắm nước trong tay mình. Nước dần lắng xuống, mặt nước trong vắt, phản chiếu bầu trời đầy sao.

Nhìn những đốm sao nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mình, dòng nước mát lạnh như nóng dần lên, xuyên qua kẽ tay, thấm vào da thịt, rồi chảy thẳng đến trái tim cô.

Trái tim cô cũng bắt đầu nóng lên.

An Hạ cúi đầu nhìn sao trên tay đến ngẩn người.

Trong lúc An Hạ ngẩn người ngắm sao, Yến Bắc Thần không tìm cá nữa, hắn nghi ngờ ở đây thật ra không có cá, nếu có thì sao hắn tìm mãi không ra chứ?

Cá thì dễ mua thôi, cá ăn, cá cảnh, nhiều thịt hay xinh đẹp để ngắm, cá gì cũng có, cũng dễ dàng mua được. Nhưng cá trong dòng suối này thì khác. Dường như chúng mang lại nhiều niềm vui hơn hẳn.

Nhất là trong những khoảnh khắc thế này.

Yến Bắc Thần ngồi xuống tảng đá bên cạnh An Hạ, chân vẫn ngâm trong nước, ngồi quay mặt về phía cô, hai chân dài tùy ý gấp lại. Hắn ngồi đó, nhìn cô bưng vốc nước vừa được hắn cho mà ngẩn ngơ.

Nhưng dù hai bàn tay có khép chặt đến đâu, thì nước vẫn sẽ lặng lẽ trôi đi qua những kẽ hở nhỏ nhất. Dù An Hạ đã cẩn thận hết mức, nhưng nước vẫn từ từ rỉ qua kẽ tay cô.

Ánh sao lấp lánh dường như đang trôi theo dòng nước dần biến mất.

Không biết qua bao lâu, vốc sao trong tay cô đã biến mất hoàn toàn.

Nhưng cô vẫn không buông tay, vẫn cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay đã trống rỗng. Dường như cùng lúc đó, nhiệt độ trong cơ thể và tiếng tim đập cũng tan biến theo sao trời.

Đây là một cảm giác không hề dễ chịu.

Càng không dễ chịu hơn vì đây là thứ người trong lòng tặng cho cô, hiện tại phải nhìn nó tan biến ngay trước mắt mình, trái tim cô dường như cũng tan chảy theo, cuối cùng chỉ còn lại buồn bã, tiếc nuối và hụt hẫng.

Khi nước trong tay hoàn toàn chảy đi hết, ánh mắt An Hạ dường như thoáng thay đổi. Cô như muốn giữ lại thứ gì đó, liền vươn tay ra định múc nước dưới đá lên lần nữa.

Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay khác nắm lấy tay cô.

An Hạ quay đầu sang.

Yến Bắc Thần ngồi ngay cạnh cô, thân hình hắn dù đang ngồi vẫn rất cao lớn vững chãi. Hắn nắm lấy tay cô ngay trước khi cô chạm tay vào nước, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo cô. Khi cô nhìn lại, hắn khẽ cười:

"Không thấy sao nữa rồi hả?"

Cô khẽ chớp mắt.

Yến Bắc Thần kéo luôn tay còn lại của cô, đặt hai tay cô chụm lại như cũ.

Sau đó, hắn đặt tay mình vào giữa lòng bàn tay cô, cười nói với An Hạ:

"Tặng em một ngôi sao to bự."

Nhiệt độ và nhịp tim đã đánh mất bỗng nhiên quay lại, tràn đầy trong lồng ngực An Hạ.

--- Lời tác giả --

Yến tổng: Dỗ vợ dễ ẹc~

***

88: "Bắc Thần" là chòm sao Bắc Đẩu á, ảnh gian ghê, hoá ra lúc đầu tặng sao giả là để làm mồi tặng em sao thật :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip