Chương 82
Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 82
Dịch: CP88
***
An Hạ ngẩng đầu, nhìn cô bé trong lòng mình. Khi Tiêu Tiêu nói câu đó, trong mắt long lanh ánh sáng, giống như đây là điều ước của cô bé, lại giống như một lời chúc phúc chân thành.
An Hạ nhìn nụ cười của cô bé, cũng cười theo, rồi cúi đầu hôn lên má Tiêu Tiêu một cái.
Tiêu Tiêu được An Hạ hôn một cái thì cười khúc khích, sau đó cũng ôm lấy mặt An Hạ, thơm lại một cái thật kêu.
"Dì nhỏ là cô gái xinh đẹp nhất trần đời!" Tiêu Tiêu thơm xong thì ôm cổ An Hạ, nói câu đó.
An Hạ chỉ mỉm cười lặng lẽ.
-
Hôm nay An Thanh làm ca sáng.
Nhưng vì biết An Hạ sẽ về nhà, cô ấy đã gọi điện báo sẽ về sớm để ăn tối cùng hai dì cháu.
Lần này An Hạ đi chơi ở vùng quê về, mang theo rất nhiều đặc sản được dân làng tặng, toàn là rau quả trồng ngoài đồng, cực kỳ tươi ngon.
Sau khi đón Tiêu Tiêu về nhà, An Hạ rửa cho cô bé một quả đào, để cô bé ngồi ăn, còn mình thì bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nhà cửa mấy ngày không dọn đã có hơi bừa bộn.
Mùa hè dọn dẹp vất vả hơn mùa đông, vì trời nóng dễ ẩm thấp, bụi bẩn cũng bám nhanh. An Hạ dọn nhà sạch sẽ, lấy quần áo của chị gái và Tiêu Tiêu ra giặt, đem đi phơi. Làm xong mấy việc này cũng đã gần 5 rưỡi, An Thanh vừa lúc về đến nhà.
Chạy taxi cả ngày, người An Thanh đã ướt đẫm mồ hôi. An Hạ bảo cô ấy đi tắm trước, mình thì mang nguyên liệu xuống bếp chuẩn bị bữa tối.
Trong bếp vẫn nóng hầm hập như mọi khi. Mấy người hàng xóm cũng đã quen với việc dạo gần đây An Hạ thường xuyên về nhà, nên vừa nấu ăn vừa trò chuyện với cô. An Hạ vừa làm vừa đáp lại đơn giản, chẳng mấy chốc, An Thanh tắm xong đi xuống, bữa tối cũng gần xong. Hai chị em bưng đồ ăn chào tạm biệt hàng xóm rồi rời khỏi căn bếp nhỏ.
An Hạ vừa bước ra khỏi bếp thì trông thấy Yến Bắc Thần từ trong con hẻm đi ra.
Lúc này mới chỉ 6 giờ chiều, tuy không còn nắng gắt như giữa trưa, nhưng nhiệt độ mấy ngày nay ở thành Nam vẫn cao đến đáng sợ. Yến Bắc Thần vừa ra khỏi con hẻm, hắn không định bước tiếp vào sân, chỗ chẳng có tí bóng râm nào, mà đứng tựa vào phần tường có bóng mát.
Hắn vốn định gọi điện cho An Hạ, nhưng còn chưa kịp bấm số, đã thấy cô đứng kia bưng đồ ăn nhìn về phía mình.
An Hạ nhìn thấy hắn liền phản ứng lại, đặt đồ ăn đang bưng xuống, bước nhanh về phía hắn.
[Tan làm rồi ạ?]
An Hạ đi đến bên cạnh hắn, nâng tay làm một câu thủ ngữ.
Yến Bắc Thần nhìn động tác tay của cô, đáp: "Ừ, hôm nay có việc, tan làm sớm."
Nói xong, hắn liếc nhìn chỗ đỗ ăn đang đặt bên cạnh, hỏi: "Mọi người chuẩn bị ăn cơm à?"
Khi hắn hỏi, An Hạ cũng quay đầu nhìn lại. Lúc cô đi ra, chị gái cô đã bưng đồ ăn lên lầu, chỉ còn phần thức ăn mà cô đặt xuống là vẫn còn ở đó.
Sau khi liếc nhìn hai đĩa thức ăn, cô quay đầu lại, nâng tay lên.
[Vừa mới nấu xong.]
Xong, cô ngẩng đầu nhìn Yến Bắc Thần, tiếp tục hỏi:
[Thiếu gia ăn cùng không ạ?]
Hôm nay cô làm khá nhiều đồ ăn, vì chị gái dặn cô làm dư một chút để sáng mai ăn nữa. Bây giờ Yến Bắc Thần đến, nếu ăn cùng thì vẫn dư dả.
Nhưng Yến Bắc Thần lại khẽ lắc đầu, đáp: "Thôi."
Rồi hắn nhìn cô, nói: "Chúng ta về nhà ăn đi."
Yến Bắc Thần đưa ra quyết định cho bữa tối. Đúng lúc này An Thanh đi xuống sau khi mang xong một chuyến đồ ăn. Cô ấy bước đến cạnh mấy đĩa thức ăn mà An Hạ để lại khi nãy, bưng lên rồi nhìn về phía hai người.
Thấy chị gái nhìn về phía này, An Hạ quay đầu lại, nâng tay:
[Em phải về rồi.]
An Thanh nhìn Yến Bắc Thần một cái, nở nụ cười xem như chào hỏi. Chào xong thì quay sang An Hạ, nói: "Về đi."
Rồi cô ấy gọi: "Tiêu Tiêu."
Tiêu Tiêu nghe tiếng từ phòng trên tầng hai chạy ra, đứng sau lan can hành lang nhìn xuống sân. Thấy Yến Bắc Thần, cô bé lập tức vui vẻ vẫy tay chào: "Chào chú Yến ạ~"
Yến Bắc Thần cười vẫy tay với cô bé.
An Thanh ngẩng đầu lên nói với Tiêu Tiêu,
"Dì và chú Yến phải về rồi, con chào tạm biệt hai người họ đi."
Nghe nói dì nhỏ và chú Yến phải về, Tiêu Tiêu thoáng lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng rất nhanh lại cười tươi vẫy tay tạm biệt họ.
An Hạ nhìn cô bé, vẫy tay đáp lại. Cô quay đầu muốn dặn dò chị về mấy món quà quê, cái nào để tủ lạnh, cái nào nên ăn luôn, nhưng sợ để Yến Bắc Thần đợi lâu nên cô quyết định về rồi nhắn tin sau.
Vậy là An Hạ và An Thanh vẫy tay chào nhau, rồi cô cùng Yến Bắc Thần rời khỏi con hẻm nhỏ, trở về nhà.
-
Hôm nay họ về nhà khá sớm.
Khi về đến nơi, mặt trời vẫn chưa xuống núi. Yến Bắc Thần dừng xe, hai người một trước một sau bước vào biệt thự, sau đó An Hạ vào bếp, còn Yến Bắc Thần thì lên phòng tắm rửa thay đồ.
Yến Bắc Thần vốn sợ nóng, mà xe lại đậu ở đầu hẻm, từ đó đi bộ vào sân nhà An Hạ cũng không phải quãng đường ngắn. Trời oi bức, đi một chuyến đã mồ hôi ướt áo.
Trước đó An Hạ từng dặn, nếu hắn đến thì cứ ngồi trong xe chờ, cô sẽ ra đón khi nhận được tin nhắn. Nhưng lần nào Yến Bắc Thần cũng đi bộ qua con hẻm nhỏ để đợi cô.
Khi hắn tắm rửa xong, An Hạ cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Hai người cùng ăn trong phòng ăn.
Trong chớp mắt, hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả bầu trời. Ánh chiều tà vắt ngang đường chân trời, chạm đến bờ biển đằng xa, trở nên rực rỡ mà dịu dàng, nhuộm đỏ mây trời thành sắc hoàng hôn ấm áp.
Dưới ánh hoàng hôn ấy, Yến Bắc Thần ăn xong cơm, lại cùng An Hạ dọn dẹp trong bếp. Như thường lệ, hắn vẫn là người rửa bát.
Rửa xong, hắn rửa lại tay, dùng giấy nhà bếp lau sạch nước giữa các kẽ ngón tay. Rồi hắn quay sang An Hạ cũng vừa dọn dẹp xong, nói:
"Lên thư phòng một lát nhé."
Động tác lau tay của An Hạ khựng lại một nhịp.
Sau câu nói đó, Yến Bắc Thần đã quay người bước ra khỏi bếp. Bóng lưng cao lớn của hắn biến mất sau cánh cửa, An Hạ lấy lại tinh thần, dùng giấy lau khô tay rồi lặng lẽ đi theo hắn lên thư phòng trên tầng hai.
Đây là lần thứ hai An Hạ được hắn mời lên thư phòng một cách trịnh trọng như vậy.
-
Lần trước là vào một tháng trước, Yến Bắc Thần bảo cô lên thư phòng rồi đưa một tập hồ sơ dày cho An Hạ bảo cô ký tên. Mà lần này vẫn là một tập văn kiện, nhưng không cần cô ký nữa.
Yến Bắc Thần đưa tập hồ sơ cho An Hạ, kèm theo một câu nói bình thản đến lạ thường.
"Tôi đã chuyển toàn bộ tài sản của nhà họ Yến sang tên em rồi."
--- Lời tác giả ---
Yến tổng: Còn ai nghi ngờ tôi không phải là một kẻ điên!? Tôi mà điên lên là trộm cả nhà mình được đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip