Chương 84

Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 84

Dịch: CP88

***

Yến Bắc Thần nhìn cô, khẽ cười:

"Là vậy đấy."

An Hạ khẽ chớp mắt.

Yến Bắc Thần kể với cô rất nhiều chuyện, mơ mơ hồ hồ, về hắn, về mẹ hắn. Trong lòng hắn, tài sản nhà họ Yến không phải là của cải, mà là tội ác cần được tiêu hủy.

Vì không thể hủy nó, hắn chọn giao lại cho cô, để cô chiếu rọi lên nó.

An Hạ im lặng nhìn Yến Bắc Thần, lặng lẽ ôm tập tài liệu trong lòng, cô không nói gì nữa, chỉ nâng tay lên.

[Cảm ơn.]

Cô không từ chối.

Không rối bời vì quá khứ đau khổ của hắn.

Càng không bị số tài sản kia làm cho hoảng loạn.

Cô như thể sinh ra để dành cho Yến Bắc Thần, giống như lần đầu gặp mặt, khi hắn yêu cầu cô gọi tên mình, An Hạ bèn lấy điện thoại ra, bật tính năng giọng nói.

Cô luôn âm thầm giải quyết mọi vấn đề của hắn, đáp ứng mọi yêu cầu của hắn.

Sau khi nghe hắn kể, cô chỉ đơn giản nói lời cảm ơn. Cô cảm ơn vì phần tài sản hắn tặng mình, cũng cảm ơn hắn đã coi cô là ánh sáng của đời mình.

Yến Bắc Thần nhìn ngón tay cái cong lên của cô, ánh mắt thoáng chút xa xăm như đang nhớ lại điều gì. Cảnh tượng này rõ ràng là thuộc về một phần ký ức ấm áp tốt đẹp, khoé mắt hắn cong lên theo những hình ảnh hiện về đó.

Hắn ngẩng đầu, nói với cô:

"Giờ em giàu rồi, vậy trả tiền cho tôi đi."

An Hạ chớp mắt.

"Chi phí phẫu thuật của Tiêu Tiêu đó, lúc đó em nói là mượn rồi sẽ trả tôi mà?" Yến Bắc Thần nhắc.

An Hạ nghe vậy mới phản ứng lại. Lúc đó vì cha ruột bất ngờ xuất hiện, khiến cô hoảng loạn mà đi vay tiền hắn. Dù khi đó hắn đã nói là cho luôn, nhưng An Hạ và An Thanh vẫn kiên quyết nói là mượn, và hứa sẽ trả lại dần, mỗi lần mười vạn.

Mà bây giờ, cô còn chưa trả được mười vạn nào thì đùng một cái đã thành phú bà rồi.

Dù gì đi nữa, tiền đã mượn thì nhất định phải trả.

An Hạ hoàn hồn, lập tức mở túi tài liệu ra, bắt đầu tìm xem có thẻ ngân hàng không. Trong lúc cô luống cuống tìm, Yến Bắc Thần đã bước đến, cầm lấy điện thoại trong tay cô.

"Chuyển khoản qua điện thoại là được rồi." Yến Bắc Thần nói.

Điện thoại bị Yến Bắc Thần cầm đi, An Hạ ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi gật đầu.

[Thiếu gia chuyển đi.]

Trong lúc đó, Yến Bắc Thần đã mở app ngân hàng, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt cô.

"Mật khẩu."

An Hạ nhập mật khẩu.

Sau khi đăng nhập, màn hình hiển thị số dư tài khoản hiện tại của An Hạ.

Dù phần lớn tài sản hắn chuyển cho cô là cổ phần và bất động sản, nhưng vẫn kèm theo một khoản tiền mặt rất lớn. Yến Bắc Thần thuần thục bấm vào phần chuyển tiền, nhập tài khoản của mình, rồi điền số tiền cần chuyển.

"Đây là khoản em vay tôi đúng không?" Yến Bắc Thần tính toán rõ ràng, nói với An Hạ.

An Hạ nhìn con số trên màn hình, gật đầu xác nhận.

Xác nhận xong, Yến Bắc Thần bắt đầu thực hiện chuyển khoản. Chuyển khoản cần qua hai tầng bảo mật, khác với mật khẩu đăng nhập.

Hắn nhập mã xác thực xong, vừa nhập vừa nói:

"Mật khẩu chuyển khoản là xxxxxx, nhớ kỹ đó."

An Hạ gật đầu.

Hắn bấm xác nhận. Không bao lâu sau, điện thoại vang lên thông báo nhận được tiền, Yến Bắc Thần liếc qua máy mình một cái

"Xong rồi." Yến Bắc Thần nói xong thì đưa điện thoại trả lại cho cô.

An Hạ nhận lấy, cất điện thoại đi.

Chuyện đã nói xong, chuyển khoản cũng hoàn tất, hai người đứng đối diện nhau, hình như không còn chuyện gì để làm nữa.

So với Yến Bắc Thần bình thản, An Hạ rõ ràng vẫn còn có hơi bị động, bỗng nhiên cô có quá nhiều thứ, nhất thời khiến đầu óc như bị treo máy.

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác, Yến Bắc Thần cúi đầu nhìn cô, nói:

"Em trả tiền cho tôi rồi."

An Hạ ngẩng đầu nhìn hắn.

Có việc để làm hoặc có chuyện để nói, An Hạ sẽ không còn bị động quá. Cô mỉm cười, gật đầu với hắn.

Thấy bảo mẫu nhỏ gật đầu, Yến Bắc Thần nói: "Vậy sau này em không cần làm mọi thứ theo lời tôi nói nữa có đúng không?"

An Hạ nhìn hắn, nhìn một hồi, rồi chớp chớp mắt.

An Hạ vẫn luôn làm theo lời hắn, bởi vì hắn là thiếu gia, còn cô là bảo mẫu nhỏ. Nhưng đó là vì công việc. Ví dụ hắn muốn uống nước, muốn ăn kẹo, đây đều nằm trong phạm vi công việc, cô đều sẽ làm theo.

Mà từ sau cuộc phẫu thuật của Tiêu Tiêu, cô vay tiền hắn, mối quan hệ giữa hai người đã mờ dần ranh giới từ công việc sang cuộc sống, rồi cá nhân.

Ví như, có lần An Hạ đến trường của Lý Văn Tiệp để gặp bạn ăn cơm, Yến Bắc Thần đòi đi theo. Theo lẽ thường, chủ nhà không có quyền can thiệp vào các mối quan hệ của bảo mẫu, cũng không thể tham gia các buổi tụ tập của cô. Nhưng An Hạ vẫn đồng ý.

Cũng ngay vào lần đó, sau khi tan tiệc, Yến Bắc Thần hỏi cô, có phải bởi vì hắn cho cô tiền, dù giờ hắn cầu hôn cô cũng sẽ đồng ý không.

Vừa rồi, câu nói của hắn bao hàm cả hai tầng nghĩa, hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng cô hiểu hết. Sau khi nghe hiểu, An Hạ vẫn im lặng nhìn hắn. Người đàn ông đang đợi câu trả lời của cô, cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

[Đúng vậy.]

Nghe được câu trả lời của cô, trong mắt Yến Bắc Thần hiện lên vẻ ngạc nhiên, hắn nhướng mày: "Thật sao?"

An Hạ cười tươi, gật đầu lần nữa.

Thấy cô xác nhận, Yến Bắc Thần nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Vậy để tôi thử xem."

Hắn nói xong, ý cười trên mặt An Hạ càng sâu hơn.

Nhưng cái gọi là thử này không hề đơn giản. Yến Bắc Thần cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Bảo mẫu nhỏ, tôi muốn sao trên trời. Em hái về cho tôi đi."

Nghe yêu cầu đó, An Hạ bật cười, lắc đầu.

[Không hái.]

"Ồ~" Yến Bắc Thần giả vờ kinh ngạc, hắn lại nghĩ nghĩ rồi nói, "Bảo mẫu nhỏ, tôi muốn một con cá mập dưới biển. Em đi bắt cho tôi đi."

Yêu cầu thứ hai được đưa ra, An Hạ càng cười tươi hơn, tiếp tục lắc đầu.

[Không bắt.]

Cô từ chối yêu cầu hai lần liền, Yến Bắc Thần không còn bất ngờ nữa, cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn trở nên nhạt hơn, mang theo ý cười dịu dàng.

Cuối cùng, Yến Bắc Thần đưa ra yêu cầu thứ ba:

"Vậy thì An Hạ, anh thích em."

"Làm bạn gái anh nhé."

--- Lời tác giả ---

Yến tổng: Bạn gái tôi là phú bà đó!

Tỏ tình rồi! A! Cuối cùng cũng tỏ tình rồi!

Lúc trước Yến không tỏ tình là vì sợ mình nói gì An Hạ cũng đồng ý, bây giờ Yến tổng cho An Hạ tiền để cô trả tiền mình, thế là có thể tỏ tình rồi~

Quào, cuối cùng cũng viết tới nội dung này! Kích động quá đi! Hú hú hú!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip