Chương 85
Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 85
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Yến Bắc Thần mỉm cười nhìn cô, đưa ra yêu cầu thứ ba. An Hạ khi nghe xong yêu cầu ấy, ý cười trong mắt cô như bị bấm dừng, sau đó, từng điểm sáng như những giọt mực rơi xuống lan ra, nụ cười ấy trở nên vô cùng rực rỡ.
An Hạ chưa từng mong đợi Yến Bắc Thần sẽ nói với mình những lời thế này, cũng không nghĩ rằng hắn sẽ đưa ra một yêu cầu như vậy.
Cô đã thích Yến Bắc Thần từ rất lâu rồi.
Một người như Yến Bắc Thần, ai mà không thích chứ?
Hắn là một thiếu gia, lần đầu gặp mặt chỉ nghĩ đến việc liệu cô có thể chăm sóc cho mình không, biết cô không thể nói chuyện, thậm chí còn muốn thẳng thừng từ chối cô. Thế nhưng ngay cả khi từ chối, hắn vẫn chừa lại một kẽ hở, cô lách qua kẽ hở đó tiến vào, còn hắn thì dần dần nhượng bộ và chấp nhận cô.
Hắn chưa từng là một người lạnh lùng, trái lại, hắn có nguyên tắc nhưng lại rất nhân hậu. Trong điều kiện không làm tổn hại đến bản thân, hắn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác bằng sự tử tế lớn nhất.
Hắn rất nhân hậu. Và những hành động tử tế ấy luôn đến từ sự chủ động.
Hắn cho cô cơ hội nghỉ lấy hơi, dẫn cô đến Hải thành, mua cho cô cốc trà sữa đầu tiên, cho cô đi chơi công viên giải trí lần đầu tiên, ăn cây kem đầu tiên. Hắn rất coi trọng lần đầu tiên, biết được những lần đầu tiên của cô chẳng có đáng bao nhiêu, hắn như một người bạn, một lần lại thêm một lần làm phong phú thêm những lần đầu tiên của cô. Cùng lúc lấp đầy những lần đầu tiên ấy, cũng đồng thời làm phong phú thêm những điều cô thích và yêu. Cô nói thích cúc tú cầu, thế là hắn lái xe đưa cô đi mua đầy một cốp xe cúc tú cầu dưới ánh hoàng hôn, rồi cùng nhau bật đèn trong sân trồng từng gốc từng gốc vào khu vườn ở biệt thự. Lúc rời Hải thành, hắn còn chụp ảnh cho cô, để cô có thể lưu giữ lại những ký ức ngọt ngào này.
Đó chỉ là sinh hoạt thường ngày của cô và Yến Bắc Thần. Nhưng không ai có thể giữ được trái tim tĩnh lặng trong những ngày tháng chung đụng ấy, trái tim rồi sẽ phải rung động.
An Hạ cũng không nhớ rõ là mình rung động từ khi nào, có thể là lúc hắn với khuôn mặt tái nhợt cùng cô chơi tàu lượn siêu tốc, cũng có thể là lúc hắn đưa cô đi ăn tối, hoặc lúc hắn hoảng hốt tỉnh dậy, đè cô dưới thân rồi lại xin lỗi bằng một cây gậy tiên nữ.
Hắn là một người sống bằng xương bằng thịt. Ở bên hắn, cô không bao giờ đoán được bước tiếp theo của hắn sẽ là gì, như một chương trình không có mã lệnh. Những dòng mã tỏa ra từ hắn luôn rực rỡ muôn màu, khiến người ta không thể dự đoán trước, nhưng cuối cùng thì lại luôn mang đến sự dịu dàng và ấm áp.
Khi An Hạ nhận ra mình đã thích Yến Bắc Thần, cô từng muốn biến tình cảm đó thành một mối yêu thầm không kết quả nhưng đầy lãng mạn và những điều tốt đẹp.
Yến Bắc Thần là sao trên trời, còn cô là mặt hồ phản chiếu ánh sao ấy, chỉ có thể tranh thủ ôm lấy bóng hình mơ hồ của anh trong đêm tối. Nhưng dù thế nào thì sao vẫn là của bầu trời.
Thế nhưng, được sở hữu ánh sao trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ để chiếu sáng cả một đoạn đời của cô.
Cô rất trân trọng quãng thời gian ngắn được ánh sao sáng ấy.
Cô giấu kín tình cảm của mình, cần mẫn làm việc, mỗi ngày tiễn Yến Bắc Thần đi làm, đón Yến Bắc Thần trở về, mỗi lần như thế đều là một viên kẹo ngọt được cô thu nhặt rồi giấu trong tim.
Duy trì như thế suốt một khoảng thời gian, rồi vào một đêm nọ trong con hẻm tối, Yến Bắc Thần chợt bảo cô đừng nhận lời tỏ tình của ai cả, bảo cô cho hắn một chút thời gian.
Khi Yến Bắc Thần nói ra những lời đó, cô có cảm giác trái tim bị buộc chặt bỗng được tháo gỡ bởi những ngón tay xinh đẹp của hắn, cô không cần phải che giấu tình cảm của mình nữa rồi.
Lần ấy Yến Bắc Thần cũng không nói rõ ràng gì cả, chỉ là đưa ra một yêu cầu trong trường hợp có thể họ sẽ có một mối quan hệ nào đó trong tương lai. Mà An Hạ từ sau giây phút đó đã ngầm chấp nhận mối quan hệ trong tương lai ấy rồi.
Họ tiếp tục sống cùng nhau trong trạng thái vừa mơ hồ vừa rõ ràng đó.
Trong một thời gian, An Hạ tiếp xúc với rất nhiều người, nghe được rất nhiều chuyện. Như lần ở phòng bếp, cô nghe hàng xóm tán gẫu về Yến Bắc Thần, nói đến chốn về cuối cùng của hắn. Nói tương lai hắn chắc chắn sẽ cưới một cô tiểu thư môn đăng hộ đối, nói một thiếu gia như vậy thì sao có thể lấy một cô gái bình thường, rằng lọ lem chỉ có trong truyện cổ tích. Mà người ở tầng lớp bọn họ, đã sống ở tầng dưới chót nhiều năm, điều duy nhất học được chính là hiện thực.
Cô lặng lẽ nấu ăn, nghe bọn họ trò chuyện về chủ đề này, không bị những lời đó lay động.
Quả thật hoàn cảnh lớn lên từ nhỏ đã khiến cô hiểu rõ sự sự quan trọng và không thể nghịch chuyển của hiện thực. Nhưng ở trước mặt Yến Bắc Thần, tất cả những điều đó dường như đều trở nên không còn quan trọng nữa.
Cô dám yêu, vì Yến Bắc Thần đã cho cô dũng khí ấy. Dù hắn chưa từng nói gì rõ ràng, chỉ để cho cô một bóng dáng mơ hồ, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra bóng dáng đó là gì, sẵn lòng tin tưởng và trao trọn niềm tin.
Giờ đây, tấm vải trắng phủ lên hình bóng mơ hồ kia đã được Yến Bắc Thần vén lên, hắn nói với cô hắn thích cô, hắn nói cô làm bạn gái của mình đi.
An Hạ chưa từng chờ đợi cho điều này. Vì cô đã coi câu nói hôm đó trong con hẻm nhỏ là lời tỏ tình rồi.
Thế nhưng khi chuyện ấy thật sự xảy ra, cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt.
Cô có cảm giác như linh hồn mình bị rút khỏi cơ thể, chạy vài vòng ngoài không gian, rồi lại quay về thân xác.
Ánh cười trong mắt cô tan ra, rồi một lần nữa hiện lên, cùng với nhịp tim hỗn loạn, ánh mắt mang theo bối rối, vẻ mặt của cô, đều bày ra trước mắt hắn.
Đến cuối cùng, mọi thứ ổn định lại. Cô nhìn Yến Bắc Thần, và như mọi khi, cô mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên Yến Bắc Thần làm chuyện này.
Lần đầu tiên thì thường sẽ hồi hộp, nhưng Yến Bắc Thần không như vậy. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với người nhà họ Yến, lần đầu tiên liên lạc với Trình Chiêu Khang, lần đầu tiên bắt đầu lên kế hoạch trả thù nhà họ Yến... Những lần đầu tiên ấy hắn đều làm rất thành thạo, rất thuận buồm xuôi gió.
Nhưng lần này, khi chăm chú nhìn những thay đổi trong ánh mắt An Hạ, trái tim hắn cũng treo lên theo, cuối cùng căng thành một cái dây đàn. Hắn có cảm giác nếu mình không nói gì, hoặc là An Hạ còn không nói gì, chiếc dây đàn này sẽ đứt phựt.
An Hạ vẫn không nói gì, cũng không gật đầu hay lắc đầu. Hắn nhìn cô, người con gái vẫn đang mỉm cười như mọi ngày, cuối cùng, trong giây phút trái tim như không thể truyền máu tiếp nữa, hắn nói.
“Em sẽ không vì có tiền rồi mà chê anh nghèo đấy chứ?”
An Hạ khẽ bật cười.
Trong thư phòng yên tĩnh, tiếng cười ấy rất nhỏ, rất êm tai, giống như chính con người cô, dù là phát ra tiếng cũng rất im lặng.
Trong tiếng cười ấy, trái tim Yến Bắc Thần lại căng ra. Đúng lúc hắn gần như không thở nổi nữa, An Hạ vươn tay ôm lấy hắn.
Thật ra phải nói là cô ôm hắn, rồi nép vào lòng hắn. Hắn có thân hình cao lớn, còn cô thì nhỏ bé, tay cô vòng qua eo hắn như một đoạn dây leo mềm mại, cuối cùng yên ổn đặt trên lưng hắn. Cô đặt trọn vẹn bản thân mình trong lòng hắn.
Trái tim Yến Bắc Thần vốn đang căng như sắp vỡ thoáng chốc được thả lỏng, máu chạy đi khắp cơ thể, cả người đều nóng ran. Hắn bối rối đến mức mất một lúc không biết nên đặt tay ở đâu, nhưng cuối cùng, hắn vẫn biết mình nên làm gì, hắn vươn hai tay ra, cẩn thận mà ôm lấy cô thật chặt.
***
88: Cả nhà nhớ đừng quên thả tim, like share và để lại bình luận để gửi động lực cho Bát dịch truyện tiếp nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip