Chương 86

Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 86

Dịch: CP88

***

Yến Bắc Thần có thể nghe thấy nhịp tim của cô.

Nhịp tim của cô không chậm hơn hắn bao nhiêu, chỉ là nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng bởi vì hai người đang ôm nhau, da thịt tiếp xúc, cho nên bọn họ có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang trở nên dồn dập vì mình.

Thứ gọi là tâm ý tương thông trong khoảnh khắc ấy không còn là khái niệm trừu tượng nữa.

Cả hai ôm nhau không nói gì. Gò má An Hạ nóng lên, hiện tại đã nóng ran, cô biết mặt mình hẳn là đỏ ửng rồi, nhưng vẫn muốn hắn có thể nhìn thấy được mình. Cô không nói được, nên cô sẽ làm thủ ngữ, để hắn biết suy nghĩ của cô.

Cô thả lỏng tay, nhưng Yến Bắc Thần vẫn không buông tay, thế là cô bèn hơi ngả về sau, hai tay đặt trước ngực hắn, ngẩng đầu nhìn hắn rồi nâng tay lên.

[Em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh.]

Cô làm động tác ấy trong khoảng trống nhỏ hẹp do tư thế ôm tạo ra. Sau khi làm xong, như thể vẫn chưa quen với sự thân mật quá mức này, cô mím môi, trong mắt hiện lên ngượng ngùng.

Cô có đôi khi rất dũng cảm, nhưng ở trước mặt hắn, có lúc vẫn sẽ lộ ra được những e lệ ngượng ngùng rất nhỏ.

Yến Bắc Thần nhìn vẻ mặt của cô, trái tim vì thế mà trở nên tê dại.

"Muốn mãi mãi bên nhau à." Yến Bắc Thần mỉm cười tiếp lời.

Yến Bắc Thần lặp lại lời của cô, rồi sau đó cúi đầu nhìn cô, cười híp mắt nói:

"Vậy thì phải cưới anh mới được."

-

Yến Bắc Thần không được ngủ ngon.

Tố chất tâm lý của hắn vốn chẳng vững vàng gì cho cam, tối qua tỏ tình với An Hạ, lại còn ôm cô một lúc như thế, cả đêm hắn trằn trọc không yên, đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì cả người đều mệt rũ.

Yến Bắc Thần nằm bẹp trên bàn ăn như một cục kẹo dẻo, bắt đầu vòng suy tư đầu tiên của ngày mới.

"Không muốn đi làm."

"Đi làm mệt thật đấy."

"Em xem em có nhiều tiền thế rồi, chi bằng nuôi anh đi, để anh làm một tên ăn bám, nha phú bà."

Yến Bắc Thần cảm thán liên hoàn ba lần, phú bà An Hạ vừa nghe hắn than vãn vừa dọn xong bữa sáng. Dọn xong, cô nâng tay lên.

[Nhưng mà cơm thì vẫn phải ăn.]

Yến Bắc Thần ngẩng đầu sau khi đọc được câu thủ ngữ của cô, đồng thời thấy được bữa sáng cô đặt trước mắt.

"Chè đậu đỏ!" Khắp khoang mũi lập tức ngập tràn mùi thơm ngọt ngào của đậu đỏ, tâm trạng uể oải cũng bị quét sạch trong chớp mắt. Hắn kéo bát chè đậu đỏ về phía mình, nhận lấy chiếc thìa An Hạ đưa cho.

Ăn xong, cảm xúc tiêu cực của Yến Bắc Thần cũng tan ra cùng vị ngọt. Cũng chính lúc đó, một bước ngoặt to đùng xuất hiện trong đống suy nghĩ lộn xộn của hắn.

Suy cho cùng, cuộc sống vô công rồi nghề vẫn chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng đến công ty vô công rồi nghề còn hơn.

Thế là ăn xong, Yến Bắc Thần về phòng thay đồ. Tài xế đưa hắn đi làm đã chờ sẵn bên ngoài, Yến Bắc Thần thay quần áo xong thì đi ra cửa.

Trong lúc hắn thay đồ, An Hạ cũng đã dọn dẹp xong phòng bếp. Hắn khom người thay giày, An Hạ cũng đứng đó tiễn hắn như mọi khi.

Yến Bắc Thần thay giày xong, An Hạ nhìn hắn, vẫn dịu dàng tươi cười vẫy tay chào tạm biệt như mọi lần.

Bảo mẫu nhỏ đã tháo tạp dề, vẫn mặc áo phông quần đùi, buộc tóc đuôi thấp, đứng ở đó mỉm cười chào hắn.

Yến Bắc Thần đứng thẳng người, nhìn nụ cười của cô, chợt nói: "Bây giờ quan hệ của chúng ta không giống trước nữa rồi. Chào tạm biệt đơn giản quá thì không được đâu nha."

Dứt lời, tay An Hạ đang vẫy tạm biệt khựng lại, cô hơi nghi hoặc nhìn hắn.

Trong lúc cô còn ngơ ngác, Yến Bắc Thần bước tới trước mặt cô, giơ tay ôm cô vào lòng.

Buổi sáng Yến Bắc Thần mới tắm xong, trên người mang theo mùi hương mát lạnh dễ chịu như rừng thông giữa buổi sớm mai, vừa ôm cô là mùi thơm ấy cũng bao trùm lấy cô.

An Hạ ngẩn ra trong chốc lát, rồi mặt bắt đầu nóng bừng.

Anh chỉ ôm cô một xíu rồi buông ra. Sau đó, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, cùng nhìn nhau.

Yến Bắc Thần cúi đầu nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười.

"Mặt em đỏ ghê luôn á."

An Hạ bị trêu nhưng cũng không làm gì, chỉ đỏ mặt, mỉm cười nhìn hắn.

Chỉ trong chưa đầy một phút ngắn ngủi, nhiệt độ ở cửa vùn vụt tăng cao. Yến Bắc Thần nhìn nụ cười của cô, cũng cười theo. Rồi hắn nâng tay xoa đầu cô, xoay người rời đi.

-

Yến Bắc Thần rời khỏi nhà, ngồi vào chiếc xe đang đợi sẵn trước cửa. Vừa ngồi vào ghế sau, tài xế đóng cửa, quay lại ghế lái, liếc nhìn hắn.

Hắn đang ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, cảm nhận được ánh mắt ấy bèn hỏi: "Sao thế?"

Tài xế giật mình hoàn hồn, hỏi: "Yến tổng, ngài có chỗ nào không khỏe ạ?"

Yến Bắc Thần quay đầu nhìn anh ta.

Tài xế nhìn anh rồi chỉ vào mặt mình, nhắc nhở: "Mặt ngài đỏ lắm đó. Có phải sốt rồi không? Có cần tới bệnh viện không ạ?"

Yến Bắc Thần: "..."

Ánh mắt tài xế tràn đầy vẻ quan tâm, Yến Bắc Thần nhìn anh ta một lúc, cuối cùng nói: "Đi thôi."

Nói xong, Yến Bắc Thần giơ tay ôm ngực, nói với tài xế: "Tới bệnh viện giúp tôi đăng ký khám nội khoa. Tôi có cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài luôn rồi."

Tài xế: "..."

--- Lời tác giả ---

Bác sĩ: Đây là bệnh ấu trĩ, không cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip