Chương 87

Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 87

Dịch: CP88

***

Mặc dù Yến Bắc Thần nói chuyện nghe có vẻ kỳ lạ và cường điệu, nhưng tài xế vẫn bị dọa cho hơi hoảng. Anh ta lập tức đánh lái, lo lắng hỏi: "Thật... thật ạ?"

"Giả đó." Yến Bắc Thần đáp.

Tài xế: "..."

"Chỉ là tôi thấy hơi ngại thôi." Yến Bắc Thần giải thích lý do mặt đỏ tim đập của mình, rồi nói thêm: "Vừa nãy tôi ôm bạn gái một cái nên mới thành thế này."

Tài xế: "..."

Xe đã khởi động nhưng vẫn đứng yên bên vệ đường, không biết là vì tài xế đang trấn tĩnh lại hay vẫn còn bị dọa, hay là đang tiêu hóa cảm giác cạn lời hiện tại.

Trong xe chỉ có tiếng động cơ, sau khi nói xong, Yến Bắc Thần liếc nhìn tài xế, thấy gương mặt không cảm xúc của anh ta thì ngạc nhiên hỏi:

"Anh không như vậy sao?"

"Tôi làm sao cơ ạ?"

"Thì buổi sáng chia tay vợ hoặc lúc ôm vợ chẳng hạn, anh không như thế à?" Yến Bắc Thần hỏi.

Tài xế: "..."

"Không đâu ạ."

"Ồ." Yến Bắc Thần gật đầu, thu ánh mắt về, nói tiếp: "Vậy là chúng ta khác nhau rồi. Tôi và bạn gái vẫn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt mà."

Tài xế: "..."

-

Sau khi Yến Bắc Thần rời đi, An Hạ đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng khách, lặng lẽ dõi mắt theo xe của hắn cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Mặt cô vẫn còn đỏ, mãi đến khi xe biến mất khỏi tầm mắt, cô mới quay người lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.

Họ vừa về nhà sau ba ngày rời đi, hôm qua chỉ mới dọn sơ sơ, hôm nay vẫn phải dọn nốt. Thêm nữa là mùa hè quá ẩm, cô định lấy hết chăn gối ra giặt sạch rồi sấy và phơi nắng lại một lần.

Thực ra công việc của cô cũng không nhiều lắm. Hai giờ chiều, cô thu đống đồ mang phơi từ sáng rồi lại dọn dẹp một hồi. Sau đó, cô nhắn hỏi Yến Bắc Thần xem hôm nay hắn có tăng ca không.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, An Hạ ra ngoài bắt xe buýt về nhà.

Hôm nay vẫn rất nóng. Cô ghé trung tâm đón Tiêu Tiêu, rồi cùng bé con ra chợ mua thức ăn. Hôm nay Tiêu Tiêu muốn ăn cá, nên cô mua hai con cá diếc nấu canh, thêm hai con cá biển nữa.

Mua xong, hai người nắm tay về nhà, đúng lúc An Thanh cũng về đến nơi, thế là hai chị em lại cùng đi phòng bếp.

Mùa hè nóng bức, đến chiều tối cũng dịu bớt đôi chút. Hôm nay An Thanh vừa đổi ca, từ ca đêm sang ca ngày, được nghỉ một ngày. Buổi tối không phải đi làm, cô ấy bèn mang rượu ra uống.

Tính cách của An Thanh và An Hạ có chỗ giống nhưng cũng có chỗ không giống. Tuy cả hai đều trầm tĩnh, điềm đạm, nhưng vì từ nhỏ An Thanh đã phải nuôi em nên bản tính cô ấy cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhiều.

Bữa tối do An Hạ nấu, vẫn hợp khẩu vị của chị gái và Tiêu Tiêu. Hai người đều ăn rất nhiều, trong lúc chị gái uống rượu, An Hạ và Tiêu Tiêu uống Coca để lạnh. Ba người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ ngoài hành lang, cầm cốc thủy tinh mát lạnh cụng ly, vừa uống vừa cười, ánh hoàng hôn chiếu vào làm nổi bật không khí vui vẻ của một nhà ba người.

Bữa tối kéo dài gần một tiếng, mặt trời đã sắp xuống núi, chỉ còn lại một mảng rạng đông với những ánh sáng le lói nơi cuối chân trời. An Hạ dọn bàn, còn An Thanh bê bát đũa xuống sân để rửa.

Cô ấy không thích làm việc nhà, nhưng thi thoảng vẫn sẽ giúp đỡ. Chẳng qua là đến cuối vẫn sẽ bị An Hạ giành làm. An Hạ đã quen làm việc nhà từ nhỏ, tác phong nhanh nhẹn và gọn gàng, vô cùng thành thạo.

Từ nhỏ hai chị em sống nương tựa vào nhau, điều đó đã trở thành nhịp sống quen thuộc. An Thanh ra ngoài kiếm tiền, An Hạ lo giữ cho nhà cửa ngăn nắp.

An Hạ chưa từng để chị mình phải động tay vào việc nhà, bởi vì cô biết chị bôn ba cả ngày ở bên ngoài đã mệt lắm rồi. An Thanh học hết cấp hai thì nghỉ, không bằng cấp, chưa thành niên đã phải rời khỏi nhà. Một cô gái nhỏ dắt theo một cô em gái còn nhỏ hơn, cứ thế mà cùng nhau sinh sống ở đây.

Giờ này các nhà cũng lục tục ăn tối. Bệ xi măng dưới sân không có ai. An Thanh vừa rửa xong đũa, An Hạ đã đi tới giành lấy phần rửa bát. An Thanh không tranh giành, đứng sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn những đám mây đỏ rực nơi chân trời.

Sau khi rửa sạch và để ráo nước, An Hạ đặt rổ bát lên bàn xi măng, rồi đứng cạnh chị gái. Hai chị em cứ thế đứng yên, không nói gì. Một lúc sau, An Hạ khẽ kéo tay áo chị mình.

Động tác rất nhẹ nhưng quá quen thuộc, An Thanh lập tức nhận ra, quay đầu nhìn cô. An Hạ không thể nói, cũng không thể phát ra âm thanh. Mỗi lần muốn trao đổi điều gì, họ luôn bắt đầu bằng cách đó.

An Thanh nhìn cô, liếc qua bát đĩa đã rửa sạch, cười hỏi:

"Xong rồi à? Về thôi?"

An Hạ lắc đầu, nâng tay.

[Em có chuyện muốn nói với chị.]

"Ừ." An Thanh gật đầu, hỏi: "Chuyện gì?"

Hôm nay An Hạ về nhà cư xử rất bình thường, có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng, nếu không cô đã không bình thản đến thế.

An Thanh nói xong thì yên lặng nhìn em gái, đợi cô nói tiếp. An Hạ nhìn chị, rồi bắt đầu kể lại chuyện hôm qua Yến Bắc Thần đã làm.

Càng nghe, sắc mặt An Thanh càng trở nên nghiêm túc, ánh cười trong mắt cũng dần tắt.

Cuối cùng, An Hạ mở điện thoại, đưa cho chị xem số dư tài khoản ngân hàng. An Thanh liếc mắt nhìn màn hình, lại nhìn về phía An Hạ, xác định không phải cô đang nói đùa.

"Yến tiên sinh đem hết tài sản nhà họ Yến chuyển sang tên em?" An Thanh lặp lại.

An Hạ gật đầu.

An Thanh im lặng nhìn cô một lát rồi khẽ cười: "Đúng là điên thật."

Nói xong, An Thanh quay đầu nhìn về phía chân trời.

An Hạ chưa bao giờ giấu chị chuyện gì, những gì xảy ra với Yến Bắc Thần, cô đều kể lại hết. An Thanh từng lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội, thấu hiểu lòng người, có kinh nghiệm hơn An Hạ rất nhiều. Trong mắt cô ấy, Yến Bắc Thần là người tốt, tuy rằng hành động đôi khi không nghĩ đến hậu quả, nhưng hắn chưa từng làm hại ai. Cô ấy từng nghĩ hắn đưa tiền cho An Hạ để chữa bệnh cho Tiêu Tiêu là quá mức lắm rồi, không ngờ hắn còn chuyển hết tài sản sang tên An Hạ.

Dù là vì chán ghét nhà họ Yến hắn mới làm vậy, thì chuyện này vẫn quá điên rồ. Nhà họ Yến giờ không còn ai đấu lại được hắn, hắn hoàn toàn có thể nắm số tiền tài này sống như một kẻ lắm tiền rảnh rỗi, cả đời không phải lo ăn lo mặc. Nhưng hắn lại cứ không cần, dù sao cũng phải huỷ diệt, chi bằng trao lại tất cả cho An Hạ bên cạnh.

Cách nghĩ của người giàu, một người nghèo như cô ấy khó mà hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip