Chương 88

Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 88

Dịch: CP88

***

Nhưng cho dù không hiểu, An Thanh cũng không quá kinh hãi hay có cảm xúc gì khác. Với cô ấy, đó chỉ là một việc sẽ phải xảy ra, Yến Bắc Thần khiến cho nó xảy ra, An Hạ tiếp nhận kết quả, không có gì là thay đổi cả.

An Hạ thấy chị gái nghe mình kể xong quay lại nhìn trời thì cũng nhìn theo.

Ánh sáng cuối cùng nơi phía cuối chân trời đã tắt hẳn, chỉ còn lại vài vệt sáng lờ mờ. Hai chị em đứng yên lặng, không ai nói gì.

An Thanh cực kỳ bình tĩnh.

Bởi dù chỉ mới hai mươi sáu tuổi nhưng cuộc đời cô ấy đã trải qua quá nhiều trắc trở, hiện tại chuyện gì cũng có thể tiếp nhận. Hơn nữa phần tài sản này là chuyển sang cho An Hạ, suy cho cùng thì không liên quan quá lớn đến cô ấy, cho nên cô ấy cũng chỉ coi như là người ngoài cuộc.

Nhưng An Hạ thì khác. Nhiều năm trước cô là một cô nhóc câm chỉ biết đến trường, chưa từng trải đời, mãi đến năm ngoái mới bắt đầu đi làm, cũng đều là làm mấy việc lặt vặt như giúp việc này kia, không tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài. Giờ đây cô gặp Yến Bắc Thần, hắn cho cô cả một khối tài sản khổng lồ, hẳn là cô đang rất hoang mang, không biết làm sao để cân bằng số tiền ấy với cuộc sống của mình.

"Có tiền rồi, em vẫn muốn làm việc chứ?" An Thanh nhìn trời một lát, hỏi.

An Hạ quay sang nhìn chị, rồi nâng tay lên.

[Em không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại.]

"Người ta làm việc vì tiền, nhưng không có nghĩa có tiền rồi thì không cần làm việc." An Thanh đáp.

An Hạ khựng lại, quay sang nhìn chị. An Thanh cũng quay sang cười nhìn cô.

"Người sống là để sống, để trải nghiệm, không phải để kiếm tiền. Cho nên có tiền rồi vẫn có thể làm việc, bởi vì đó là một cách trải nghiệm thời gian của bản thân, khiến cho cuộc sống trở nên rực rỡ muôn màu hơn."

"Tiền không thể thay đổi cuộc sống, nhưng nó có thể giúp em có được sự lựa chọn."

"Ví như hiện tại em có rất nhiều tiền, vậy em có thể chọn tiếp tục sống thế này, hoặc chọn cách sống khác. Mà lựa chọn đó là cho chính bản thân em, không phải vì số tiền tài em có."

"Bất kể lúc nào, suy nghĩ, sở thích và nhu cầu của bản thân vẫn luôn là quan trọng nhất. Đừng để những điều kiện bên ngoài khiến em thay đổi."

"Đừng xem tiền như gánh nặng hay trói buộc bắt em phải đổi khác. Nó chỉ ở đó thôi, cần thì dùng, không cần thì cứ để đó."

An Thanh nói với An Hạ.

Mẹ của An Hạ mất từ khi cô còn rất nhỏ, từ nhỏ cô đã được chị gái dạy dỗ, thế giới quan cũng do chị xây dựng nên. Cho nên suy nghĩ của An Thanh luôn là một sự tồn tại quan trọng, như một công thức chắc chắn không thể sai.

An Hạ quả thực đã bối rối vì số tiền Yến Bắc Thần cho mình, không biết phải làm sao với chúng. Rốt cuộc thì cô vẫn có quá ít kinh nghiệm sống.

Nhưng những lời của An Thanh đã khiến cô bừng tỉnh.

Chị gái luôn là đoạn dây cung vững vàng nhất trong lòng cô.

Hai người xuống dưới rửa bát, để Tiêu Tiêu ở trên tầng. Tiêu Tiêu vẽ tranh một lúc vẫn không chờ được mẹ và dì nhỏ về bèn tìm hai người qua ô hở của lan can.

"Mẹ ơi, dì ơi."

Nghe tiếng con, An Thanh ngẩng đầu mỉm cười: "Lên ngay đây."

Rồi cô ấy xoa đầu An Hạ, nói: "Cất bát đĩa đi, chúng ta về nhà thôi."

-

Bữa tối An Thanh uống một ít rượu nên Tiêu Tiêu nhất quyết không cho cô ấy ru ngủ. Vừa khéo An Hạ ở nhà, bé con liền ôm cô kéo lên giường.

Đã lâu hai dì cháu không ngủ với nhau, An Hạ cũng không từ chối, mỉm cười theo Tiêu Tiêu lên giường. Tiêu Tiêu chui vào lòng cô, ngửi mùi sữa tắm ngọt ngào trên người cô, An Hạ dịu dàng ôm cô bé, khe khẽ ngân nga bài hát ru.

An Thanh bị từ chối nhưng cũng không rời đi ngay. Cô ấy đứng trước cửa phòng trò chuyện đôi câu với An Hạ và Tiêu Tiêu, rồi bị Tiêu Tiêu giục đi rửa mặt.

An Thanh nhướn mày, cũng không nhiều lời nữa, ôm đồ xuống lầu, vừa rửa mặt xong chuẩn bị quay lại thì thấy Yến Bắc Thần đang đi vào sân.

Dạo gần đây hắn đến rất thường xuyên. An Thanh thậm chí có thể nhận ra hắn từ xa chỉ bằng bóng dáng cao lớn đó. Nhưng dù chỉ là bóng dáng, khí chất của hắn vẫn lộ rõ sự không ăn khớp với nơi này.

Hắn đang nhắn tin, giống như không thấy cô ấy. An Thanh nhìn hắn, gọi.

"Yến tiên sinh."

Yến Bắc Thần đúng là đang gửi tin nhắn. Chiều nay phải họp khá nhiều, công việc lại tồn đọng lại thành một đống cần xử lý, hắn tăng ca tới tận khuya, xong việc bèn lái xe đến đây, định vào sân rồi mới báo An Hạ, ai ngờ chưa kịp gửi tin đã gặp chị cô.

Có vẻ An Thanh vừa rửa mặt xong, cô ấy và An Hạ có nét giống nhau nhưng khí chất lại có đôi chỗ khác biệt. Có lẽ là bởi vì trải qua cuộc sống khác nhau nên so với An Hạ, An Thanh lộ ra sự chín chắn, từng trải hơn.

Dù không phải lần đầu gặp, nhưng lần này khi nghe An Thanh gọi, Yến Bắc Thần lập tức thu lại dáng vẻ thong dong thường ngày. Hắn nhìn An Thanh, khẽ gật đầu, chào.

"An tiểu thư."

Giọng điệu vô cùng lễ độ và mang theo sự tôn trọng.

An Thanh nghe hắn gọi một cách trang trọng như vậy thì hơi bất ngờ, thoáng ngẩn người, sau đó khẽ nhướn mày, mắt vẫn mang ý cười.

"Chuyện của Hạ Hạ và anh, tôi đã nghe con bé kể hết rồi." An Thanh nói

Nghe vậy, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn cô ấy, cẩn thận quan sát sắc mặt của của An Thanh. Quan sát xong, Yến Bắc Thần:

"Dạ chị."

An Thanh: "..."

--- Lời tác giả ---

Yến tổng: Mạng 5G cũng không thể đuổi kịp tốc độ thay đổi xưng hô của tui!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip