Chương 90
Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 90
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Tối qua đến lượt An Hạ ngủ không ngon.
Sáng sớm, chuông báo thức vang lên, An Hạ từ trên giường ngồi dậy. Cô ngồi ngẩn người một lúc để cho tỉnh táo hẳn rồi mới vào phòng tắm rửa mặt. Rửa mặt xong, tinh thần cũng tạm ổn, An Hạ thay quần áo đi xuống tầng, vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Thực đơn cho bữa sáng hôm nay đã được quyết định xong từ hôm qua, nguyên liệu cũng đã sẵn sàng. Làm sandwich vốn đơn giản, An Hạ nhanh chóng hoàn thành, lại ép thêm một ly nước cam. Nước cam vừa ép xong thì Yến Bắc Thần đi vào tới phòng ăn. An Hạ bưng bữa sáng qua, Yến Bắc Thần đầy tinh thần cười với cô.
"Chào buổi sáng."
Yến Bắc Thần vừa mới ngủ dậy, cũng có thể thấy hắn đã có một giấc ngủ rất ngon, sắc mặt rất tốt. Ánh nắng ban mai chiếu lên người hắn, dù là ngược sáng vẫn khiến hắn như được bao bọc trong thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng. Khóe môi khẽ cong lên, trông còn tuấn tú, sáng sủa hơn cả trước đây. Nhìn thấy hắn cười, An Hạ cũng cười, đặt bữa sáng xuống.
"Sắc mặt em hơi kém đó." Hắn đón lấy bữa sáng, chờ An Hạ lại gần rồi nói.
Bình thường mỗi sáng bảo mẫu nhỏ ngủ dậy đều là dáng vẻ tràn đầy sức sống, đó là dấu hiệu rõ thấy nhất của một người ngủ ngon. Hôm nay sắc mặt cô không tệ, nhưng ánh sáng trong mắt lại nhạt hơn thường ngày một chút, không nhìn kỹ thì khó nhận ra.
Nghe Yến Bắc Thần nói vậy, An Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, rồi nâng tay lên.
[Đêm qua em mơ thấy mẹ.]
Một lý do rất đơn giản. Mẹ cô mất khi An Hạ còn rất nhỏ, tuy rằng ký ức về mẹ không nhiều, nhưng đều là kỷ niệm đẹp. Con người không phải lúc nào cũng mơ thấy ác mộng, đôi khi cũng sẽ mơ thấy những khoảnh khắc hạnh phúc, rồi chìm đắm trong đó.
[Sáng nay suýt thì không dậy nổi.]
Nói xong câu đầu tiên, An Hạ lại cười bổ sung thêm một câu như thế.
Bảo mẫu nhỏ giải thích nguyên nhân mình không ngủ ngon, còn nói đùa với hắn. Yến Bắc Thần nhìn cô, một lát sau khẽ gật đầu.
"Là vậy à." Yến Bắc Thần không hỏi thêm.
An Hạ chuyển chủ đề sang hắn, cô quan sát gương mặt Yến Bắc Thần rồi nâng tay lên.
[Hôm qua anh ngủ ngon lắm nhỉ.]
Yến Bắc Thần đã thu hồi suy nghĩ, nhìn ý cười trong mắt An Hạ, đáp: "Cái đó là đương nhiên."
Dứt lời, hắn cắn một miếng sandwich, nghiêm túc nói với An Hạ: "Anh đã không còn là anh của ngày hôm qua nữa rồi."
An Hạ: "..."
Tối hôm kia Yến Bắc Thần tỏ tình với cô, cả hai xác định quan hệ yêu đương. Hôm qua lúc ngủ dậy, An Hạ lập tức nhận ra Yến Bắc Thần không ngủ được. Vốn dĩ hắn cũng hay mất ngủ, nhưng nguyên nhân thường là do áp lực tinh thần.
Sáng qua thì khác, hắn chỉ đơn giản là vì phấn khích quá độ khi hai người vừa trở thành người yêu của nhau mà thôi.
Qua một đêm nữa, Yến Bắc Thần đã thích nghi với sự phấn khích này, thậm chí còn ngủ rất ngon trong cảm giác an toàn mà mối quan hệ này mang lại.
Nhìn Yến Bắc Thần tràn đầy sức sống, An Hạ cười cười, cúi đầu uống sữa.
-
Trò chuyện dăm ba câu, bữa sáng đã xong. Yến Bắc Thần đi rửa mặt thay đồ như thường lệ, chẳng mấy chốc đã mặc đồ đi làm đi ra cửa thay giày. An Hạ cũng đã chờ sẵn ngoài cửa.
Cả hai đứng đó, một cao một thấp. Đứng một lát, An Hạ giơ tay cười chào tạm biệt, Yến Bắc Thần khẽ mím môi rồi bất ngờ ôm cô vào lòng.
An Hạ đang đứng trên bậc thang từ phòng khách đi ra cửa, tuy vẫn thấp hơn Yến Bắc Thần, nhưng đã có thể tựa cằm lên vai hắn rồi.
Hôm qua họ cũng ôm khi chào tạm biệt, nhưng lần thứ hai này, trái tim Yến Bắc Thần vẫn chưa thể bình thản được. An Hạ có thân hình nhỏ nhắn, mỏng manh, trên người cô có mùi hương cỏ non dịu nhẹ. Yến Bắc Thần dang tay ôm trọn cô vào lòng, luôn cảm giác mỗi lúc thế này thế giới bên ngoài dường như không còn tồn tại nữa.
Yến Bắc Thần chưa từng yêu đương, lần rung động này cũng là duy nhất. Tình cảm của hắn với thế giới này có rất ít, bao gồm cả tình thân lẫn tình bạn. Hắn tưởng rằng vấn đề là ở bản thân mình, do hắn vô tình, nhưng đến khi gặp An Hạ thì lại khác hẳn.
Hắn cảm nhận được tình cảm của mình dồi dào đến nỗi dâng tràn như biển cả, chỉ mỗi việc buông cô ra cũng không dễ dàng. Trong thoáng chốc hắn còn nghĩ đến chuyện trốn làm, nhưng rồi trách nhiệm đã kéo hắn trở về. Bây giờ công ty không còn là của hắn nữa, mà là của An Hạ, hắn phải chăm chỉ làm việc để công ty vận hành tốt, kiếm ra thật nhiều tiền để An Hạ có thể nuôi hắn.
Vô số suy nghĩ đắn đo trong lòng cuối cùng quy về một mối, Yến Bắc Thần vỗ nhẹ vai An Hạ, buông lỏng tay. An Hạ cảm nhận được, cũng rời khỏi lồng ngực hắn, đứng thẳng người.
"Thế anh đi đây..." Yến Bắc Thần lên tiếng, nói với An Hạ như vậy.
An Hạ nghe xong, nâng bàn tay mảnh khảnh mát lạnh đặt lên má hắn. Sau đó cô gái khẽ nhón chân, đứng trên bậc, kéo gần khoảng cách của hai người, chạm môi một cái lên trán hắn.
Cái hôn nhẹ khiến những lời còn lại chưa kịp nói của Yến Bắc Thần thoáng chốc tan biến.
An Hạ cũng chỉ chạm nhẹ môi một cái, cô chưa từng làm chuyện thế này, không biết mình làm có tốt không. Hôn xong, cô buông tay rồi đứng vững lại.
Tuy là cô chủ động, nhưng rõ ràng không thành thục tí nào, gương mặt thậm chí đã ửng đỏ. Cô rũ mắt, rồi lại ngước lên nhìn Yến Bắc Thần, nâng tay nói với hắn.
[Sắp muộn rồi.]
Yến Bắc Thần chớp chớp mắt, hoàn hồn.
"À." Yến Bắc Thần theo bản năng đáp một tiếng, sau đó nhìn An Hạ nói: "Vậy anh đi trước."
Yến Bắc Thần nói nốt câu còn dang dở vừa rồi, An Hạ mỉm cười gật đầu, tỏ ý đã biết, Yến Bắc Thần bấy giờ mới xoay người mở cửa đi ra.
Bên ngoài biệt thự, tài xế đã đậu xe đợi sẵn ở cổng. Thấy bóng dáng cao lớn từ trong đi ra, tài xế lập tức ngồi thẳng dậy định xuống mở cửa. Thế nhưng tốc độ đi đường hôm nay của Yến Bắc Thần cực nhanh, tài xế còn chưa kịp xuống, hắn đã tự mở cửa chui vào xe.
Cửa xe "rầm" một tiếng đóng lại, Yến Bắc Thần ngồi ở ghế sau xe, hai mắt mở lớn nhìn về phía tài xế, sau đó nói.
"Lão Trương, mau tới bệnh viện, lần này thật sự phải kiểm tra tim rồi."
Tài xế: "..."
-
Yến Bắc Thần mang theo trái tim rộn ràng vì vui sướng đến công ty.
Ngồi trong xe, trán hắn vẫn còn hơi nóng, cảm giác mềm mại ấm áp ấy như kích hoạt toàn bộ sự hạnh phúc trong hắn.
Tâm trạng của Yến Bắc Thần tốt đến mức ai cũng có thể nhận ra.
Điểm này, Lý Trạch đã lập tức nhận ra khi hắn đến văn phòng.
Với Lý Trạch mà nói, Yến Bắc Thần có tâm trạng tốt là một chuyện tốt. Bởi khi đó hắn sẽ bớt lười biếng và chăm chỉ làm việc hơn hẳn ngày thường. Trong cuộc họp sáng, hắn không chỉ nghe báo cáo mà còn nêu ra nhiều vấn đề cùng giải pháp, khiến các vị giám đốc bất ngờ, khiến cả Lý Trạch bất ngờ.
Phải biết rằng từ khi tập đoàn ổn định, Yến Bắc Thần hiếm khi làm việc nghiêm túc đến vậy, hắn giống như một học sinh thông minh nhưng không thích học, chỉ đợi nước đến chân mới nhảy, trước kỳ thi ôn đủ để lấy hạng đầu khối rồi sau đó lại làm biếng tiếp. Nhưng lần này còn chưa đến sát kỳ thi mà hắn đã không chỉ cần cù học hành còn chuẩn bị bài trước, lại còn thuận tiện giúp đỡ các bạn học sinh kém khác một tay.
Cuộc họp vì sự nghiêm túc bất ngờ của Yến Bắc Thần mà kéo dài thêm một giờ, khiến bầu không khí của tập đoàn từ thư giãn trở lại trạng thái căng thẳng. Mọi người cũng nhận ra, bề ngoài Yến Bắc Thần có vẻ tùy tiện nhưng thực chất là người rất mạnh mẽ cứng rắn.
Buổi họp kết thúc, mọi người chưa giải tán ngay mà tiếp tục tụ lại thành nhóm để bàn tán các vấn đề Yến Bắc Thần đã nêu ra trong buổi họp.
Trong lúc đó, Yến Bắc Thần rời phòng họp, trước đó còn yêu cầu các quản lý viết bản tổng hợp và phương án giải quyết cho các vấn đề mà hắn đã nêu ra trước đó. Cho nên Lý Trạch cũng không rời đi mà ở trong phòng họp chỉnh lý lại.
Chỉnh lý được đại khái rồi, Lý Trạch mới mang theo tập văn kiện đi ra ngoài.
Hôm nay Yến Bắc Thần phong thái ngời ngời, tạo khí thế một phen trong phòng họp, đừng nói là mấy vị giám đốc, ngay cả Lý Trạch cũng bị doạ. Bình thường Yến Bắc Thần luôn là dáng vẻ sao cũng được, nhưng một khi nghiêm túc lên thì rất đáng sợ. Trên phương diện công việc, một khi Yến Bắc Thần trở nên nghiêm túc, thì Lý Trạch cũng không dám lười biếng.
Anh ta cầm tập văn kiện bước nhanh ra ngoài. Còn chưa vào đến văn phòng, đã thấy Yến Bắc Thần đang đứng ngoài cửa văn phòng không biết là đang nghe lén hay làm gì.
Lý Trạch: "..."
Yến Bắc Thần cũng không hẳn là hoàn toàn mất phong độ ghé tai vào cửa nghe lén, mà hắn đứng tựa lưng vào tường, để có thể nghe rõ nội dung nói chuyện bên trong mà hơi ghé tai về phía kia, dẫu sao vẫn có thể nhìn ra là đang lén lút làm chuyện xấu. Mà bởi vì dáng vẻ xuất chúng của hắn, dù động tác lén lút là vậy thì vẫn là một loại cảnh đẹp ý vui khó rời mắt.
"Sếp làm cái gì thế?"
Yến Bắc Thần đang nghe lén, tự nhiên có tiếng của Lý Trạch vang lên, hắn không hỏi giật mình quay đầu lại, nhưng dù vậy thì thấy là Lý Trạch, hắn vẫn lên tiếng nhắc nhở.
"Nói bé thôi."
Lý Trạch: "..."
Nhắc nhở xong, Yến Bắc Thần lại khôi phục dáng vẻ nghe lén vừa rồi, vừa nghe vừa nhỏ giọng nói: "Tôi đang nghe bọn họ tán gẫu chuyện yêu đương. Thư ký Liên đang kể chuyện tình yêu mười năm của cô ấy với bạn trai, từng chi tiết nhỏ nhặt một, cảm động lắm, chờ cô ấy cưới tôi nhất định sẽ tặng một cái phong bì dày."
Lý Trạch: "..."
***
88: Cầu donate ('ں'ʃƪ )
Techcombank 19034203718015 PHAM HONG DIEP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip