Chương 93

Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 93

Dịch: CP88

***

An Hạ chớp mắt một cái.

"Chuyện giống như vậy, dù không có bằng chứng xác thực, hơn nữa rất lâu từ trước bọn chúng đã giở trò xấu rồi." Yến Bắc Thần nói về tình hình bất lợi của bọn họ, nhưng lại không hề tỏ ra lo lắng.

"Chúng ta cùng bọn chúng ra toà là xong." Yến Bắc Thần lại nói.

An Hạ nhìn hắn.

[Nhưng chúng ta không có bằng chứng xác thực, mà chuyện cũng đã xảy ra rất lâu rồi.]

Cô giống như rất chuyên chú vào chuyện này, vẻ mặt thậm chí còn hiện lên căng thẳng. Tay cô làm động tác rất nhanh, sau đó nhìn Yến Bắc Thần, đợi hắn trả lời.

Yến Bắc Thần nhìn cô, trầm mặc một lát, bỗng khẽ mỉm cười.

"Thế thì đã sao? Tập đoàn chúng ta có đội ngũ luật sự mạnh nhất." Yến Bắc Thần nói, "Kể cả không có bằng chứng xác thực, kể cả chuyện này đã xảy ra từ rất lâu, chỉ cần muốn đâm đơn kiện, đội ngũ luật sư của chúng ta sẽ có vô số nhiều cách khiến chúng phải thua."

"Nói cách khác, dù không thể khiến chúng thua, thì cũng sẽ không cho chúng được sống thoải mái." Yến Bắc Thần nói.

Nói đến đây, Yến Bắc Thần lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, hắn nhìn An Hạ, nói với cô: "Em phải hiểu rõ một điều, em bây giờ rất mạnh. Em có tài sản của nhà họ Yến, có tập đoàn làm hậu thuẫn. Người mạnh sẽ không bao giờ cúi đầu, người mạnh chỉ biết tấn công, hoặc ít nhất thì cũng phải phản kháng. Nắm trong tay những thứ này, em cũng là một kẻ mạnh."

"Kẻ mạnh không âm thầm chịu đựng mà hùng dũng tiến lên phô trương sức mạnh, dù không thể thành công cũng phải phản đòn. Ở địa vị này rồi, không cần vì tội ác của kẻ khác mà sợ hãi chùn bước."

"Chúng ta bây giờ là người có tiền. Người có tiền thì phải bắt nạt kẻ ác. Nếu ngay cả người có tiền cũng không thể bắt nạt kẻ ác, vậy thì bọn chúng sẽ luôn luôn ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật, thế thì thế giới này còn gì thú vị nữa?"

Yến Bắc Thần nói liền một mạch.

An Hạ lặng lẽ bấm chặt ngón tay vào ghế sofa.

Yến Bắc Thần không chỉ đơn giản là một kẻ giàu có.

Hắn là đại diện cho người giàu, đại diện cho cách người giàu xử lý vấn đề. Vài ngày trước, hắn đã đưa hết tài sản vốn thuộc về mình cho cô, còn về sau này, hắn sẽ ở cạnh cô, tỉ mỉ dạy cô cách sử dụng khối tài sản ấy, cách thay đổi tư duy, học cách xử lý mọi chuyện bằng tâm thế của một kẻ có tiền.

An Hạ lẳng lặng nhìn Yến Bắc Thần, như là đã bị những lời nói ấy của hắn hấp dẫn.

Mà Yến Bắc Thần nói xong những lời này bỗng nhiên như hoàn hồn lại, cười xoà nói: "A, lỡ đi lạc chủ đề quá rồi."

Cuối cùng, Yến Bắc Thần nói với An Hạ: "Nói chung em không cần lo, vụ kiện này dễ thôi, vừa rồi cuộc gọi kia cho anh cũng vì chuyện này."

Yến Bắc Thần nhanh chóng kết thúc chuyện này, lại cầm kéo và hoa lên, tiếp tục bắt chước An Hạ.

An Hạ nhìn dáng vẻ hắn cắt tỉa cành hoa, nhưng cô không vì Yến Bắc Thần đã chấm dứt chủ đề vừa rồi mà lấy lại ý cười trên mặt, ánh mắt cô thoáng nét kiên nghị, nhìn Yến Bắc Thần một lát rồi mới cúi đầu tiếp tục tỉa hoa.

Gần đây An Thanh đều làm ban ngày.

Vốn dĩ cô ấy không muốn như vậy, vì Tiêu Tiêu nghỉ hè, để con bé ở nhà một mình cô ấy không yên tâm.

Nhưng gần đây khá ổn. Tuy là nghỉ hè, nhưng lịch học của con bé đã được xếp kín mít. Trước đây con bé chỉ học vẽ, sau đó quen được bạn học mới, người bạn kia đang học cờ vây, để được chơi với bạn nên Tiêu Tiêu đã xin học cờ vây. An Hạ nghe được lập tức đăng ký lớp học cho Tiêu Tiêu.

Cứ như thế, buổi sáng thì học cờ, buổi chiều lại học vẽ. Đến buổi chiều tan học, An Thanh cũng vừa vặn tan làm, có thể đi đón con về nhà.

Hơn nữa thời gian gần đây An Hạ thường xuyên về nhà hơn, cũng có thể hỗ trợ chăm sóc Tiêu Tiêu và chị gái.

Cuộc sống của bọn họ dường như đang bước sang một giai đoạn mới, yên ổn và hạnh phúc hơn trước.

An Thanh đã đủ mãn nguyện rồi.

Ước mơ ban đầu của cô ấy là làm công việc mình thích, kiếm vừa đủ tiền nuôi Tiêu Tiêu khôn lớn, lo cho An Hạ học đại học, sau đó một nhà ba người bình yên mà sống.

Bây giờ ngoại trừ tiếc nuối An Hạ không thể học đại học thì mọi thứ còn lại đều tốt đẹp.

Đôi khi An Thanh cũng nghĩ, có lẽ vì tiếc nuối này nên cô ấy mới thích chạy taxi quanh khu đại học. Thầm nghĩ biết đâu một ngày đón khách nào đó có lẽ sẽ đụng phải An Hạ.

An Hạ sẽ cùng bạn bè ra ngoài đi chơi, khi hai người gặp nhau, cô sẽ giới thiệu với họ rằng An Thanh là chị gái mình. Chờ An Hạ tốt nghiệp rồi, cô sẽ đi tìm việc, kết hôn sinh con, cũng coi như một đời êm đềm.

Nhưng bây giờ, cuộc đời em gái như rẽ sang hướng khác, tuy ngoài dự đoán, nhưng cũng không tệ.

An Thanh ngồi ở ghế lái, tán cây ngô đồng bên trên đã che đi ánh nắng gay gắt của buổi ban trưa, cô ấy bất giác nhận ra nãy giờ dòng suy nghĩ của mình đã đi xa đến vậy rồi. Có thể là vì chị em liền tâm, cô ấy vừa mới nghĩ đến An Hạ, đã thấy An Hạ đứng bên ngoài gõ cửa kính xe.

Lúc An Hạ cúi đầu nở nụ cười rực rỡ với cô ấy, An Thanh không khỏi thoáng ngẩn ngơ, còn tưởng mình nắng nóng đến hoa mắt. Nhưng khi mở cửa kính, nụ cười ấy càng rõ, khiến An Thanh cũng bất giác cười theo, mở cửa xuống xe.

-

An Hạ đến để mang cơm trưa cho An Thanh.

Cũng đã đến giờ cơm, An Hạ xách theo hộp cơm tự chuẩn bị, An Thanh khoá xe rồi dẫn An Hạ đến quán trà sữa gần đó.

Quán trà sữa vẫn vắng khách như mọi khi, lúc hai người đi vào, An Thanh dùng ánh mắt thay cho lời chào hỏi với chủ quán rồi gọi một cốc trà sữa.

Cuối cùng An Hạ cầm cốc trà sữa, An Thanh xách hộp cơm, hai người ngồi vào bàn cạnh cửa sổ tầng hai.

Cốc trà sữa mát lạnh, bên trong là chất lỏng màu nâu nhạt, dưới đáy là những hạt trân châu đen. An Hạ cắm ống hút, đưa cho An Thanh trước.

An Thanh đang mở hộp cơm, thấy An Hạ đưa trà sữa đến thì khẽ cau mày lắc đầu.

"Chị không thích uống cái này, ngọt quá."

An Thanh vốn không thích đồ ngọt, trước kia đồng nghiệp mời cô ấy cũng chỉ uống vài hớp rồi bỏ dở, sau đó mang về cho Tiêu Tiêu. Khi đó vốn còn muốn chia cho An Hạ, nhưng ngày hôm đó An Hạ lại phải ở lại làm việc không về được.

An Thanh nói xong, An Hạ cười với chị gái rồi ngậm ống hút uống một ngụm.

Trà sữa ở quán này không tệ, trân châu dai giòn, trà sữa cũng rất thơm ngọt. Mùa hè quán làm trà sữa lạnh, thoáng chốc xua tan cái nóng oi bức.

An Thanh ngồi đối diện cười nhìn dáng vẻ em gái, rồi cúi đầu ăn cơm.

Hai chị em cứ như thế ngồi trong quán trà sữa, một người ăn cơm, một người uống trà sữa.

An Hạ không ăn cùng An Thanh, trong lòng có chuyện nên chẳng thấy đói, cốc trà sữa ngọt ngào cũng chỉ lơ đãng uống vài ngụm. Ánh mắt của cô vẫn luôn dừng trên chị gái đang chậm rãi ăn cơm trước mặt.

Bị cô nhìn, An Thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn cô.

So với năm ngoái khi An Hạ nghỉ học đi làm, dường như giờ cô đã trưởng thành hơn hẳn. An Hạ của trước đây gầy gò thấp bé, nhỏ như cây đậu non, mang theo hơi thở của người trí thức.

Mà qua một năm, cô đã cao hơn, tròn trịa hơn, mặt mày cũng trưởng thành hơn, rạng rỡ và xinh đẹp hơn nhiều. Cô chỉ ngồi ở đó, dù đã nghỉ học một năm nhưng không ai cảm thấy cô đã nghỉ học một năm, còn đang làm giúp việc.

An Thanh nhìn dáng vẻ đó của An Hạ, khẽ cười, cô ấy cúi đầu nhìn hộp cơm em gái chuẩn bị, nói với cô: "Từ nhỏ em đã nói lớn lên muốn học đại học, cuối cùng lại không học."

Lời này của An Thanh như đang trần thuật, giọng nói không mang theo tình cảm gì, nhưng trong hoàn cảnh này, lại nhìn An Hạ trước mắt, cô ấy bỗng nhớ lại chuyện cũ mà nói ra.

Nói rồi, cô ấy lại ngẩng đầu nhìn An Hạ.

An Hạ đón lấy ánh mắt của cô ấy, nâng tay lên.

[Chị, bây giờ em có tiền rồi.]

[Chúng ta đi kiện đi.]

Lúc làm câu thủ ngữ này, cốc trà sữa đã bị An Hạ đặt xuống bên cạnh, ánh mắt kiên định chưa từng thấy. Cô nhìn An Thanh, cánh tay nâng lên, động tác rất nhanh.

[Bây giờ em rất mạnh, em có đội ngũ luật sư giỏi nhất trong ngành, dù không đủ chứng cứ, dù đã qua nhiều năm, em cũng có thể khiến kẻ từng làm hại chị phải trả giá, cũng có thể khiến kẻ từng làm hại chị phải khổ sở hết quãng đời còn lại vì tội ác mà hắn ta đã gây ra.

Chúng ta không nên chôn giấu nỗi đau.

Chúng ta phải giải quyết nó.

Giải quyết, và trừng phạt kẻ đã gây ra nỗi đau của chúng ta.

Em đã trở thành kẻ mạnh rồi, nếu em đã trở nên mạnh mẽ mà vẫn không thể khiến kẻ làm hại chị nhận lấy trừng phạt thì sức mạnh này của em chẳng còn ý nghĩa gì.

Đi! Chị, chúng ta đi kiện. Chúng ta đi báo thù!]

***

88: Bữa có tình yêu nào hỏi Bát bộ này bao chương, lúc đó tui rep là 100, thì giờ tui trả lời lại chính xác là 112 chương nha~ Yêu yêu hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip