Chương 94

Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 94

Dịch: CP88

***

An Hạ nói mình phải đi công tác một thời gian.

Sáng hôm đó lúc Yến Bắc Thần đang ăn sáng, An Hạ làm thủ ngữ nói với hắn một câu đó. Yến Bắc Thần đang cắn dở miếng sandwich, vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy động tác tay của cô thì thoáng ngây ra. Sau đó, hắn nghĩ ngợi rồi nói.

"Được, để anh đi tìm Lý Trạch, cướp hai ngày nghỉ từ miệng cọp của cậu ta."

Nói xong, An Hạ lại tiếp tục làm thủ ngữ.

[Em tự đi được.]

Yến Bắc Thần ngậm sandwich, ngẩng đầu nhìn cô.

An Hạ nhìn dáng vẻ ngây người của Yến Bắc Thần, cô mím môi, rồi lại nghiêm túc nâng tay lên.

[Không phải chỉ mình em, còn có chị gái em nữa, bọn em phải về quê xử lý một số việc, sẽ mang theo đội ngũ luật sư, anh không cần đi theo đâu.]

Kể từ lần trước Yến Bắc Thần tặng hoa và kể cho cô nghe chuyện công ty đang kiện tụng ra toà, An Hạ liền thông qua hắn liên hệ với đội ngũ luật sư, nói có chuyện cần nhờ đến họ. Là người nắm quyền tập đoàn, cô đương nhiên có thể tùy ý điều động đội ngũ luật sự.

Yến Bắc Thần ngược lại không rõ cô định làm gì, mà đội ngũ luật sư cũng đã ký thỏa thuận bảo mật, chẳng báo lại cho hắn. Một tuần trôi qua, An Hạ bỗng nhiên bảo sẽ cùng chị gái dẫn đội ngũ luật sư về quê, cảm giác như đang mang một đội du côn về quê báo thù vậy.

Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là cô không cho hắn đi cùng.

Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn An Hạ dần có ý chí riêng, dần trở nên mạnh mẽ hơn, dường như đã có thể tự mình gánh vác một khoảng trời. Điều này khiến hắn vừa vui mừng lại vừa có chút chua xót không nói nên lời.

Trước giờ Yến Bắc Thần chưa từng phản đối quyết định của cô.

Nghe cô nói sẽ về cùng chị gái mà không muốn hắn đi cùng, hắn có hơi không tin nổi, nhưng vẫn không hỏi cặn kẽ. Từ trước đến giờ, hắn luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho những quyết định của cô.

Nhìn An Hạ một hồi, cuối cùng hắn mới cắn xuống miếng sandwich còn đặt bên môi, khẽ lẩm bẩm.

"Con cái lớn rồi, bắt đầu có bí mật riêng."

An Hạ nhìn hắn, nghe vậy thì cười cười.

-

Đã nói xong chuyện, hai người tiếp tục ăn bữa sáng.

An Hạ đã báo trước một ngày cho Yến Bắc Thần về kế hoạch của mình, ngày mai bọn họ sẽ xuất phát, ngồi máy bay. Quê cũ của An Hạ nằm cách thành Nam rất xa, ngồi máy bay cũng phải mất hơn hai tiếng.

Trước khi đi làm, Yến Bắc Thần vẫn theo thói quen về phòng rửa mặt thay quần áo, đổi quần áo rồi xuống tầng, ôm An Hạ từ biệt ở cửa. Hiện tại, ngoài cái ôm, mỗi ngày An Hạ đều chủ động hôn hắn một cái. Hôm nay cũng vậy, nhưng khác với trước kia, sau khi hôn xong, hắn không còn phản ứng khoa trương nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi xoay người đi ra cửa.

Tài xế là lão Trương đã chờ sẵn ngoài cổng. Hôm nay Yến Bắc Thần vẫn vội vã lên xe, không đợi tài xế mở cửa. Lão Trương dường như đã thích ứng được rồi, còn cười hỏi trêu Yến Bắc Thần.

"Hôm nay có cần đi bệnh viện nữa không thưa Yến tiên sinh?"

Vậy mà hiếm khi, Yến Bắc Thần lại nhắm mắt, trả lời: "Hôm nay không cần."

Tài xế nghe xong, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái.

Yến Bắc Thần nhắm mắt ngồi ở hàng ghế sau, lông mày nhíu lại, giữa hai hàng lông mày ẩn giấu suy tư và sầu lo. Hắn như đang nhắm mắt suy nghĩ cái gì, sau đó chợt hồi thần, mở mắt đối diện với ánh mắt của tài xế.

"Nhưng không có nghĩa là tôi với bạn gái đã qua giai đoạn yêu đương nồng nhiệt đâu nhé."

"Chỉ là hôm nay trong lòng có chuyện thôi."

Tài xế: "..."

...

Yến Bắc Thần ôm theo một bụng tâm sự đi vào công ty.

Nhóm thư ký của hắn đều rất giỏi quan sát sắc mặt, hôm nay lúc Yến Bắc Thần đi vào rõ ràng là sắc mặt có phần nặng nề. Trước lúc Yến Bắc Thần đến, Lý Trạch đã xuống phòng kinh doanh tìm quản lý có việc. Lúc ôm tài liệu quay về, nghe thư ký Tề báo lại hình như hôm nay sếp có tâm sự.

Lý Trạch đáp một tiếng đã biết rồi gõ cửa văn phòng hai cái, sau đó mới đẩy cửa đi vào.

Yến Bắc Thần ngồi sau bàn làm việc, hai tay chống hai bên huyệt thái dương. Áp lực và lo lắng hiện rõ trên gương mặt, vừa ngẩng lên, ánh mắt của hắn đã khiến Lý Trạch căng thẳng.

"Sao thế?" Lý Trạch đi tới, đặt tập tài liệu xuống bàn.

Yến Bắc Thần nhìn Lý Trạch, như là đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt hắn lướt qua Lý Trạch, lại lướt qua đống giấy tờ trên bàn, cuối cùng nói với Lý Trạch.

"Tôi sẽ chăm chỉ làm việc."

Lý Trạch: "..."

"Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ đọc toàn bộ tài liệu gửi lên, tôi sẽ xử lý mọi việc, tôi sẽ mở tất cả các cuộc họp, gánh luôn cả phần của cậu." Yến Bắc Thần nói.

Nói xong, hắn lại tiếp: "Nhưng cậu phải giúp tôi một chuyện."

Lý Trạch: "..."

"Sắp tới đội ngũ luật sư sẽ đi Tần thành, cậu đi theo, coi như là một thành viên trong đó. Về phần họ làm gì cậu không cần hỏi, cũng không cần báo cáo lại với tôi, chỉ cần theo sát." Yến Bắc Thần dặn dò.

Sau khi lải nhải dặn dò đến đây, Yến Bắc Thần rốt cuộc không kìm nổi nữa, lo lắng tích tụ trong lòng bắt đầu tràn ra như nước lũ.

"Không phải là tôi không tin cô ấy, tôi chỉ lo cô ấy không ứng phó được. Tôi biết mình phải tin cô ấy, cô ấy muốn tự mình làm thì phải buông tay để cô ấy đi làm. Nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô ấy tự mình đứng ra giải quyết một chuyện lớn, ngộ nhỡ bị bắt nạt thì làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ bị dọa thì phải làm sao? Nhỡ để lại bóng ma tâm lý, cô ấy còn tệ hơn trước thì phải làm sao đây?"

"Cô ấy không cho tôi đi theo, nhưng tôi thật sự không yên tâm, phải sắp xếp một người có thể tin tưởng ở bên cạnh cô ấy. Cậu thay tôi làm việc này, quan sát cô ấy làm việc, giúp cô ấy xử lý những vấn đề phát sinh phía sau, để cô ấy không còn nỗi lo nào về sau, để cô ấy có thể nhờ chuyện này mà có được lòng tin, tự tin rằng mình thật sự mạnh mẽ."

Yến Bắc Thần vừa nói vừa tưởng tượng ra một loạt vấn đề có thể xảy ra, lo lắng đến mức hai đầu lông mày sắp xoắn lại với nhau..

Lý Trạch im lặng nhìn Yến Bắc Thần lo lắng cuống cuồng, một lát sau, anh ta nói: "Sếp giống hệt một ông bố già mắc chứng ảo tưởng bị hại."

Nghe xong đánh giá của Lý Trạch, Yến Bắc Thần: "..."

"Tôi lo thật đó cậu hiểu không hả! Không phải ảo tượng bị hại, ngộ nhỡ đối phương không khuất phục trước tiền tài, đóng cửa không tiếp cô ấy thì sao..." Yến Bắc Thần lại tiếp tục lo lắng ra một đống.

"Được rồi được rồi, tôi đi." Lý Trạch rốt cuộc bị Yến Bắc Thần lải nhải đến phát phiền mà đồng ý.

Yến Bắc Thần lập tức im, ngước mắt nhìn Lý Trạch.

Lý Trạch nói: "Tôi sẽ trông chừng, xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Sếp yên tâm."

Nhận được câu cam kết của Lý Trạch, Yến Bắc Thần chớp chớp mắt, cuối cùng khẽ gật đầu, đáp một tiếng.

"Tốt."

...

Sau khi xin nghỉ phép với Yến Bắc Thần, An Hạ dẫn theo An Thanh và đội ngũ luật sư của tập đoàn bay đi Tần thành.

Tuy đã có tấm kim bài là đội ngũ luật sư số một, nhưng với một thành phố nhỏ thế này, muốn khởi kiện một vụ việc đã trôi qua mười bốn năm thật sự không dễ dàng.

Chuyện này trôi qua đã lâu, lại thiếu bằng chứng quyết định, nó giống một cánh cửa bị khóa đã phủi bụi dày, bị khoá bằng một ổ khoá sắt đã hoen gỉ, cho dù có chìa khóa, cũng cần thời gian và công sức để mở.

Nhưng đúng như lời Yến Bắc Thần đã nói, bọn họ rất mạnh.

Đội ngũ luật sư của tập đoàn sau khi trao đổi với An Hạ đã đến Tần thành trước, thu thập chứng cứ, liên hệ nhân chứng, nộp đơn kiện, gọn gàng nhanh chóng chuẩn bị công đoạn chuẩn bị.

Vẻn vẹn một tuần, khi hai chị em tới nơi, vụ án bị chôn vùi mười bốn năm đã được mở lại.

Mười bốn năm trước, An Mỗ bốn mươi tuổi tụ tập đánh bạc ở nhà. Trong lúc đó, bạn cờ bạc của ông ta là Chu Mỗ, viện cớ say rượu xâm hại cô con gái lớn mới mười hai tuổi của An Mỗ. Từ đó để lại một bóng ma tâm lý và tổn thương cơ thể nghiêm trọng cho cô con gái lớn, còn cô con gái bé mới sáu tuổi đang sốt cao hôn mê đã bị chị gái nhốt vào tủ lúc Chu Mỗ xông vào phòng của hai chị em. Trong cơn sốt cao và bởi sự tuyệt vọng khôn cùng, nghe thấy toàn bộ quá trình chị gái bị xâm hại.

Chuyện kết thúc, con gái lớn của An Mỗ trốn khỏi căn nhà ma quỷ. Mà cô con gái nhỏ bị nhốt trong tủ ba ngày sau mới được phát hiện. Cơn sốt cao cùng cú sốc tâm lý khiến cô bé ấy chịu tổn thương tâm lý nghiêm trọng, cho đến giờ vẫn không thể nói chuyện.

-

Những vụ án giống thế này, sau khi xảy ra có rất ít cô gái dám đi báo công an. Mà kể cả nếu bọn họ lấy được dũng khí, không sợ ánh mắt và thành kiến người đời mà báo án, thì việc thu thập chứng cứ cũng vô cùng khó khăn, cuối cùng cũng rất ít kẻ thật sự bị định tội.

An Thanh thuộc loại thứ nhất.

Mười bốn năm trước, An Thanh mới chỉ mười hai tuổi, là trẻ vị thành niên. Năm đó nếu An Thanh báo cảnh sát, cũng rất dễ thu thập chứng cứ, Chu Mỗ chắc chắn sẽ bị trừng trị.

Nhưng người cha kia của họ vì che chở bạn cờ bạc của mình đã ngăn cản An Thanh lại, không cho cô ấy đi báo án. Đến khi An Hạ tỉnh lại, sự việc đã trôi qua nửa tháng, chị gái cũng mất tích.

Chu Mỗ cứ như thế nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt mười bốn năm.

Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, dù đã muộn mất mười bốn năm, hai chị em cuối cùng cũng mang theo đội ngũ luật sư trở lại, đưa Chu Mỗ ra trước vành móng ngựa.

Chu Mỗ ngoan cố chối tội, nhưng trước lời khai của nhân chứng và sự khuyên nhủ của người nhà, cuối cùng ông ta cúi đầu nhận tội.

Gia đình ông ta cũng không kháng cáo.

Rốt cuộc, một vụ án bị chôn vùi suốt mười bốn năm, lặng im phát sinh và cũng lặng lẽ kết thúc.

Trong suốt quá trình này, An Thanh giống như một người ngoài cuộc ngồi trên ghế nguyên cáo. Vẻ mặt cô ấy rất bình tĩnh, ngay cả khi đối diện Chu Mỗ cũng không lộ chút gợn sóng.

Vụ kiện thuận lợi tiến hành, trọn vẹn kết thúc, đợi đến khi thẩm phán tuyên án, An Thanh mới đứng dậy.

Cô ấy không nói gì, chỉ đi tới bên An Hạ, ôm chặt em gái.

***

88: Chu Mỗ An Mỗ thật ra là tác giả lười đặt tên, "mỗ" này như kiểu tên An này gã Chu nọ ông A nào đó, Chu X An Z kiểu kiểu thế í : D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip