Chương 95

Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 95

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Những tưởng sẽ rất khó, nhưng không ngờ chỉ nửa tháng đã giải quyết xong mọi chuyện. Bằng lời khai của nhân chứng và sự thuyết phục của gia đình, Chu Mỗ chỉ đành cúi đầu nhận tội. Nhưng đối với hành vi phạm tội của bản thân và với kết quả xét xử, ông ta rất không cam lòng.

Ông ta gào thét chửi bới, mắng người nhà phản bội, mắng nhân chứng tham lam, kẻ ồn ào nhất trong phiên tòa chính là ông ta.

Nhưng cho dù có náo loạn thế nào thì kết cục đã định, chờ đợi ông ta chính là án mười năm tù giam.

Sau khi quan toà tuyên án, công việc ở tòa vẫn chưa kết thúc, còn nhiều thủ tục sau đó. An Thanh với tư cách nguyên cáo đương nhiên không thể rời đi, An Hạ vẫn luôn ở bên cạnh chị.

Từ sau khi quyết định kiện ra toà, tố cáo Chu Mỗ, An Hạ vẫn luôn tham gia vào tất cả các công đoạn chuẩn bị. Cô không học luật, hiểu biết về pháp lý còn rất sơ sài, nhưng tất cả các cuộc họp với luật sư, cô đều tham gia. Mỗi bước đều không hề đơn giản, nhưng cứ thế đi từng bước từng bước, cuối cùng cũng đi đến ngày hôm nay.

Chuyện này cuối cùng cũng được đặt một dấu chấm kết thúc.

Sau khi toà tuyên án, An Hạ và An Thanh cùng đội ngũ luật sư rời khỏi tòa án. Trước khi về Tần thành, trợ lý luật sư đã bao trọn một khách sạn năm sao trong thành phố để cả nhóm mười mấy người nghỉ ngơi.

Trong thời gian này, ngoại trừ lúc ở toà án thì bọn họ luôn ở trong khách sạn.

Tần thành là một thành phố nhỏ nằm ở phía Bắc. Nhưng trải qua mười mấy năm phát triển cũng đã thay hình đổi dạng. Nơi này là khách sạn cao cấp nhất Tần thành, cũng là kiến trúc cao nhất của thành phố, nằm ở trung tâm, ngoài ra ở tầng cao nhất của khách sạn còn có cả quầy bar trên sân thượng. Ngồi từ trên cao có thể nhìn xuống toàn bộ Tần thành nhỏ bé.

Từ toà án trở về khách sạn đã là buổi chiều. An Thanh và An Hạ cùng đi ăn cơm.

Trong suốt quá trình thẩm lý, cả hai chị em đều rất bình tĩnh. Nhưng sau nửa tháng liên tục căng như dây đàn, đến giờ phút này An Hạ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ăn xong, An Thanh bảo An Hạ về phòng nghỉ ngơi.

Cô ấy ngồi bên cạnh An Hạ, đợi cô chìm vào giấc ngủ mới lặng lẽ rời đi.

...

Trời đã tối mịt.

Đèn quán bar trên sân thượng được bật sáng, khiến cho nơi này trở nên mộng ảo mà mơ hồ. An Thanh đến trước quầy bar gọi một ly rượu, sau đó đi ra bàn ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, ngả người ra sau, không biết là đang nghĩ gì.

Khi Lý Trạch đi tới, An Thanh giống như đang ngủ.

Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần, An Thanh lập tức mở mắt.

An Thanh có một đôi mắt khá giống với An Hạ, đều rất đẹp, nhưng so với đôi con ngươi đen láy trong veo của An Hạ, trong mắt An Thanh lại chứa đầy những câu chuyện. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô ấy ngước mắt nhìn Lý Trạch, sau khi nhận ra người đến là ai, cô ấy ngồi thẳng dậy, khẽ gọi.

"Lý tiên sinh."

Lý Trạch là trợ lý lần này đi theo đội ngũ luật sư.

Lần này đội ngũ luật sư chỉ cần tập trung vào vụ án, một vài chuyện phức tạp phía sau đều do Lý Trạch phụ trách xử lý. Lý Trạch tuy còn trẻ nhưng lại rất có năng lực, mọi chuyện hậu cần đều được anh ta xử lý gọn gàng đâu vào đấy.

Mà chuyện Lý Trạch là trợ lý cho đội ngũ luật sư cũng đã được tuyên bố ra bên ngoài, anh ta kỳ thực là trợ lý riêng của Yến Bắc Thần. Chuyện này, trước khi điều Lý Trạch qua, Yến Bắc Thần đã hỏi ý An Thanh. Hắn không yên tâm để An Hạ một mình, nhưng đồng thời cũng tôn trọng cảm xúc An Thanh, nếu cô ấy không muốn quá nhiều người biết quá khứ của mình thì Yến Bắc Thần sẽ không để Lý Trạch qua nữa.

Yến Bắc Thần tôn trọng mong muốn cá nhân của cô ấy, đồng thời cũng rất che chở An Hạ, hắn đã cân đối hài hoà giữa hai người để đưa ra đề nghị này.

Sau khi An Thanh gật đầu đồng ý, Lý Trạch mới đi cùng họ tới Tần thành. Trong suốt nửa tháng, anh ta luôn chăm sóc chu toàn mọi việc, giữ đúng bổn phận, hơn nữa tham gia vào toàn bộ quá trình thẩm lý.

Lý Trạch nhìn An Thanh, hỏi: "Tôi có thể ngồi đây không?"

An Thanh gật đầu, cười đáp: "Đương nhiên."

Đáp xong, An Thanh lại hỏi: "Uống rượu không?"

Lý Trạch nhìn ly rượu trước mặt cô ấy, đáp: "Uống một ly đi."

Dứt lời, Lý Trạch giơ tay gọi phục vụ, rất nhanh, phục vụ đã bưng đến cho anh ta một ly.

Rượu được đưa lên, nhưng Lý Trạch không uống mà chỉ ngồi ở đó, ngắm nhìn Tần thành bên dưới.

Thành phố đã hoàn toàn tối đen, Tần thành không thể so với thành Nam, quang cảnh không tính là đặc sắc. Sau vài năm công nghiệp phát triển, ban ngày không khí luôn dày đặc khói bụi, đến tối thậm chí không thể nhìn thấy trăng sao.

Bầu trời không có sao, trên mặt đất lại có. Vào giờ này, trên con đường lớn ngựa xe như nước, ánh đèn xe nối liền như một dòng sông ánh sáng.

"Nơi này thay đổi nhiều lắm rồi sao?" Lý Trạch nhìn một lúc, chợt hỏi An Thanh.

An Thanh nhìn anh ta một cái, rồi thu lại tầm mắt: "Nhiều lắm. Trước đây chỉ là một thị trấn nhỏ, trên đường toàn là mấy cửa hàng tạp hoá. Khách sạn này trước kia cũng không có, nhưng lúc trước chỗ này cũng là khu sầm uất nhất."

Cô ấy ngừng lại, nhẹ giọng nói tiếp: "Trước đây chỗ này là rạp chiếu phim."

Trong thị trấn nhỏ, tuy đổ nát lạc hậu, nhưng cũng có những khu vực phồn vinh, ngã tư đường này là điểm giao của hai con phố lớn, trên phố đều là những cửa hàng lớn nhất của thị trấn.

"Khi còn nhỏ, lúc tôi tan học, Hạ Hạ đều sẽ chờ tôi ở đây." An Thanh trả lời câu hỏi của Lý Trạch xong, lại thuận miệng nhắc đến những chuyện trước đây.

"Lúc mẹ tôi còn sống, đều là bà bế Hạ Hạ đứng đây đợi tôi." An Thanh nói.

An Thanh nói đến chuyện trước đây, chuyện quá khứ rất nhiều, cô ấy nói một câu, lại như thấy chưa đủ chi tiết, bèn kể chuyện lâu hơn về trước.

"Mẹ tôi mất năm Hạ Hạ bốn tuổi, năm đó tôi mười tuổi, mẹ tôi mất trên giường bệnh, Hạ Hạ vừa mới nói được, nắm chặt tay tôi hỏi vì sao mẹ ngủ mãi không dậy. Tôi nói mẹ đã chết, trẻ nhỏ không biết chết là cái gì, cũng chỉ cảm nhận được đó là một từ rất nghiêm trọng, thế là kéo tay tôi, hai chị em cùng nhau khóc."

Nói đến đây, An Thanh như nhớ đến chuyện gì đó, khẽ mỉm cười.

"Thật ra tôi vẫn may mắn hơn Hạ Hạ. Trước khi mẹ mất, ba tôi vẫn chưa phải là dáng vẻ kia, ông ấy có công việc, cũng không dính vào cờ bạc, nhà chúng tôi không giàu có gì, nhưng không phải quá nghèo. Trước lúc mười tuổi, tôi cũng coi như lớn lên trong một gia đình bình thường. Tôi có mười năm sống trong gia đình bình thường, nhưng An Hạ thì chỉ có bốn năm ngắn ngủi, lại trừ đi hai năm chẳng biết gì, thực ra nó chỉ có hai năm được cảm nhận tình thân."

"Sau khi mẹ mất, ba tôi dần trở nên chán chường, bắt đầu đánh bạc. Khi đó Hạ Hạ còn chưa đi học, ngày nào cũng ở nhà, đói thì gặm bánh mỳ, khát thì uống nước nguội, đợi đến giờ mới được chạy đến ngã tư đón tôi tan học. Một đứa bé bốn tuổi coi đứa trẻ mười tuổi là tôi như chốn gửi gắm cuối cùng, coi tôi như mẹ mình."

"Nhưng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, chưa đủ chín chắn, chưa từng có hành động thân thiết gì, cũng không sinh ra tình thương của mẹ với con bé. So với việc phải trông nom con bé, tôi thích đi chơi với bạn hơn. Sau khi mẹ mất, tôi càng là đứa trẻ không có ai quản lý, thành tích học tập tụt dốc không phanh, thậm chí trốn học đi chơi, thi thoảng Hạ Hạ chờ đến giờ ra đón tôi còn không đón được người."

"Tôi luôn cho rằng mình cảm thấy con bé rất phiền, đối xử với con bé như mẹ kế với con ghẻ. Nhưng khi chuyện đó xảy ra, không biết tình yêu với con bé lại từ đâu trong tôi thức tỉnh."

An Thanh nói đến đây thì hơi dừng lại, cô ấy nâng ly rượu trong tay lên, nhìn viên đá trong ly đang dần tan ra.

***

88: Các tình yêu đừng quên thả tim like vote share và để lại bình luận tăng tương tác để Bát có thêm động lực tăng tốc dịch một lèo đến hết truyện luôn nhaaaa~~ Tui muốn hoàn bộ này lắm rồi ahuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip