Chương 97
Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 97
Dịch: CP88
***
"Sau đó tôi quay lưng bước đi." An Thanh nói.
"Lúc đó tôi không định báo công an, dù sao cũng không hiểu mấy thứ này. Nhưng An Mỗ không hề xuất hiện trong lúc tôi bị Chu Mỗ xâm phạm lại canh được đúng lúc tôi ra khỏi phòng mà vác tôi đi nhốt lại."
Ông ta nhốt An Thanh trong tầng hầm, cho nên về sau cô ấy cũng không biết An Hạ đã xảy ra chuyện gì.
"An Hạ không lên tiếng."
"Bởi vì không lên tiếng nên lúc phát hiện ra con bé, thì con bé đã bị nhốt trong tủ ba ngày. Bởi vì cơ thể sốt cao mất nước nên phải ở bệnh viện cấp cứu mấy ngày, không dễ dàng gì mới cứu lại được cái mạng."
"Nhưng từ sau lần đó, con bé không thể nói nữa." An Thanh nói.
Thật ra không phải An Mỗ cứu An Hạ, mà hôm đó An Thanh la hét quá dữ, hàng xóm ít nhiều cũng đã nghe thấy tiếng, có mấy người sang hỏi thăm tình hình hai chị em. An Mỗ chỉ nói hai chị em vẫn rất tốt, hôm đó là do bị ông ta đánh nên An Thanh mới la hét như vậy, sau đó không chịu nổi nên đã bỏ trốn rồi. Còn An Hạ thì chắc là ra ngoài chơi.
Nhưng trẻ con đi chơi rồi cũng phải về nhà. Đám bạn đồng trang lứa của An Hạ mấy ngày liền không gặp con bé, bèn kể cho người lớn trong nhà. Bọn họ lại đến tìm An Mỗ, An Mỗ chẳng để tâm chỉ tập trung đánh bài, bọn họ cảm thấy không ổn, bèn báo công an.
Là cảnh sát tìm được An Hạ trong tủ.
Cũng là cảnh sát trả chi phí cấp cứu cho An Hạ.
Thậm chí sau đó chăm sóc cho An Hạ cũng là những cảnh sát này.
An Hạ chỉ mới sáu tuổi, nhưng sự chăm sóc của cảnh sát đã khiến cô đặt rất nhiều niềm tin vào họ. Tuy cô bé còn chưa đi học, nhưng An Thanh đã dạy cô vài ghép vần.
Sau khi ra viện, An Thanh không báo án, cô bé bèn đi báo án.
Chu Mỗ và An Mỗ đều bị gọi đến, thậm chí cảnh sát còn đi tìm An Thanh, Chu Mỗ An Mỗ phủ nhận, An Hạ lại chẳng có bằng chứng gì, An Thanh từ chối gặp cảnh sát(*), chuyện này cứ thế bị gác sang một bên.
(*) Tức là An Thanh không xuất hiện nên tính là từ chối gặp
"Tôi không về nhà nữa." An Thanh nói.
"Tôi bị nhốt trong tầng hầm dưới mặt đất hai ngày, bạn tôi đến tìm tôi, tôi bèn trốn đi với bọn họ."
Mà những người gọi là bạn này của cô ấy chính là mấy tên côn đồ lớp trên cô ấy quen được lúc đi học. An Thanh bỏ trốn theo bọn họ thì không tiếp tục đi học nữa, thậm chí sau khi cảnh sát đến tìm, cô ấy đã rời khỏi Tần thành.
"Tôi không muốn quay lại đó. Không có người nào để tôi lưu luyến, nơi đó khiến tôi buồn nôn, tôi cũng không có nhà. Cứ thế, tôi một thân một mình sống ở thành phố." An Thanh nói.
"May là khi đó còn chưa kiểm soát chặt, tuy tôi chỉ mới mười hai, nhưng mấy nơi nhỏ như vậy không có mấy khái niệm lao động trẻ em này kia. Tôi làm việc ở một nhà hàng, không kiếm được tiền, nhưng ít nhất có miếng ăn. Chỉ cần có tiền là tôi sẽ cùng đám bạn bè kia vào quán net, uống rượu, cuộc sống mơ hồ như thế trôi qua ba năm, chuyện lần đó dường như cũng mờ dần trong tâm trí."
"Nhưng cuộc sống lại cứ kỳ diệu như thế. Chỉ cần anh sắp quên thì sẽ có sự vật sự việc gì đó giúp anh nhớ lại." An Thanh nói.
"Thời gian tôi làm việc ở nhà hàng, có một hàng xóm nọ gần nhà tôi trùng hợp đến làm tu sửa miếu ở khu vực tôi làm việc. Ông ấy nhận ra tôi, sau đó nói với tôi, bảo tôi về nhà xem thử đi, ông ấy nói An Hạ sắp bị ba tôi đánh chết rồi."
Vừa rồi An Thanh nói cuộc sống này rất kỳ diệu.
Điểm kỳ diệu không chỉ có những sự kiên sẽ bị sự vật sự việc nào đó khơi gợi lại, mà còn có một điểm, rằng thời gian cũng sẽ xoa dịu đi vài thứ cảm xúc. Sau khi những cảm xúc tiêu cực được xoa dịu, cảm xúc tích cực sẽ một lần nữa hiện ra, An Thanh nhớ lại một vài chuyện lúc trước liên quan đến An Hạ.
Con bé sẽ gọi cô ấy là chị gái, sẽ để dành cho chị bánh quy mà cô ấy thích nhất, sẽ ôm cô ấy nói mình chỉ có chị gái thôi, không có mẹ thì hai người họ nương tựa vào nhau là đủ.
An Thanh của mười lăm tuổi sau một đêm trằn trọc không ngủ nhớ lại vô số những mẩu vụn ký ức tốt đẹp, lại tưởng tượng ra cuộc sống bất hạnh hiện tại của An Hạ, cuối cùng, cô ấy vẫn quyết định quay về một chuyến.
Lúc An Thanh về đến nhà, An Mỗ đang túm tóc An Hạ bắt cô bé uống rượu.
Ba năm không gặp, An Mỗ so với lúc trước lại càng buồn nôn hơn, ông ta già hơn, sa sút hơn, càng vô năng càng vô dụng hơn. Mà An Hạ lại không có gì thay đổi.
Ba năm trôi qua, An Thanh đã cao hơn rất nhiều, nhưng An Hạ lại vẫn là dáng vẻ lúc trước.
Cô bé vẫn là thân hình của năm sáu tuổi, thậm chí gầy yếu hơn, mái tóc bị cắt nham nhở, mặc quần áo rách, cuộn người dưới chân An Mỗ, giống một con búp bê rách nát.
An Hạ đúng là rất giống búp bê.
Trên người con bé không hề có hơi thở của người sống, xương cốt nhỏ bé yếu ớt, hai má trắng bệch không có màu máu, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Cô bé cuộn mình nằm kia, như đang nhìn vào một điểm nào đó, lại như đang không nhìn gì cả, chỉ đơn giản là cuộn mình nằm kia, chịu đựng chuỗi ngày tháng khổ sở này.
Nhưng một con búp bê không có hơi thở của người sống vậy mà khi nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn thấy chị gái qua ba năm đã cao hơn lúc trước, ánh mắt trống rỗng vô hồn của cô bé bỗng như được nhỏ lên một giọt nước, lấp lánh ánh sáng.
"Đó là điểm sáng duy nhất trên cơ thể chứng minh con bé vẫn còn sống." An Thanh nói.
"Khi đó bởi vì con bé đi báo công an, hại Chu Mỗ bị gọi đến, về sau ông ta không còn đưa theo ba tôi đi đánh bạc nữa. Mất đi cái cây rung tiền, ba tôi dồn mọi sự căm hận lên người Hạ Hạ. Ngày cũng như đêm, ông ta đánh con bé không ngơi nghỉ, tra tấn con bé từ thể xác tới tinh thần. Ông ta túm tóc con bé, như là đang xách một con mèo con chó mà đánh. Bị túm tóc rất đau, Hạ Hạ bèn tự cắt tóc đi, khiến ông ta không túm được nữa. Nhưng không ngờ, ông ta không túm tóc con bé nữa, cứ thế giẫm lên đầu con bé mà đánh."
"Ba năm con bé không hề lớn lên, mỗi ngày đều phải chịu đòn roi của An Mỗ, An Mỗ cũng không cho con bé cơm ăn. Thi thoảng hàng xóm sẽ quan tâm con bé, một đứa nhỏ không thể nói, trong vòng ba năm đã lớn lên trong đòn roi và sự bố thí của người khác như thế."
"An Mỗ là cơn ác mộng cả đời của con bé."
"Khi nhìn thấy cảnh tượng đó tôi tưởng mình đã điên rồi, tôi như một kẻ điên chạy tới, kéo con bé từ dưới chân An Mỗ ra rồi ôm con bé trong lòng, con bé cũng túm chặt lấy tôi. Nằm trong vòng tay tôi, ánh sáng trong mắt con bé càng lúc càng sáng, con bé cứ thế mà giữ chặt tôi, có lẽ không phải là con bé giữ để tôi không rời đi, mà đơn giản là vì muốn chạm vào tôi. Dù tôi đã nói những lời độc ác như thế với con bé, hạ xuống một lời nguyền rủa độc ác như thế, mà con bé lại không hề để trong lòng."
"Con bé chỉ nhớ tôi là chị gái nó." An Thanh nói.
"Tôi ôm con bé, cảm nhận được độ ấm cơ thể, xác nhận con bé vẫn còn sống. Sau đó tôi ôm con bé, hỏi con bé sao không kêu, không đau sao. Con bé cũng chỉ cười với tôi, ánh mắt sáng ngời mà sạch sẽ. Tôi hỏi sao con bé không nói gì, con bé cũng chỉ cười với tôi."
"Con bé không thể nói nữa rồi."
"Rõ ràng trước khi chuyện đó xảy ra, con bé nói rất giỏi. Đứa bé sáu tuổi đã sớm nói chuyện lưu loát, cũng rất có logic. Con bé thậm chí sẽ hát những bài được mẹ dạy, thi thoảng lúc tôi không ngủ được, con bé còn hát cho tôi nghe, giống như khi mẹ vẫn đang còn sống. Con bé thậm chí còn có thể đọc thơ cổ, kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích mà tôi từng dạy cho con bé. Giọng nói của con bé rất êm tai, non nớt trong veo, lại ngọt ngào như nước suối, nhưng con bé không bao giờ nói lại được nữa."
Hơi thở của An Thanh trở nên dồn dập.
Ngón tay đặt trên ly rượu hơi siết lại, sau đó, một lần nữa thả ra.
"Tôi nói không cho con bé lên tiếng, con bé vậy mà không lên tiếng thật nữa."
"Con bé cho rằng đây chính là trừng phạt dành cho mình, bởi vì con bé đã không thể cứu tôi, cho nên con bé không có tư cách được nói chuyện nữa."
"Con bé cảm thấy chỉ cần mình không nói là có thể bảo vệ đoạn quá khứ đau lòng kia của tôi."
"Con bé tình nguyện không nói lời nào, cũng không muốn vạch trần tôi."
"Con bé cứ thế cất giấu bí mật kia, làm một đứa câm, im lặng mà sống qua ngày."
An Thanh vuốt ve ly rượu, viên đá bên trong đã tan hết, khiến cho ly rượu lạnh lẽo thấu xương, thế nhưng ngón tay cô ấy đặt trên đó lại như không hề cảm nhận được, hoặc là trái tim cô ấy đã bị cái lạnh làm cho chết lặng.
"Là tôi hại em ấy."
An Thanh nói xong câu này thì im lặng rất lâu, sau đó mới tiếp tục.
"Tôi không nên nói ra những lời kia với em ấy. Khi đó em ấy đang sốt cao, ý thức đã sớm mơ hồ. Hơn nữa lúc tôi bị xâm phạm, con bé đã phát ra âm thanh, là tôi không cho con bé tiếp tục lên tiếng. Mà cho dù con bé muốn cứu tôi thì cũng không cứu được, cửa tủ đã bị tôi khoá lại rồi."
"Tôi tự che mắt mình, bỏ qua những điều này, chỉ chăm chăm nhìn vào nỗi đau của bản thân, sau đó cầm dao nhọn đâm lại con bé, muốn con bé cũng trở nên khốn khổ giống tôi, tan nát như tôi."
"Khi đó chắc chắn là tôi điên rồi."
"Con bé sinh ra đã yêu tôi, cho đến giờ vẫn yêu. Nhưng tôi lại có rất nhiều lúc không yêu con bé, thậm chí hận con bé, trả thù con bé."
"Tôi không phải là một người chị gái tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip