Chương 98

Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 98

Dịch: CP88

***

"Nhưng tôi vẫn mong sai lầm của mình có thể sửa chữa, hy vọng con bé có thể một lần nữa mở miệng nói chuyện."

"Thật ra chuyện mười bốn năm trước kia không để lại nhiều tổn thương cho tôi bằng việc An Hạ không thể nói nữa. Rất nhiều chuyện có thể tạo thành miệng vết thương trong tim, nhưng thời gian trôi qua, vết thương đó sẽ kết vảy."

"Chỉ riêng vết rách này là luôn đầm đìa chảy máu."

"Lúc An Hạ nói muốn giúp tôi khởi kiện, nói muốn giúp tôi báo thù, tôi cảm thấy cơ hội khiến vết thương đó kết vảy đã đến rồi." An Thanh nói.

Đối với An Hạ, án kiện lần này sẽ là sự trả thù cho những tổn thương mà An Thanh đã phải chịu trong quá khứ.

Nhưng An Thanh lại càng hy vọng đây sẽ là cơ hội để An Hạ buông bỏ áy náy và bóng ma của bản thân.

An Thanh nói xong, ngẩng đầu nhìn Lý Trạch ngồi đối diện, mỉm cười với anh ta rồi nói.

"Nếu nhờ chuyện này mà con bé có thể bỏ qua quá khứ thì tốt quá."

"Con bé vốn dĩ vẫn có thể nói được."

An Thanh nói xong câu thứ hai, lại cúi đầu xuống.

Ánh đèn trên sân thượng vẫn mông lung mờ ảo, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt của người phụ nữ, bọc lấy tâm trạng dưới đáy mắt. Từ khi về Tần thành, cô ấy vẫn luôn bình tĩnh. Mọi chuyện đi tới kết thúc, rốt cuộc đã tháo cái gông xiềng phủi đầy bụi nào đó trên người. Cô ấy chậm rãi kể xong quá khứ của bản thân, cảm xúc thấp thoáng phập phồng, trong ánh mắt bình tĩnh cũng theo câu chuyện của cô ấy dần xuất hiện tự trách, áy náy, hối hận và hối tiếc, đan xen lại một chỗ.

Rốt cuộc thì cô ấy vẫn là một người chị gái, chống đỡ trời đất và cuộc sống của em gái.

Mà một người làm chị gái đôi khi cũng sẽ có phiền não và hoang mang.

Lý Trạch nhìn cô ấy, một lát sau, anh ta nói: "Cô khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi."

Lý Trạch nói xong, ngón tay của người phụ nữ đặt trên ly bỗng như cảm nhận được cái lạnh hơi co lại, An Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trạch.

"Khi đó cô mới mười hai tuổi." Lý Trạch đối diện với ánh mắt của cô ấy, nói.

"Bất cứ cô bé mới mười hai tuổi nào khi gặp phải chuyện đó, có lẽ cũng không thể giải quyết tốt hơn cô."

"Cô đã bảo vệ được An Hạ."

"Mà khoảng thời gian cô tự trách kia cũng chỉ là một quãng ngắn mất phương hướng, cô đã tìm lại phương hướng của mình rất nhanh rồi."

"An Hạ đã trưởng thành rất tốt, cô là một người chị gái tuyệt vời."

An Thanh nhìn Lý Trạch, lúc anh ta nói xong mấy câu ấy, nét mặt cô ấy không có nhiều thay đổi. Anh ta chỉ như một người lắng nghe, đến khi cô ấy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại hỗn loạn, bèn bước tới nghe cô ấy trút hết những chuyện quá khứ và cảm xúc của hiện tại.

Nhưng anh ta không chỉ là một người lắng nghe đơn thuần.

Anh ta thật sự lắng nghe những lời cô ấy nói, thậm chí nghe ra cảm xúc của cô ấy, rồi dựa theo những gì cô ấy trải qua mà đưa ra đánh giá vừa đúng lúc vừa thỏa đáng, khiến mớ cảm xúc rối bời của cô ấy dần được sắp xếp lại.

Đúng vậy.

Cô ấy chỉ lạc lối một đoạn rất ngắn ngủi.

Năm mười lăm tuổi, sau khi trở về, cô ấy đã đánh nhau với An Mỗ. An Thanh của mười lăm tuổi cực kỳ điên cuồng, An Mỗ đã không còn đánh lại được cô ấy. Thời gian đó, cô ấy chăm sóc An Hạ, tắm rửa cho em, xử lý vết thương, dùng số tiền dành dụm được để mua cho em bộ quần áo mới.

Quãng thời gian ấy, An Hạ rất vui vẻ, ngày nào tan học cũng mong ngóng được nhanh chóng trở về nhà.

Cho đến tận một ngày, sau khi hai chị em ăn cơm xong, ngồi chơi ở gò đất nhỏ trước cổng khu tập thể. An Thanh nói với An Hạ mình phải đi rồi.

Khoảnh khắc ấy, An Hạ ngẩng đầu nhìn chị.

Từ khi An Thanh trở về, chỉ cần ở cạnh An Thanh là An Hạ đều nắm chặt tay chị như thể đang níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Lần này cũng vậy, tuy đang chơi ở bên ngoài, nhưng An Hạ vẫn nắm tay cô ấy không rời.

Nhưng khi nghe cô ấy nói phải đi, An Hạ chỉ ngây người một thoáng, sau đó mỉm cười, rồi buông tay ra.

Đối với An Hạ, cô ấy chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất. Thế nhưng khi cô ấy nói muốn đi, An Hạ cũng không hề do dự lập tức buông tay.

Một cô nhóc mới chín tuổi đã biết bản thân không nên trở thành gánh nặng hay trói buộc của chị gái. Dù có phải quay lại những ngày bị An Mỗ đánh đập thì cũng không sao cả, cô chỉ mong chị gái sẽ sống tốt.

Nhưng ngay khi An Hạ buông tay, An Thanh lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc của em. An Thanh nhìn em, nói nghiêm túc.

"Hạ Hạ, em đi theo chị đi."

Tươi cười trên mặt An Hạ như phủ thêm một lớp sương mờ.

An Thanh vẫn giữ chặt tay em, hỏi lại lần nữa.

"Hạ Hạ, em có bằng lòng đi với chị không?"

"Theo chị rất khổ, có thể sẽ không có cơm ăn. Nhưng chỉ cần chị có cơm, chị sẽ không để em đói."

Nghe vậy, đôi mắt đen láy của An Hạ dâng đầy nước mắt, từng giọt lớn rơi xuống như mưa lũ.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi An Thanh trở về, An Hạ khóc.

Bị An Mỗ đánh không khóc, gặp lại chị gái sau ba năm không khóc, khi chị nói sẽ đi vẫn không khóc, chỉ đến khi biết mình có thể ở bên chị gái mãi mãi, cô mới khóc.

Đứa nhỏ câm không thể nói, cũng không biết phát ra âm thanh, chỉ im lặng để nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt lớn rơi xuống. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay chị, như thể đang nắm trọn cả thế giới.

Khi ấy cô bé câm không biết nói, cũng không biết thủ ngữ, một tay cô bé nắm chặt chị, tay kia lấy giấy bút từ cặp sách, run run viết ra những gì muốn nói.

[Chị gái đi đâu, em đi theo đó.

Nếu không có cơm, thì cùng nhau nhịn đói.

Nếu có cơm, thì chia nhau ăn.]

Chữ viết của học sinh tiểu học còn xiên vẹo, nhiều chữ còn viết thiếu nét, nhưng An Thanh vẫn hiểu trọn vẹn, An Thanh cười, ôm chặt em gái vào lòng.

Cô ấy đưa An Hạ rời khỏi căn nhà ấy, như thể đã rẽ sang một con đường khác, sau đó lại quay đầu nhặt lại đứa em vẫn luôn đứng đợi mình.

Từ đó, hai chị em lại cùng nhau đi trên con đường đúng đắn, đi tới tận bây giờ.

An Thanh hồi tưởng chuyện xưa, sau khi nghe xong lời của Lý Trạch, cô ấy rốt cuộc nâng ly nhấp một ngụm rượu.

"Em ấy rất yêu tôi." An Thanh nói.

"Tôi cũng rất yêu con bé."

--- Lời tác giả ---

Yến tổng: Mai là tui được lên sân khấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip