Chương 99
Cr art: weibo @柯基是猫
Chương 99
Dịch: CP88
***
Sau khi uống với Lý Trạch một ly rượu, An Thanh trở về phòng.
Hai chị em ở chung một phòng, có phòng khách, có thư phòng, ngoài ra còn có hai phòng ngủ, hai chị em mỗi người một phòng. An Thanh vừa quẹt thẻ mở cửa bước vào thì thấy An Hạ đang ngồi ở phòng khách, vừa kết thúc cuộc gọi video với Yến Bắc Thần. Nhìn thấy chị gái bước vào, An Hạ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong, gương mặt ửng hồng, như là đang thẹn thùng, mỉm cười e lệ với chị.
Trong khoảng thời gian An Hạ đến Tần thành, tuy Yến Bắc Thần không đi cùng, nhưng chỉ cần rảnh rỗi là sẽ gọi video cho cô. Trong những cuộc gọi này, Yến Bắc Thần nói, An Hạ thì im lặng dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp lại, trên mặt luôn có ý cười.
An Hạ lúc này giống như bất kỳ cô gái bình thường nào khác trên thế gian, đang chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, có được một mối tình đẹp.
"Vừa gọi video cho Yến tiên sinh hả?"
An Thanh nhìn hai má hồng hồng của em gái, cười hỏi.
Nghe chị hỏi, ý cười trong mắt An Hạ càng đậm, cô chỉ gật đầu, rồi cất điện thoại, nâng tay lên.
[Chị đi đâu thế?]
"Lên sân thượng uống ly rượu." An Thanh vừa nói vừa đi đến ngồi xuống ghế sô pha, bên cạnh An Hạ. An Hạ cũng đã ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người chị.
An Thanh khá thích uống rượu, nhưng cách uống lại hoàn toàn khác An Mỗ, cô ấy ngẫu nhiên mới uống một ít để thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Hoặc uống khi tâm trạng không vui để lấy lại tinh thần. Chưa bao giờ uống nhiều hay để mình say.
An Hạ nghe chị gái trả lời, im lặng mỉm cười.
"Đúng rồi, vừa nãy có trợ lý Lý ngồi uống cùng." An Thanh nhớ ra Lý Trạch, thuận miệng bổ sung.
Lý Trạch là trợ lý của đội luật sư, phụ trách tất cả các công việc của đội ngũ luật sư và hai chị em. Lần này bọn họ trở về, trung tâm là An Hạ, còn Lý Trạch lo phần chỉnh sửa những việc bên lề, rà soát lại sơ hở. Anh ta là một trợ lý cực kỳ hoàn hảo, gần như không giống như một người trong đội ngũ luật sư.
Mà lúc trước tiếp xúc với đội ngũ luật sư An Hạ cũng chưa từng gặp anh ta.
Chẳng qua những điều này đều không quan trọng, An Hạ nhìn chị, nâng tay lên.
[Hai người ngồi tán gẫu ạ?]
"Ừ, nói chuyện một lúc." An Thanh đáp.
An Thanh nói xong, An Hạ cũng không hỏi thêm nữa. Trong khoảng thời gian này, chị gái luôn phối hợp để giải quyết cho xong vụ kiện, cảm xúc rất bình ổn, ngay cả khi tội trạng đã bị phủi bụi của Chu Mỗ được tuyên án, cô ấy cũng chỉ lẳng lặng ôm cô một cái.
Nhưng hẳn là trong lòng An Thanh vẫn còn chất chứa rất nhiều điều chẳng thể nói ra.
Những lời này hai chị em họ đều ngầm hiểu trong lòng, chị gái cũng không tiện nói với cô. An Thanh cần một nơi để trút bầu tâm sự, có lẽ Lý Trạch chính là một lựa chọn tốt.
Ánh mắt của chị gái hôm nay rõ ràng đã bớt đi vẻ nặng nề đè nén bấy lâu, An Hạ nhìn cô ấy, khẽ cười.
An Thanh bắt gặp nụ cười ấy, cũng cười theo.
Trong phòng khách yên ắng, An Thanh ngồi trên sô pha mềm mại, đưa tay xoa mái tóc em gái, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn em. Sau đó, chị nhẹ nhàng nói, như thể đang trần thuật lại chuyện gì đó.
"Hạ Hạ."
"Em có thể bình an khoẻ mạnh lớn lên thế này, thật sự là quá tốt rồi."
An Thanh nói xong, An Hạ không nói gì, chỉ dang tay ôm lấy chị.
Từ nhỏ, cô bé câm đã bị suy dinh dưỡng, lại chịu ba năm sống trong địa ngục. Sau này, dù An Thanh đưa em đi, cố gắng bồi bổ, chăm sóc, vóc dáng của cô vẫn nhỏ bé hơn bạn bè đồng trang lứa. Đến khi học trung học, áp lực học hành nặng nề, An Thanh lại sinh ra Tiêu Tiêu, cuộc sống càng ngày càng khó khăn, An Hạ như ngừng phát triển luôn vậy.
Thế nhưng vài năm bị chững lại đó dường như chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã được bù đắp lại. Cô cao hẳn lên, cơ thể cũng rắn rỏi hơn, tuy nhìn chung vẫn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đã dần có dáng vẻ trưởng thành.
Cô ôm chị gái, cánh tay siết chặt lại không dùng quá nhiều sức, áp mặt vào lòng An Thanh như hồi còn nhỏ làm nũng với chị.
An Thanh cười ôm lại em, rồi nói: "Hôm nay chúng ta ngủ chung đi."
Cô ấy nói xong, An Hạ nằm trong lòng khẽ gật đầu.
-
Hồi bé, hai chị em luôn ngủ chung.
An Hạ là một đứa trẻ hiểu chuyện, hơn hai tuổi đã không còn đòi ngủ với mẹ mà theo chị. Sau này Tiêu Tiêu sinh ra, An Thanh bận chăm con, hai người không còn ngủ với nhau nữa. Lại sau đó, công việc bận rộn lên, An Thanh cần được nghỉ ngơi, An Hạ bèn ôm Tiêu Tiêu về giường mình ngủ, để cho An Thanh ngủ một mình.
Lần này trở về, tuy là chung phòng, nhưng mỗi người một gian ngủ riêng.
Tính ra, đã nhiều năm rồi họ không ôm nhau ngủ.
Quyết định xong, An Hạ đi tắm rửa, rồi chạy sang phòng chị. An Thanh đã chuẩn bị xong, nằm sẵn trên giường. Thấy An Hạ đi tới, An Thanh vén chăn lên, An Hạ lập tức chui vào.
Hai người ôm nhau, đùa giỡn một hồi, cười vang trên giường. Sau đó, An Thanh nằm trở về, còn An Hạ nằm tựa vào thành giường, vòng tay ôm chị vào lòng.
An Thanh rúc đầu trong lòng An Hạ, nhắm mắt, dần dần im lặng như sắp ngủ. An Hạ ôm chị, vuốt mái tóc và bờ vai chị. An Thanh cao hơn cô một chút, thân hình cũng cứng rắn hơn do lao động vất vả nhiều năm. Trên thực thế, An Thanh đã sống nhiều năm như vậy, cuộc đời lại chưa từng cho cô ấy bao nhiêu khoảng thời gian vui vẻ. Cả đời luôn phải đấu tranh, còn phải đèo bồng thêm một cô em gái.
Không ai sinh ra đã biết làm chị gái, nhưng một khi đã làm, thì đó là chuyện cả đời. Không ai thật sự muốn làm chị, bởi như thế nghĩa là luôn phải đứng chắn đằng trước, che chở bão tố, gánh lấy vất vả.
An Hạ cúi đầu, áp má lên tóc chị, An Thanh vừa gội đầu, mái tóc thoang thoảng mùi trà xanh thơm mát. Cô khẽ ngửi, rồi khẽ ngâm.
Đó là khúc hát ru mẹ từng hát cho hai chị em họ mỗi tối trước khi ngủ.
Sau khi mẹ mất, chị thành người trưởng thành, ít khi nhắc tới mẹ nữa, cũng rất ít nói mấy chuyện nếu mẹ còn sống thì thế nào, mà lặng lẽ gánh hết phần trách nhiệm của một người mẹ.
Nhưng thật ra, An Thanh khi đó cũng chỉ mới mười hai tuổi thôi.
Dù bây giờ đã hai mươi sáu, trở thành một người mẹ, nhưng hẳn là chị vẫn có những lúc rất nhớ mẹ. Nhất là ngày xảy ra chuyện kia, có lẽ chị đã khao khát có mẹ ở đây biết nhường nào.
Âm thanh trong trẻo vang lên giữa đêm tối, nhẹ nhàng mà mềm mại. An Thanh nằm trong lòng em, nghe cô ngâm nga, cánh tay siết chặt hơn.
Cảm xúc như trong nháy mắt vỡ òa, bao ấm ức, khổ đau trong đời này phút chốc trào ra. Nước mắt cô ấy lăn dài, thấm ướt ngực áo An Hạ.
Cuối cùng, An Thanh thiếp đi trong khúc hát ấy.
-
Phiên tòa cuối cùng diễn ra đúng như dự đoán, đơn giản và bình lặng.
Lần này ngoài Chu Mỗ, thì An Mỗ cũng bị truy cứu trách nhiệm. Sau khi hai chị em rời Tần thành, ông ta còn tiếp tục làm vài chuyện trái pháp luật, luôn luẩn quẩn bên bờ tội ác, từng bị giam vài lần. Lần này, tội danh thành lập, ông ta sẽ phải ngồi tù dài hạn.
Đúng như Yến Bắc Thần từng nói, năng lực của đội ngũ luật sư không chỉ dùng tội ác của bọn chúng để trừng phạt bọn chúng, mà còn có nhiều cách khác để đạt được mục đích mà họ mong muốn.
Chu Mỗ là vậy, An Mỗ cũng thế.
Phiên tòa buổi sáng kết thúc, mọi chuyện đi đến hồi kết. Mọi người rời khỏi toà án, đội ngũ luật sư vẫn còn việc cần xử lý cần ở lại, nhưng An Thanh và An Hạ thì đã có thể rời đi.
Ở Tần thành một tuần, hai chị em chẳng còn muốn nán lại thêm nữa. Thời gian bọn họ ở đây, Tiêu Tiêu được An Hạ mời dì Vương đến chăm sóc. Nhưng bé con kia nhớ mẹ, cũng nhớ dì nhỏ, nên họ càng muốn nhanh chóng trở về. Lý Trạch đặt vé máy bay về thành Nam cho họ ngay vào chiều hôm đó, chính anh ta cũng theo về cùng.
Lý Trạch đích thân lái xe chở hai chị em về khách sạn, trên đường về, anh ta thông báo giờ bay, dặn họ sắp xếp hành lý. Hai chị em gật đầu đồng ý, cảm ơn Lý Trạch.
Từ tòa án về khách sạn không xa, chưa đầy hai mươi phút đã tới. Lý Trạch đỗ xe trong hầm để xe của khách sạn, xe dừng, vừa mở cửa xe đi xuống thì nhận được điện thoại từ đội ngũ luật sư.
Lý Trạch đứng cạnh xe, xử lý xong cuộc gọi ngắn gọn này. Cúp máy, Lý Trạch quay đầu nói với An Thanh và An Hạ đứng bên cạnh.
"Luật sư Nghiêm nói còn có việc cần An tiểu thư xử lý."
An tiểu thư này là gọi An Thanh.
An Thanh nghe vậy thì khẽ gật đầu, đáp: "Được. Cần quay lại toà án sao?"
"Đúng."
An Hạ nghe vậy, cũng nâng tay lên.
[Em đi với chị.]
"Em về thu dọn hành lý trước." An Thanh nói với cô: "Luật sư Nghiêm không gọi thẳng cho chị, chắc không phải chuyện gì quan trọng, chị xử lý xong việc bên đó sẽ quay lại."
An Thanh nói xong, Lý Trạch cũng nhìn về phía An Hạ, giải thích với cô: "Có một phần tài liệu cần đương sự xác nhận."
Nghe vậy, An Hạ gật đầu, không tiếp tục kiên trì. Cô đi sang một bên, An Thanh và Lý Trạch ngồi về xe rời đi, An Hạ thì đứng tại chỗ một lát rồi cũng quay người, một mình đi vào thang máy khách sạn.
-
Trong phòng khách sạn nằm trên tầng cao nhất.
An Hạ đứng trong thang máy, nhìn con số dần tăng lên, cuối dùng dừng lại ở tầng cao nhất. Cửa thang máy mở, An Hạ bước ra ngoài, cầm thẻ phòng đi thẳng về phòng mình.
Tầng trên cùng chỉ có vài phòng, An Hạ quẹt thẻ, mở cửa đi vào.
Cô và chị gái ở Tần thành một tuần, ngoại trừ khách sạn và toà án thì không đi đâu khác, hành lý mang đến có thế nào thì mang về y như vậy. Cô nhanh chóng bắt đầu giúp chị thu dọn hành lý trước.
An Thanh không giỏi làm việc nhà, những việc này vốn đều là công việc của An Hạ. Chị gái không có nhiều đồ, An Hạ làm rất nhanh. Xếp đồ xong, cô quay lại phòng mình, kéo chiếc vali nhỏ ra chuẩn bị xếp đồ.
Cô cũng chỉ có vài bộ quần áo để thay, rất nhanh đã xếp xong. Vừa xong việc thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, An Hạ dựng chiếc vali vào vệ tường, ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Hẳn là chị gái đã về, An Hạ đoán chị quên mang thẻ từ nên phải bấm chuông.
Nghĩ thế, An Hạ ra khỏi phòng ngủ, đi mở cửa.
Nhưng khi cửa mở ra, trước mặt lại không phải chị gái như trong dự đoán. Yến Bắc Thần đứng đó, có lẽ cũng không ngờ An Hạ lại mở cửa nhanh như thế. Khi bảo mẫu nhỏ đứng đó ngẩng đầu nhìn hắn, ý cười trong mắt Yến Bắc Thần lan rộng, hắn dang hai tay, nói với An Hạ.
"Surprise!"
(*) Câu này nghĩa là "Ngạc nhiên chưa~"
An Hạ đứng sững tại chỗ.
Yến Bắc Thần: "..."
Phản ứng này không giống như trong tưởng tượng của Yến Bắc Thần.
Hắn không báo trước với An Hạ mà cứ thế bay qua, An Hạ hẳn là không biết hắn đến đây. Nhưng phản ứng này của An Hạ là sao? Khi nhìn thấy hắn, cô cũng chỉ hơi sững ra mấy giây, rồi sau đó, cô nhìn hắn khẽ mỉm cười.
Yến Bắc Thần thu tay về, kỳ quái nhìn An Hạ.
"Sao thế nhỉ? Em không ngạc nhiên à? Em biết hôm nay anh đến à? Không đúng, anh đâu có nói với ai đâu..."
Yến Bắc Thần tự lẩm bẩm một mình, trong lúc hắn tự nghi ngờ chính mình, An Hạ bỗng bổ nhào vào lòng hắn.
Cơ thể bảo mẫu nhỏ tuy không lớn nhưng lại có sức mạnh bất ngờ, như chú mèo con nhào vào ngực hắn, khiến Yến Bắc Thần phải lùi một bước mới đứng vững, giơ cánh tay ôm lấy cô.
Cơ thể trong lòng hắn rất thơm rất mềm, lúc ôm lấy cô, những lời lảm nhảm của hắn thoáng chốc tan biến. Nghe thấy tiếng cười, An Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, nâng tay lên:
[Em nhớ anh lắm.]
--- Lời tác giả ---
Yến tổng: Nhìn đi, bạn gái tôi yêu tôi cỡ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip