Ngoại truyện 1
Cr art: weibo @奶黄煎饺
Ngoại truyện 1
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
"Bạn học, làm thủ tục báo danh bên này nhé."
Tiết tháng chín, thành Nam chuyển sang lập thu, những luồng gió nóng ẩm cuối cùng liên tục quét qua. Bầu trời quang đãng không một gợn mây, chỉ khi đứng dưới tán dù che nắng mới đỡ được phần nào cái nóng gắt từ ánh mặt trời chói chang.
Ngoài cổng trường Đại học X, các khoa đều đặt bàn đón tân sinh viên, các anh chị khoá trên nhiệt tình hướng dẫn, giúp làm thủ tục nhập học.
Mỗi năm vào thời điểm này, không khí trong trường đều náo nhiệt vô cùng.
Ngoại trừ bàn đón tiếp của từng khoa, còn có đội ngũ phụ trách dẫn đường. Vừa rồi, một chị khóa trên trong đó gọi một cô gái dáng người nhỏ xinh đang đi về phía mình. Chị khoá trên nhiệt tình chào rồi hỏi:
"Em học khoa nào thế?"
"Tâm lý học ạ."
"Thế thì ở bên kia nhé, em thấy cái ô màu xanh đó không? Có hai anh và một chị đang ngồi đó."
Chị khoá trên chỉ đường cho cô gái, cô gái gật đầu nói cảm ơn, tạm biệt chị khoá trên rồi đi đến bàn báo danh của khoa Tâm lý. Khoa Tâm lý Đại học X là chuyên ngành hot, rất có danh tiếng trong ngành, vị trí tiếp đón cũng được sắp xếp khá nổi bật. Cô gái đi đến trước bàn khoa Tâm lý, ở đó có hai anh và một chị khóa trên đang ngồi, thấy cô thì thân thiết cười hỏi.
"Em là tân sinh viên hả?"
"Vâng." Cô gái đáp.
"Anh xem nào. À, tên An Hạ đúng không? Em ký tên vào đây, đây là thẻ sinh viên và tài liệu nhập học, ngoài ra... Ế, em không ở ký túc xá à? Em là người bản địa?"
"Vâng, em có chỗ ở rồi." Cô gái nhẹ giọng đáp.
"Ái chà, năm nhất mà không ở ký túc thì dễ lạc nhịp với các bạn lắm đó. Muốn hòa nhập vào tập thể mới thì ký túc chính là một cầu nối quan trọng. Trường mình có nhiều sinh viên là người bản địa lắm, anh cũng người bản địa mà năm ba vẫn còn ở ký túc đây này."
Cô gái nói xong, đàn anh dùng đơn tuyên truyền che mặt giống như đang ngủ chợt ló đầu ra nói.
"Mà ở ký túc cũng vui lắm, còn có thể trải nghiệm cái khung cảnh lãng mạn khi có cậu bạn nào đó đưa em về tận phòng ký túc nữa." Học trưởng bày ra dáng vẻ người từng trải nói, "Đại học mà, không yêu một lần thì tiếc lắm."
"Nói mới nhớ, em có bạn trai chưa?"
Học trưởng nói xong lời cuối, rốt cuộc để lộ mục đích của mình.
Anh ta nói xong, đàn anh và đàn chị bên cạnh: "..."
Mỗi mùa đón tân sinh viên đều có mấy anh chàng như thế, vừa bận rộn vừa mệt nhưng lại tranh giành nhau đến sứt đầu ẻm trán để tham gia. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ để ngắm xem ngày nhập học có em nào xinh xắn hay không, sau đó nhân lúc mấy cô bé này còn ngây ngô mà cưa đổ.
Theo lý thuyết thì bình thường đều chỉ có hai sinh viên khoá trên làm công việc tiếp đón, nhưng năm nay vị đàn anh năm ba này còn chưa rời khỏi hội sinh viên, nhân cơ hội đi tuần sát nán lại bàn của khoa Tâm lý. Ai cũng biết, khoa Tâm lý đông sinh viên, các em gái xinh đẹp lại càng nhiều.
Đây chẳng phải là đã xuất hiện một người rồi sao.
Học muội trước mắt này nhìn qua không quá nổi bật, nhưng khí chất trên người lại đặc biệt thu hút. Da trắng, tóc đen, quần áo giản dị nhưng dáng người nhỏ nhắn thanh mảnh, tay chân thon thả. Ngũ quan không phải kiểu nổi bần bật trong đám đông, nhưng đôi mắt lại cực kỳ xinh đẹp, đen láy trong suốt, sáng ngời tựa pha lê.
Nhìn qua, ai cũng sẽ nghĩ cô chưa từng yêu đương.
Bên này anh chàng khoá trên vừa cười hỏi cô gái, cô gái nhìn về phía anh ta, còn chưa lên tiếng thì không biết từ khi nào, một bóng người đàn ông cao ngất đã xuất hiện bên cạnh cô.
Người đàn ông mặc áo sơ mi và quần tây, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với đám sinh viên bọn họ. Ngoài ra, diện mạo và khí chất của người đàn ông khi đứng ở đây giống như hạc giữa bầy gà. Hắn vừa xuất hiện, không chỉ có chị khoá trên ngồi ở bàn, thậm chí những chị khoá trên xung quanh đều xôn xao cả lên, nhỏ giọng bàn tán.
Nhưng người đàn ông chẳng mấy bận tâm đến ánh mắt của bọn họ, cũng đúng, với khuôn mặt đẹp trai này, bình thường hẳn cũng nhận được không ít ánh nhìn và lời bàn tán của người xung quanh. Hắn cầm tờ đơn tuyên truyền lên, cúi đầu xem, vừa xem vừa nói.
"Không có nha."
Người đàn ông vừa nói vậy, đàn anh đàn chị bên cạnh vì sự xuất hiện của hắn mà ngây ra thoáng chốc lấy lại tinh thần. Cô gái kia vừa cười vừa nhìn sang đàn anh mới hỏi cô gái có bạn gái chưa. Anh ta vội đứng dậy, cười nói: "Anh là, anh là anh trai của bạn học An Hạ này nhỉ..."
"Không phải." Người đàn ông lắc đầu.
Đàn anh: "..."
Trong lúc trả lời, người đàn ông đã đặt tờ đơn tuyên truyền xuống, nắm tay cô gái đứng cạnh. Trên ngón út của cô gái, chiếc nhẫn dù không cần ánh nắng cũng đủ lấp lánh chói mắt.
Yến Bắc Thần nói: "Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy."
Trên ngón áp út của cô, chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng.
Các đàn anh đàn chị: "..."
...
Làm xong thủ tục nhập học, Yến Bắc Thần và An Hạ rời khỏi bàn báo danh.
Yến Bắc Thần cầm tài liệu nhập học của An Hạ đưa cô đi nhận sách. Bởi vì An Hạ không ở ký túc nên sách sẽ không được đưa đến phát ở ký túc xá, chỉ có thể tự mình đi nhận.
Trên đường, vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ. Yến Bắc Thần nắm tay An Hạ, khuôn mặt vẫn còn cau có, vừa đi vừa làu bàu.
"Đám sinh viên này làm sao thế? Tí tuổi ranh đã không lo học suốt ngày chỉ nghĩ tới yêu đương. Bọn họ không phải sinh viên sao? Sinh viên thì không phải học sinh nữa rồi? Theo anh ấy, mấy đứa này nên quay lại cấp ba học thêm vài năm, tẩy sạch mấy cái suy nghĩ nối dõi tông đường kia rồi hãy cho quay lại trường đại học."
An Hạ bị hắn nắm tay kéo đi, nghe hắn ai oán, tươi cười trên mặt vẫn không giảm bớt. Cô nhìn Yến Bắc Thần, nâng tay.
[Thế còn anh? Hồi học đại học anh làm gì?]
Yến Bắc Thần liếc qua, đáp gọn lỏn: "Anh bỏ học."
An Hạ: "..."
"Nhưng anh không giống bọn họ." Yến Bắc Thần nghiêm túc nói tiếp, "Anh bỏ học không phải để chơi bời, mà để phấn đấu cho sự nghiệp."
"Anh không giống bọn họ."
"Anh trưởng thành hơn nhiều."
"Đây mới là sức hút của đàn ông trưởng thành, em đừng có để bọn họ lừa đi mất."
Yến Bắc Thần cúi xuống, hơi thở phả bên tai cô, giọng trầm thấp, từng câu từng chữ rót vào tai cô.
An Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh đầy ý cười, giơ bàn tay có nhẫn lên, mỉm cười làm thủ ngữ.
[Không lừa được đâu.]
[Em là vợ chưa cưới của một người đàn ông trưởng thành mà.]
Bảo mẫu nhỏ cười biểu đạt ý tứ của mình. Yến Bắc Thần nhìn cô, bỗng nắm tay cô dừng lại bên đường.
An Hạ bị hắn nắm tay cũng dừng lại theo. Không biết vì sao Yến Bắc Thần bỗng dừng lại như thế, An Hạ bước lên một bước, ngẩng đầu nhìn Yến Bắc Thần.
Bảo mẫu nhỏ nghiêng đầu, ánh mắt xinh đẹp mang theo ý cười và nghi hoặc nhìn hắn. Khoảng cách của hai người rất gần, Yến Bắc Thần rũ mắt nhìn cô.
Nhìn một lát, Yến Bắc Thần:
"Đợi đã, người đàn ông trưởng thành vì câu vừa rồi của em mà tim đập hơi nhanh rồi."
An Hạ: "..."
Nói xong câu đó, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn sân trường siêu rộng trước mắt, nói.
"Oa, không biết trường em có phòng y tế không, nhịp tim càng lúc càng nhanh, anh phải đi tìm bác sĩ khám thử."
Yến Bắc Thần tự làm trò xong, dáng vẻ nghiêm túc như thật. An Hạ nín cười nhìn hắn diễn, cũng phối hợp theo.
"Thế hả?" An Hạ không làm thủ ngữ nữa mà trực tiếp mở miệng nói.
Cô nói xong, ngẩng đầu cười nhìn Yến Bắc Thần, sau đó, bàn tay đeo nhẫn của cô nâng lên nhẹ nhàng đặt lên ngực người đàn ông
Qua lớp áo sơ mi, tiếng tim đập mạnh mẽ trầm ổn của người đàn ông dội vào lòng bàn tay. Cô đặt ở đó một lúc, rồi bước lên một bước, áp tai vào ngực hắn.
"Em nghe thử xem nào."
"Đúng là đập nhanh thật."
Yến Bắc Thần: "..."
"A, càng nhanh hơn rồi!"
Trong lúc An Hạ nói câu đó, bên eo đã bị một cánh tay ôm lấy. Yến Bắc Thần bật cười, ôm chặt cô gái trong lòng, cúi đầu hôn lên trán An Hạ rồi hỏi.
"Bác sĩ An thấy còn cứu được không?"
"Không cứu được đâu." Bác sĩ An đáp.
"Không cứu được thì cho anh làm vài việc mình thích, để đời này của anh không còn tiếc nuối gì nữa nhé?" Yến Bắc Thần hỏi.
"Được thôi." Bác sĩ An đáp.
Vừa dứt lời, cằm cô bị hai ngón tay thon dài nâng lên. Nụ cười của cô tan chảy trong nụ hôn nóng bỏng của hắn.
Dưới gốc cây đại thụ, hai người ôm nhau, nụ hôn đong đầy vui vẻ và ngọt ngào.
***
88: Đang đi trong trường mà gặp phải đôi nào thế này chắc tui trợn mắt trắng luôn qué, trình viết mấy thứ sến sẩm của Tây Phương luôn có thể khiến tui nổi đầy da gà da vịt hự hự
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip