Ngoại truyện 2
Cr art: weibo @寒羽爱吃糖
Ngoại truyện 2
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Sau biến động năm ngoái, tập đoàn họ Yến bước vào giai đoạn phát triển ổn định.
Trước mắt, tập đoàn dưới sự quản lý của tổng giám đốc Yến Bắc Thần và đội ngũ quản lý mà hắn đào tạo không ngừng phát triển, giá cổ phiếu tăng vọt, đạt tới đỉnh cao trước nay chưa từng có.
Cũng khác với dáng vẻ buông thả lười nhác trước kia, chỉ trong một năm, tác phong của Yến Bắc Thần dần trở nên trầm ổn hơn, đối với công việc cũng nghiêm túc, cần cù hơn.
Tuy nhiên, cũng chỉ là "hơn tí" mà thôi.
Sau khi tập đoàn trải qua tái cơ cấu, nội bộ tập đoàn trải qua một năm thay đổi và thích nghi, bắt đầu mạnh mẽ mở rộng thị trường. Không chỉ trong nước, năm nay còn tiến quân sang thị trường Âu Mỹ và Australia. Quy mô mở rộng đồng nghĩa với công việc chất chồng.
Ngoài công việc, còn có vô số cuộc họp và đàm phán, một ngày của Yến Bắc Thần gần như bị xếp lịch kín mít. Cuộc họp với phòng Marketing bên này vừa kết thúc, hắn còn phải đi gặp gỡ tổng giám đốc của tập đoàn đối tác bên kia. Lý Trạch cầm báo cáo cuộc họp, lại kiểm tra lịch trình, vừa đi vừa báo lịch trình tiếp theo cho Yến Bắc Thần.
Đi vào văn phòng, Yến Bắc Thần tháo cà vạt ném sang bên cạnh, sau đó ngả người xuống sofa.
"Không đi."
Lý Trạch: "..."
Vừa rồi Lý Trạch đọc là lịch trình của buổi chiều, ba giờ chiều nay thành Nam có một hội nghị thương mại, tất cả các tập đoàn và gia tộc lớn ở thành Nam đều sẽ tham dự.
Trước kia, tập đoàn nhà họ Yến luôn được mời, nhưng người đi lại là Uông tổng. Nhưng từ sau biến cố năm ngoái, Uông tổng rút quyền, hiện tại ai cũng biết Yến Bắc Thần mới thực sự là người nắm quyền lực thật sự của tập đoàn nhà họ Yến. Cho nên tất cả nhân vật có máu mặt tại thành Nam đều nhìn hắn bằng con mắt khác xưa.
Thậm chí còn có người tỏ ý muốn liên hôn, nhưng vì Yến Bắc Thần đã có vợ chưa cưới, nên tất cả bị chặn lại trả về.
Liên hôn bị gạt bỏ rồi thì thôi, tuy hiện tại tập đoàn nhà họ Yến được xem là công ty lớn ở thành Nam, nhưng thương hội vẫn là thương hội, nếu muốn đứng vững ở thành Nam, những hoạt động xã giao cần thiết vẫn cần tham gia.
Yến Bắc Thần vừa nói vừa ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, một chân còn gác lên tay vịn sô pha, cúc áo bị tháo hai chiếc trên cùng. Cái vẻ lười biếng tiêu sái ấy hoàn toàn chẳng giống vị tổng tài vừa rồi còn nghiêm nghị trách mắng phòng Marketing trong phòng họp.
"Vì sao không đi?"
Nhưng không cần biết sếp nhà mình có dáng vẻ thế nào, tóm lại vẫn là sếp, Lý Trạch hỏi một câu rồi nói: "Lịch chiều nay tôi đã đẩy hết đi rồi, sếp đến cho có mặt là được, không cần làm gì cả. Cùng lắm thì có người đến chào hỏi vài câu."
"Thế thì cậu đi đi." Yến Bắc Thần nói luôn.
Lý Trạch: "..."
"Tôi chỉ là trợ lý." Lý Trạch nói xong, nhìn Yến Bắc Thần lười biếng nằm đó: "Sếp không thể cái gì cũng muốn tôi làm thay, buổi chiều tôi còn có việc cần làm.".
"Tôi cũng có việc mà." Yến Bắc Thần đáp.
Yến Bắc Thần nói xong, Lý Trạch cúi đầu kiểm tra lại lịch trình, buổi chiều rõ ràng để trống, anh ta khẽ cau mày.
"Không phải tôi đã nói là để trống lịch chiều nay cho sếp rồi sao?"
Lý Trạch vừa dứt lời, Yến Bắc Thần bỗng bật dậy khỏi sô pha như một con cá chép.
"Cũng không phải là công việc." Yến Bắc Thần chán ngán nhìn Lý Trạch.
Lý Trạch lẳng lặng nhìn hắn.
Yến Bắc Thần cười với anh ta, giải thích: "Chiều nay An Hạ chỉ có một tiết, tan học tôi phải đi đón cô ấy. Ngoài ra, hôm nay chị gái cô ấy chuyển nhà, tôi phải đi hỗ trợ. Hỗ trợ xong thì buổi tối phải ở lại nhà chị gái ăn cơm."
Lý Trạch: "..."
Yến Bắc Thần nói liền một mạch lịch trình chiều và tối nay của mình. Lời nói xong, người cũng đã đứng lên.
Yến Bắc Thần và Lý Trạch vốn là bạn thân, trên thực tế hai người bằng tuổi nhau, nhưng khi đứng cạnh nhau, thân hình của hắn cao lớn hơn hẳn, hắn đứng lên, Lý Trạch phải ngước mắt nhìn hắn.
Vị sếp này nhà anh ta vừa đứng lên, trong mắt chỉ toàn là ánh sáng ngọt ngào.
"Đây không tính là công việc, đây là việc giao thiệp với nhà vợ tương lai."
"Cậu không có nhỉ?"
"Đương nhiên là cậu không có."
"Đừng nói giao thiệp với nhà vợ, cậu còn chẳng có bạn gái nữa."
Yến Bắc Thần cười híp mắt nói xong, lại nâng cổ tay lên nhìn giờ, hắn thu hồi vẻ mặt "đáng ghét" "đã có bạn gái", nói: "Đến giờ đi đón An Hạ rồi."
Dứt lời, Yến Bắc Thần xoay người đi ra cửa. Trước khi đi, hắn còn vỗ vai Lý Trạch.
"Tôi làm xong hết việc của mình rồi, hội nghị thương mại kia nhờ cậu lo nhé."
Yến Bắc Thần sắp xếp xong thì nghênh ngang rời khỏi văn phòng.
Trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại Lý Trạch. Nhìn văn phòng to mà trống không trước mặt, Lý Trạch ép mình giữ bình tĩnh, không để bản thân bị chọc cho tức chết.
-
Rời công ty, Yến Bắc Thần lái xe thẳng đến Đại học X.
Năm ngoái An Hạ nhập học, năm nay đã là sinh viên năm hai, trở thành cô sinh viên cực kỳ thành thục rồi. An Hạ có tính cách hoạt bát, tuy không ở ký túc xá nhưng vẫn làm quen được không ít bạn bè mới. Ai trong trường cũng biết cô đã đính hôn, chồng chưa cưới là một vị tổng giám đốc, trẻ tuổi tài cao, cao ráo, vừa giàu có vừa điển trai. Câu chuyện cô bé lọ lem vốn chỉ có trong truyện cổ tích, hiện tại bỗng xảy ra ngay trước mắt. Ban đầu mọi người nghĩ người này hẳn là gã công tử ăn chơi, tính cách chẳng ra làm sao, nào ngờ lại là một người đàn ông dịu dàng, cưng chiều bạn gái hết mực.
Tuy An Hạ đã vào đại học, nhưng bạn trai tổng tài của cô ngày nào cũng đưa đón cô đến trường, tình cảm sâu đậm đến mức sinh viên trong trường thường xuyên nhìn thấy bóng dáng hai người sóng đôi đi trong sân.
Các sinh viên nữ trong trường ai cũng hâm mộ An Hạ, sinh viên nam thì không dám bén mảng, bởi chẳng ai dại gì đi đối đầu với một vị tổng tài bá đạo.
Dần dần, nỗi lo ban đầu của Yến Bắc Thần, sợ An Hạ bị ném vào môi trường toàn những kẻ đầu óc chỉ có yêu đương này sẽ bị ảnh hưởng cũng dịu đi phần nào.
Nhưng chỉ là "dịu đi phần nào" thôi.
Yến Bắc Thần cho xe đậu trong bãi đỗ, đi thẳng tới toà nhà mà An Hạ học. Hắn ngồi chờ ở ghế dài dưới sân một lát, chuông tan học vang lên, Yến Bắc Thần tựa lưng vào ghế nhìn về hướng lớp học của An Hạ.
Rất nhanh, bóng dáng của An Hạ xuất hiện cùng dòng người đi ra.
Cô vừa đi ra cũng lập tức nhìn xuống ghế dài dưới sân, bắt gặp ánh mắt của hắn. Hai người cùng mỉm cười.
Bạn bè bên cạnh cô thấy vậy thì lập tức trêu chọc.
"Bạn trai lại đến đón kìa~"
"Quản chặt quá ta."
"Sợ tiểu Hạ bị cướp mất hả? Nhưng nhìn mấy ông lớp mình, vẫn là bỏ đi ha ha ha."
Đối mặt với những lời trêu ghẹo, An Hạ chỉ cười, rồi chào bạn bè, chạy nhanh xuống cầu thang. Chờ chạy đến nơi, Yến Bắc Thần đã đứng lên. An Hạ chạy vội nên không kịp giảm tốc, Yến Bắc Thần giữ lấy cánh tay cô, để cô rơi vào lồng ngực mình.
Hai người nhờ vậy có một cái ôm ngắn ngủi, Yến Bắc Thần nâng tay sờ tóc An Hạ, cười làm thủ ngữ.
[Giờ không thấy ngại nữa hả?]
An Hạ nhìn hắn làm thủ ngữ, tươi cười trên mặt không hề giảm. Lúc trước Yến Bắc Thần đến đón cô, đều sẽ giang tay chờ cô chạy đến ôm. Về sau thân thiết với mọi người hơn, cảm thấy loại tiếp xúc quá mức thân thiết này không ổn lắm, cô bèn chuyển sang nắm tay Yến Bắc Thần.
Đối với chuyện đó, Yến Bắc Thần từng than vãn, nhưng đã được cô dỗ dành xong rồi.
An Hạ cười đáp.
[Ngại chứ.]
[Nhưng vừa nãy em đâu phải cố ý.]
Yến Bắc Thần: [Thế anh không cố ý hôn em một cái có được không?]
[Không được.]
Yến Bắc Thần: "..."
Hai người vừa làm thủ ngữ vừa đi ra cổng. Tuy An Hạ đã có thể nói chuyện, nhưng hai người lại giữ thói quen dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp, giống như một phương thức trao đổi ngọt ngào chỉ riêng họ xem hiểu. Nếu trong tay không cầm thứ gì, bọn họ sẽ dùng thủ ngữ để trao đổi.
Bị An Hạ từ chối, Yến Bắc Thần nhún vai, nhận lấy balo từ tay cô. Sau đó, hai người nắm tay cùng đi về phía bãi đỗ xe.
Lên xe rồi, Yến Bắc Thần và An Hạ hôn một cái thật lâu.
-
Sau vụ kiện ở Tần thành, An Hạ và chị gái đã bàn bạc chuyện dọn khỏi khu tập thể cũ. Tuy hai người có tình cảm sâu đậm với nơi ấy, nhưng điều kiện ở đó quá mức đơn sơ. Dù bọn họ vẫn có thể ở lại, nhưng vì Tiêu Tiêu, bọn họ vẫn nên chọn một nơi có điều kiện tốt hơn.
Đợi đến giờ Tiêu Tiêu tốt nghiệp mẫu giáo, lên tiểu học, bọn họ mới chuyển khỏi khỏi khu tập thể cũ.
Căn hộ mới nằm trong một khu chung cư có thể xem như là cao cấp, vừa tiện nghi vừa ấm cúng, cách trường tiểu học tốt nhất của thành Nam không xa. Căn nhà này do An Hạ mua sau khi từ Tần thành về, lại được An Thanh lo liệu sửa sang qua một lượt, rồi để cho mùi nhà mới bay hết đi, bây giờ dọn vào là vừa đẹp.
Tháng chín, năm học mới vừa bắt đầu, cái nóng của thành Nam cũng đã giảm bớt đôi chút. An Hạ đã giúp chị gái thu dọn một ít đồ trong nhà trước, sau đó chỉ cần chuyển đồ qua, trang trí thêm đôi chỗ.
Yến Bắc Thần không có khiếu làm việc nhà, đến nhà mới, hắn cùng lắm là hỗ trợ bê đồ nặng. Sau đó đến năm rưỡi chiều, trường tan học, An Hạ bèn giao cho Yến Bắc Thần nhiệm vụ đi đón Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu vừa vào trường tiểu học, là học sinh lớp bé nhất. Bình thường đều là mẹ đến đón, hôm nay vậy mà lại là Yến Bắc Thần, Tiêu Tiêu từ trong trường đi ra, thấy là Yến Bắc Thần thì lập tức chạy đến.
"Chú ơi!" Tiêu Tiêu gọi một tiếng.
Giọng nói của trẻ nhỏ luôn dễ nghe như vậy, Yến Bắc Thần cảm thán một câu trong lòng, sau đó nắm tay cô bé, cười hỏi: "Có nhớ chú không nè?"
Hai người cũng xem như đã không gặp một thời gian.
"Đương nhiên là có rồi ạ." Tiêu Tiêu đáp, lại nhìn quầy bán đồ ăn vặt ngoài cổng trường, bổ sung: "Nếu chú mua kem cho con thì con còn nhớ nhiều hơn nữa~"
Bé con kia vừa cười híp cả mắt vừa đưa ra yêu cầu.
Yến Bắc Thần cúi đầu nhìn bé con mình đang dắt tay, phải nói rằng, dáng vẻ của Tiêu Tiêu khá giống An Hạ, cho nên mỗi lần cô bé cười hi hi yêu cầu gì đó, Yến Bắc Thần đều khó mà từ chối được.
"Được..." Yến Bắc Thần nghĩ ngợi rồi đồng ý, nắm tay cô bé đi về phía quầy ăn vặt.
Còn chưa đi đến nơi, đã có giọng nói gọi hai người bọn họ lại.
"Sắp đến giờ ăn rồi, không được ăn kem."
Yến Bắc Thần nghe thấy tiếng, cùng Tiêu Tiêu quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.
Nhìn thấy người đến là ai, Yến Bắc Thần: "..."
***
88: Haha mọi người đoán xem ai đây~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip