Ngoại truyện 3
Cr art: weibo @喵呜不停
Ngoại truyện 3
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
"Chú Lý, thế ăn tối xong thì có được ăn kem không ạ?"
"Ăn cơm tối xong cũng phải đợi một lát mới được ăn."
"Vì sao thế ạ?"
"Vì con phải để cơm tiêu hóa bớt đi rồi mới ăn kem được, nếu không sẽ không tốt cho cơ thể."
"Sao con lại không biết mấy cái này vậy ạ?"
"Vì đây là những chuyện chỉ người lớn mới biết, trẻ con phải được người lớn dạy mới hiểu, giống như bây giờ chú đang dạy con, từ giờ con sẽ biết không nên vừa ăn xong đã ăn kem ngay."
"Ra là vậy ạ. Thế người lớn ai cũng biết ạ?"
"Vì sao lại hỏi vậy?"
"Thì lúc nãy con nói muốn ăn kem, chú Yến đồng ý ngay. Hình như chú ấy không biết không được ăn kem trước bữa cơm, cũng không biết sau khi ăn cơm phải đợi một lúc mới được ăn kem."
"À, cái đó thì bình thường thôi. Vì chú ấy không có con gái."
Yến Bắc Thần: "..."
Phía trước, Lý Trạch bế Tiêu Tiêu, nghiêm túc giảng giải lý do không được ăn kem cho cô bé. Yến Bắc Thần đi theo phía sau, nghe hai người nói chuyện về kem. Đến khi nghe câu cuối cùng kia, hắn rõ ràng thấy trợ lý tiểu Lý của mình liếc mình một cái, trong ánh mắt còn mang theo thứ cảm xúc gì đó mà Yến Bắc Thần nhìn không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Bởi lúc này hắn vẫn chưa phản ứng lại rốt cuộc trước mắt là cảnh tượng gì, không hiểu rốt cuộc đây là tình huống gì!
Vừa nãy hắn đi đón Tiêu Tiêu tan học, hai người định ghé quầy bán đồ ăn vặt mua kem. Còn chưa kịp vào cửa hàng thì đã bị Lý Trạch ngăn lại. Sau đó, Tiêu Tiêu hớn hở gọi "Chú Lý!", rồi từ tay hắn lao thẳng vào lòng Lý Trạch, mà Lý Trạch cũng cực kỳ thành thạo đỡ lấy cô bé ôm vào lòng. Cái cảnh tượng kia, cứ như hai người đã quen biết từ lâu, hơn nữa quan hệ còn thân thiết lắm.
Nhưng tại sao? Sao bọn họ lại quen biết từ lâu? Vì sao lại thân thiết đến vậy? Lý Trạch chỉ là trợ lý của hắn thôi mà. Những chuyện liên quan đến An Hạ, An Thanh hay chuyện Tiêu Tiêu nằm viện đều do thư ký Tề xử lý, Lý Trạch chưa từng ra mặt.
Cùng lắm là lần trước đi Tần thành kiện tụng, hắn không tiện theo An Hạ đi mới nhờ Lý Trạch thay mặt đi hỗ trợ. Sau đó hắn đón An Hạ và chị gái về, thời điểm đó không xảy ra sự kiện gì đặc biệt, cùng lắm là hôm đó hắn vội vàng đưa An Hạ đi gặp bác sĩ tâm lý, An Thanh mới tiện thể cho Lý Trạch đi nhờ xe.
Chỉ từng ấy liên hệ, vì sao, vì sao lại phát triển thành tình cảnh hôm nay?
Vì sao Lý Trạch lại đến đây? Vì sao thân thiết với Tiêu Tiêu như thế? Vì sao hắn không hề hay biết gì cả?
"Yến tổng, trong xe tôi có mang theo quà chúc mừng chuyển sang nhà mới cho An Thanh, tôi đang bế Tiêu Tiêu nên không tiện lấy, phiền sếp lấy giúp nhé." Trong lúc Yến Bắc Thần còn đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, ba người đã bước vào khu chung cư, Lý Trạch lên tiếng dặn dò Yến Bắc Thần một câu như vậy.
Lý Trạch vừa mở miệng, Yến Bắc Thần giật mình hoàn hồn, hắn "ò" một tiếng, quay người đi lấy quà trong cốp sau xe. Lấy được đồ rồi, ba người cùng vào thang máy, Yến Bắc Thần xách quà, mắt thì nhìn Lý Trạch và Tiêu Tiêu đang ríu rít thân mật bên cạnh.
Yến Bắc Thần: "..."
Không đúng nha!
Hai mắt Yến Bắc Thần sáng như đuốc nhìn về phía Lý Trạch, hắn áp sát Lý Trạch, cau mày chất vấn: "Chuyện này là thế nào? Sao cậu lại tới đây?"
Yến Bắc Thần kích động đến mức tay túm cả tay áo sơ mi của Lý Trạch mà kéo người ta về phía mình. Lý Trạch nhìn xuống chỗ tay áo bị túm, cũng khẽ nhíu mày.
"Chuyện gì là chuyện gì? Chính là những gì sếp đang thấy đó, bạn dọn nhà nên tôi qua giúp."
Nói rồi, Lý Trạch lộ vẻ ghét bỏ: "Thả tay ra, tôi sắp tuột tay không bế được Tiêu Tiêu rồi đây này."
Yến Bắc Thần: "..."
Lý Trạch vừa dứt lời, Tiêu Tiêu quay đầu sang nhìn, Yến Bắc Thần chột dạ lập tức buông tay. Đúng lúc đó, thang máy dừng lại ở tầng nhà An Thanh, Yến Bắc Thần theo Lý Trạch đi ra, sau đó, nhìn thấy Lý Trạch nhập mật mã khóa, mở cửa đi vào.
Yến Bắc Thần: "..."
-
Yến Bắc Thần đặt quà của Lý Trạch ở phòng khách, sau đó lập tức chạy vào bếp.
Trong bếp, An Hạ đang nấu cơm, thấy hắn bước vào thì cười hỏi: "Đón về rồi ạ?"
Yến Bắc Thần nhìn thấy bạn gái, sự khiếp hãi trong lòng hắn rốt cuộc dịu đi đôi chút. Hắn đi tới bên cạnh cô, thuận tay nhận lấy đĩa rau mà cô đưa sang.
"An Hạ."
"Hửm?" An Hạ vừa xếp đồ ăn vừa đáp lại một tiếng.
"Lý Trạch..." Yến Bắc Thần nói được một nửa thì dừng: "Lý Trạch với chị em chỉ là bạn bè bình thường thôi đúng không?"
An Hạ quay sang nhìn hắn.
Yến Bắc Thần cũng nhìn cô.
An Hạ nhìn vào mắt Yến Bắc Thần, nhìn ra sự khiếp sợ còn chưa tan đi của hắn, cô im lặng mấy giây, đáp: "Chắc là không bình thường đâu."
Yến Bắc Thần: "..."
"Sau khi từ Tần thành trở về, hình như quan hệ của chị em và anh Lý rất tốt." An Hạ nói.
"Chị thường xuyên nhắc đến anh Lý, gần đây lại càng nhiều."
"Ngay cả Tiêu Tiêu cũng hay kể với em."
Nói đến đây, An Hạ nhìn Yến Bắc Thần bằng ánh mắt khó hiểu: "Sao tự dưng anh hỏi vậy?"
An Hạ vừa dứt lời, ngoài cửa có tiếng của An Thanh truyền vào: "Cơm nấu xong chưa? Có cần giúp gì không?"
An Thanh nói xong, cả hai trong bếp đều nhìn ra cửa. An Hạ không có phản ứng gì quá lớn, An Thanh đi vào, cô cười với chị: "Xong rồi."
"Thế để chị bê ra." An Thanh đáp, rồi thuận miệng phân công: "Bắc Thần, em hỗ trợ chia đũa nhé."
"Hôm nay nhà có thêm một người, nhớ lấy thêm một đôi nữa."
An Thanh dặn dò xong, Yến Bắc Thần: "..."
-
Cứ thế, cả nhà năm người quây quần bên bàn ăn.
Ngôi nhà An Hạ mua cho An Thanh rất rộng, có nhà ăn riêng. Trên bàn dài, An Thanh và Lý Trạch ngồi một bên, An Hạ và Yến Bắc Thần ngồi một bên, Tiêu Tiêu thì ngồi phía còn lại. Cô bé ngoan ngoãn ăn cơm, thi thoảng vì tay ngắn không gắp tới, lại nhờ Lý Trạch gắp cho vài miếng.
Ngồi vào bàn rồi, An Hạ vẫn không hiểu vì sao vừa rồi ở trong bếp Yến Bắc Thần lại hỏi như thế. Thực ra với cô, quan hệ của chị và Lý Trạch cũng không đến mức khiến cô kinh ngạc. Bởi vì qua những lời kể gần đây của chị gái, có thể thấy hai người đang dần dần tiến tới, thậm chí có thể đã bắt đầu qua lại.
Chỉ là An Thanh chưa nói thẳng, nên An Hạ cũng không hỏi nhiều. Chị gái chín chắn hơn cô rất nhiều, cũng biết cách xử lý chuyện tình cảm hơn cô. Khi nào chị muốn nói thì tự khắc sẽ nói. Cho dù không nói, chỉ cần một bữa cơm kiểu gia đình như hôm nay cũng đủ để khẳng định thân phận của Lý Trạch rồi.
Bất kể thế nào, An Hạ đều vui mừng thay cho chị.
Dù sinh con từ sớm, nhưng chuyện tình cảm của chị lại chẳng hề phong phú, chỉ có duy nhất ba của Tiêu Tiêu. Hai người quen biết từ thuở thiếu thời, tình cảm sâu đậm, sau này ba của Tiêu Tiêu mất, chị đã đau khổ rất lâu. Dù sau đó đã bước ra khỏi quá khứ, nhưng vì bận rộn mưu sinh, chị chưa từng có ý định yêu thêm một ai.
Mà hiện tại, chị gái đã bằng lòng ở bên Lý Trạch, đó là điều viên mãn. Không chỉ đối với cô, mà cả với Tiêu Tiêu. Chị gái cũng cần tình yêu, vì dẫu từng trải nhiều, rốt cuộc chị mới chỉ là một phụ nữ hai mươi bảy tuổi.
Tiêu Tiêu cũng cần một người cha. Tuy sau khi cô và Yến Bắc Thần ở bên nhau đã phần nào bù đắp được sự thiếu vắng trong lòng cô bé, nhưng rốt cuộc thì Yến Bắc Thần vẫn chỉ là chồng của dì mà thôi.
Lý Trạch xuất hiện, vừa trọn vẹn tình yêu của chị, vừa bù đắp tình thân cho Tiêu Tiêu.
Đây là kết quả tốt nhất.
Hơn nữa, Lý Trạch là người đàn ông rất tốt, làm việc chăm chỉ, học vấn xuất sắc, gia đình lại ổn định. Bố mẹ Lý Trạch đều là Hoa kiều, đối với chuyện chị gái có con riêng cũng rất thoải mái. Huống hồ, Lý Trạch và Yến Bắc Thần là bạn tốt nhiều năm, hiểu rõ về nhau, điều này khiến An Hạ càng yên tâm.
An Hạ vui vẻ, An Thanh, Tiêu Tiêu, Lý Trạch cũng vui. Người có tâm trạng phức tạp nhất chính là Yến Bắc Thần.
Thậm chí ăn xong rồi mà Yến Bắc Thần vẫn chưa tỉnh hồn lại.
Cơm tối do An Hạ nấu, việc dọn dẹp bát đĩa và rửa bếp theo lệ là của Yến Bắc Thần, hôm nay có thêm cả Lý Trạch. Hai người đàn ông lớn tướng đứng bên bồn rửa, một người rửa một người lau, ăn ý đến mức như đã cùng nhau rửa bát nhiều năm.
Tiếng nước róc rách trong bếp, tiếng cười đùa chơi trò chơi của mẹ con An Thanh truyền đến từ phòng khách. Yến Bắc Thần cầm miếng bọt biển rửa bát, rửa rửa rửa, rửa đến thất thần.
"Chiều mai tôi không đến công ty."
Trong lúc Yến Bắc Thần ngây người, hắn bỗng nghe thấy Lý Trạch nói một câu.
Yến Bắc Thần sực tỉnh nhìn sang. Cảm giác được ánh mắt kia, Lý Trạch cũng nhìn sang, thản nhiên nói tiếp: "Buổi chiều có cuộc họp của tập đoàn, ngoài ra tôi còn ba tập tài liệu cần xử lý. Tôi không có thời gian, sếp làm giúp tôi nhé."
Yến Bắc Thần: "..."
Trợ lý nhà mình thản nhiên sắp xếp công việc cho sếp, Yến Bắc Thần nghe xong mà ngẩn người có chừng ba mươi giây, đến khi rửa xong một cái bát mới phản ứng lại. Hắn trừng mắt nói.
"Ý cậu là gì? Chiều mai có cuộc họp thì tôi tham gia cũng được, nhưng tôi còn phải xử lý công việc của mình, giờ lại phải gánh cả phần việc của cậu nữa?" Yến Bắc Thần khó tin hỏi lại.
"Đúng vậy." Lý Trạch đáp gọn lỏn.
"Vì sao chứ?!" Yến Bắc Thần uất ức.
"Bởi vì chiều mai tôi có việc."
Lý Trạch nói nói xong, Yến Bắc Thần tức đến bật cười: "Cậu thì có việc gì được?"
"Đi họp phụ huynh." Lý Trạch đáp
Yến Bắc Thần: "..."
Nói xong, Lý Trạch nhận lấy cái bát cuối cùng trong tay Yến Bắc Thần, lau khô, đặt lên kệ bát.
"Chiều mai trường của Tiêu Tiêu họp phụ huynh."
"An Thanh làm ca ngày, không có thời gian nên tôi phải đi."
"Họp phụ huynh là chuyện cha mẹ bắt buộc phải tham gia, chắc sếp biết chứ nhỉ?"
Nói xong, dường như thấy có gì không đúng, anh ta thoáng ngừng lại, liếc sang Yến Bắc Thần: "À, sếp không biết."
"Vì sếp làm gì có con."
"Càng không có con gái."
Yến Bắc Thần: "..."
"Không có con thì tất nhiên sẽ không hiểu những công việc vụn vặt của người làm phụ huynh chúng tôi rồi." Lý Trạch nói bằng giọng điệu nghiêm túc.
Nói đến đây, như nhớ ra gì đó, Lý Trạch lại quay sang hỏi Yến Bắc Thần.
"Tôi nhớ lúc trước sếp từng bảo là muốn có một cô con gái đúng không?"
"Khi đó còn cười tôi ngay cả bạn gái cũng chẳng có cơ mà." Lý Trạch nói.
Nói xong, Lý Trạch cười cười nhìn Yến Bắc Thần.
"Giờ thì sao đây, tôi không chỉ có bạn gái, còn có cả con gái rồi."
"Yến tổng phải cố gắng lên đấy." Lý Trạch cổ vũ.
Yến Bắc Thần: "..."
--- Lời tác giả ---
Yến tổng: Cậu cắt đầu xe người ta! Cậu chơi ăn gian!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip