Ngoại truyện 4

[Ngân Hà] Toàn Văn Hoàn
Ngoại truyện 4

Cr art: weibo @九曜火子Agreas
Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

An Hạ học đại học muộn một năm, nhưng trong ba năm cô đã học xong toàn bộ tín chỉ. Thế là hết năm thứ ba, cô cùng các sinh viên năm bốn mặc áo cử nhân, tham dự lễ tốt nghiệp.

Ngày hôm đó, Yến Bắc Thần cũng đến.

Là một trong những ngôi trường danh tiếng nhất cả nước, lễ tốt nghiệp của Đại học X được tổ chức vô cùng long trọng. Hội trường tràn ngập không khí thanh xuân, những gương mặt trẻ trung tươi sáng trong bộ đồ cử nhân, vừa bùi ngùi chia tay vừa hứng khởi nói về tương lai.

Trong ba năm nay, An Hạ quen biết được không ít bạn tốt. Mọi người tập trung lại một chỗ, cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm. Yến Bắc Thần thì ngồi một bên đợi.

Không mất quá lâu, An Hạ như một cơn gió chạy về, ngồi xuống bên cạnh Yến Bắc Thần.

Dù hội trường bật điều hòa, nhưng vì mặc áo cử nhân và đi lại nhiều nên trán An Hạ vẫn lấm tấm mồ hôi. Yến Bắc Thần thấy cô chạy tới bèn đưa chai nước cho cô, cười cầm khăn giấy giúp cô lau mồ hôi trên trán.

An Hạ ngoan ngoãn ngồi yên, nhắm mắt cho hắn lau giúp. Lau xong, Yến Bắc Thần cất khăn, thuận tay nhéo má cô một cái.

An Hạ mở mắt, cười rạng rỡ với Yến Bắc Thần. Lại qua mấy năm, cô gái nhỏ trổ mã càng xinh đẹp, ánh mắt cũng càng trong veo rạng ngời hơn. Lúc cười lên, khoé mắt cong cong, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao.

Yến Bắc Thần không kìm được, nâng cằm cô lên, cúi xuống ấn lên đó một nụ hôn. Nụ hôn ngắn ngủi nhưng ngọt ngào, Yến Bắc Thần nhìn An Hạ, cười hỏi.

"Vừa nãy em tán gẫu gì với bọn họ thế?"

Lúc Yến Bắc Thần ngồi ở đây, ánh mắt hắn luôn dõi theo cô không rời. An Hạ có nhiều bạn, nhưng chụp ảnh cũng không mất nhiều thời gian. Chỉ có vừa rồi bọn họ chụm đầu bàn chuyện gì đó, khuôn mặt ai cũng đầy mong chờ.

"Em muốn thành lập một tổ chức phi lợi nhuận." Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ bèn lôi chuyện này ra thảo luận với hắn.

"Ban đầu sẽ giúp những người giống em, từng bị tổn thương tâm lý đến mức mất đi khả năng nói. Nếu sau này có thể phát triển tốt, em còn muốn mở rộng, giúp đỡ những người chịu những thương tổn khác, cả về tâm lý lẫn thân thể." An Hạ nói.

An Hạ nói xong, quay sang nhìn Yến Bắc Thần.

Yến Bắc Thần chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Anh thấy rất tốt." Yến Bắc Thần nói.

An Hạ nghe vậy thì cười rạng rỡ.

Trong cuộc sống thường ngày của hai người, Yến Bắc Thần luôn chiều theo ý cô, thậm chí có thể nói ra lời như cô nuôi hắn. Nhưng thực tế, năng lực của hắn cực kỳ xuất sắc. Hắn là một người lãnh đạo ưu tú, nắm chắc mọi thứ trong tay. Đương nhiên những điều này cũng chỉ áp dụng trong phạm vi xử lý công việc của tập đoàn, hắn chưa từng dùng sự sắc bén ấy lên người cô.

Cho nên đối với An Hạ, Yến Bắc Thần là người đàn ông trưởng thành ưu tú nhất mà cô từng gặp. Trong lòng cô, ngoại trừ tình yêu dành cho hắn, còn có sự kính phục và ngưỡng mộ, theo thời gian càng ngày càng sâu sắc.

Vừa rồi cô nói chuyện đó với Yến Bắc Thần, nghe thì giống như là thuận miệng nói ra, nhưng dù sao đây cũng là điều đầu tiên cô sẽ làm sau khi tốt nghiệp. Nếu có được sự tán thành của Yến Bắc Thần thì chính là một sự cổ vũ lớn lao dành cho cô.

Trong hội trường ồn ào nóng nực, trái tim An Hạ lại bình lặng mà yên vui, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được vị ngọt mang theo hương bạc hà. Cô nhìn Yến Bắc Thần, tươi cười trên mặt vẫn không giảm, một lát sau, cô nói với hắn.

"Nhưng làm phi lợi nhuận thì cần rất nhiều tiền."

An Hạ nói xong, Yến Bắc Thần nhìn cô, vẻ mặt kỳ lạ:

"Đối với em thì có là gì đâu? Em có nhiều tiền mà."

An Hạ bật cười thành tiếng.

Thấy cô cười, Yến Bắc Thần cũng cười theo, nói tiếp: "Cho dù em tiêu hết thì cũng chẳng sao. Bạn trai em vẫn đủ sức kiếm tiền nuôi em cả đời."

Yến Bắc Thần nói lời này không phải do kiêu ngạo tự mãn.

Sự thật là, tài sản có nhiều đến mấy, miệng ăn núi lở rồi cũng sẽ hết, nhưng có Yến Bắc Thần ở đây, thì sẽ không bao giờ có ngày khối tài sản đó bị cạn kiệt. Đúng là cô đã nuôi được một nhân vật cấp thần rồi.

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ vòng tay quanh hổ hắn, kéo khoảng cách của hai người lại gần, cô ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, nói.

"Là chồng chưa cưới rồi."

Được An Hạ nhắc nhở, Yến Bắc Thần lập tức sửa lời: "Đúng rồi. Chồng chưa cươi."

Nói xong, hắn còn bổ sung: "Sắp thành chồng ngay đây."

An Hạ nghe vậy, cười cười nhìn hắn. Cô chớp mắt một cái, tiến đến bên tai hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng gì đó.

Chỉ một từ ngắn ngủi thôi, đã khiến cánh tay Yến Bắc Thần đang ôm cô siết lại, sau đó kéo cô ôm chặt trong lòng.

"Đừng gọi như thế ở bên ngoài mà."

"Nếu không anh phải gọi xe cấp cứu mất." Yến Bắc Thần nói.

An Hạ cười lên, đáp: "Thế ở nhà thì không cần xe cấp cứu hả?"

"Ở nhà có cách khách cứu anh đó."

"Cũng không nhất định phải gọi xe cấp cứu."

Nơi này dù sao cũng là hội trường, xung quanh sinh viên đứng đầy. Hai người thì thầm nói mấy lời sến súa, nói đến đây, da mặt An Hạ rốt cuộc không chịu nổi nữa. Tai cô chầm chậm đỏ lên, cô cười nghiêng đầu tựa vào vai hắn, rồi lại nâng tay sờ vào cái tai cũng đã đỏ lên của Yến Bắc Thần.

-

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, buổi chiều là thời gian tự do. Sắp kết thúc bốn năm cùng ăn cùng học, mọi người đều khá lưu luyến với thanh xuân đẹp đẽ này. Thế là, buổi chiều trong khuôn viên trường khắp nơi là các sinh viên mặc đồ cử nhân chụp ảnh, để sau này còn có thứ mà nhớ lại.

An Hạ cũng đi chụp.

Cô tốt nghiệp sớm một năm, đi chung một nhóm với các đàn anh đàn chị cùng chuyên ngành. Đương nhiên cũng có bạn học cùng khoá với cô, bởi vì bọn họ sang năm tốt nghiệp nên cũng mượn đồ trước để chụp với An Hạ. Ngoài những người này, còn có bạn học cấp ba của cô.

Cứ chụp mãi như thế, An Hạ chụp ảnh xong đã là hơn sáu giờ chiều.

Chụp ảnh tốt nghiệp xong, cuộc sống sinh viên của cô còn chưa kết thúc. Lý Văn Tiệp và An Hạ cùng nhau tốt nghiệp, lúc chiều chụp ảnh, mọi người đã hẹn nhau cùng đi ăn cơm.

Buổi tối, An Hạ cùng Yến Bắc Thần về nhà tắm rửa thay đồ, rồi tham dự bữa tiệc cùng bạn bè.

Tuy không phải sinh viên của trường, nhưng giống như lời hắn từng nói, hắn chỉ lớn hơn bọn họ năm tuổi, hơn nữa ba năm học đại học của An Hạ đều có hắn bên cạnh, nên Yến Bắc Thần được nhắc đến trong chủ đề trò chuyện của mọi người không ít.

Cứ như thế, bữa cơm xong xuôi, buổi tối hai người về đến nhà đã là mười giờ.

Hôm nay An Hạ rất vui vẻ.

Giấc mơ của cô từng là học đại học, ba năm trước giấc mộng đó thành hiện thực. Cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ, ba năm này khiến cho cuộc sống của cô trở nên phong phú viên mãn. Tốt nghiệp rồi, tháng chín này cô vẫn sẽ ở lại Đại học X tiếp tục học lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ.

Đời sinh viên của cô đã kết thúc, nhưng con đường học tập là không có điểm cuối.

Buổi tối ăn liên hoan An Hạ có uống ít rượu. Cô chưa từng uống rượu, nhưng lại không hề say, chỉ có gò má hơi ửng hồng.

Về đến nhà, Yến Bắc Thần đưa cô đi tắm, sau đó lau người cho cô rồi bế về phòng ngủ.

Lên đến giường, An Hạ nắm tay Yến Bắc Thần, ríu rít nói chuyện với hắn.

Cô bé câm có mười mấy năm không thể nói chuyện, sau đó có thể nói rồi, nhưng vì tính cách yên tĩnh nên không nói nhiều. Hôm nay có lẽ vì uống rượu, mới khiến cô mở máy hát, thế là ôm Yến Bắc Thần nói với hắn hôm nay mình có những chuyện vui gì.

Trong lúc bảo mẫu nhỏ nói, Yến Bắc Thần nằm một bên lắng nghe, ngẫu nhiên cũng sẽ phụ hoa cô hai câu. Mỗi lần như vậy, bảo mẫu nhỏ đều cười rất vui vẻ, trên mặt cô có rặng mây hồng nhàn nhạt, ánh mắt cũng lấp lánh sáng ngời.

"Em thích anh."

Sau một hồi ríu rít không dứt phát biểu cảm nghĩ cho ngày hôm nay, bảo mẫu nhỏ nhìn thẳng vào mắt Yến Bắc Thần, nói với hắn.

Yến Bắc Thần nhướn mày, bật cười hỏi lại: "Bây giờ mới thích anh hả?"

"Vẫn luôn thích." Khoé mắt An Hạ cong cong, cười như trăng non.

"Lần đầu gặp anh đã thích." An Hạ nói, "Anh siêu cấp đẹp trai."

Hai người ở bên nhau đã được một thời gian dài, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Yến Bắc Thần nghe cô nói như vậy. Trong lòng hắn đang nở hoa, nhưng lại cố nhịn không cười ra mặt, hỏi tiếp.

"Ồ. Hóa ra em chỉ thích khuôn mặt của anh thôi sao?"

"Nhìn người đầu tiên nhìn mặt mà." An Hạ đáp.

Nhớ lần đầu gặp hắn là trong nhà ăn của đại trạch nhà họ Yến. Lúc đó cô thấy có vết bẩn dưới chân ghế, bèn cầm khăn lau. Đang lau thì không biết Yến Bắc Thần đã đi tới bên cạnh từ bao giờ, sau đó ngồi xổm xuống đối diện.

An Hạ ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt ấy ở khoảng cách gần.

Khi đó cô đã nghĩ, bất kể sau thời gian thử việc có được ở lại hay không, khoảnh khắc kinh diễm này sẽ khắc sâu trong lòng cô suốt đời.

Nhưng hiện tại cô không cần phải khắc ghi trong đầu nữa. Bởi mỗi ngày khi mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Yến Bắc Thần.

Hắn là ngôi sao sẽ mãi mãi thuộc về cô, đã rơi vào lòng cô rồi.

"Em thích anh lắm." An Hạ nói.

"Chỗ nào của anh em cũng thích."

Bảo mẫu nhỏ không hề che giấu tình yêu của mình dành cho hắn, cuồng nhiệt mà biểu đạt cho hắn biết.

Theo mỗi lời cô nói ra, trái tim của Yến Bắc Thần lại càng đập nhanh hơn. Tình yêu đầy ắp biến thành một trời nắng ấm, khiến trái tim hắn nóng bỏng.

"Phải gọi xe cấp cứu thôi." Yến Bắc Thần cúi xuống hôn lên môi An Hạ, cười nói với cô.

Nụ hôn của người đàn ông nhẹ nhàng mà mềm mại, không cần biết đã hôn bao nhiêu lần, An Hạ đều sẽ theo bản năng nhiệt tình đáp lại. Cô đáp lại cái hôn của Yến Bắc Thần, vòng tay ôm cổ hắn, giữa cái hôn của hắn nở nụ cười.

"Anh nói ở nhà có cách khác có thể cứu anh." An Hạ nói.

Nói xong, An Hạ tạm dừng hôn.

Cô vẫn có hơi ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Yến Bắc Thần. Thế là cô dời tầm mắt xuống, dừng ở chóp mũi hắn.

Sau đó, cô khẽ cười, gọi một tiếng.

"Chồng ơi."

Cô nhẹ nhàng gọi ra từ này.

Vừa dứt lời, khoé môi cong cong lập tức bị Yến Bắc Thần hôn lên.

Buổi đêm tĩnh lặng, chăm chú lắng nghe có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm phía xa. Vầng trăng sáng tỏ treo trên cao, chiếu sáng bầu trời mà những ngôi sao không thể thắp sáng.

An Hạ chưa từng là hồ nước phẳng lặng.

Trong thế giới của Yến Bắc Thần, cô mãi mãi là ánh trăng sáng trên bầu trời kia, chiếu sáng bầu trời mà muôn ngàn vì sao cũng không thể thắp sáng.

Dù cho năm tháng đổi thay, biển cả hóa nương dâu, thì ánh sao sẽ mãi ở cạnh ánh trăng ấy.

-- Toàn văn hoàn.

--- Lời tác giả ---

Đến đây thôi~ Toàn văn hoàn rồi~ Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ và bầu bạn~ Chúng ta hẹn gặp lại ở bộ truyện sau nha~

***

88: Cuối cùng cũng hoàn rồi~ *tung hoa tung hoa*

Bộ này vốn dĩ đã drop 1 lần, nhờ sự cổ vũ của mọi người mà Bát kiên trì dịch tiếp, tuy hơi flop giống bản gốc (chắc là vì mô típ cô bé lọ lem này giờ ít còn có người hứng thú haha) cơ mà nhờ vậy nên tui đã dịch được đến phần để mà nhận ra cái hay của em nó, thật sự là siêu chữa lành, em nó cũng là một trong những nhân tố giúp Bát đưa ra được một quyết định khá quan trọng của đời mình, cho đến hiện tại thì Bát vẫn khá hài lòng với những gì mình có được sau quyết định này. Không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng cứ nỗ lực hưởng thụ cuộc sống ở hiện tại thôi, giống như bé Hạ và anh tổng tài chiều vợ của mình dù ở nơi nào cũng chill chill được ấy, nhỉ kkk

Tóm cái quần lại là chúc mừng những ai đã chờ được Bát lết đến chương cuối nha kkk, cũng cảm ơn mọi người đã kiên trì chờ đợi, cảm ơn tất cả những tương tác của mọi người, thứ đã giúp Bát kiên trì lấp hố kiên trì bấm mua chương với số xu ít ỏi cuối cùng trong tài khoản Tấn Giang dù không được donate TT

Nói chung là vậy đấy hẹ hẹ, hoàn thêm một hố cũng vui mà, mai Bát sẽ lên hố mới (đam), ai là độc giả ruột của bà Bát mà thuộc team ăn tạp giống tui thì nhớ ghé chơi nhoa~ Iu iu~~

Và đừng quên thả tim thả like, chia sẻ và để lại bình luận để bà Bát có động lực dịch truyện đến năm 81 tuổi nha~~

***

Mọi sự ủng hộ cổ vũ về vật chất xin gửi về tài khoản:
Techcombank 19034203718015 PHAM HONG DIEP

Cám ơn mọi ngừi ('ں'ʃƪ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip