Chương 13

Tiếng sóng vỗ về bờ cát dường như được phóng đại trong khoảng lặng vô hình, sự tĩnh mịch bao trùm một góc trời.

Lần đầu gặp Sea, An đã lờ mờ đoán được một ít.

Một thiếu niên với vẻ ngoài yếu đuối, tính tình lại có chút nhút nhát mà lại bị nhiều người có ngoại hình bặm trợn đuổi bắt, nguyên do không phải là nợ nần thì cũng chỉ có thể là "vật" bị trao đổi, buôn bán. Ở cái chỗ này chỉ có thể có những nguyên nhân đó mà thôi.

Đôi mắt người nọ ảm đạm, chầm chậm cất lời: "Tôi... là sigma. Nói hơi xấu hổ, nhưng mà, tháng trước tôi bị một tên quý tộc nhìn trúng, hắn muốn mua tôi làm vợ bé của hắn." Sea cười tự giễu, "Thời đại nào rồi còn bắt vợ cơ chứ... Tôi bị nhốt ba ngày, hôm qua thừa dịp những gã kia uống rượu say xỉn, tôi dùng pheromone ru ngủ chúng rồi chạy trốn, sau đó thì gặp cậu." Nói xong, Sea thở dài như trút được gánh nặng trong lòng.

An bất ngờ, "Sigma?"

"Cậu không biết sigma?" Sea kinh ngạc.

Nó lắc đầu, "Chẳng phải đây là giới tính trong truyền thuyết? Hình như đó chỉ là lời đồn thôi mà..."

Sea bất ngờ đứng dậy, "Tin đồn đó là do chúng tôi tung ra. Từ rất lâu về trước, sigma tồn tại như một tín ngưỡng thiêng liêng, cậu biết không, giống như một con ong chúa trong một tổ ong, một trăm gia đình mới có một sigma. Máu và nước mắt của sigma quý giá như một liều thuốc của thần, nó có thể an ủi và cứu rỗi hàng trăm hàng ngàn người đang sắp gục ngã nơi chiến trường."

Wattpad: @Chim_derr

An thả ống quần xuống, dõi theo thao tác dọn dẹp mấy lọ thuốc vào túi nhỏ của Sea, "Tốt đẹp như vậy sao sigma các người phải trốn tránh như thế? Đáng lẽ sigma nên được trân quý còn hơn alpha nữa có chứ."

Như nghe được chuyện hài hước, Sea bật cười, rồi tự nhiên ảo não vuốt mặt "Con người mà, ai không có lòng tham. Sigma có trút cạn nước mắt hay bị rút sạch máu họ cũng chẳng bận tâm. Những kẻ kia có thể cưỡng ép biến omega thành những cái máy đẻ, sao có thể bỏ qua cho những bịch máu "tiên" di động như sigma? Chúng nhẫn tâm muốn ăn mòn tất cả. Dần dần, số lượng omega càng ngày càng trở nên ít ỏi chứ nói gì là sigma , chúng tôi có nguy cơ tiêu biến bất cứ lúc nào." Đôi mắt Sea sáng lên "Nhưng thật may mắn, lúc đó có một nhóm những omega và sigma đã đứng lên, họ trở thành những người tiên phong và lập ra hội Sự Sống nhằm cứu giúp những người đang bị ép vào đường cùng."

"Tôi chưa nghe bao giờ." Câu chuyện này là lần đầu nó được nghe.

Sea nghi hoặc "Cậu không phải là người ở đây?"

An lần nữa lắc đầu "Tôi đến từ phía Tây."

Sea kinh ngạc, "Đáng lẽ cậu phải hiểu rõ chuyện này hơn tôi chứ! Phía Tây rất gần với cung điện hoàng gia, cậu có biết về thuốc Cải Tiến?"

Nhiều thông tin đến một lúc làm An tải không kịp, nào là hội Sự Sống, nào là thuốc Cải Tiến, nó chưa hề nghe đến dù chỉ một lần. Đáng ra một đứa nhóc sống gần nhà chứa như nó khi còn nhỏ thì những thông tin này phải đến tai nó đầu tiên.

Gương mặt nhỏ nhắn của Sea ngờ vực, "Thuốc Cải Tiến là loại dược liệu đang được rao bán lần đầu tiên trên thị trường cách đây gần mấy chục năm trước, cơ chế là biến đổi cấu trúc mạch tuyến thể và nồng độ pheromone của omega rồi biến họ thành sigma, tuy chưa có trường hợp nào thành công nhưng số lượng những người bị bắt ép thử nghiệm vào thời điểm đó đã lên tới hàng nghìn. Tác dụng phụ nó mang lại rất ghê gớm, có nhiều omega đã bị tê liệt tuyến sinh dục dẫn đến mất hoàng toàn khả năng sinh sản và trở thành một gamma." Sea đã cố tránh những từ ngữ chuyên ngành để An dễ hiểu.

"Ý cậu là những người lãnh cảm không thể yêu đương hay dựng dục? Là gamma chỉ có trong sách?"

Đáp lại sự kinh sợ của An là một cái gật đầu chắc nịt "Đúng vậy. Cậu thấy gamma chỉ có trong sách là vì khi họ vừa ra đời đã bị cha mẹ nhẫn tâm giết chết rồi."

Lòng An chấn động, loại thuốc đó có thể thay đổi lại trật tự thế giới. Nó có liên quan gì đến loại dược liệu đã biến ba nó thành sigma hay không? Nhưng qua lời Sea nói, thuốc chỉ có tác dụng với omega, còn ông bà nó là alpha và beta cơ mà. Loại thuốc đó thật sự ghê gớm đến vậy tại sao đến bây giờ nó mới biết?

Rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu An hiện giờ.

Nó chợt nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện "Chuyện lớn như vậy sao tôi chưa từng nghe bao giờ?"

"Cho tới khi có một omega dùng thuốc Cải Tiến biến thành gamma, hoàng gia nhanh chóng ra lệnh bắt khẩn cấp tổ chức trực tiếp tham gia nghiên cứu và tiêu hủy toàn bộ số thuốc trên thị trường. Chuyện đã cách đây hơn 50 năm trước, cậu muốn biết cũng bị những người cầm quyền ém nhẹm."

"Vậy sao anh biết?"

"Vì nó đã trở lại. Thuốc Cải Tiến đã được lưu hành trở lại trên thị trường chợ đen."

Qua một lúc An mới bình tâm, nó nhìn thẳng vào mắt Sea, "Tại sao lại tin tưởng tôi? Cậu không sợ tôi tiết lộ bí mật của các người?"

Thành thật mà nói, An và Sea chỉ vừa biết nhau hai tiếng trước. Vậy mà Sea đã không do dự kế hết những bí mật có thể nói là động trời cho nó biết, nên nói Sea quá ngây thơ hay là khờ khạo đây.

"Chẳng phải chúng ta giống nhau sao?" Sea nghi hoặc, dùng ánh mắt nhìn học trò hư đối với An.

Wattpad: @Chim_derr

Nó chống một bên tay xuống tảng đá muốn đứng lên "Tôi là alpha."

Sea mím môi khẳng định "Không thể nào! Cậu rõ ràng là sigma, tôi có thể cảm nhận được."

Thấy chân còn đau, An ngoan ngoãn ngồi lại về vị trí cũ.

Đồng tử đen đặc ánh lên vầng trăng tròn "Con mắt nào của cậu thấy tôi giống sigma?" Có Sigma nào cao hơn mét tám cả. Chẳng phải cậu cũng nói sigma hiếm vô cùng sao, giờ cậu nói cứ như hai ba mét gặp được một người giống cậu, vậy thì hiếm cái nổi gì. Vả lại, trong sách cổ có ghi, sigma các cậu không bị ảnh hưởng bởi pheromone nếu cố ý tránh né cơ mà, cậu đối với tôi bình thường cũng có gì lạ đâu."

"Đúng là sigma rất hiếm, nhưng giữa những sigma có một mạch liên kết rất chặt chẽ, đó là đặc tính mà không giới tính nào có được. Do đó, các sigma mới dễ tìm kiếm và bảo vệ nhau. Còn nữa, đừng nghĩ sigma là sẽ không bị pheromone khống chế, nếu không ông trời chẳng tạo ra cho chúng ta tuyến sinh dục sau gáy làm gì." Sea mím môi, "Đối với alpha định mệnh hoặc enigma, sigma vẫn bị thu hút như thường." Sea tiến lại gần, lắc lắc túi thuốc tạo thành tiếng lạch cạch để chứng minh, "Tôi là bác sĩ, cậu phải tin tôi."

An ngã người ra sau, không tin tưởng nhìn một lượt Sea từ trên xuống dưới "Nhìn cậu như mới tốt nghiệp hôm qua, đừng nói linh tinh." Lần này, An cố gắng đứng dậy, thử đạp vài bước lên cát "Được rồi, cậu hãy tìm xe rồi chạy khỏi đây, nếu cậu để bị bắt lần nữa thì tôi sẽ làm lơ cậu."

Sea tức muốn giậm chân, cuống quýt chặn đường An "Tôi đã ba mươi tuổi rồi! Không phải con nít. Tôi khẳng định cậu là sigma, không thì cũng là omega." Sea quả quyết.

Lời Sea nói cũng không phải không có bằng chứng.

Máu người bình thường sẽ có màu đỏ, màu máu của omega và sigma thì tươi hơn một chút, đặc biệt nêu tiếp xúc dưới ánh trăng sẽ ánh lên màu vàng kim đặc trưng.

Khi băng bó, Sea đã thấy được màu vàng nhàn nhạt đó.

Cuối cùng vẻ mặt bất cần đời của An cũng nứt toạc, nó ngạc nhiên, không khỏi đánh giá đối phương thật kỹ lưỡng.

Bây giờ có ai nói Sea là trẻ vị thành niên chắc An cũng tin. Người này chẳng những thấp hơn nó một cái đầu, đến cả chân tay cũng rất nhỏ nhắn. Nhìn hai bầu má phúng phính kia kiểu gì cũng thấy trẻ con đáng yêu.

Khuôn miệng nó giật giật, ho vài cái sửa lại giọng điệu "Tại sao tôi phải tin?"

"Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy." Sea rút từ trong túi một cái lọ thủy tinh nhỏ, giơ lên "Cho tôi một ít máu của cậu đi."

An rụt tay lại, không vui nói: "Tôi thấy anh hơi quá rồi đó."

Chảy máu sẽ tràn ra pheromone, An không muốn omega nào vô tình đi ngang bị cưỡng ép phát tình, chưa kể từ nãy đến giờ nó "đổ máu" cũng không ít.

Trước giờ An chưa từng thấy người ta phát tình, hầu hết người hầu trong nhà chính đều là beta, omega và alpha trong lâu đài hoặc đã kết hôn hoặc tự động chuyển sang khu vực khác làm việc. Đến cả Phelan nó cũng chưa bao giờ thấy hắn vì động dục mà mất kiểm soát bao giờ. Nói gì thì nói, nó cũng không hứng thú nhìn người ta chật vật vì bị bản năng chi phối cho lắm.

"..." Sea cũng tự thấy mình hơi quá khích "Xin lỗi. Tôi chỉ muốn chứng minh cho cậu mà thôi... Cậu nếu là sigma hay omega thì hãy tham gia vào hiệp hội bình quyền phi chính phủ Sự Sống, họ có thể hỗ trợ cậu khi cần. Vừa rồi cậu cứu tôi một mạng, không có ơn cũng có nghĩa. Tôi chỉ muốn giúp cậu, tôi không có ý xấu. Cậu... về nhà nên đi khám lại."

An im lặng.

Sea cũng không dám lên tiếng.

"Lấy một chút, chắc không sao đâu..." Có người thăm khám miễn phí vẫn hơn, lần cuối An đi điều trị giới tính đã là một năm trước.

Tăng thu giảm chi là điều nên làm...

Sau trận sốt thừa sống thiếu chết, An tuy không đến mức mắc bệnh nan y nhưng những bản năng vốn có của alpha đều bị hạn chế, nó là một alpha khiếm khuyết không thể điều khiển pheromone. Tệ hơn nữa, nó chưa bao giờ trải qua kỳ động dục hai lần một năm thường thấy. Nó lo mình bị vô sinh.

Sea trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Lỗ tai An nóng lên, hơi ngượng ngùng vì bản thân đang lợi dụng người ta "Không làm à?"

"Có chứ có chứ." Đồng tiền trên má Sea càng sâu "Tôi biết cậu là người sáng suốt mà."

Sea vội cầm tay An, cẩn thận rạch một đường nhỏ trên ngón trỏ. Vết cắt rất khéo léo, An chẳng thấy đau tẹo nào. Nặn vài giọt máu cho vào lọ, Sea lấy vài lọ dung dịch kỳ lạ từ trong túi thêm vào, tức thì chất lỏng bên trong chuyển sang màu xanh dương.

Nhíu mày một cái, Sea vội giơ cao cái lọ về phía đèn đường đang hắt ánh sáng trên bến cảng để nhìn cho rõ.

Đôi mắt nai con nheo lại, trong mơ hồ, Sea thấy những bóng người cao lớn phía đối diện. Vì đứng ngược sáng lại từ phía dưới bãi cát nhìn lên nên có cố nhìn mấy lần Sea cũng không thấy rõ. Nhưng có một điều bác sĩ không nào thể xem nhẹ là khí thế của người kia, nó áp đảo kinh khủng, mang đầy sự áp bức và một chút... bực bội?

Cúi người sửa sửa lưng quần xộc xệch, An đợi mãi cũng chưa thấy Sea nói gì.

Nó khều khều vị bác sĩ đột nhiên cứng đờ người "Thế nào? Sắc mặt anh khó coi thế, tôi bệnh nan y à."

Nét mặt này... nó bị ung thư?

Vậy thì là bệnh nan y thật rồi.

Giọng Sea run rẩy "Hình như tôi thấy ma... Cứu tui với!!!'' Sigma nhát cáy nhảy cẫng cả lên chạy lại chỗ An, thân mình nhỏ nhắn co rúm nép vào lòng An trốn tránh.

An phì cười, ''Anh cũng không phải con nít...'' An nghiêng mặt nhìn về phía Sea chỉ tay ''Trên đời này làm gì mà c...''

Bóng dáng ấy ngày càng gần, phía sau dẫn theo một đoàn binh sĩ mũ sắt tầm chục người, khoác lên vị thế của một vị thần chết dưới địa ngục, âm u lạnh lẽo hơn cả gió biển đang thổi hù hù sau lưng nó.

Trong phút chốc, An ước nguyện.

''Thà là tôi gặp ma còn hơn.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip