Chương 27
Nỗi bất an từ từ lớn dần, trong cơn hoảng loạn khát cầu sự sống, An há miệng cố thở, từ cổ đến mặt đều đỏ bầm. Hình ảnh Phelan cửa ba năm trước và bây giờ không ngừng chồng chéo lên nhau.
"Vì cái gì? VÌ CÁI GÌ!" Mắt Phelan đỏ lên, gầm gừ như con thú bị thương
Đến khi hai mắt mờ dần, một luồng khí đột ngột tràn vào mạng phổi, đồng thời đôi môi cũng bị va đập thật mạnh.
Chỉ có sự đau đớn.
Nếm vị tanh tưởi của máu, An buồn nôn "Thả...ra.."
Hắn phát điên ghì chặt nó, sự hoang mang trào ra từ trong vô thức "Ta làm tất cả để em nguyện ý bên cạnh ta. Vì cớ gì, vì cớ gì em luôn đạp đổ tất cả? Ta sai ở đâu? An... ta sai ở đâu?" Lòng hắn nghẹn đắng, hắn đã cố làm tất cả rồi cơ mà...
Cảm giác thất bại này là cái gì đây?
Tim An nghẹt chặt, khoang cay xè mũi đau nhói.
Phelan tiếp tục lầm bầm như kẻ điên "Tại sao chứ? Cầu xin em... cho tôi một cơ hội... Chỉ một lần thôi... TẠI SAO EM LẠI NHƯ THẾ CHỨ!"
Đột nhiên, lỗ tai nó lùng bùng, tâm mắt bị bao trùm bởi một màu đen đặc, nó chẳng thể nghe đối phương nói gì, cũng không thể nhìn rõ gương mặt hắn. An bị nhấn chìm trong mê cung, mê cung bằng pheromone.
Bầu trời đêm dần bị run chuyển, đọng lại trong đôi mắt ấy chỉ còn là sợ hãi, hai tay An quờ quạng "Thả ra... Tôi đau..."
Nó muốn thấy Hầu tước. Hầu tước đâu rồi? Người trước mắt là ai?
Gáy, gáy đau quá, đau quá!
Đôi mắt màu đỏ dần nhạt đi chừa chỗ cho màu xanh, Phelan tự cắn lấy chính mình "An... Em chạy đi... Làm ơn..."
Tuyến thể mỏng manh bị thứ gì đó bóp chẹt đến thương tổn, ngây thơ tràn ra hương trà tươi buổi sớm mai. Vị thơm ngọt thanh dần lan tràn mọi ngóc ngách, mùi đắng đặc trưng hoàn toàn biến mất, cung kính nhường chỗ cho cái ngọt lịm lạ lùng. Chúng mạnh mẽ len lỏi vào từng sợi thần kinh, bóp chẹt mạch máu đang tuần hoàn trong người Phelan, triệt để thổi bay lý trí còn sót lại.
Hắn cố lấy lại tỉnh táo, "An... chạy đi em..."
Dường như chính chủ nhân của nó cũng không thể thoát khỏi vùng cấm địa, An thì thầm "Phelan... ngài đâu rồi... Phelan... tôi cần ngài..."
Phựt
Wattpad: @Chim_derr
Cánh cửa thoát khỏi mê cung dường như đã triệt để bị khóa lại "An..."
Tiếng vải bị xé toạc vang lên trong gian phòng.
Phelan cắn răng dùng vải băng bó vết thương tự mình gây ra trong vài giây trước, sự đau rát của da thịt kéo thần trí hắn trở về. Con ngươi hắn đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, dấu hiệu của một kỳ động dục đang tới gần nhưng hắn không thể, hắn không thể như thế được, hắn không thể làm An thất vọng.
An không quan tâm.
Nó rất khó chịu.
Tại sao chứ?
Phelan đâu rồi?
Người trước mắt là ai?
Bật người ngồi dậy, An đẩy muốn đẩy đối phương nhưng đôi tay chẳng có sức, Phelan cởi phăng lớp áo trên người trùm lên đầu nó, cắn răng "Đừng ra ngoài khi chưa có lệnh của ta."
Thuốc, đúng rồi, thuốc ức chế để trên đầu tủ phòng khách.
Phelan giữ chặt đôi chân run rẩy của bản thân, hắn chưa từng thảm hại như thế này, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh, mạnh mẽ run lên như một người chịu cóng hàng tuần trời.
Bỗng nhiên, một mùi hương quen thuộc mà lại xa lạ tập kích Phelan khiến hắn ngã dúi lên giường, dường như nó muốn lôi hết tất cả dục vọng đang kìm nén từ sâu thẳm tâm hồn hắn.
Một sức nặng đè bên hông Phelan, bàn tay chỉ bằng một nửa tay hắn bấu chặt bả vai, nhất thời, Phelan tưởng mình đã nhìn nhầm.
Thân thể An như một con tôm luộc vừa bóc vỏ, đỏ hồng và trần truồng, mang theo lá trà được gột rửa bằng suối mát đến bên hắn.
Gân xanh trên trán Phelan nẩy lên "Em..."
Đôi môi đỏ mím lại, căm phẫn nhìn hắn "ngươi là ai? Sao dám vào phòng Hầu tước."
Chẳng mất bao nhiêu sức Phelan đã lật ngược thế cờ, hắn từ trên cao nhìn xuống. Rõ ràng hắn rất muốn nghiêm túc nói chuyện nhưng cơ thể lại không làm theo, bản thân hắn gần như cũng đang dần mất kiểm soát.
Màu lục một lần nữa bị sắc đỏ đánh chiếm.
Hắn thật sự đã động dục, kỳ động dục chỉ hai lần một năm.
Mơ màng mở mắt, An hoảng loạn nhận ra bản thân đã bị người xa lạ đè dưới thân liên tục vuốt ve cơ thể, đến khi những vết chai chạm điểm mẫn cảm nhất, nó đè giọng "Đừng, buông ra..." người hầu ngày thường kiên cường có phần ranh mãnh giờ khắc này lại trở nên vô cùng yếu ớt dễ bắt nạt.
Hầu tước bị pheromone hung đến choáng đầu, alpha cũng bị alpha ảnh hưởng sao?
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Phelan lại có tâm trạng đùa bỡn "Rốt cuộc là em muốn hay không muốn?"
"Không phải mà..." An vặn vẹo thân mình theo động tác của đối phương.
Hương Hoàng Lan, mùi hương quen thuộc quá "Phelan...Là ngài sao?"
Hắn cười khẩy "Đừng nói nhảm." Nhìn vàng vụn trên giường, Phelan chợt nhớ ra điều gì, máu nóng trong người gần như đạt nhiệt độ cao nhất, An nghe được tiếng nghiến răng "Đi vẫn không quên thứ này. Thích đến vậy?"
Hơn cả ta?
Lựa một thỏi vàng to bằng ngón cái, hắn cầm lên nghĩ nghĩ.
An chưa biết chuyện gì xảy ra, một mực nắm lấy tay Phelan xác nhận "Thật sự là Hầu tước... A... GÌ VẬY?"
Cảm giác thô ráp lạnh lạnh làm An giật mình.
Nhìn thỏi vàng bị thấm ướt, Phelan nghi ngờ, hắn đưa tay trượt vào dò xét "Em là alpha? Alpha cũng có thể ướt thế này?" Tiếng nước ọc ọc kỳ lạ phát ra.
Sự trướng đau làm An trở nên hoảng loạn, đầu óc nó loạn cả lên, không biết vì đau hay vì thứ gì khác.
An cắn răng không khóc, giãy giụa "Tránh ra! Tên khốn kiếp!"
Hai chân nhanh chóng bị chế trụ, ngón tay chứa đầy mật ngọt ấn tới, từ tốn đẩy thứu lạnh lẽo trơn bóng vào gần phân nửa, hắn cũng không biết mình đang nói gì "Em thích cái này nhất mà, cho em, hãy ngậm đi, rồi không được rời khỏi ta nữa." Ngón tay hơi chai vì cầm kiếm đang chơi đùa với cây kiếm khác.
Chàng thanh niên phản kháng trong yếu ớt, An mím môi.
Đầu óc nó không còn giữ được tỉnh táo, mùi hoa gần như cuốn bay cả lý trí nó. Tại sao nó lại ở đây? Rõ ràng ban nãy nó còn ở cùng Hầu tước cơ mà... Như chìm trong ảo ảnh, hai thân thể tỏa ra luồng nhiệt nóng rực đắm chìm trong màn pheromone đặc quánh dày đến đáng sợ.
Đầu An lúc này chỉ có một suy nghĩ, nó muốn gặp Phelan, "Xin ngài, hãy thả tôi ra, tôi muốn gặp... !!!" Hắn dùng sức lên những đầu ngón tay xinh đẹp.
"Gặp ai?" Ai có thể khiến nó nhung nhớ khôn nguôi như thế?
Mặc cho hắn đang đối diện, nó vẫn chỉ mãi nghĩ về người khác, là thằng nhóc ở bờ biển? Nhưng bọn họ chỉ mới gặp nhau một đêm thôi mà... Rốt cuộc là ai? Phelan bắt đầu suy diễn đến những chuyện không tưởng.
Nốt ruồi đậm khẽ chuyển động theo đầu mày nhíu chặt.
"Không có... thả tôi ra... không muốn mà... Ưm..." phía trước, phía trước bị "bắt" rồi...
An quơ quàng trong không trung tìm kiếm chỗ dựa, nó sợ quá, ai có thể cứu nó thời khắc này đây?
Đột nhiên bàn tay nó bị giữ lại, tiếp đó là sự ẩm ướt nóng hổi. Sự mềm mại ướt át lạ kỳ bao trùm từng đốt ngón tay, lẳng lơ chậm rãi nhấm nháp từng chút một như đang thưởng thức thứ mỹ vị tuyệt diệu của trần gian, sự cứng cáp của răng làm nó vô thức rụt tay. Gần như chỉ trong một giây, từng giác quan của nó như bị mở toang, ép buộc nó nhận lấy thứ mỹ cảm mà nó chưa từng chạm tới.
Tiếng nói trầm thấp cảm thán vang lên "Nhanh vậy." Phelan xoa xoa ngón tay dính dính.
Bỗng nhiên sương mù trước được ánh nắng xua tan, An có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển của bản thân, cơn tê dại truyền từ xương cụt làm cậu trai mới lớn có chút ngộp thở.
Như là ảo giác, cơn say sẩm biến mất như một cơn gió, giờ khắc này chỉ còn đọng lại lâng lâng mới lạ.
Nhưng chưa được bao lâu, làn sóng râm rang trong cơ thể từng đợt từng bùng cháy như thể một đám lửa còn tàn được tiếp thêm củi khô, nóng rực. Phần tuyến thể từ lâu đã nguội lạnh đột nhiên ấm lên, nó cảm nhận nơi đó trở nên mỏng hơn một cách đáng ngờ.
!!!
An cong lưng nhìn xuống.
Chuyện gì xảy ra thế này, quần nó đâu!?
Nó bối rối ngước mắt, "..." không hiểu sao An lại cảm thấy may mắn. Ít nhất không phải người lạ, nhưng mà, bây giờ nó giải thích còn kịp không...
Một ý tưởng táo bạo nảy lên trong đầu nó, An dẹp bỏ sự khó chịu trong cơ thể, kiên quyết bặm môi làm liều.
Bả vai trần trụi thoáng run lên, nó vơ đại tấm chăn nhàu nhĩ choàng dưới thân, nghẹn ngào câu lấy cổ đối phương, ngậm ngùi nói khẽ "Phelan, tôi sợ lắm." Sự ỷ lại không biết là diễn hay là thật dâng trào "Tôi sợ lắm Hầu tước."
Cảm nhận thân thể hắn cứng đờ, An càng siết chặt tay "Tại sao... tại sao..." nó hít mũi sụt sịt.
Khi không nhận thức được thực tại, nó ghê tởm bàn tay xa lạ thô bạo mơn trớn cơ thể nhưng khi nhận ra người đó là Hầu tước, nó bỗng cảm thấy cũng không đáng sợ lắm, nó cũng không biết bản thân bị gì. Thật sự vừa rồi nó vô cùng hoảng loạn, không chỉ vì không rõ đối phương là ai, mà còn là cơn khô nóng mà nó đã từng trải qua khi vừa phân hóa, nó sợ điều kinh khủng đó sẽ xảy ra ở chỗ này.
Bây giờ trong đầu An chỉ có một điều duy nhất, nó phải lừa được Phelan. Ở đây là hoàng cung, nó không thể để bị phát hiện là sigma, nếu không chỉ trong một giờ nữa thôi, chỗ này sẽ bị náo loạn.
Chết tiệt.
Cảm giác khô cạn như vùng hoang mạc cần được tưới nước, chỉ trong một giây, dòng suy nghĩ mạch lạc bị gián đoạn không tương tiếc. Trong vô tình, nó thấy những vệt vàng xanh đang cuốn lấy nhau giữa không khí, trong như hai dải lụa mềm đang bịn rịn vào nhau.
Nó không khỏi nghi ngờ bản thân là omega, nếu thật là sigma, cớ gì nó lại bị pheromone chi phối?
Sức nặng cả thể An gần như đổ dồn lên người Hầu tước. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn tiếp xúc với một người với khoảng cách gần như thế, và hơn hết, tư thế của bọn họ vô cùng thân mật.
Người trong lòng hắn chỉ mặc một chiếc áo đồng phục cho người hầu còn mỗi hai cúc, da thịt ửng hồng "tấn cống" hắn trong vô thức và cả hương thơm mà chỉ An mới có, một rừng trà xanh mướt chỉ chờ người nông dân đến thu hoạch.
Phelan thở hắt một hơi, bàn tay dịch xuống vỗ nhẹ lên từng tán lá đang ngọ ngoạy để phủi sương mai.
"!!!" An giật thót vội buông hắn ra, một tay che mông một tay giữ chặt tấm chăn mỏng.
Đôi đồng tử đen láy run rẩy nhận ra phía sau đang tiết ra chất dịch nhầy mà nó chưa bao giờ nghĩ tới.
Nó rụt rè quan sát gương mặt Phelan, ngoại trừ ngọn "núi trẻ" vừa tự mọc và mái tóc hơi rối, quần áo trên người hắn vẫn còn nguyên. Dời mắt đến vành tai như nhỏ máu của hắn, nó mới ngộ ra Phelan đang động dục!
Cơn giận vì cái ôm chóng váng mà tiêu tán, Phelan có chút hận chính mình, nhưng hắn không kìm được nhích lại gần An.
An sợ hãi nhích về phía sau.
Hành động này làm hắn khó chịu, An như đang ghê tởm hắn vậy.
Máu trong người hắn chợt nóng lên, bàn tay hắn chộp lấy bắp tay An.
Vào khoảnh khắc đó, An giật mình cảm nhận luồng điện tê tại truyền từ tay từ từ lan ra khắp cơ thể, gần như mỗi tế bào đều run lên, hương hoa thơm dịu ngày nào lại làm người ta say, nó thấy mình say thật rồi.
Trong lòng Phelan vẫn còn rất khó chịu, hắn chưa nghĩ bản thân vì những thứ nhỏ nhặt như thế mà giận dỗi.
Sự sung sương mơ hồ làm An có chút ảo não, đầu mũi hơi nhăn lại cố ngăn bản thân tham lam hương vị chỉ Phelan mới có, lý trí vừa phục hồi cũng dần mụ mị, "Hầu tước" An nhíu mày, cái giọng điệu nhõng nhẽo chảy nước này là của ai? Mãi tự vấn khiến An không nhận ra bản thân đang vô thức kéo gần khoảng cách với Hầu tước "Tôi... tôi... lần này tôi không đi nữa... Ngài... thả tôi ra trước đã..." giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu.
Đầu óc hắn tê rần vì sự đáng yêu không thể cưỡng lại được nhưng trong thoáng chốc niềm vui thú ấy lại biến mất "Lần này?" Bàn tay Phelan vòng qua ôm lấy eo nhỏ, tay trượt dọc theo rãnh lưng nó hướng lên, nắm gáy ép nó ngửa đầu "Ta bỏ qua cho em hết lần này đến lần khác, sự bao dung của ta quá nhiều khiến em nghĩ bản thân đã có quyền quyết định? Từ khi bước vào lâu đài, em đã thuộc về ta rồi An ạ. Và bây giờ cũng không ngoại lệ."
Cảm nhận nguy hiểm cận kề, An không dám nhúc nhích "Tôi không có. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như thế."
"Vậy tại sao hết lần này đến lần khác em đều muốn rời khỏi ta."
An khó hiểu "Tại sao tôi không thể rời khỏi ngài?"
Phelan gằn giọng "Tại sao em cứ cố chấp như thế. Ở bên ta có gì không tốt?"
Nó mím môi "Vì quá tốt nên tôi mới phải rời đi. Tôi và ngài là hai tầng lớp khác nhau, tôi và ngài chỉ là chủ nhân và người hầu không hơn không kém. Ngài chỉ cần ngoắc tay, có biết bao nhiêu omega, beta hay thậm chí là alpha sẽ chấp nhận phục từng ngài, hà cớ gì cứ phải là tôi?"
"Em khác với bọn họ."
"Chẳng khác gì cả, tôi cuối cùng cũng chỉ là "thường dân thấp kém"" Nó dịch người muốn tránh khỏi Phelan.
Hắn nắm chặt gáy nó "Ta biết là ta sai khi đã nói về em như vậy. Ta thành thật xin lỗi. Nhưng bây giờ ta đối với em là thật lòng, tuy bây giờ ta chưa đủ quyền lực để bảo vệ em khỏi tất cả mọi mối nghi nhưng ta dám đảm bảo em sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi khi ở bên ta."
An nhếch môi "Ngài có biết điều gì trên thế giới này không đáng tin nhất không?" nó cười khẩy, nhìn vào mắt phelan "Là lời của alpha, đặc biệt là những alpha có quyền có thế. Ngài hãy tỉnh lại đi, ngài bây giờ đối với tôi chỉ là hứng thú nhất thời, đến khi tôi không còn dùng được nữa, ngài cũng sẽ vứt bỏ tôi đi như vứt bỏ một bịch rác mà thôi." nó kiềm chế cơn khô khốc trong cơ thể, vươn tay muốn gỡ tay Phelan ra khỏi gáy.
Hắn cắn răng "Em nghĩ tôi là tên khốn nạn như vậy? Rốt cuộc tôi đã là gì để khiến em ghét bỏ tôi như thế? Tôi đã là gì sai sao?"
Đôi con ngươi đen láy bị một tầng lông mi che khuất "Ngài không làm gì cả. Là tôi sai." Nó thở dài "Đáng ra tôi không nên đến lâu đài, càng không nên tồn tại trước mặt ngài."
Tuyến thể mỏng manh bị miết nhẹ khiến hơi sức An đột nhiên bị rút cản, chân tay nó nhũn ra, ánh mắt có chút dại đi. Một lần nữa, làn môi mềm bị dâng lên hiến tế, mặc cho vị địa chủ không có lương tâm cấu xé.
Sự tỉnh táo vừa phục hồi làm phóng đại động tác của Hầu tước, hắn gần như muốn hút cạn linh hồn đang run rẩy lại hương của An, không ngừng khuấy động mặt nước đang ngủ say. Hơi thở nóng ấm nung nóng gò má ửng hồng, tiếng suối róc rách phóng đại vào màng nhĩ, âm thanh chân thật khiến người ta đỏ mặt.
Giờ khắc này An chẳng còn hơi sức chống đỡ, lớp thịt mềm mại như bột bị người thợ không ngừng nhào nặn, vẩy lên chút nước mát khiến nó run lên.
Ánh mắt đỏ rực ghim chặt tâm hồn nó về cõi hư không, thô lỗ kéo nó thoát khỏi vùng an toàn mà khám phá vùng đất mới. Nó nhìn thấy hắn liếm nhẹ lên đầu ngón tay của chính mình, sau đó ngắt mất lần đầu tiên của nhụy hoa đáng thương.
An rùng mình, vụng về đề chặt bắp tay đã nổi gân xanh "Hầu tước..."
Đôi mắt Phelan dần không còn tiêu cự, hắn như trút hết lý trí cất lời "An, em biết ta đang làm gì với em không?"
Đồ ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra, "Tôi..."
Trong giây phút dầu sôi lửa bỏng, An lại thấy động tác cởi áo của Phelan quyến rũ chết đi được... Khoan đã, giờ không phải là lúc để thưởng thức sắc đẹp.
Đầu óc nó mờ màng, yết hầu theo động tác nuốt nước bọt mà lên xuống "Tôi nghĩ ngài nên dừng lại."
Pheromone trà đen như thuốc kích dục đối với Phelan, rõ ràng là mùi alpha, lại làm hắn chìm đắm muốn chết đi sống lại.
"Ta sẽ chịu trách nhiệm," vòng eo khỏe khắn hạ thấp "Em đừng bao giờ nói như vậy nữa, giờ phút này đối với ta, em không còn là "thứ" mà ta phải sở hữu, em là người mà ta muốn gắn bó. An à, em có thể thấy ta ích kỷ nhưng xin em, có thể ở cạnh ta, có được không em?"
Một dòng suối mát đột nhiên gột rửa cơn bực dọc tưởng chừng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, giữa sự giao thoa giữa trần tục và tinh tế, giữa ngọt ngào và đắng chát, giữa trái tim và nhịp thở, mọi lời nói tưởng chừng sẽ trở nên gai góc nhất bỗng trở nên mềm mại.
An bỗng dưng không muốn tiếp lời, cùng không biết sẽ phải đối diện với Hầu tước như thế nào mới đúng.
Nó do dự.
Sự do dự đến từ bản năng, thứ mà nó không thể nào cản phá.
Trong sự dịu dàng tựa như nâng niu một loài hoa quý, An tự huyễn hoặc bản thân chỉ đang bị pheromone chi phối. Phải rồi. Có thể do nó là sigma khuyết thiếu, nó chưa thể kiểm soát được thứ "vũ khí tối thượng" mà một sigma nên có.
Nó chỉ đang bị chi phối.
Không biết qua bao lâu, đôi môi gần như đã mất dần cảm giác, nó cảm cảm nhận sự ấm áp đang men theo từng nhịp thở, trượt từ bờ môi mềm đến gần cằm, rồi mơn trớn theo đường cong vốn có mà đến yết hầu, chu du khắp nơi như đang dạo chơi giữa rừng trà tươi mát.
Sự cứng rắn mà An không thể nào phớt lờ, khóe mắt không tự chủ màn tràn ra hạt ngọc yếu mềm.
Từ sâu thẳm trong thần trí đã mất dần sự tỉnh táo, Phelan sảng khoái nếm trọn vị ngọt ngào mơn man của thứ trà thơm hảo hạng, đại não tràn ngập vị đắng ngọt đan xen.
Theo sự cổ vũ vô hình, khuôn miệng xinh đẹp dần rời khỏi xương quai xanh, mân mê sự quyến rũ phát ra từ lồng ngực trái của đối phương.
Vành tai hắn run lên khi nghe tiếng nức nở của người tình trong tâm "Phelan..."
Thanh âm như tiếng gọi từ thiên đường trần thế, trút sạch thần trí hắn khỏi thực tại khiến người không khỏi đê mê.
"Ta đây."
Dường như tất cả sự giận dữ, đắng cay mà Phelan vừa biểu hiện chỉ là cơn mơ. giờ khắc này, hắn gần như bị thôi miên, buông bỏ hết tất cả mọi thứ.
Bỗng nhiên, eo An bị nâng lên. Chẳng kịp nghĩ ngợi, nó với tay bấu lấy phần bắp thịt rắn rỏi tìm kiếm điểm tựa. Sắc đỏ lan ra tận ngực, An ngại ngùng che chở nơi bí ẩn của riêng mình biết.
Nó đưa tay che mắt chính mình, nó muốn ngăn cách bản thân trước sự đắm say của chủ nhân. Đôi mắt màu huyết ánh lên hứng thú khó kiểm soát, dường như hắn đã tìm thấy chìa khóa mở cửa khu rừng bí ẩn bị che lấp bao năm.
Bị nhìn đến ngại, con thú non chuẩn bị bị đem lên bàn tiệc muốn chạy trốn, An dùng sức mình kéo hai chân trở về.
Khi ngại ngùng còn đang bủa vây, nó nghe thấy sự nghi hoặc trong thanh âm trầm khàn đến đáng sợ "Là alpha sao..." Ngón giữa chạm đến nhụy hoa vương đầy sương mai "Sao lại ướt thế này..." Phelan chưa từng trải qua việc này trước đây nhưng hắn là học sinh giỏi, đặc biệt là môn sinh học.
Bí mật sắp bị vạch trần khiến An hoảng loạn "Đừng... dừng lại..." đôi chân thon vùng vẫy trong bất lực.
"Hửm?" Phelan nhếch mày.
Hai tay nó đưa lên miệng hòng che đi tiếng nấc kỳ cục của bản thân, từng đợt sóng xa lạ cứ liên tục dâng trào trong cơ thể khiến nó dần mất bình tĩnh, sự rạo rực đang đốt cháy trái tim nó.
Đột nhiên Phelan sử dụng giọng điệu thiện chí mà hắn hay dùng với đối tác "An vừa nói gì nào?" Chú ong mật đang cật lực làm việc học hút hết mật ngọt từ nhụy hoa non trẻ, ngón tay hắn miết nhẹ, tỉ mỉ mô tả từng nếp gấp. "Em nói lại đi, An." Hắn như người nghệ nhân lành nghề đang cẩn thận mài dùa từng đường nét tuyệt mỉ trên bức tượng của mình.
Cơ thể phát nóng. Một đợt sóng không tên từ đâu dâng lên nằm ngoài khả năng chịu đựng của hầu nhỏ, An gấp gáp lấy hết sức bình sinh đẩy Phelan xuống, gấp rút cởi mở mảnh vải cuối cùng của kẻ lắm trò đối diện.
Giờ phút này nó còn nghĩ được gì nữa? Pheromone đang bức nó đến điên rồi.
Bàn tay An chống lên lồng ngực rắn rỏi, nó mặc kệ Phelan nghĩ gì, không thèm để ý xưng hô mà gằn giọng "Rốt cuộc là anh muốn chơi trò gì?"
Ngón tay Phelan nhấn mạnh "Em nghĩ ta đang chơi đùa à?" Tiếng nghe mà hắn muốn nghe nhất cũng bối rối vang lên.
Vị ngọt từ loài hoa nhiệt đới tập kích khứu giác An khiến nó hít thở khó khăn, An đưa tay xuống dưới "Đừng có hối hận."
Đứa động dục đứa phát tình, không làm thì uổng công nó ngồi chịu đựng nãy giờ.
Tới đâu thì tới, một lần không thể dính được. Nó còn là sigma khiếm khuyết.
Như nghe phải chuyện cười, khóe mắt đẹp đẽ cong lên "Ta không bao giờ hối hận."
Như vị xạ thủ chuyên nghiệp, An một phát nhắm trúng hồng tâm.
Hai người đồng thời thở hắt.
An bị đau ngã gục trên người Phelan, lương tâm Hầu tước đột nhiên trỗi dậy "Sao lại gấp như vậy... Ừm..." Vị xạ thủ có vẻ hơi gấp gáp khiến hắn hơi bất ngờ.
Tí nữa thì xịt.
Mùi sắt gỉ lan ra trong không khí.
Cảm giác tê dại lan đến tận xương cụt khiến An rùng mình. Sự căng đầy đến từ ngoại vật làm đóa hoa tươi giãn nở một độ lớn chưa từng có, An đau, nhưng không đau đến mức không chịu được, có lẽ là nhờ bao ngày tập luyện thể dục chăm chỉ chăng...
Hai tay Phelan kiên quyết giữ chặt eo An không cho động đậy, hắn hạ mắt, sự hưng phấn bỗng nhiên giảm bớt, lửa nóng từ cơn động dục đột nhiên bị lý trí dội tắt. Quả nhiên là chảy máu, hắn cau mày bất lực "An, ngoan nào. Em bị thương rồi... Em..."
Nó ra sức nắm lấy hai bàn tay to của Phelan, mượn sức nâng hông lên rồi hạ xuống.
Tiếng than nhẹ trầm thấp truyền đến bên tai như cổ vũ hành động táo tợn của nó. Mùi vị dụ hoặc của lần đầu được khai trai khiến nó hưng thú khó thả, bắt đầu làm ra những hành động ngoài khuôn khổ của bản thân.
Phelan không làm người tử tế nữa.
Hắn gấp gáp điều chỉnh tư thế cho An thoải mái nhất, mạnh mẽ nghênh hợp sự va chạm ngô nghê của thanh niên.
Tiếng suối nguồn vỗ về tảng đá trẻ tạo ra tiếng bì bạch vui tai, lọ dung dịch đo lường nồng độ pheromone trong phòng dần chuyển sang màu đen đặc, báo hiệu mức nhiệt pheromone mang lại đã đạt đến mức tối đa.
Bàn tay không mấy mềm mại của An đưa ra sau, vụng về chạm nhẹ lên từng khối cơ đùi căng cứng của Hầu tước.
Chưa được bao lâu, thanh âm khẩn cầu vang lên "Chậm... chậm thôi..." khóe môi An nhếch lên, chân mày nhíu lại không biết vì sung sướng hay đau xót.
Phelan đưa một tay vuốt nhẹ má An, sau đó xấu xa chen ngón cái theo đầu lưỡi đỏ hồng đang hé mở, giọt mồ hôi mằn mặn chạm khẽ vào má hắn. "Nhưng biểu cảm của em..." Nhà thám hiểm gần như muốn khám phá tận cùng ngõ ngách của khu rừng, dùng chìa khóa mở hết tất cả những tầng sâu trong nơi ẩm thấp thần bí.
Mái tóc dài tung xõa bên vai An, như tấm rèm đắt tiền đang lung lay trước bão tố, dịu dàng mơn trớn gò má người lữ hành, mê đắm người nọ bằng đôi mắt đen như viên ngọc lưu ly quý giá.
Không biết qua bao lâu, đến khi chân An mỏi như, Phelan vẫn chưa hoàn thành công cuộc cấy cày của bản thân.
Đột nhiên hai mắt An mở to, đôi chân run lên mạnh mẽ, nó cắn môi dưới khó khăn nắm lấy vai Phelan nhưng không có sức "A.. Phelan..." trơn quá...
Phelan bị kẹp đến run chân, adrenaline tăng vọt, đôi mắt màu huyết dần mất tiêu cự, hắn mài nhiệt theo con đường mà An gợi dẫn. Từng nhịp thở, âm thanh, nhiệt độ, mùi hương, và nhịp đập nơi ngực trái, tất cả gần như giao hòa cùng một lúc, đưa con người phàm tục đến với trạm dừng chân cuối cùng của sự thăng hoa tuyệt mỹ.
Trước mắt An chỉ còn một mảnh trắng đen đan xen, vòng eo cong lên rồi hạ xuống, cơ thể mềm mại ỉu xìu tựa toàn bộ sức nặng lên người Phelan.
Nó nghe được tiếng than thở đầy mãn nguyện của Hầu tước, từng làn nước ấm nóng chen tới, cuốn trôi tất cả mạch suy nghĩ trong người hầu nhỏ.
An dần thiếp đi trong cơn hoảng loạn.
Trên con phố tấp nập người qua lại, cửa hàng nhỏ nhộn nhịp thực khách ra vào. Trong góc quán có một chàng trai đang điên cuồng vét sạch đống thức ăn trên bàn, trên bàn bày đầy giấy bút, miệng vừa ăn vừa lẩm bẩm như người điên "Cũng sắp đến ngày mà còn chưa vác mặt đến. Kỳ phát tình của bán sigma nếu không kiểm soát có thể gây ra tình trạng tự ảo giác, vớ bậy bạ sau này không biết cha con mình là ai thì khổ." Thức ăn vô tình rớt lên một tờ giấy đang ghi dở, Sea nhanh chóng hất ra "Ài, mắc cái gì mình cứ phải để ý cậu ta, tự nhiên là mình bận rộn chi không biết."
Mấy người xung quanh nhìn người đang độc thoại như tâm thần, buông đũa cách xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip