Chương 35
"Mấy người là ai?" Người vừa mở cửa có chút thảng thốt.
Thái tử nhíu mày, đôi mắt màu trà tỏ rõ sự không hài lòng.
Một người lính mặc áo giáp của đội quân Phoenix sấn tới, vẻ hầm hố của anh ta kiến Sea bất giác rụt cổ "Tôi... Mấy người có tin tôi cắn mấy người không!?"
"..." Người lính hơi do dự.
Không nhiều lời, Ming phất tay.
Tức thì gần mấy chục alpha cao to xông thẳng vào nhà bắt đầu lục soát.
Sea la lối đưa tay cản người "Mấy người là ai!? Cút liền cho tôi."
Những người lính cao lớn không thèm để tâm tới sinh vật bé nhỏ như thế, bọn họ muốn dùng tay đẩy Sea qua một bên.
Bỗng nhiên người lính chuẩn bị chạm vào Sea ngã khụy.
Một người trong số đó kinh ngạc "Chuyện gì vậy!?" Bọn họ không tin một tên nhóc nhỏ con như Sea có thể làm gì được bọn họ.
"Ngươi là sigma?" Cuối cùng thái tử cũng lên tiếng.
"..." Sea lựa chọn im lặng.
Mấy người lính còn lại nhìn nhau rồi lại nhìn thái tử. Ở đất nước bọn họ chưa từng có sigma, đất nước Phoenix nổi tiếng về quân đội hiếu chiến và sức mạnh quân sự, mà để trả giá cho sức mạnh này, đất nước vô cùng hiếm hoi omega chứ nói chi một sigma quý hiếm, dân số đa phần là alpha. Gần như có thể nói Phoenix là đất nước của kẻ mạnh.
Quân sư cho thái tử, Don, nảy ra ý tưởng hợp tình hợp lý "Thưa thái tử, chúng ta có thể mời cậu ta về Phoenix..."
Đôi mắt màu trà làm Don im bặt, cái nhìn như muốn nói "ngươi mà nói thêm tiếng nữa thì ta chém ngươi".
Dù cho enigma và sigma sẽ tạo ra đời sau siêu việt nhưng chủ nhân không đồng thuận, Don cũng không dám nói gì thêm.
Thái tử không nhiều lời "Giao người ra đây."
Sea cũng đã phần nào đoán được đối phương như thế nào "Tôi sống một mình. Có cái gì để dao với kéo." Hứng thú của một người bác sĩ cũng giảm đi phần nào, muốn nghiên cứu cũng nên lựa người hiền hiền chút, Sea sợ mình lỡ miệng một cái có thể bay đầu mất.
"..."
Giữa mùi lúa thơm ngào ngạt, An lại ngẫm ra mùi hoa quen thuộc chẳng thể quên, hương Hoàng Lan thanh dịu mà quyến rũ.
"Chúng ta phải đi thôi." Yoo ở bên cạnh thầm thì.
Trong căn hầm chật hẹp, Yoo gần như nhường hết chỗ đứng cho An, cậu ta khép nép đứng cạnh nắp hầm, cảm nhận sức nặng của nhóm người ở trên đang đè xuống.
Vành tai Ming bỗng giật một cái, thái tử cúi người nhìn lớp bột trắng trên sàn.
Sea nhìn theo tầm mắt thái tử vội nói "Ra ngoài, ở đây không có gì giá trị hết, mấy người cướp lộn chỗ rồi. Cút đi cút đi."
Don giận dữ "Ngươi!"
Bác sĩ Sea đuổi khéo "Ngươi ngươi cái quái gì, đi đi, tôi không rảnh nói chuyện với mấy người."
Đột nhiên An nghe một tiếng rầm, nó chịu hết nổi muốn bật nắp hầm đứng dậy thì bị Yoo níu lại, ánh mắt cậu ta chứa đầy sự bất lực, mím môi lắc đầu với An.
"Ngươi... ha... ngươi..." Sea đau đớn nằm quằn quại trên sàn.
Lần đầu tiên trong đời, An nghe được pheromone của enigma, chúng mang sự áp lực, sự khắc chế không cho phép chống cự.
Thật kinh khủng.
Bụng An quặn lại, nó cắn môi khắc chế đau đớn.
Nó nghe giọng thái tử rất rõ "Xem ra ngươi không còn hữu dụng..." Ming chĩa thẳng mũi kiếm lên cổ Sea.
Sea chống tay lên sàn, khó khăn nói: "Biến đi..."
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, một tên lính chạy hớt hải từ ngoài vào lớn giọng báo cáo "Thái tử, tôi thấy một người mặc đồ đen bên kia con sông, người đó đã đứng đợi rất lâu."
Tức thì, thái tử buông kiếm, giẫm lên bột trắng làm nó bị kéo lê ra tới cửa "Bắt sống." Ming ra lệnh cho tất cả binh đoàn.
Đến khi xác nhận được người đã hoàn toàn rời đi, Sea mới lấy một lọ thuốc từ trong túi uống ngay tức khắc, cậu ta thở dài một tiếng "Ra được rồi."
Wattpad: @Chim_derr
Nắp hầm bật ra, An vội vã kéo Yoo đã mơ màng ra "Sea, đến xem cậu ta một chút..."
Sea nhíu mày "Sao vậy?" Nói rồi đưa tay lên cổ Yoo xem xét "Quái lạ, cậu ta..."
Yoo hé mắt, nắm tay An thuề thào nói "Giúp tôi... tôi xin cậu..."
An khó hiểu nhìn Sea "Cậu ấy bị sao vậy?"
"Bị pheromone của enigma ảnh hưởng, chúng ta là sigma còn đỡ, cậu ta là omega, mà còn lại là omega lặn nên chịu không nỗi." Sea nhét thuốc vào miệng Yoo "Uống đi, đỡ thôi chứ không hết liền được. Mất tầm hai tiếng thuốc mới ngấm, hai tiếng sau cậu ta sẽ ổn."
Sea ngồi bệt ra sàn "Sợ chết mất, may mà tôi rải bột ngăn mùi kịp, không thì với cái mũi thính hơn chó của mấy người kia chúng ta chết chắc."
Có vẻ Yoo không hài lòng với kết quả này, cậu ta yếu ớt lắc đầu "Không được, đi, đi mau... Hắn ta... Thái tử sẽ phát hiện người kia là tôi thuê để giả mạo, chúng ta phải đi liền... nếu không... nếu không sẽ không kịp." Yoo gượng ngồi dậy "Hầu tước đã tới bến cảng, tôi đã cố tình đưa bản đồ giả để ngài ấy lạc đường, nhanh... không kịp mất."
Đột nhiên, An thấy mình trong Yoo, có lẽ cậu ta cũng đang chạy trốn ai đó, người giúp An thoát khỏi lâu đài là Yoo, lúc này đã thích hợp để trả ơn.
Bọn họ có cùng mục đích, họ cần chạy trốn.
Người không cần chạy duy nhất trong nhà lên tiếng "Giờ phải làm sao?" Nói rồi còn tận tình bắt mạch cho An "Cậu không uống thuốc được, ảnh hưởng đến cái cục này. Nhưng mà may cho cậu, vì cậu có thai nên ít bị ảnh hưởng bởi pheromone của người khác, cùng lắm là hơi khó chịu tí thôi."
An đăm chiêu "Được rồi, Sea chúng ta thu dọn vật dụng cần thiết rồi đi liền."
Bác sĩ Sea thắc mắc "nhưng đi đâu mới được?" Họ còn chỗ nào để đi nữa đâu.
Lúc này An mới nhận ra vấn đề "Hay là..."
Yoo bất ngờ níu tay nó, khó khăn nói "Khu rừng Chết Chóc, đi đến khu rừng Chết Chóc."
"Khu rừng Chết Chóc?" An nghi hoặc.
Bỗng nhiên Sea trở nên phấn khích "Là cái chỗ hôm trước chúng ta đi lạc đúng không? Đi đi đi, tôi muốn đến đó lấy thảo dược." Nói rồi Sea liền chạy vào phòng lấy những thứ cần thiết.
An nhìn Yoo suy ngẫm, "tôi đi dọn đồ, anh đợi một chút, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện." nó cần hỏi rõ Yoo một số thứ.
Yoo cúi gằm mặt "..."
Vì An không thể cưỡi ngựa nên bọn họ đã mua một buồng xe cũ ở thị trấn mang lên lưng ngựa, hiển nhiên người bỏ tiền ra là An, hai người "đồng đội" mới của nó không có một xu dính túi.
Sea vui vẻ nhận trách nhiệm đánh ngựa, chưa không gian để An và Yoo nói chuyện.
Người mở lời trước là An "Tại sao cậu biết tôi ở chỗ này mà tới. Rõ ràng tôi không nói cho ai hết, sao cậu lại biết."
Người bị chất vấn hơi chột dạ "Tôi đã theo dõi cậu, ngôi nhà các cậu đang ở cũng là tôi nhờ người quen bán lại..."
"Anh đã sắp xếp hết mọi thứ?" An không giấu nỗi ngạc nhiên, Yoo là trùm cuối một tay che trời trong truyền thuyết?
Yoo có chút túng quẫn "Tôi lén xem kế hoạch của cậu, lúc cậu ngủ ấy... rồi xâu chuỗi với những chuyện cậu đã kể cho tôi rồi đoán... Thật ra tôi đã hết cách, tôi bắt buộc phải làm vậy mới thoát khỏi người kia được?"
An trực tiếp giải đáp "người kia là thái tử?"
"..."
"Cậu và thái tử có quan hệ gì? Hắn ta là người Phoenix, cậu là người Dellingr, hai người làm sao quen nhau, chưa kể, hắn ta theo phe Leo."
Yoo bị hỏi đến bối rối "Tôi..."
An xoa nhẹ chiếc bụng hơi nhói lên "Yoo, nếu muốn hợp tác lâu dài, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau. Lần trước khi anh đưa một tay ra giúp tôi, tôi đã không ngần ngại kể hết tất cả với anh, tôi nghĩ anh cũng hiểu ý tôi mà, đúng không?"
Đối phương vẫn còn do dự, An không muốn ép "Không sao, tôi sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng..."
"Không..." Tầm mắt Yoo dừng trên chiếc bụng đã nhô rõ của An "Tôi sẽ nói hết mọi thứ với cậu. Vốn dĩ việc làm nội gián cho Leo hay lấy thông tin của Leo đưa cho Leon, đều nằm trong kế hoạch của tôi." Yoo nuốt nước bọt "Khi vừa sinh ra, tôi đã là thứ dư thừa trong nhà vì tôi là con của tình nhân và điều đó càng rõ ràng hơn khi tôi phân hóa thành omega, một omega lặn vô dụng không có giá trị."
Đầu Yoo mỗi một thấp hơn "Những người được gọi là gia đình xử với tôi không khác gì thú vật, tôi còn không bằng những người hầu trong nhà. Dù họ có mang danh phận quý tộc đi chăng nữa, đối với tôi, những kẻ đó không khác gì loài cầm thú. Trước khi tôi bị đưa vào cung điện làm người hầu cho hoàng tử Leon, tôi bị bán cho một thương gia để làm vật trao đổi, khi đó tôi 10 tuổi. Và đó cũng là lúc tôi gặp Ming Phoenix, thái tử Phoenix."
Yoo cười nhạt "tôi nhớ khi đó hắn 17 tuổi, hắn đứng trên đầu tất cả mọi người mà sống. Có lẽ bộ dạng nhát gan và thái độ hèn mọn lúc nào cũng phục tùng của tôi khiến vừa lòng hắn, hắn mang tôi về dinh thự riêng, xem tôi là thú cưng và nuôi tôi trong ba năm."
Bỗng nhiên Sea nói vọng vào buồng xe "Vậy thì cũng không tệ lắm mà... ít ra hắn không đối xử với cậu như gia đình, à không, bọn người kia đối xử với cậu."
Như nghe được chuyện cười, Yoo trào phúng "Đúng vậy, nhưng hắn tra tấn tôi bằng phương pháp khác. Hắn không xem tôi là "thú cưng", hắn đang nuôi một tình nhân! Hắn đã đính hôn với một alpha khác nhưng vẫn không buông tha tôi. Dù nhiệm vụ duy nhất của tôi chỉ là ngoan ngoãn nghe lời, nhưng tôi biết chỉ cần khi đủ tuổi, hắn sẽ biến tôi thành tình nhân, thành công cụ sinh sản cho gia tộc hắn."
An ngập ngừng "Hình như enigma cũng có thể làm alpha mang thai..."
Sea mím môi "Đó là chắc chắn, nhưng nếu thụ thai với một omega, khả năng vẫn cao hơn."
Yoo tiếp lời "Đúng vậy, ở Phoenix rất hiếm omega, hầu như chỉ có beta, alpha. Dân số mỗi năm giảm trầm trọng làm người Phoeix phải kết hôn với người nước ngoài, đối với người dân thì không vấn đề nhưng đối với hoàng gia thì không, họ không muốn người ngoại tộc nắm giữ quyền lực. Nhưng họ không thể chống lại ông trời. Chỉ cần tôi đủ 18 tuổi, tôi sẽ biến thành cái máy đẻ."
Cậu ta vò nát vạt áo "Và tôi không muốn làm tình nhân, càng không muốn thành một công cụ. Ba năm sau, khi hắn đủ tin tưởng tôi, tôi giả bệnh và buộc hắn đưa tôi về Dellingr để dưỡng bệnh, trên đường đi, tôi đã bỏ trốn. Lúc đó tôi đã gặp người của hội Sự Sống, bọn họ đưa tôi về căn cứ và nuôi dưỡng tôi một năm, sau đó tôi được sắp xếp vào hoàng cung làm người hầu cho hoàng tử. Đến khi Ming nhận ra thì đã quá muộn, hắn không được phép cướp người của hoàng gia, đặc biệt là hoàng gia Kenneth. Cuộc nội chiến lần này là do người của hội Sự Sống giật dây, đã đến lúc chúng tôi được sống cuộc đời của người bình thường."
Chẳng hiểu sao, An lại thấy Yoo đang dối lòng. Rõ ràng khi nhắc đến thái tử, ánh mắt của cậu ta vẫn chứa đầy sự luyến tiếc, như là đang tiếc cho thứ tình cảm sâu trong tim cậu ấy.
An mím môi "Vậy căn cứ ở hội Sự Sống ở khu rừng chết chóc?"
Yoo gật đầu.
Sea cho dừng ngựa "Tới cảng rồi, thu dọn đồ đạc."
"ĐỨNG LẠI!"
Tiếng này
... là Phelan!!!
Sea sợ hãi nép người vào buồng xe, Yoo mím môi nắm chặt tay nhìn An cũng không giấu được kinh hoàng nép người vào bệ cửa sổ. Nó chậm rãi vén nhẹ bức màn cũ nhìn ra bên ngoài.
Phelan Walter dừng ngựa ở xa, đôi mắt màu lục nhìn thẳng về hướng này, không hiểu sao An lại cảm nhận được sự yếu ớt toát ra từ đôi mắt kia.
Hầu tước xuống ngựa, hắn đưa kiếm cho đội trưởng trong sự ngỡ ngàng của anh ta, chầm chậm từng bước từng bước đi về chiếc buồng xe cũ kỹ.
Thân hình cao ngất kia che lấp hoàn toàn ánh mặt trời rạng rỡ, từ khi nào, khoé mắt con ngươi đen láy ánh nước, nỗi chua xót, uất ức, nghẹn ngào thít chặt từng tế bào nơi quả tim.
Phelan dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất hắn có thể "An, em ở trong đó đúng không?"
Bàn tay dày rộng rụt rè nắm lấy màn cửa, khóe mắt hắn ửng đỏ, Phelan nở nụ cười trìu mến đến chính hắn cũng không nhận ra.
"Cuối cùng, cũng tìm được em rồi, An..."
Ba người trong xe mắt tròn mắt dẹt nhìn này.
Tiếng vó ngựa lần nữa vang lên "Hí."
Buồng xe cũ kỹ bỗng lắc mạnh, Phelan bên ngoài vội giữ chặt, tim hắn muốn rớt ra ngoài. Đến khi xe ổn đỉnh, Hầu tước mới bực bội nhìn kẻ vừa tới.
Thái tử vội nhảy xuống ngựa chạy đứng song song với Phelan.
Bên trong, Sea ra sức giữ "con tôm" nhảy là Yoo lại, bác sĩ đè giọng "Cậu điên hả!? Tự nhiên nhảy cẫng lên chi vậy?"
An vì lo lắng mà dạ dày trở nên nhộn nhạo, nó nhăn mặt ôm bụng.
Đột nhiên, Yoo bật mở cửa buồng xe, gương mặt tràn ngập sợ hãi đưa mắt tìm kiếm "NGƯỜI ĐÂU! Kêu người lại cho tôi!"
Thấy được người mình cần tìm, thái tử vội chạy lại muốn đỡ Yoo xuống.
Tức thì bị người ta hất tay "Người đâu! An không ổn."
Nghe vậy, Hầu tước vội chạy lại nhìn vào trong buồng.
Bên trong, An đang đau đớn ôm bụng, Sea bên cạnh run tay pha thuốc đưa đến miệng nó, vì giãy dụa mà thuốc cứ liên tục trào ra.
Hắn cúi người muốn ôm An lên thì bị Yoo cản lại, "không thể ôm ngang được."
Như bị điếc, Phelan vẫn cúi người ôm An vào lòng, Sea cũng bật dậy giữ tay An "Tôi là bác sĩ, cậu không được mang cậu ấy đi lúc này."
An quằn quại trong lòng Phelan, chân mày nhăn nhó nhìn hắn "Bác sĩ, gọi bác sĩ."
Ming đi đến nắm lấy tay Yoo muốn kéo người đi. Yoo giằng co nhưng không thể thoát, đang định mở miệng thì bị thái tử cướp lời "Đừng diễn nữa, người ta cười cho."
"An à, ta đưa em đi." Phelan hôn nhẹ lên trán nó, mãn nguyện sải bước về phía đoàn ngựa chờ sẵn.
An "..."
Yoo "..."
Diễn viên diễn tệ nhất, Sea "..."
Phelan dừng bước, hất mặt về buồng xe "Đưa cậu ta đi."
Đội trưởng đội vệ binh "Vâng."
Wattpad: @Chim_derr
Nhìn ra sự khó chịu trên mặt An, Phelan vội phủi tay đuổi người.
Đợi cánh cửa phòng đóng lại, hai người cứ thế mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau gần mười phút.
Sự lúng túng bao trùm khắp căn phòng sang trọng Hầu tước vừa thuê.
Phelan nhìn cái bụng hơi gồ sau vạt áo rộng, ho khan hai tiếng: "Em ăn cơm chưa?"
"..."
"Chưa." Phelan vừa nhích lại, An vội lấy tay che bụng lùi về sau "Chúng tôi chuẩn bị ăn thì..."
Rột rột
Chưa nói xong thì bụng nó đã kêu vang.
An thật sự quẫn bách. Phelan tìm đến được đây chắc chắn đã biết được tất cả. Mọi thứ chỉ là một cái bẫy. Hóa ra mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Hầu tước và thái tử. Bọn họ dùng chiêu dương đông kích tây.
Móa, dính bẫy rồi.
"Ta rất ghét Omega. Đặc biệt là sigma." Lời khẳng định khi ấy của Hầu tước không ngừng vang lên trong đầu nó.
"Vì sao em không nói cho ta viết, em là sigma, còn có... đứa bé nữa..." Phelan rụt rè đưa tay, thấy An hơi né tránh thì vội rút tay lại, ngoan ngoãn đặt lên đùi, "Ta thật sự không phải muốn nhốt em, cũng không phải muốn tước đi quyền tự do của em. Cuộc nội chiến thật sự rất nghiêm trọng, và em, An, em là điểm yếu duy nhất mà ta không thể kháng cự, nếu bọn chúng thấy em, bắt được em, vậy thì ta sẽ xin hàng ngay lập tức." Hắn nuốt nước bọt, "thật lòng ta chỉ muốn giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng rồi mới nói cho em biết, không nghĩ lại tạo ra hiểu lầm lớn như vậy..."
Lời An nói với Leon hiển nhiên đều được truyền hết lại cho Phelan, hắn nghe xong không khỏi choáng váng.
Thật sự ý hắn không phải như vậy.
"..." An nghi ngờ.
Sự im lặng làm Hầu tước trở nên thấp thỏm.
Nó chọn cách im lặng, nó biết bản thân lúc này nên nói gì đó, nên hỏi rõ Phelan thật sự yêu thương nó hay chỉ yêu đứa bé trong bụng nó? Phelan yêu nó vì phát hiện nó là sigma đúng không? Hắn không muốn bỏ đi sigma chưa từng xuất hiện trong mấy mươi năm ở Dellingr?
Nhiều câu hỏi không ngừng dồn dập vào tâm trí, không biết đang chất vấn Phelan hay giãi bày cho chính nó...
"Ta thương em." Phelan cắt ngang suy nghĩ nó bằng giọng nói chắc nịch.
Hắn khẳng định lần nữa "Ta thật sự thương em."
"Ta thương em không phải vì em là sigma, cũng không phải vì đứa bé, ta chỉ thương em mà thôi."
Đôi mắt lục đầy chân thành ấy làm tim An hẫng một nhịp. Vào thời khắc đó, nó đã thật sự tin. Bao nhiêu năm nó khao khát tình yêu, bao nhiêu năm nó chống chọi với sự ghẻ lạnh từ thế giới, hay là sự ghê tởm của chính cha nó.
Nó sợ, nó sợ sẽ có một ngày, nó lại bị ruồng bỏ một lần nữa. Dù rằng nó chưa từng được yêu thương thật sự, nó vẫn sợ.
Kẻ hèn mọn này không dám thử.
Phelan nắm lấy tay An "Xin em, An, ta xin em hãy tin tưởng ta, chỉ một lần thôi có được không em?"
Bầu trời đêm không có nổi một ánh sao, tối tăm trong chính vỏ bọc mà nó tạo ra "Tôi có thể tin ngài được sao?" Sóng mũi nó cay cay, lời nói nín nhịn lắm với thoát khỏi được nghẹn nào.
Nó chẳng biết bản thân bị gì nữa...
Dường như đứa trẻ cũng cảm nhận được nỗi đau của máu thịt, đứa bé buồn bã đá một cái bày tỏ sự bất mãn.
An bị đau phải kêu lên một tiếng.
Tức thì, Phelan thảng thốt đứng bật dậy ôm chầm lấy An, muốn dùng tay xoa đi sự đau đớn của An nhưng lại không dám chạm vào bụng nó, hắn sợ bản thân mạnh tay là nó đau.
giọng hắn vừa run rẩy vừa lắp bắp "em không sao chứ!? Để ta gọi bác sĩ."
An đè đầu cái tên sắp bật dậy gọi người "Đừng. Phản ứng bình thường thôi." Nói rồi liền nhích xa khỏi vườn hoa nhiệt đới.
Lần này Phelan cứng đầu không nhả "Không được, em nghe ta giải thích cái." Hắn mím đôi môi khô khốc "Lời ta nói là thật lòng, ta thật sự vô cùng thích em. Từ khi ta xác định bản thân có tình cảm với em, ta chưa bao giờ làm sai với em điều gì. Ta thừa nhận bản thân có sự bốc đồng và trẻ con, ta sẽ không bao che cho sự ngu ngốc của bản thân. Nhưng An à, em hãy tin ta một lần thôi có được không em?"
Sau khi nghe hết lời của Phelan, An rút ra được một suy nghĩ, từ khi nào Hầu tước sến rện như thế?
Thế nhưng tim nó lại không kìm được mà đập rộn ràng, vành tai ửng đỏ muốn nhỏ máu.
Ánh mắt hắn quá đỗi dịu dàng "khi biết em là alpha, ta vừa bực vừa vui, ta sợ em sẽ lấy một omega khác, lại vui vì như thế ta sẽ có thể ở bên cạnh em mãi. Em còn nhỏ như thế... ta không nỡ..."
Đôi con ngươi đen tuyền tròn xoe nhìn hắn.
"..."
Phelan hít một hơi thật sâu "Ta dù gì cũng chỉ là một Hầu tước, tài sản không nhiều. Ta muốn bảo vệ em chỉ còn cách phải ngày càng mạnh hơn... Là lỗi của ta, ta không nên để em đợi lâu như thế." Hắn xót xa lau đi khóe mắt đã ướt của An.
Hắn càng nói, nước mắt nó càng lăn dài.
"Tôi..."
Nó không xứng đáng để hắn phải làm thế...
Nó không đủ tin tưởng hắn...
Nó hèn mọn cho rằng bản thân luôn đúng...
Từ sâu trong nhận thức, An luôn nghĩ bản thân không có đủ quyền để được nhận sự thương yêu, nó mãi mãi chỉ là tấm chiếu rách bị vứt trong đống tro tàn. Một ngày, Phelan đến gần, gạt đi lớp bụi đen ủ kín phía trước.
Đột nhiên An ngộ ra, cái ngày Phelan hoảng loạn ôm cơ thể nóng rực vì sốt của nó, nó đã tiêu rồi.
Nó dễ dàng bị hành động lo lắng của hắn làm cho yếu mềm, nó thèm được yêu thương.
Nhưng An à, mày đã được yêu thương bao giờ đâu? Mày sẽ mãi được yêu thương chứ?
Mỗi ngày, nó đắm chìm trong vỏ bọc do chính mình tạo ra. Nó cười, hạnh phúc, điềm đạm, lịch thiệp để che đi sự yếu hẹn và đau đớn không thể nào lành lặn.
Nhành chồi non đã từng ngày phá vỡ mảnh đất khô cằn mà vươn lên.
An đã được yêu thương...
Cảm xúc yếu mềm làm An không kìm được nước mắt, nó im lặng sụt sùi.
Phelan một tay lau nước mắt một tay xoa lưng nó, hắn dùng giọng nói ấm áp ủ ấp trái tim đau đớn "Ngoan, đừng khóc nữa. Là ta sai, là ta sai..."
Hắn đã nghĩ bản thân sẽ không tha thứ cho An thêm một lần nào nữa, hắn có thể yêu cũng có thể buông.
Nhưng hắn không kiên cường như hắn nghĩa, đến cuối cùng, chỉ cần thứ nước mằn mặn chảy dài trên gương mặt hắn ngày đêm nhớ nhưng, hắn đã đầu hàng.
Hầu tước bỗng nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày hắn vật vã dưới tán cây hoàng Lan chưa kết hoa, trước đôi mắt xám xịt của hắn bỗng hiện lên một vầng sáng. Thiếu niên có gương mặt non nớt cùng mái tóc dài cột gọn bên vai rũ mắt nhìn hắn, khi ấy, hắn ngỡ mình đã nhìn thấy cả dải ngân hà, đôi mắt ấy là tuyệt tác mỹ mãn của thế kỷ, khiến cho một kẻ như hắn chỉ có thể hèn mọn ngắm nghía.
Hơi thở trong trẻo của thiếu niên đến gần bên hắn, thổi mát sự đau đớn bằng vị trà thanh dịu, hắn nghĩ, mình đã tiêu rồi.
Khi biết An là sigma, hắn chỉ có một suy nghĩ, dù có phải liều cái mạng này, hắn cũng sẽ không để ai tổn thương đến nó. Hắn đã nghĩ, chỉ cần nó an toàn không sứt mẻ, hắn sẽ tình nguyện trả lại tự do cho nó, chỉ cần nó muốn.
Nhưng rồi khi được đối diện với dải ngân hà trong veo ấy một lần nữa, hắn do dự liệu hắn có chịu nổi không?
Lời chất vấn, cơn tức giận đè nén bao lâu đã tan thành mây khói.
An không bị gì là tốt rồi.
Đôi môi xinh xắn mấp máy "Phelan..." Nó hơi bị cảm động... một chút thôi...
Không đợi nó, Phelan dịu dàng in môi lên gò má mềm mại "Đừng nói gì cả... Ta sẽ dành những ngày còn lại bên em, An cho phép ta nhé?"
An mở đôi mắt, khó hiểu nhìn Phelan "Những ngày còn lại?"
Bị bệnh nan y?
Tại sao ngay lúc nó sắp đưa ra quyết định thì Phelan hay tát nước lạnh vào mặt nó thể?
Một lần nữa, An né tránh cánh tay hắn, đôi tay nhỏ bắt lấy tay hắn "Ngài... bị cái đó à?" Nó không dám nói lời đó ra khỏi miệng, tâm trí vừa được hồi phục lại trở nên tê liệt.
Phelan tỏ vẻ bất ngờ "Em cũng biết sao?" Hắn không nghĩ một đứa trẻ chỉ thích toán như An cũng để ý mấy cái này.
"Là thật?" Giọng An cao bất thường.
Hầu tước đưa tay đỡ eo An để nó không bị ngã "Ừm. Vậy nên em theo ta về lâu đài nhé? Ở đó mọi người có thể chăm sóc cho em tốt hơn." Có thể hắn sẽ đi rất lâu.
Đôi mắt khô của An tức thì đỏ lên, không phải đỏ vì muốn khóc mà đỏ vì tức "Anh đang đùa tôi à? Làm cho tôi rung động rồi nói như vậy, ngài nghĩ mình đang đóng kịch chắc?" Mới vừa rồi còn dùng lời ngon tiếng ngọt, giờ lại nói bản thân bị bệnh nan y, Hầu tước muốn đóng một vở kịch có cái kết cay cú người đọc.
Gương mặt đẹp trai của Phelan ngẩn ra, "Hả?"
"Hả cái gì mà hả, đi ra!" An nhất một chân muốn bỏ đi.
Phelan vội níu người lại, cười ngu "Em rung động sao?"
An nhíu mày nhìn hắn "Tôi là cục đá chắc, tôi làm tới vậy mà anh vẫn tha thứ cho tôi, tôi có ngu mới không nhìn ra được thật lòng hay giả dối?" Tự nhiên cọc ngang.
Đôi mắt lục trợn tròn không tin vào tai mình, hắn muốn nhào tới ôm An nhưng lại ngại đứa bé nên chỉ dám nắm tay nó "Tốt quá, ta sẽ làm thật tốt."
An gật đầu "Có nỗ lực mới gặt hái được thành công."
Hắn mân mê bàn tay An "Vậy ta không cần phải đi nữa..."
Khổ nhục kế?
Khá khen cho cái đồ mưu mô này, An rút tay.
"Vậy ngài kêu đi là đi đâu?"
Phelan cười đến rạng rỡ "Đi tù."
"?"
Luật mới Dellingr có nhiều sửa đổi, thêm nhiều điều lệ đề cao bảo hộ quyền con người. Tính ngày An mang thai, còn thiếu hai ngày nữa mới đủ tuổi, nên người làm cha – là Phelan, phải ngồi tù. Vốn dĩ Phelan và An bằng tuổi, nếu dựa trên tinh thần tự nguyện và bên "nhị", Phelan, phải chịu trách nhiệm với "nhụy", An.
An đã đọc thông báo về việc ban hành luật mới trên báo ngày.
"Nhưng mà..." bây giờ nó tự nguyện mà... Phelan hẳn cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Nhưng mọi thứ đã muộn, Phelan kéo nó ngồi lên đùi hắn, dang rộng vòng tay ấm áp "Cha ta đi báo rồi."
Công tước đã đi báo cáo, ông rất ghét mấy đứa nhóc trăng hoa bên ngoài gieo giống, mỗi ngày đều tụng bên đầu hai thằng con không được làm việc trái với sự đời. Thằng cả mong nó lấy vợ mãi thì không có, thằng em thì lòi liền một đứa cháu khi chưa đủ tuổi. Công tước chưa đánh Phelan gãy chân là may.
"..."
Phelan nghiêm túc "Không sao đâu, ta đi mấy năm rồi về..."
"Vậy lúc đó tôi lấy được thêm mấy đời chồng nữa rồi."
"..."
An thoải mái dựa vào lòng hắn "Dù có thế thì tôi cũng chẳng thể về lâu đài được. Công tước sẽ chấp thuận một dân đen như tôi? Trước đó tôi còn là người hầu của ngài..." Nói xong còn hít mũi một cái.
Phelan lúc này mới phát hiện, bụng nó dù đã to nhưng cơ thể lại chẳng thêm chút da thịt nào, vẫn gầy y như cũ. Cộng thêm gương mặt chưa hết nét trẻ con ở độ tuổi vừa lớn, hắn vừa hái lá trà rất rất xanh thì phải.
Ôm lấy cả cơ thể An, Phelan đau lòng hôn lên mặt nó.
"Dù bây giờ Công tước rất ghét anh nhưng ông ấy vô cùng mong em sẽ về, Dellingr bao năm hiếm muộn, lại còn là sigma bao năm chưa xuất hiện, dù cho bằng cách gì, nhà Walter cũng không để ai đưa em đi."
Thân phận nó cũng có ít gớm, An nghĩ.
Má Phelan áp vào má nó, tiếng sóng biển dạt dào vỗ về bên tai họ "Em theo ta về nhé?"
"Ta mong em hay nghĩ thật kỹ, ta sẽ không ép em, không phải vì đứa bé hay vì danh dự của tôi..." hắn vỗ nhẹ lên ngực trái cậu "mà là ở đây. Dù quyết định của em là gì, tôi nguyện nghe theo."
Khi nói ra lời này, môi hắn có chút run sợ.
Nhưng hắn không muốn đi vào vết xe đỗ của bản thân một lần nữa. Bất kể thế nào đi chăng nữa, hắn đều muốn An vui vẻ mà sống.
Sau lưng, ngay phía trái, An có thể cảm nhận dễ dàng tiếng đập kịch liệt của hắn, mạnh mẽ và đầy thổn thức.
Khoang mũi chua xót thế nào?
Không ai rõ.
Cổ họng nghẹn đắng thế nào?
Phelan cũng chẳng hay.
Âm thanh duy nhất trong căn phòng đầy pheromone của hai người đã từng xa lạ lại trở nên quá đỗi quen thuộc. Trong phút giây đằng đẵng ấy, trái tim mạnh mẽ của đối phương cùng hẫng một nhịp. Như thể trả lời cho câu hỏi đã lâu không có lời giải đáp, cũng như thể đáp lại cảm xúc nhộn nhịp không thành lời. Đôi môi mềm mại đang khát khao yêu thương tìm kiếm bến đỗ, an toàn hạ cánh dưới sự vun vén của tâm hồn.
An cảm nhận khóe mắt mình cay xè, giọng nói nó lạc đi, thỏ thẻ "Ừ..."
Bờ môi ẩm ướt nhếch lên, bàn tay dày ôm lấy kết tinh máu thịt của bọn họ "An, ta yêu em."
Bên ngoài, tán cây xào xạc tiếng gió ban trưa. Cái chói chang nóng bỏng căng tràn trên nền biển bạc, ôm ấp dòng nước đang cuồn cuộn bằng hoàng hôn dịu dàng, nhuộm thêm màu đỏ rực bên đôi má của người kia. Trong mắt chỉ toàn là yêu thương, trái tim toàn đầy nhung nhớ, nồng cháy thiêu rụi mọi mạch máu của quả tim.
Tôi đã bắt được em rồi!
Wattpad: @Chim_derr
HOÀN THÀNH
___
Mến chào các độc giả thân yêu!
Cuối cùng thì "Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn" cũng đi đến chặn đường cuối cùng. Hạc rất rất chân thành cảm kích những người bạn, người đồng hành đã kiên nhẫn bên cạnh Hạc đến những "giây cuối cùng".
Sau tất cả, bất cứ từ ngữ nào, dù có hoa mỹ đến đâu cũng không tốt đẹp bằng hai từ "cảm ơn".
Trân trọng,
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip