Ngoại truyện 6: LL_3

Phần cuối mùng 11 ^^

"Thưa ngài, hiện giờ hoàng tử không muốn tiếp khách?"

"Tại sao?"

"Đây không phải là câu hỏi tôi nên trả lời."

"Tôi cũng không được?"

"Tôi rất tiếc."

Yoo dùng thái độ lịch thiệp đáp từng câu hỏi của người trước mặt, nhưng mà, chẳng có câu trả lời nào là thỏa đáng.

Đối phương không cưỡng cầu, người nọ rút tấm thiệp nhỏ từ túi áo đưa cho omega trước mặt.

"Phiền cậu đưa lại cho hoàng tử."

Yoo cung kính cúi đầu, "Tôi sẽ làm hết khả năng."

"Ừm."

Mio gãi đầu gãi tai một hồi mới rời đi.

Thống tướng kêu một thiếu tướng như cô về gấp trong đêm chỉ để gửi một tấm thiệp thôi à?

Khoa trương vậy?

Wattpad: @Chim_derr

"Thưa Thống tướng, nhiệm vụ đã hoàn thành."

"Có đưa tận tay không?" Leon vẫn cúi đầu nhìn đống tài liệu trên bàn.

Mio ngay thẳng đáp: "Thưa Thống tướng, hoàng tử hiện tại không tiếp khách nên tôi chỉ có thể đưa cho hầu cận của ngài ấy."

Ngón tay lật giấy chậm một nhịp.

"Ừ."

"..."

"..."

"..."

Mio dè dặt, "Tôi... ra ngoài nhé?"

"Ừ, giải tán."

Trời ạ, tin được không? Thống tướng quên nghi thức quân đội! Chẳng lẽ do ở nhà quá lâu?

Nữ alpha vừa đi vừa gãi đầu.

Wattpad: @Chim_derr

"Hoàng tử! Hoàng tử! Hoàng tử! Người không được vào trong! Hoàng tử!"

Adam vừa lết thân già vừa gọi với theo vị hoàng tử đang nổi giận đùng đùng chạy nhanh ở phía trước.

Hôm nay ông được công tước phu nhân giao nhiệm vụ mang thức ăn và quần áo ngài chọn đến dinh thự của Thống tướng. Thật ra là mượn cớ đến "giám sát" thì đúng hơn.

Dạo trước, đột nhiên tiểu Công tước Lucas từ chối đi xem mắt theo lịch định kỳ của phu nhân, nói là đã có kế hoạch riêng. Hiển nhiên Công tước phu nhân không tin. Có điều, sau khi nghe ngóng, quả thật dạo này Lucas đang qua lại với một vị omega thường dân.

Thật lòng mà nói phu nhân không hề cấm cảng nếu Lucas thực sự yêu một omega không cùng tầng lớp, con bà "ế" quá mà, nhưng mà... NGƯỜI TA CÓ HÔN PHU RỒI!!!

Lucas! Đang! Muốn! Làm! Bé! Ba!?

Mới vào dinh thự chưa nóng chân thì hoàng tử từ đâu đùng đùng tớ sấn tới, quan trọng là, hôm nay nhà Thống tướng có khách!

Rầm!

Hai người đang quấn quýt bên trong vội vã tách nhau ra.

"!"

Đôi gian phu kia đang dùng chiếc khăn tay hoàng tử đích thân may lót mông! LÀ LÓT MÔNG ĐÓ!

Má nó!

Quà sinh nhật ông đây đích thân chọn mà hai tên khốn đó dùng lót đít!

Má nó!

Cái gáy của tên chó chết kia có xuống lỗ cậu cũng nhận ra.

"MÁ NÓ!"

Chưa nói dứt câu, hoàng tử dùng sức hổ sức trâu phi tới cho tên đàn ông kia một cước vào vai.

Tiếng kêu hoảng hốt của "tình nhân" hắn thốt lên.

"Hoàng tử Leon! Sao ngài lại đánh Hầu tước?"

An ngơ ra nhìn màn trước mặt, không chỉ mỗi người hầu nhỏ, Thống tướng khựng ở cửa phòng cũng hoảng luôn.

Phelan chống gối đứng dậy, một tay xoa vai một tay chống ghế, mơ màng hình dung chuyện gì vừa mới xảy ra.

Leon nhăn nhó ôm cổ chân.

"..."

"..."

Khì khì khì.

Khì khì khì.

Hí hí hí.

"CÂM MỒM!"

Leon gào lên, giơ chân định đá tên ngáo ngồi kế thì bị một bàn tay nắm lấy.

Lucas xoa xoa cổ chân hơi sưng của nhóc con đanh đá, cẩn thận thoa thuốc lên.

"Cưới con khỉ."

"Tôi không có cười." Phelan nói bằng giọng hết sức nghiêm tức, có điều gương mặt khoái trá kia thì không sao dấu được.

"Hầu tước..." An lí nhí bên cạnh, đôi mắt đen láy ngỏ ý xin lỗi hoàng tử.

Vốn dĩ Hầu tước cũng được lệnh phu nhân đến đây xem mặt "chị dâu", tuy nhiên, hai người họ đợi cả một buổi mà chẳng thấy mặt ai, chỉ có mỗi hoàng tử từ đâu bay đến mà thôi...

"Khụ... sao em lại đánh nó thế?" Lucas mím chặt môi.

"Chú cũng không được cười!" Hoàng tử đỏng đảnh.

Vành mắt người đàn ông cong lên, "Tôi sẽ không." Đồng điếu ở khóe miệng lõm sâu, "Hứa đấy..."

Hoàng tử trợn trắng mắt, ngao ngán nói "Nhìn lầm, ai biểu hai người không biết xấu hổ hôn hít trong nhà người khác, tôi ngứa mắt." Leon đưa một bụng lẽ phải, con ngươi long lanh nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện.

Động tác trên tay anh rất nhẹ, hoàng tử thật muốn hỏi, cớ sao một quân nhân luôn dùng sức mạnh như anh lại quá đỗi dịu dàng đến thế.

"Ai hôn hít, cậu bị lé à? Tôi đang đếm lông mi cho An thôi, à khoan, nếu có là anh tôi đi nữa, cậu có quyền gì mà nổi giận?"

"Xàm xí, đếm cái con khỉ, cậu đừng có tưởng An hiền là muốn nói gì thì nói!" Có ngu mới tin mấy lời của Phelan, Hoàng tử bắt bẻ, "Hắn nói sai, đúng không? An?"

Người hầu nhỏ đột nhiên bị điểm danh có hơi rối trí, nó gãi đầu "Thật ra..."

"Đừng sợ, tôi chống lưng cho cậu!"

"...Hầu tước nói thật ạ."

Mặc dù nghe rất vô lý nhưng Hầu tước thật sự nói muốn đếm lông mi của nó. Nó chỉ nghĩ hắn bị khùng nên để hắn làm gì thì làm, cũng không mất cọng lông nào...

"..."

Căn phòng thinh lặng vang lên tiếng heo kêu.

Leon quay mặt vào trong góc ghế dài.

"Ngoan, đừng động." Sức lực ở cổ chân mạnh hơn, vì ban nãy hoàng tử giãy nảy nên thuốc bị dây ra quần Thống tướng, kéo một vệt vàng nhạt từ chính giữa vào đùi trong.

Hoàng tử cũng không cảm thấy gì lạ, trong đầu bây giờ chỉ con hai chữ "quê xệ" mà thôi...

Nhưng có hai người cảm thấy lạ.

An thoáng liếc Phelan, đứng dậy.

"Xin phép Thống tướng, lát nữa Hầu tước có lịch trình, chúng tôi xin phép đi trước, chuyện còn lại sẽ thông tin lại ngài sau." Nó cúi đầu thật sâu rồi bước ra cửa.

Phelan cũng không chậm chạp, "Em đi trước, bữa nào sẽ qua thăm anh." Dù lát nữa hắn chỉ về nhà ngủ...

Lucas nhếch môi, "Ừm, trước khi đi nhớ qua phòng bếp lấy chút yến đỏ về."

Tự nhiên hôm nay tốt bụng đến lạ.

Phelan cùng An nhanh chân ra về.

Sực nhớ ra gì đó, Phelan quay đầu, nghi hoặc "Mẹ nói dạo này anh qua lại với một omega, em không có quyền can thiệp vào chuyện của anh, có điều, người ta sắp có chồng mà anh cũng không tha à? Còn là của cấp dưới... Á, mắc gì chọi em!"

Phelan xoa cái mũi bị gối đập trúng.

An mím môi kéo tay Hầu tước, "Tôi xin phép."

Wattpad: @Chim_derr

"Còn chưa xong..."

"Không cần."

Gương mặt nhỏ nhắn xị ra, cái vẻ xưng xỉa này đối với Thống tướng lại đáng yêu đến lạ.

"Không cần thì thôi vậy." Lucas cất lọ thuốc vào hộp y tế.

Thanh âm có phần chán nản cất lên, "Chú dễ bỏ cuộc vậy à? Tôi kêu không cần thì liền không cần?"

Đồng điếu bên môi thêm sâu, "Tôi chưa bao giờ nói không cần."

"Chú có."

Những ngón tay hơi chai điểm nhẹ lên vành tai trắng nõn, dịu dàng thả chữ "Không đâu em."

Thịch

Leon như bị bỏng, hất mạnh bàn tay như rắn kia, đứng phắt dậy, "Tôi về, mắc công lát nữa người yêu chú thấy lại hiểu lầm."

Vành mắt ai kia cong cong, "Tôi với em sao lại hiểu lầm?"

"Thì..."

"Thì sao?"

"Thì..."

Hoàng tử cảm thấy đôi tay mình bị một tần ấm áp bao phủ, nương theo sức lực chẳng mấy mạnh mẽ của ai kia ngồi xuống.

"Thì sao..." Tấm lưng rộng tựa vào lưng ghế, cánh tay choàng lên thành ghế chống lên thái dương, "... em nói tôi nghe với..." bàn tay phủ lên tay hoàng tử hơi miết nhẹ từng đốt ngón, "... được không em?'

Ai chống cự được?

Giơ tay tôi coi?

Hoàng tử mím môi gào thét trong lòng.

Thân hình đó, gương mặt đó, đôi mắt đó, bờ môi đó...

"Em nhìn đi đâu vậy?" Lucas nâng cằm hoàng tử "Tôi đang hỏi em mà, em trả lời tôi với."

Hoàng tử dùng hết nghị lực cuối cùng vui người vào góc ghế, "Chẳng sao cả, tôi chỉ qua đây theo thư mời thôi!"

Nói đến thư mời là Leon lại nổi khùng.

Chỉ có mấy chữ mà cũng đủ làm lòng hoàng tử hoảng hốt.

Mời hoàng tử Leon Kenneth dự lễ ra mắt của Thống tướng Lucas Walter.

Tái bút

Nhớ đem quà mừng.

Lucas Walter.

Má nó!

Sáng giờ cậu chửi tục hơn chục lần vì cái lão già này rồi.

Ra mắt?

Ra mắt với ai?

Với vị omega có hôn phủ là cấp dưới à?

Người ta sắp có chồng cũng không tha.

"Có lương tâm không vậy?" Leon lầm bầm trong miệng.

Đáng lý là không thể nghe nhưng bọn họ lại ngồi gần nhau quá, gần đến độ không có kẽ hở.

Lucas hơi bất ngờ, "Đúng là tôi không có lương tâm thật."

"!"

Thật sự không thể nhịn được cái ông già đểu cáng này mà "Chú cũng biết chú không có lương tâm?"

"Ừm, chú sai rồi."

"Chú."

"Người có lương tâm sao lại suy nghĩ đến việc sẽ có hôn thê là vị thành niên..." Hình như lúc nói câu này, Lucas thấy cái song sắt.

"Cậu ta còn là vị thành niên?"

Má, hết chỗ nói rồi.

Thấy vẻ hoảng hốt của hoàng tử, Thống tướng đã đoán được gì đó.

Anh nhịn cười đến đỏ mặt, "Ừm, mới có 17, à không, 16 tuổi rưỡi..."

"!!!"

"Tóc còn màu đỏ nữa."

"!!!"

Trời ạ!

Mình cho anh ta một tháng suy nghĩ, để anh ta suy nghĩ về một đứa bằng tuổi bình, thậm chí...

Ủa?

"Em là đồ ngốc à?" Lucas dùng ngón tay gõ nhẹ lên, "Bình thường hoàng tử của tôi giỏi dang lắm mà.

Bàn tay cậu một lần nữa bị nắm lấy, nương theo sức mạnh của ai kia, áp lòng bàn tay vào khuôn ngực dày dặn.

Thịch

Thịch

Thịch

"Có lẽ tôi già thật rồi, mỗi lần thấy em, tim lại đập nhanh đến nhói. Kỳ lạ là... bây giờ lại không còn nhói nữa, có lẽ, nó biết nó cũng được yêu thương, đúng không em?"

"..."

"!!!"

"Trả lại món nợ hôm trước của em nhé, nhưng đây chỉ là phần lại lãi, khi nào đủ, em trả cả gốc lẫn lãi cho tôi, em nhé?"

Cây hoa hồng thân gỗ bên cửa sổ rũ lá, từng cánh hoa bung tỏa dưới mặt trời rực sáng, quanh quẩn đâu đây là tán thông trưởng thành, thành thục thả mình theo gió, chậm rãi quấn lấy nhành hồng thơ ngây.

Wattpad: @Chim_derr

Lucas phải đợi đến khi Mai, cháu gái yêu dấu của nhà Walter, đầy hai tuổi mới chính thức trở thành "Công nương" của Dellingr.

Dù làm rể hoàng cung nhưng chức vụ của anh vẫn được giữ nguyên, có lẽ ở tuổi 33 mà lấy vợ, cũng không quá muộn.

"Em nhỉ?"

"Chú đừng có hỏi tôi vào những lúc... lúc thế này?"

Gương mặt hoàng tử đỏ như gấc, ánh mắt mông lung nhìn người đàn ông ngày càng quyến rũ trước mặt.

Lucas dùng ngón tay lau lớp mồ hôi bên trán của Leon, đôi mắt nâu sáng dịu dàng.

"Tôi sẽ mãi là của em."

"... Em chấp nhận."

Wattpad: @Chim_derr

Tái bút,

Con trai cả nhà Walter có hai người con trai alpha và một con gái omega.

Con trai út nhà Walter có một con gái alpha và một con trai sigma.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip