Chương 6

Đến nửa đêm, gió lớn nổi lên, rèm cửa sổ bị gió thổi làm vang tiếng động. Ninh An mơ hồ rời giường đóng cửa sổ, vừa đứng bên cạnh bệ cửa sổ, liền thấy một tia chớp từ trong bầu trời đêm đánh xuống, ngay sau đó tiếng sấm nổ vang dội, làm cho da đầu cô tê rần. Cô từ nhỏ đã sợ sét đánh, lúc trước vào những ngày mưa, Trương Huy luôn ở bên cạnh cô, cô nằm trong lòng anh ta,nghe anh ta một lần lại một lần dùng giọng nam trầm thấp: "Đừng sợ."

Chắc là nghĩ tới tên cặn bã bắt cá hai tay kia, cơn tức giận áp chế được nỗi sợ hãi, đối với tiếng sấm lớn như vậy cô cũng không có phản ứng, ngược lại còn đứng cạnh bên cửa sổ mà ngây người ra.

Mưa to như trút nước thoáng chốc đã thấy nước mưa trên bệ cửa sổ bắn đến trên mặt cô, nước mưa lạnh lẽo làm cô phải nhướng mày, ngay sau đó, cô liền nhớ tới di động ngoài hành tinh bị cô ném ra ngoài cửa sổ.

Nhà cô ở lầu hai, cho nên trước đó không sợ di động ngoài hành tinh ngã bị hư, nhưng mà mắc mưa thì khác, nghĩ đến đây, Ninh An vội thay quần áo, mở ngăn kéo lấy cái đèn pin ra, đang muốn ra khỏi nhà, chợt một tia chớp lại bổ xuống, giống như một con rồng màu vàng to lớn, dùng móng nhọn xé rách cả bầu trời đêm. Mà tiếng sấm theo sau, như là tiếng gào thét của rồng, giờ khắc này, cô cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, sợ hãi đã được áp chế trong lòng giờ lại tăng càng mạnh hơn nữa.Bỗng dưng, chiếc đèn bàn để ở trên bàn tự nhiên phụp phụp vài cái rồi tắt luôn.

Cúp điện!

"Ầm ầm!" Lại là một tiếng nổ thật lớn, Ninh An hai ba bước bò lên trên giường trốn ở trong chăn, bên ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi càng ngày càng lớn hơn nữa, âm thanh ào ào làm cho tim cô đập thình thịch thình thịch.

Điện thoại di động công nghệ cao chắc là có chức năng chống nước đi? Không phải nói khoa học kỹ thuật của hành tinh R đi trước Trái Đất cả triệu năm hay sao? Nhưng mà cái di động đó năng lượng không đủ, không đủ năng lượng liệu có mở được chức năng chống thấm nước không?

Đây chỉ là cái di động à nha, nhưng mà di động đó có trí tuệ như con người, giống như là con người vậy, lúc cô thất tình còn an ủi cô nữa mà. Trong đầu hai tiếng nói không ngừng đối thoại, một lát sau, Ninh An hạ quyết tâm. Cô phải đem nó về ngay lập tức! Ninh An vén chăn, cầm lấy đèn pin rồi mở cửa phòng, vừa mới đi tới đầu cầu thang, liền thấy dưới lầu có một bóng đen.

"Á!" Ninh An la lên, vội vã đem đèn pin trong tay chiếu tới. Xuất hiện trước mặt cô là một chàng trai, một chàng trai toàn thân ướt sũng.

"Ai đó?"

Người nọ không trả lời, ngược lại từng bước chậm rãi bước lên lầu, tiếng bước chân thùng thùng như là dậm nát ở trong lòng cô, làm cô phải kinh hồn bạt vía.

Lại thêm một đạo sấm sét! Đầu óc Ninh An oành một tiếng nổ tung, cô lập tức xoay người chạy như bay về nhà, lưu loát mở cửa, rồi cẩn thận khóa cửa lại, sau đó mới dựa vào cửa thở hổn hển.

Ngay lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên. Ninh An trước tiên là sửng sốt, sau đó mới cầm lấy ghế dựa để ở phía sau cửa chính.

"Anh là ai, tôi báo cảnh sát đó!"

"Là tôi đây, Ninh An!"

Sấm sét từng trận, âm thanh nghe có vẻ kì lạ khác thường.

"Tôi gọi điện báo cảnh sát đó, bây giờ anh đi vẫn còn kịp!"

Ninh An nói năng lộn xộn, nói xong cô chạy nhanh tới phòng bếp lấy con dao cắt thịt, trở lại tới trước cửa phòng, nhất thời giật mình đứng yên, trong đầu nháy mắt trống rỗng.

Cửa chính vẫn còn đóng chặt, mấy thứ để ngay cửa cũng còn nguyên xi.

"Anh... anh vào bằng cách nào? Á quỷ!" Vẫn còn bị khủng hoảng, Ninh An thét lên một tiếng, sau đó vô dụng ngất xỉu.

Tới lúc cô tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, nằm bên cạnh mình là một anh chàng đẹp trai. Đợi lúc thấy rõ mặt anh chàng kia, Ninh An chút nữa ngất xỉu lần hai.

"Kim... Kim Thành Võ!" Cô chỉ vào anh chàng kia, run cầm cập nói.

'Kim Thành Võ' trừng mắt nhìn, "Sao, có thích không? Làm gì mà nhìn cô như gặp quỷ vậy, không thích hả? Để tôi đổi thành người khác!"

Trên người chàng trai phát ra tầng ánh sáng màu lục, bao bọc cả người anh ta, đợi tới lúc ánh sáng biến mất, Ninh An phát hiện người trước mặt đã biến thành Ngô Ngạn Tổ.

Cô đang nằm mơ có phải không? Ninh An lặng lẽ quay đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Đợi một hồi lâu mở mắt ra, lại nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt.

Lần này, là Hoắc Kiến Hoa.

"Đừng nhắm mắt, cô không có mơ!" Cản lại Ninh An sắp nhắm mắt lần nữa, anh ta lớn tiếng nói.

"Anh... anh là người hay là quỷ?"

"Tôi là người hành tinh R!" Nói xong, 'Hoắc Kiến Hoa' lùi về phía sau hai bước, biến thành một anh chàng cao to đẹp trai xa lạ.

"Điện thoại chợ đen ngoài hành tinh?"

Chàng trai cười tà mị, "Xin gọi tôi là Apollo."

Điện thoại di động có thể biến thành người, điều này làm Ninh An nhất thời có chhút không tiêu hóa nổi, trọng yếu nhất là người này sờ vào ấm áp, một chút cũng không giống người máy. Cô thật tò mò dưới da anh ta có dụng cụ tinh vi nào hay không, cho nên vẫn cầm lấy cánh tay anh ta xoa xoa nắn nắn, kết quả là thấy da thịt trắng nõn của anh ta bắt đầu ửng lên màu hồng phấn, cuối cùng còn để lại một dấu vết màu hồng.

Cái này thật sự là y như thật!

Bởi vì thân thể đối phương cao chừng 2 thước, Ninh An đứng trước mặt anh ta, đầu cũng chỉ tới trước ngực anh ta, vì vậy cô nghiên cứu thêm một chút đem tay chuyển tới mục tiêu là lồng ngực anh ta, lúc đem lỗ tai dán tới ngực Ninh An nghe được nhịp tim của anh.

"Chắc là trang phục đặc chế?"

Cô búng quần áo của anh, ở tại ngực anh xoa bóp hai cái.

"Người hành tinh R chẳng lẽ là người Trái Đất di dân đến?

Bằng không sao họ lại chế tạo người máy có bộ dạng giống hệt như người Trái Đất ? Ninh An thất tò mò, vẫn còn đè điểm hồng hồng trên ngực anh ta, "Làm y như thật!" Cô thốt lên, trả lời cô là một tiếng j□j làm cả người cô chấn động.

"Lẽ nào người máy cũng có phản ứng sinh lý?"

"Tôi không phải là người máy, tôi là người hành tinh R." Apollo bắt được cái tay đang làm loạn của Ninh An, "Là do lúc trước năng lượng không đủ, không thể duy trì hình dạng thật của tôi."

"Nhưng mà anh cần nạp điện!"

"Cô cũng cần ăn cơm. Điều là cung cấp năng lượng thôi."

"Anh có thể biến hình!" Ninh An yếu ớt phản bác.

Apollo suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Tắc kè hoa ở Trái Đất các người cũng có thể đổi màu."

Ninh An: "..."

Chuyện này có thể so sánh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip