Chương 2

- Yah! Sao anh tàn nhẫn vậy, lợi dụng ba tôi để bắt cóc tôi à. - Cậu chau mày hỏi

- Hưm - Anh cười khinh rồi lạnh lùng nói: " Chỉ là thân phận con nuôi thôi mà. Ông bà đó đã bỏ cậu rồi, Vương Tuấn Khải"

- Con nuôi thôi mà, dù vì lượm đi thì cũng phải săn sóc tốt chứ, thôi mà anh quan tâm tới chi, giờ thì thả tôi xuống dùm cái - Mắt cậu đỏ ngầu, người thì lạnh run, tựa như là ăn xin vậy

- Giờ tôi nghĩ, em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, làm kiêm osin và...... Nói chung là kiêm osin của tôi

- Anh chạm dây não à, điên vừa thôi - Cậu quát rồi nói tiếp: " Người khác cả đống sao không đi bắt mà anh bắt tôi làm gì chứ"

- No, no, no, tôi thích cần người như em - Anh cười tà

- ................Đáng ghét...............
-------------------------------------------------------------

Khi đến nhà anh thì cậu há hốc mồm ra vì nhà anh rất to... cậu vừa bước vào nhà thì thấy hầu gái bước ra và tạo hàng dài, cuối đầu chào, cũng rất bình thản, anh kéo tay cậu lên phòng

Rồi anh đưa ra vô số điều kiện, từ 1 đến 100.... Haizz hảo hoa mắt a~

Sau đó đến phòng ngủ, căn phòng này được thiết kế theo cách phương tây kiểu tao nhã, khoát lên một màu vàng nhạt và mà trắng

- Phòng này là của tôi sao??? - Cậu tròn mắt thích thú hỏi

- Ừm, còn đồ của em thì lát sẽ cùng đi mua - Anh nói xong thì xoay người ra ngoài

- Papa, mama, sao hai người lại như thế, con buồn lắm rồi - Cậu nằm lên giường rồi nhắm mắt lại

- À, Tiểu Khải, em mau đi tắm đi, em thối lắm rồi đấy - Giọng anh từ ngoài nói vọng vào

- YAH, BIẾT RỒI - Cậu hét lên rồi ngồi dậy vào phòng tắm

Nước ấm xả xuống, tuôn vào người. Bớt lạnh rồi
-------------------------------------------------------------
~Vào buổi chiều lúc 3h~
Vương Nguyên cùng Tuấn Khải đi tới khu mua sắm để mua đồ cho cậu
Đầu tiên là Milan Luxury Boutiques

               Hình ảnh minh họa

- Này, Vương Nguyên, đồ ở đây rất mắc, tôi không có tiền để mua đâu - Cậu níu kéo anh, nói nhỏ

- Yên tâm, tôi trả tiền mà - Anh đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng coi quần áo

Cậu cũng im lặng, thật ra cậu không thích xài những đồ xa hoa, đắt tiền

Chiều hôm nay, cậu đi shopping rất mệt, nào là quần áo, giày dép....... mà ngay cả cũng có...........quần sịp (Meo: Mình viết từ này cảm thấy ngại ngại sao í mà thực sự bản gốc là đồ lót)

Anh và cậu đang trên đường về nhà anh

- Tôi thực sự không ngờ được anh lại có thể biến thái tới mức độ này, tại sao...........anh lại mua sịp cho tôi, để tôi tự mua được rồi mà!!! - Cậu ngượng quá thẹn hóa giận mà hét lên với anh nhưng nói tới đây giọng cậu nhỏ lại và đỏ mặt

- Anh thấy cũng bình thường mà, dù sao chúng ta cũng là nam nhân, à mà kể từ ngày mai em trở thành osin và là vợ chưa cưới của anh, nên mặc đồ hiệu, chứ không phải đồ dỏm

- Nhưng mà hai chúng ta đều là nam nhân mà với lại tôi là trai thẳng đấy nhá

- Nam với nam yêu nhau có gì là sai, xã hội ngày nay đã phát triển rồi Tiểu Khải, tuy em là trai thẳng nhưng chắc chắn rằng anh sẽ bẻ cong em - Anh nói với giọng lạnh lùng không kém phần bá đạo

- Anh........ - Cậu nghẹn họng trước lời bá đạo như anh:" Nhưng mà cái gì mà đồ dỏm với đồ hiệu chứ, cái gì mà osin với vợ chưa cưới cái đầu anh. Anh phải là thụ, anh nằm dưới chứ không phải là tôi. Mà nếu như anh muốn vậy thì phải cho tôi duy nhất một điều kiện đó là từ tuần sau tôi sẽ nhập học, tuần sau tôi lên lớp 12 đấy" - Cậu trơ mặt phụng phịu ra nói với anh

- Hảo, em nằm trên nhưng anh nằm trong - anh nói với giọng cực kì đê tiện (Meo: Mình nói vậy có nói quá không ta) và nói với giọng cương quyết:"Nếu như vậy thì anh sẽ thuê người đưa đón và bảo vệ em suốt 24/24h"

- Không, tôi sẽ tự đi tự về, còn bảo vệ thì cút đi, coi như dân thường thôi. Được chứ? - Cậu mỉm cười hỏi lại:" À đúng rồi, còn trường học là TVG ( Meo: Mình đố mọi người, TVG là gì? Nếu ai đoán đúng thì mình tem từ chương 3 đến chương cuối luôn ^^)ấy, vậy nha, từ tuần sau là tôi sẽ đi học ngoài ra làm thêm để ra đóng học phí nữa...Ây da.... - Cậu đang nói giữa chừng thì nhận được một cú đau điếng từ anh

- Ngốc này

- Sao anh cốc đầu tôi - Cậu ôm đầu nói

-Không cần làm thêm gì cả, cứ học và ở nhà, còn mọi chuyện thì cứ để tôi lo

- Hả??? Anh nói thật sao, cảm ơn anh nha - Cậu nói với giọng sung sướng

............Kết thúc cuộc bàn luận, trên xe im thin thít, không một tiếng nói. Nguyên thì chăm chút lái xe, còn Khải thì đeo tai nghe rồi nhìn bên ngoài cửa sổ

- Tôi buồn lắm, thất vọng lắm. Ngoài việc tự học, tự trách bản thân, tôi chẳng làm được điều gì khác. Suốt ngày cứ ăn, học, ngủ như vậy. Từ khi biết tôi là con nuôi, tôi đau lắm. Hiện giờ tôi cần có một vòng tay che chở tôi, mà cũng chẳng có. Nực cười khi bị phản bội......haha! - Cậu vừa nói vừa khóc rồi bật cười. Nước mắt như vậy lăn trên má cậu, có vẻ đáng thương rồi cậu thiếp lúc nào không hay

Anh thấy vậy trong tim anh đang run bần bật và nhói lên khi thấy cậu khóc. Anh nói chỉ có mình amh nghe:" Tôi sẽ thay những người đó bảo vệ em, cậu bé ạ"
-------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau vào lúc 6h
Cốc cốc cốc

- Ai vậy ạ??? - Cậu ngáp và nói với giọng buồn ngủ cực dễ thương

- Cậu Vương, cậu chủ có dặn... cậu hãy dậy và xuống gặp cậu chủ ngay đi ạ!!! - Quản gia Trương nói

- Cậu chủ??? Là anh ta??? Được ạ... - Cậu đáp lại và lề mề bước xuống giường
-------------------
Cậu khoác lên mình một chiếc áo phông hình con cua màu lam, quần jeans lửng dài tới đầu gối rồi bước ra khỏi phòng

- Muốn gì nữa đây??? - Cậu tò mò tìm bóng dáng đáng ghét của anh, thầm rủa

- Tuấn Khải, lại đây  - Rồi có tiếng kêu tên vang lên

- ...

- Lát trưa, em mang cơm trưa lên công ty giúp tôi nhé, nếu bây giờ em lên cơm lên thì đợi đến trưa nó nguội hết, ăn không ngon. Biết chưa??? - Anh căn dặn

- Anh là thú hoang dã mà cũng biết ăn đồ nóng nữa à - Cậu rủa thầm

- Nghe chưa, hửm - Anh nheo mày

- Nghe rồi ạ......  - Cậu kéo dài câu nói rồi lê lết lên phòng

- Đứng lại, em ở đây lấy đồ dọn dẹp nhà cửa, tất cả các phòng, sân, tưới cây đi - Nguyên lạnh lùng nói:" Xong rồi ăn sáng"

- YAH!  Thứ như anh làm nổi thì làm đi, chưa ăn sáng gì mà anh dám bắt tôi làm rồi hả??? - Cậu quát lớn ( Meo: Lại quát, nếu anh không quát hoặc hét thì anh ăn không ngon ngủ không yên à, may là anh giọng anh trầm đấy chứ không thôi thì chắc em phải đi khám tai luôn quá
Khải: Im coi con kia và mau viết tiếp đi
Meo: Nguyên ca ơi, Khải ca ăn hiếp em kìa
Nguyên: Vợ anh nói đúng mà đâu có nói sai đâu
Meo * nói nhỏ *: Đồ thê nô
Nguyên: Nói gì đó *liếc*
Meo: Dạ không có gì em đi viết tiếp đây ạ)

- Có khi tôi còn nhịn cả buổi giải quyết công việc từ sáng sớm đấy - Nguyên đan tay lại, trừng mắt nhìn cậu

- Thì anh vốn là thú mà, chứ anh đâu phải là con người đâu, bởi thế......  - Khi cậu nói ra lời đó, cậu cảm thấy lố nên đã rút lời nói đó lại và bị một người mà ai cũng biết là ai nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống

- Đi làm ngay - Nguyên tức đến sôi máu, nếu còn ở đây thì chắc anh giết cậu luôn quá. Cậu dám nói anh là thú à..... đáng chết.....

.........Thất thần lắm, nên cậu lon ton làm công việc ngay. Dù gì đã bỏ rơi, nhốt vào địa ngục (nhà Nguyên) (Meo: Anh có vẻ như anh nói hơi quá rồi đấy, em thấy đẹp mà
Khải: Câm mồm và đi viết tiếp đi
Meo: Dạ dạ em đi viết tiếp đây ạ) và bị bố mẹ bỏ rơi như vậy thì còn gì là thương hại, thôi thì cứ làm osin cho người ta, bù lại được ở phòng ngủ rộng, sắp khai giảng đi học lại được người ta lo tất cả... haha... nhưng... giờ phải làm như một thằng rách nát rồi... T_T
        End chương 2

À mà Meo cần 3 nhân vật: 1 nhân vật phụ nam, một nhân vật phụ nữ và 1 nhân vật phản diện. Nếu có ai muốn làm thì hãy cmt cho Meo biết nha~

Tem: NhKarry921
          Karry_Yinn_2191999
          exo_lbts_ilu
          TaeKkook141
          trangkunKTs
          7_luhan_m21
     Chương sau là 3 tem nhanh nhất
Mình trả tem vì những người trên giúp mình rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip