Chương 8+9+10
Hôm nay là ngày sinh nhật Khải ca nên Meo một lần đăng 3 chap luôn.
Còn bây giờ thì... Start~
--------------------
Chương 8
- Tuấn Khải - Vương Nguyên từ đằng sau kêu lên:" Em trốn anh hả, bảo bối "
- Không có, chỉ là tôi ra đây chơi thôi, sao anh tới trường mà không nói hả??? - Cậu chu mỏ, quát lên
- Muốn để em bất ngờ thôi
- Bất ngờ con khỉ
- Này Tuấn Khải, mày đi đâu vậy??? Nói đi WC mà sao... - Ngọc Nhi đi lại, rống to lên nhưng khi thấy Nguyên thì cuối chào:" Mày làm gì vậy, sao nói chuyện vô lễ với tiền bối, chào đi rồi còn lên lớp nữa, tụi nó chờ mày lâu lắm rồi đó
- Ờ... ờ - Khải tròn mắt ấm áp
- Còn gì nữa, giới thiệu luôn đi - Vương Nguyên kéo tay cậu lại và nói:" Tuấn Khải là vị hôn phu của tôi "
- WHATTTTTTTTTT??? - Ngọc Nhi đơ người, hét lớn:" HÔN PHU??? "
- Này... này... này... mau đi thôi - Tại Hưởng đi lại, kéo tay Ngọc Nhi đi
Đúng lúc đó, có một bạn gái đi ngang qua, nghe ngóng được, đã đi báo ra từng lớp, rồi xung quanh Vương Nguyên và Tuấn Khải là đám học sinh, ai nấy cũng đều ngưỡng mộ cậu, Vương Tổng với công ty R&W nổi tiếng như vậy, ai mà lấy được là người đó có phước ba đời
- Mọi người à, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, làm sao có chuyện đó được chứ - Tuấn Khải xua tay, lắc đầu
- Chắc hẳn là ai cũng biết tôi đúng chứ??? - Vương Nguyên cười cười, nói tiếp:" Vương Tuấn Khải là hôn phu của tôi, nên cấm ai đụng vào cậu ai, nhớ chưa? "
Dứt lời, anh kéo cậu ra khỏi trường, leo lên xe và phóng về nhà
- Còn giận à - Anh hỏi, mắt nhìn thẳng, lái xe
- Sao không giận được, là tại anh hết đấy, ngày mai tôi bị chọc là tôi băm anh ra từng mảnh đấy - Khải phát cáu, đánh vào vai Nguyên
Cảnh báo: Phía dưới là H nên ai bị dị ứng H thì có thể lướt qua một ít vì H này rất nhẹ và rất ít thôi
---> Bạn đã được cảnh báo
Tuấn Khải bực bội đẩy cửa đi vào trong rồi lên lầu, vào phòng tắm xả nước, tắm xong rồi cậu chưa kịp lau người đã ra ngoài, trên người vẫn còn đọng lại nước, không mặc quần áo
Thì anh mở cửa vào, thân hình trắng nõn của cậu đã được thu vào tầm mắt của anh
- AAAAAAAAAAAAAA ANH CÚT ĐI CHO TÔI, TÔI CHƯA MẶC ĐỒ MÀ SAO ANH DÁM??? - Khải hoảng hốt, hét lên, đỏ mặt, chạy lại đánh anh, nhưng chưa kịp đánh anh thì anh đã chụp tay cậu lại, rồi ôm eo cậu, tiến đến hôn lên đôi môi đó và cắn, mút cho đã rồi vào trong khoang miệng cậu, quét qua vài chỗ mới quấn lấy lưỡi cậu mà đùa
- Argg - Khải rên nhẹ, để tay mình lên vai anh
Anh ép cậu vào tường, miệng thì hôn loạn xạ lên môi cậu, tay thì lướt loạn xạ lên người cậu, tay trái nắm lấy nhũ hoa mà xoa nắn cho nó cương lên, tay còn lại thì mờ xuống phía dưới, tiến vào trong hậu huyệt của cậu mà chơi đùa. Rời khỏi miệng cậu, anh đi từ miệng cậu xuống nhũ hoa của cậu, tha hồ mà gặm nhấm
- Um, Nguyên a~ - Khải uốn cong eo tỏ vẻ rất khó chịu, nhưng lại cho anh kích thước hơn
- Arrg sâu quá, mau rút ra đi, đừng mà Nguyên - Khải cố gắng nói, nhưng lại cứ bị Nguyên ghì chặt
Động tác tay bên dưới ngày càng mạnh và nhanh hơn trước rất nhiều
Và rồi, thấy cậu mệt nên anh tha cho cậu
Anh bế cậu lên giường, cậu nằm ngoài còn hắn nằm trong, ôm Khải nhìn
- Em rất đẹp, anh yêu em nhiều lắm, nếu em ngoan thì anh sẽ rất nhẹ thôi mà
- Khỉ móc á, anh lúc nào cũng mạnh, lỡ khi nó rách ra thì sao???
- Haha, nhưng hồi nãy có rất nhiều nước từ trong chảy ra mà
- Đáng ghét - Khải thẹn hóa đỏ mặt
- Hahaha - Anh cười rồi hôn lên trán cậu
Cả hai mệt rồi nên đã chìm vào trong giấc ngủ
Vương Nguyên và cậu cứ ngủ đến chiều. Đến khi cậu tỉnh lại thì cũng đã 4h chiều rồi
Nhìn sang anh, vẫn thấy anh đang ngủ
Cậu nhìn kĩ thì cậu thấy anh rất đẹp, đâu có bá đạo hay ác lắm đâu
Bỗng, tim cậu như trật một nhịp... cậu đã yêu anh rồi sao, bị sức hút của anh quyến rũ rồi sao???
Không biết bị gì và ai sai khiến. Khải đưa ngón trỏ của mình lên môi anh
Vương Nguyên chợt mở mắt, nhìn cậu cười cười
- Không ngờ em cũng như vậy bảo bối à, nãy giờ em nhìn anh đủ chưa vậy - Anh cười tươi nhìn Tuấn Khải hỏi
- Không... không... không có... không có... tôi không có làm gì hết... ai thèm nhìn anh hả... tôi đây mới không thèm nhá - Tuấn Khải lắp bắp nói, ngượng chết cậu rồi
Anh hôn cậu một cái, ngồi dậy lấy đồ cho cậu
Khải cũng vậy, từ từ ngồi dậy bước xuống giường. Nhưng khi vừa đứng lên thì cảm giác đau tê dại từ vùng hậu huyết phía dưới ập đến khiến cậu ngồi xuống giường theo phản xạ
- Ây da đau quá - Khải rên nhỏ
- Sao vậy??? Đau hả??? - Vương Nguyên nhìn cậu, tay cầm bộ đồ ngủ màu đỏ, trông nhìn rất rộng, phần cổ thì rộng thùng thình một mảng ( Meo: Là Nguyên mua bộ này á chỉ là Khải không chịu mặt thôi )
- Là tại anh hết đó, đáng chết - Khải chu mỏ, mặt phụng phịu
- ... - Đặt đồ trên giường, anh lại bế cậu vào nhà tắm
Tắm người giúp cậu, kì cọ cho sạch sẽ. Giờ thì cậu ngại lắm nên nhắm mắt để yên
Tắm nè~
Lau khô người nè~
Mặt đồ nè~
Đều một tay anh làm hết
- Tiểu Khải - Giọng anh từ nhà bếp vọng lớn ra
- Gì ạ??? - Khải đáp ngay
--------------------
Chương 9
- Em vào đây đi, thử coi vừa ăn được chưa nè - Anh kêu
- Tôi không đi được - Khải (lại) đỏ mặt
- Ờ ha, anh quên, để anh bế vào - Nói xong, Nguyên đi ra và bế Khải vào
- Vừa lắm, ngon nữa - Tuấn Khải cười, cười đến tít mắt
Anh thấy đáng yêu nên hôn cậu một cái
- NÀY
Anh cười rồi bế cậu ngồi trên ghế, còn anh thì ngồi kế bên
- Mai đi Paris - Nguyên mở lời
- Thật sao??? - Khải tròn mắt:" Cảm ơn anh nhiều nha "
- Chỉ vậy thôi hả, hôn anh đi chứ - Anh cười nói và chỉ vào má mình
- Mơ đê - Khải giở giọng trẻ con
Tối lúc đó~
- Tiểu Khải à, anh xin lỗi, ngày mai đi không được, anh bận rồi... thật mà - Anh vào phòng, mặt trầm lại
Khải cũng vậy, nhưng lại ráng gượng cười:" Không sao, công việc mà "
Khải pov's
Vương Nguyên, một ngày nào đó, tôi sẽ tốt nghiệp, một khi tốt nghiệp thì tôi sẽ ra riêng làm thêm để đóng học phí cho đại học. Tôi mong rằng, tôi và anh có thể làm bạn. Mặc dù anh xem tôi là vợ nhưng nó cũng chỉ là trong trí tưởng tượng của tôi thôi. Một tưởng tượng không hiện thực
End Khải pov's
- Tuấn Khải, em đang vẽ gì đó - Anh hỏi
- Là một bức tranh đó... đây là ngưỡng cửa của anh... ngưỡng cửa của cô tôi để ở dưới đây... còn anh thì để trên cao... tôi thấp dưới... và tôi không thể nào vớ lên được tới ngưỡng cửa đó của anh... bởi vì cuộc sống giữa tôi và anh quá khác xa nhau... có lẽ... um~
OMG... anh lại hôn cậu... ngăn cậu không nói những câu đó được nữa
- Anh sẽ giúp em... đi tới được ngưỡng cửa của anh... thật mà, em cứ yên tâm đi
Cuối cùng thì cũng đã sang năm mới, chỉ còn vài tháng nữa là cậu sẽ tốt nghiệp... aaa cậu sướng quá~
Lời hứa đó, cậu nhớ rõ... Đi du lịch, cậu chưa bao giờ có
Cậu cũng không đòi hỏi, chỉ im
Sau lần đó, ở trường ai xa gần cũng làm quen với với Khải
Mấy nay tiếp xúc với anh nhiều như vậy mà thì cậu chỉ có tí thích thôi
Bên ngoài lạnh lùng, bên trong ở với Khải) dịu dàng, hay cười nhiều
- Vương Nguyên~
- Hửm???
- Đối với anh, tôi là osin hay là gì???
- Là vợ chưa cưới của anh
- Nhưng... bên ngoài có nhiều cô gái đẹp cơ mà???
- Em đặc biệt nên anh mới yêu chứ
- Aigoo nhưng em ghét anh *cười*
- ... - Anh định ăn thịt cậu thì điện thoại anh reng
Anh lên công ty, chủ nhật cứ như mọi ngày, nhớ chưa??? - Anh rõ vào đầu cậu
- OK - Cậu đáp
Nấu cơm xong, dọn dẹp rồi lên công ty đưa cho tiểu bạch thỏ ăn, haha
Như mọi ngày, Khải đi thẳng vào trong phòng làm việc của anh
- Ây dô Tiểu Nguyên Nguyên à~, chúng ta sắp kết hôn rồi, cần chọn váy cưới và nhà hàng chứ nhỉ??? - Giọng nói nhão nhoẹt của cô gái nào đó ( Meo: Mọi người ơi, ai đưa Meo cái xô đi để Meo đi ói cái )
- ... - Vương Nguyên ngước lên nhìn thấy Tuấn Khải
Khải đứng sững đó. Oh! Thật thì không liên quan, mình là gì của anh ta, nhưng cảnh trước mặt thật là ngứa ngáy
- Cậu là ai??? - Cô ta hỏi với giọng chu ngoa
-------------------
Chương 10
- Tôi... tôi là người giúp việc của Vương Gia. Tôi đem cơm trưa đến rồi đi ngay - Tuấn Khải tròn mắt, trả lời nhanh
- Vậy sao??? Cảm ơn cậu, chắc nhờ cậu đem cơm đều đặn mà Tiểu Nguyên của tôi mập mạp lên thế - Cô ấy, mặc đồ trong rất đắc tiền, nhưng mà thiếu vải quá
Ả ta đi lại, quăng tiền vào người Khải:" Cảm ơn cậu "
Tất nhiên là nhà cậu nghèo số dách luôn rồi, nhưng mà cậu không vì tiền mà quỳ xuống lụm lên:" Cô, đừng tưởng nhà cô giàu mà bán đứng người khác. Như vậy không khác gì vạch *** cho người khác xem - Lần đầu bị người khác xúc phạm nên cậu đã chửi thề ( Meo: Nói hay lắm Khải ca, tỷ like cho anh 👍👍👍
Khải: Anh mà lị )
- Mày nói gì??? - Ả ta mặt đỏ ngầu, giận dữ
- Ân Hy, thôi đi - Vương Nguyên buộc miệng lên tiếng
- Oppa, anh để nó ức hiếp em sao??? - Ân Hy quay lại và hét
- Tiểu Khải là người tôi chọn làm cô dâu, làm vợ của tôi chứ không phải cô - Anh nói xong, kéo tay cậu về nhà
- Vương Nguyên, tôi mệt mỏi lắm rồi. Vì anh, anh có biết là tôi mệt mỏi lắm không??? Tất nhiên là tôi biết tất cả chứ, công ty ai mà không đồn, vụ việc tôi và anh có quan hệ gì đó. Tivi, báo chí nói anh có hứa hôn với Đặng Ân Hy, anh đừng nghĩ tôi không xem báo, tivi là tôi không biết. Tối qua tôi đã xem tivi, anh đừng bắt ép tôi nữa, tôi xin anh, cho tôi tự do đi. Tôi sẽ ra ngoài sống, anh có thể kết hôn với cô ta. Tình cảm của anh, tất nhiên là tôi biết. Nhưng tôi không thể yêu anh. Vương Nguyên à - Khải đứng trong phòng khách, đối diện với Nguyên
Vương Nguyên rất muốn đi chết đi cho xong, cậu muốn rời đi. Nhưng... anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra
Anh đi lại ôm hôn Khải, bế Khải lên phòng
- Ưm Nguyên aaaaaa - Khải rên lên, rất muốn bỏ chạy, cậu bị anh trói, bị anh ôm lại, cởi hết xuống
Anh làm như vậy chỉ làm cậu ghét anh thêm thôi
- TÔI SẼ CHÁN GHÉT ANH, VƯƠNG NGUYÊN - Khải quát lên, cậu rất khó chịu
Cậu cứ bị anh xoa bóp xoa nắn rồi lại hôn cắn, rồi còn mút nữa, còn bị anh đưa của anh vào trong của cậu nữa
- Nói yêu anh, anh sẽ tha cho - Anh cười gian
- Ghét anh... chán ghét anh - Cậu ngồi lầm bầm câu này rất nhiều lần
- Biến, biến đi - Cậu ngồi co ro góc giường, khóc thút thít, cậu rất sợ, một lần nữa, cậu không muốn làm nô lệ tình dục cho anh, không muốn một chút nào
Từng ngày đều trôi qua, Khải cũng cố đi học và tốt nghiệp, cậu rất muốn trốn đi nhưng anh rồi sẽ tìm được, ở đâu mà không có đội vệ sĩ của anh ta đi theo cậu
Mỗi tối, sau khi cậu và anh ăn tối xong, anh lại ăn thịt cậu. Mỗi ngày, mỗi ngày, cậu càng thêm chán ghét anh từ miệng cậu lấn át tới anh, làm cho anh đã bực tức rồi nay càng muốn hơn
Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, anh sẽ ngủ chung phòng với cậu
Hôm sau, Vương Nguyên đang ngồi trong phòng cậu xem cái gì đó ở trên bàn. Tuấn Khải cũng ngồi trên gường chơi điện thoại thì...
Thì...
End chương 8+9+10 😂😂😂
Trả tem: NhKarry921
exo_lbts_ilu
cakekaikai
YerinTranLumin
karrywei921
TrmNguyn216369
Tem dài hạn: Khailanhlung1999
Bởi vì hôm nay là sinh nhật Khải ca nên Meo sẽ đăng 3 chương lên cùng một lúc. Bắt đầu từ những chương về sau thì Meo sẽ đăng 1 chương thôi.
Happy birthday to Wang Jun Kai 😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip