Phiên Ngoại

Sau ngày đi chơi ở London thì anh và cậu đã trở nên thân thiết với nhau, đi đâu cũng dính lấy nhau không rời nữa bước, anh và cậu có dự định cùng với những người kia (trừ hắn và cô) sẽ kết hôn vào hai tháng sau. Hắn thấy vậy liền quyết định là sẽ cầu hôn cô và sẽ cùng tụi cậu và anh kết hôn luôn và hắn sẽ nhờ Doãn Khởi tư vấn giùm vì lí do là Doãn Khởi vốn là một người lạnh lùng và không bao giờ dính tiếng sét ái tình của ai cả nhưng lại có cô bạn gái sắp kết hôn kiêm là bạn thân của cậu là Ngọc Nhi nên hắn đã gọi điện thoại cho Doãn Khởi:

- Doãn Khởi, lát 3g30 chiều gặp tôi ở quán Coffee House nha, tôi có chuyện muốn hỏi anh

- Chuyện gì? - Doãn Khởi ở đầu dây bên kia hỏi lại

- Thì cứ gặp tôi đi là sẽ biết

- Ừ - Doãn Khởi trả lời lại một cách lạnh lùng rồi tắt máy cái tút để lại cho hắn ú ớ

"Người gì đâu mà lạnh lùng chết đó được, làm sao mà phải lòng Ngọc Nhi được hay nhỉ" - Hắn pov's

- Hắt xì, hắt xì - Doãn Khởi và Ngọc Nhi tuy ở hai nơi nhưng lại làm cùng một hành động cũng một lúc

"Ai chửi mình vậy nhỉ" - Doãn Khởi và Ngọc Nhi pov's
_________________________________________

3g30 chiều tại quán Coffee House

Tri Huân thấy Doãn Khởi đi vào nên vẫy tay để cho Doãn Khởi thấy

- Doãn Khởi, ở đây này

Doãn Khởi thấy và đi lại chỗ hắn đang ngồi

- Chuyện gì? Nói nhanh đi tôi còn có hẹn nữa

- Được rồi, tôi sẽ nói thẳng luôn là tôi muốn anh giúp tôi cầu hôn với Minh Phương

- Tại sao tôi phải giúp anh?

- Vậy anh có muốn tôi nói với Ngọc Nhi là anh không giúp bạn cô ấy hay không? - Hắn đen mặt và nói

- Anh nghĩ tôi sợ anh? - Doãn Khởi nhướng mày hỏi

Hắn im lặng và lấy điện thoại ra gọi cho một số điện thoại quen thuộc

- Wei - Đầu dây bên kia phát lên một giọng nữ quen thuộc

- Ngọc Nhi hả? Là tôi nè, Tri Huân nè, tôi muốn nói với cô là Doãn Khởi... - Hắn đang nói giữa chừng liền bị giựt điện thoại

- À... Ừm... Không có gì đâu, anh không có chuyện gì xảy ra hết nên em đừng lo - Chưa để Ngọc Nhi nói gì Doãn Khởi tắt máy cái rụp để lại cho Ngọc Nhi không biết chuyện gì xảy ra

- Chuyện gì xảy ra vậy cà - Ngọc Nhi tự lẩm bẩm hỏi

Quay trở lại phía hắn và Doãn Khởi

Hắn chưa kịp nói gì đã bị Doãn Khởi nhìn với ánh mắt đầy "thân thiện"

- Anh muốn tôi giúp anh cầu hôn với Minh Phương đúng không? Được rồi, tôi sẽ giúp anh

- Vậy để tôi gọi thêm mấy người kia nữa

- Được rồi, vậy kế hoạch là gì?

- Kế hoạch là vậy nè... bla bla bla... hiểu chưa?

- Được, chuyện này đối tượng tôi không có gì khó hết, để tôi lo

- Cảm ơn anh

- Không có gì, giúp anh là chuyện của tôi mà
_________________________________________

Ngày hôm sau, hắn gọi cho cô

- Minh Phương, Chủ Nhật lúc 8g tối tuần này đi công viên chơi không?

- Sao hôm qua anh tốt với tôi vậy?

- Không có gì đâu, tôi chỉ muốn dẫn cô đi thôi mà

-Được thôi
--------------Lìa máy quay tới Chủ Nhật thôi nào--------------

Hôm nay cô mặc đồ tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, áo sơmi trắng hình thỏ con trông rất dễ thương, quần Jeans hơi rách ở phần đầu gối, mái tóc hơi xoăn ở phần đuôi tóc trông rất dịu dàng. Cô tới tới chỗ hẹn đúng giờ, cô tới là đã thấy hắn rồi. Hôm nay hắn mặc rất lịch sự, bộ vest mà đen.

- Sao anh đến sớm vậy

- Không có gì đâu, thôi mình đi đi, tôi đã mua vé hết rồi đó. Chúng ta vào thôi

- Ừm, đi thôi - Cô hớn hở chạy vào

Hắn cười trừ rồi vào cùng cô, sau khi hắn và cô đi thì ở đằng sau bụi cây có 12 người đang thì thầm với nhau

- Tôi với Tiểu Bảo Bối của tôi đang cảnh ngập hường phấn tự nhiên sao anh gọi cho tôi làm gì vậy? - Anh cau mày hỏi Doãn Khởi

- Tôi cũng đâu khác gì anh đâu, tôi cũng đang hường phấn với Tiểu Bảo Bối của tôi mà, đột nhiên anh ta nhờ tôi chứ bộ - Doãn Khởi nhìn nghiến răng nói với anh

- Ủa, hôm bữa anh nói là anh ra ngoài có chút chuyện mà, đâu có ở nhà với em - Ngọc Nhi giật mình nói

- Anh... - Doãn Khởi đã cạn lời trước lời nói của Ngọc Nhi

Mấy người ở đằng sau Doãn Khởi có tiếng cười khúc khích nên Doãn Khởi đưa một ánh mắt đầy 'thiện cảm' mấy người kia thấy vậy liền im luôn

- Thôi đi hai tụi bây, hai người đó đi mất rồi kìa - Cậu nói

Anh và mấy người kia thấy vậy liền đi theo cậu
---------------------

- Woa, hôm nay chơi vui thật á, cảm ơn anh nhiều nha - Cô nói với giọng vui vẻ

- Không có gì đâu, miễn sao cô vui là được rồi - Hắn nói với giọng đầy ôn nhu

- À mà tôi đi vệ sinh chút nha, cô đứng đây chờ tôi

- Được rồi, anh đi đi

Cô ở lại chờ hắn nhưng đã 15' rồi cô vẫn chưa thấy hắn ra, cô liền hoảng sợ và chạy đi tìm hắn ở từng cửa một nhưng không thấy hắn, cô chạy đi tìm

- Tri Huân, Lý Tri Huân, anh ở đâu?

Khi cô tới ở một chỗ đồng cỏ rộng lớn thì cô thấy một tấm bảng ghi là:"Đi thêm 157 bước nữa sẽ tới"

Cô đã tới đủ 157 bước thì cô thấy rất nhiều bong bóng và ba hộp quà lớn đang ở ngay trước mặt và những ánh đèn đang thấp sáng tạo nên khung cảnh rất lãng mạn. Đột nhiên có tiếng thì thầm ở đâu đó

- Một! Hai! Ba!  Bụp - Cả ba hộp quà đã được mở ra và bên trong là hắn, cậu, anh và những người còn lại

- Vương... Vương... Nguyên... Tuấn... Khải... Mọi... Người... Sao.... Lại... Ở... Đây... Và... Cả... Tri... Huân... Nữa... Chẳng... Phải... Là... Anh... - Cô hốt hoảng nói

Hắn im lặng không nói gì và bình tĩnh đến chỗ cô rồi quỳ một gối và lấy một hộp nhỏ gì đó từ trong túi quần

- Tiểu Phương, anh yêu em, em có đồng ý lấy anh không?

- Tôi... Tôi... Tôi đồng ý

- Tiểu Phương - Anh đứng dậy rồi ôm cô vào lòng

- Em cũng yêu anh

Hắn và cô đang hường phấn thì bỗng có một giọng nói phá tan bầu không khí

- Trời ơi là trời, hai người xong chưa vậy, chúng tôi đứng này giờ mỏi chân lắm rồi đi, nhanh lên đi - Ngọc Nhi than thở

- Ngọc Nhi à, sao mày thích phá tan bầu không khí quá vậy - Cậu nhìn Ngọc Nhi hỏi

- Ơ hay, tao nãy giờ đứng mỏi chân lắm rồi đó nên tao chỉ nói vậy thôi chứ tao có phá gì đâu - Ngọc Nhi nhìn cậu nói

- Doãn Khởi, mày lo mà về nhà CHỈNH lại vợ mày đi nha - Cậu đen mặt nhìn Doãn Khởi nói

- Được thôi, em ấy cứ để tao lo

- Thôi được rồi, mà hai chúng tôi sẽ kết hôn chung với cậu nha Tuấn Khải - Hắn nói

- Được đó, càng đông càng vui mà - Cậu vui vẻ nói
_____________ 3 tháng sau______________
Tại phòng thay đồ của cô dâu

Hôm nay cậu mặc bộ vest màu trắng, chiếc nơ nhỏ màu đỏ ở ngay trên cổ cậu thoát lên về đẹp của cậu, còn cô thì mặc bộ váy dài màu xanh trông rất sang trọng

                (Hình ảnh minh họa)
Còn Ngọc Nhi thì đơn giản hơn nhưng cũng không kém phần sang trọng

                 (Hình ảnh minh họa)

Còn Chí Hoành, Chung Quốc, Tử Thao, Lộc Hàm thì giống cậu nhưng của Chí Hoành là màu hồng nhạt, của Chung Quốc là màu kem, của Tử Thao là màu đen, của Lộc Hàm là màu tím

Bên phòng thay đồ của chú rể
Anh mặc bộ vest màu trắng giống cậu nhưng bộ của anh là có đính kim cương ở phần ngực bên trái, hắn, Thiên Tỉ, Doãn Khởi, Tại Hưởng, Diệc Phàm, Thế Huân cũng giống anh nhưng chỉ khác là màu theo cặp đôi thôi
-------------------------

Bọn cậu thì đang trang điểm thì đột nhiên bọn anh mở cửa khiến bọn cậu giật mình

- Hôm nay cô dâu của anh thật đẹp nha - Bọn anh đồng thanh

- Tất nhiên rồi mà, vợ anh mà lị - Bọn cậu đồng thanh

- Thôi tới giờ làm lễ rồi, chúng ta đi thôi, để trễ giờ nữa - Anh nói

- Đi thôi - Cả bọn nói
------------------------
Tới giờ làm lễ thì cậu đi trước theo sau là cô, Ngọc Nhi, Chung Quốc, Chí Hoành, Lộc Hàm, Tử Thao

- Tuấn Khải, Minh Phương, Ngọc Nhi... Ta tuyên bố các con trở thành vợ chồng - Cha sứ định nói nhưng thấy ánh mắt đe dọa của anh nên nói một hơi luôn

Tất cả các cặp đôi đều trao nhau một nụ hôn hạnh phúc nhưng lại không biết rằng ở phía sau cửa nhà thờ lại có một bóng người nào đó

- Phương nhi, anh xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều - Người đó nói nhỏ chỉ cho người đó nghe thấy và lặng lẽ rơi nước mắt rời đi

Và kể từ ngày hôm nay trở đi, bọn cậu và bọn anh sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi và không có cái gì có thể ngăn được tình yêu của họ

End Phiên Ngoại

exo_lbts_ilu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip