Bước 5: Hoàn thành
Thiên Tỉ chỉnh lại lọ hoa trên bàn phòng khách, cậu từ sáng đã lo dọn ngôi nhà mới đến mức sàn cũng sáng bóng lên kì lạ nhưng vẫn chưa thấy đủ. Vương Nguyên vừa mua nó được một tuần, là một căn hộ xây sẵn hết sức xinh đẹp lại hoàn toàn phù hợp với ý thích của hai người.
Một ngôi nhà có hình bóng của anh và người anh yêu nhất luôn là tâm nguyên lớn của Vương Nguyên. Anh nghĩ luôn tới việc đi nước ngoài đăng kí kết hôn, Thiên Tỉ đối với việc này là đồng tình, bởi chẳng có gì để phản đối cả.
Cơ mà để cẩn thận, Vương Nguyên muốn ra mắt cậu với họ hàng trước. Tất cả sẽ ổn nếu anh không gọi điện cho Tuấn Khải và mời anh ta đến ăn cơm...
Cuộc hẹn đó chính xác là vào hôm nay, vậy nên cậu đã hoảng loạn rồi đi dọn nhà không biết mệt đó.
"Thiên Tỉ, em dừng được rồi đấy"
Thấy cậu luôn chân luôn tay như thế Vương Nguyên cũng biết sót chứ, anh lấy chiếc khăn lau bàn cậu đang cầm đem xử lí rồi mới quay lại than thở:
"Tuấn Khải chỉ là anh họ của anh thôi, em loạn thành vậy thì gặp cha mẹ anh kiểu gì?"
Thiên Tỉ im lặng nhìn Vương Nguyên, lấy tay kéo vạt áo trước của mình lên nói:
"Cơ bụng của em có đẹp không?"
Vương Nguyên có thưởng thức một chút rồi giật mình kéo áo cậu xuống. Sau đó anh còn không yên tâm ôm khóa hai tay người yêu lại nói nhỏ:
"Đúng là anh muốn xem phản ứng bệnh tình của em nên mới gọi Tuấn Khải đầu tiên. Không phải anh không tin em đâu, anh là muốn giúp em thôi đó"
"Hừ..."
Thiên Tỉ cảm thấy không nên tiếp tục bàn luận chủ đề này nữa.
.
.
.
Tuấn Khải từ sớm đã cùng bạn gái đi chọn quà tân gia cho Vương Nguyên. Đứa em họ này ngỏ lời mời anh tới nhà chơi mà không chuẩn bị kĩ càng được sao.
Anh đã biết Vương Nguyên tìm được người yêu, lại là học đệ của anh hồi trước cũng an tâm kể lể với dì. Giống như một nhân cách mới được hình thành, Vương Nguyên, người luôn chê anh có bạn gái quá sớm thế nhưng lại điên cuồng yêu đương với Thiên Tỉ. Anh tỏ vẻ không hiểu, lâu năm chưa gặp lại cậu đã quyến rũ tới mực nào rồi nhỉ?
Tuấn Khải quyết định kể chuyện với người bạn gái của mình. Nghe xong, cô ấy đối với cuộc gặp này còn có hứng thú hơn cả anh.
"Anh làm em mong chờ được thấy Thiên Tỉ quá đó"- cô ấy tươi cười nói.
.
.
.
Thế là hai đôi tình nhân gặp nhau, chẳng đặc biệt cũng không xảy ra biến cố gì...
Đó là đối với ba người ngoại trừ Thiên Tỉ.
Cậu vẫn không thoát khỏi bệnh trạng...
"Vương Nguyên, sao hai người họ nhìn em chăm chú thế? Họ có ghét em không? Anh đã nói là họ không kì thị tình yêu đồng giới mà"- cậu giải tỏa bức xức với anh.
Thực ra Vương Nguyên cũng không vui lắm khi bệnh của cậu bộc phát, nhưng vì cuối cùng người được hưởng lợi vẫn là anh nên cũng không muốn tính toán nhiều. Anh nghiêm túc vừa trả lời vừa an ủi Thiên Tỉ.
"Hai người đấy lại ghét em thì trời sập. Họ nhìn em nhiều như thế bởi vì họ là những con sắc lang, em hiểu không. Tuấn Khải từ hồi sơ trung đã thích nghiên cứu BL, bây giờ lại yêu một cô họa sĩ manhua chuyên vẽ thể loại đam mỹ... Nói thẳng ra là họ thích kiểu hình nhân vật giống em nhất, vậy nên không kiểm soát được mà nhìn nhiều thêm vài lần là bình thường"
Vương Nguyên dựa theo đó cũng có thể giải thích được tại sao hồi xưa Tuấn Khải lại đi chạm vào cơ bụng Thiên Tỉ luôn rồi.
Căn bản là thấy khí chất quá hợp làm gay của Thiên Tỉ hấp dẫn đến không nhịn được chứ sao.
Nhưng anh còn lâu mới nói cho cậu biết.
"Ồ, vậy sao"
Thiên Tỉ hơi kinh ngạc nhưng vẫn là gật đầu công nhận.
Vương Nguyên nhìn vẻ đẹp trai có chút mơ hồ không phòng bị của Thiên Tỉ mê hoặc đến ngây người.
Anh vội vàng vươn tay ôm cậu vào lòng, giọng nhẹ nhàng lại mang theo phần nũng nịu như thổi vào tai cậu:
"Chúng ta phải nhanh đi đăng kí kết hôn thôi" nếu không anh sẽ luôn lo sợ mất em đấy.
Thiên Tỉ cười, hơi cọ vành tai bị thổi đến ngứa ngáy lên cổ anh, hai tay cũng đưa lên ôm chặt Vương Nguyên:
"Vâng, em sẽ làm tất cả việc gì khiến anh vui vẻ mà."
___♡♡♡___
Loading : 100%
.
.
.
Complete
...
Loading success
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip