🍀 Chương 33: Băng Hoả thảo
Nắng sớm ánh vàng nhẹ chiếu trên mặt đất, giống như một lớp lụa mỏng, dường như chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi cho nó bay đi.
Thế nhưng, một tầng mỏng manh như sương như lụa kia chưa kịp chờ được cơn gió nhẹ thuộc về chính mình đã bị một âm thanh hỗn độn đột nhiên vang lên phá hủy một sáng sớm yên tĩnh.
"Hỗn đản!" Một tiếng mắng, một chiếc bình sứ cảnh lam mạ vàng bang một tiếng chia năm xẻ bảy trên mặt đất, suýt chút nữa thì bắn lên người thủ lĩnh thị vệ!
Thị vệ đứng ở giữa không hé răng, hơi dịch sang bên cạnh.
"Đồ ngốc!" lại một tiếng gầm lên, lư hương hình thụy thú nhỏ bằng đồng đang tốt lành ở trên bàn bay vút lên không trung, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, tiện thể bùm một tiếng rơi mạnh trên mặt đất, cái nắp chạm rỗng khắc hoa bay ra, nguy hiểm cọ qua gương mặt của thủ lĩnh thị vệ.
Thủ lĩnh thị vệ đứng bên cạnh lại yên lặng không nói gì, đi đến một góc.
"Ngươi có bản lĩnh!..." Độc Cô Kinh Phi giơ chân đèn lên, lại bỗng nhiên nén giận, lập tức ngồi vào ghế, ném đèn lên toà hoa sen, thở dài suy sụp: "Hắn có bản lĩnh, hắn chính là quá có bản lĩnh!"
Nhìn Độc Cô Kinh Phi thật sự không có ý định động thủ nữa, thủ lĩnh thị vệ lúc này mới đi đến trước mặt Độc Cô Kinh Phi, ăn nói có nề nếp: "Tiểu long vương, Tầm thiếu gia lúc này hẳn là đã đến Đan Dương."
Tâm tình đang không tốt, Độc Cô Kinh Phi nâng nâng mí mắt, lạnh lùng nói: "Ta đương nhiên biết hắn đi Đan Dương... đã đi từ nửa canh giờ trước, hiện tại còn chưa đến được Đan Dương hay sao? Từ khi nào ngươi bắt đầu nhiều lời với ta như vậy!"
Thủ lĩnh thị vệ giống như không nghe thấy lời nói ẩn giận của Độc Cô Kinh Phi, hắn chỉ tiếp tục bình tĩnh nói: "Thiếu chủ, tuy rằng chúng ta biết mục đích của Tầm thiếu gia, nhưng mà Đan Dương cùng với Mang Quỷ sơn không chỉ có một con đường, nếu như muộn, theo như đường đi của Tầm thiếu gia, muốn tìm người cần phải tốn chút thời gian, chúng ta rất có thể không đuổi kịp.
Độc Cô Kinh Phi ngẩn ra.
Tức giận trong lòng dần dần rút đi, hắn lẳng lặng ngồi trên ghế một lúc, sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng: "Đuổi kịp để làm gì? Lần này A Tầm muốn đến Mang Quỷ sơn để tìm yêu thú. Cái loại súc sinh này vốn dĩ vô tình, không cố kị thanh danh hay thế lực của Đông Hải... Việc thập tử vô sinh, ta cho dù có thật sự thích hắn, cũng không có khả năng đem mệnh của các ngươi đi để cho hắn một cái nhân tình."
Trong mắt thủ lĩnh thị vệ xẹt qua một tia cảm kích, trên mặt lại vẫn giống như giếng cổ không hề dao động, chỉ nhẹ giọng rồi không nói chuyện nữa.
Độc Cô Kinh Phi cũng không chú ý đến một chi tiết nhỏ này, hắn chỉ duỗi tay xoa xoa thái dương... từ khi đi theo Diệp Bạch đến nay, hắn chỉ cảm thấy số lần đau đầu của bản thân mình lại ngày càng nhiều, ngày càng nghiêm trọng.
Cứ im lặng như vậy một lát, Độc Cô Kinh Phi bỗng nhiên cau mày nói: "Sự việc lần này hình như không đúng lắm."
"Thiếu chủ muốn nói đến việc gì?..." Thủ lĩnh thị vệ dò hỏi.
"Việc Khúc Tranh Vân đến tìm A Tầm nói muốn có Băng Hỏa thảo." Độc Cô Kinh Phi thất thần nói... Khúc Tranh Vân nói chuyện với Diệp Bạch cũng không có nhiều giấu diếm, sau khi Diệp Bạch nói muốn đi tìm Băng Hỏa thảo, Độc Cô Kinh Phi cũng phái người đi điều tra, cũng hiểu được việc gì đã xảy ra.
Thủ lĩnh thị vệ không lên tiếng.
Độc Cô Kinh Phi một bên nhíu mày, một bên chậm rãi chỉnh sửa lại suy nghĩ của mình: "Băng Hỏa thảo tuy rằng là vật rất khó có được, nhưng nếu nghiêm khắc mà nói thì cũng không phải là thiên tài địa bảo không thể có, trong kho của Đông Hải cũng vẫn còn 2 cây, mà ở Phi Vân Thành cũng không phải là ít. Khúc gia vốn là thương nhân thế gia, thế lực trải rộng khắp Thần Châu, bảo vật qua tay nhiều không đếm hết, nếu như nói không có Băng Hỏa thảo..."
"Nhưng cho dù có, Khúc Tranh Vân cũng chưa chắc đã lấy được." Thủ lĩnh thị vệ đột nhiên lên tiếng.
Tuy rằng vẫn nhíu mày nhưng Độc Cô Kinh Phi lại gật đầu: "Không tồi, Khúc gia nhiều phòng như vậy, hắn là một tam đại hài tử, chưa chắc đã lấy được đồ vật kia, có điều..."
"Có điều..." Độc Cô Kinh Phi nhẹ gõ tay lên thành ghế, "Băng Hỏa thảo, Khô Trúc Tiết, hoa Triêu Tịch là ba dược liệu không khác nhau về công dụng lắm, mà Khúc Tranh Vân lại cố tình lựa chọn Băng Hỏa thảo... là một loại đã biết được nơi sinh trưởng... Đây liệu có phải chỉ là sự trùng hợp hay không?"
Một câu cuối tuy là một câu hỏi, nhưng trong lời nói của Độc Cô Kinh Phi lại chứa đựng sự nghi ngờ đến đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể nhận ra.
Lần này, thủ lĩnh thị vệ không lên tiếng.
Nhưng Độc Cô Kinh Phi lại mở miệng dò hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Manh mối quá ít." Thủ lĩnh thị vệ nói đúng trọng tâm. Cũng không đợi câu hỏi tiếp theo nhưng biểu tình của Độc Cô Kinh Phi rõ ràng là đang không hài lòng, cho nên hắn thoáng dừng lại rồi nói tiếp, "Manh mối đúng là quá ít. Huống hồ, Tầm thiếu gia cũng là người không quan tâm đến thế sự. Cho dù trong đó thật sự có vấn đề, trong lòng Tầm thiếu gia cũng sẽ..."
Ánh mắt của thủ lĩnh thị vệ thoáng dừng trên mặt Độc Cô Kinh Phi một lúc, sau đó thấp giọng nói: "Cam tâm tình nguyện."
Độc Cô Kinh Phi không lên tiếng nữa.
... cho dù có hiểu rõ tất cả những điều khả nghi, nhưng cuối cùng vẫn là "cam tâm tình nguyện?"
Có điều, Khúc Tranh Vân......
Trước mắt mơ hồ xuất hiện một người dung nhan không giống phàm tục, Độc Cô Kinh Phi dừng lại một lúc, cuối cùng vẫn cắn răng đứng dậy, oán hận mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài rồi lập tức đi ra ngoài: "Chuẩn bị ngựa, việc này ta vẫn còn cảm thấy... chúng ta đi Mang Quỷ sơn tìm A Tầm, cho dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau!"
Thủ lĩnh thị vệ cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn... kì thật, đối với quyết định cuối cùng của Độc Cô Kinh Phi là sẽ đi hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ nhận lệnh rồi đi ra ngoài sắp xếp.
Nhưng mà cũng đúng vào lúc này, khi nhìn thấy mặt nghiêng của thủ lĩnh thị vệ, dấu vết cương ngạnh trên gương mặt kia dường như không thể bị hao mòn theo năm tháng, trong lòng Độc Cô Kinh Phi vừa động, theo bản năng gọi đối phương lại: "Long Nhất!"
Thủ lĩnh thị vệ nhìn về phía Độc Cô Kinh Phi: "Thiếu chủ?"
Lên tiếng gọi người chỉ là vì nhất thời xúc động, đến khi bị người nhìn lại, Độc Cô Kinh Phi lại không biết nên nói gì, một lúc lâu cũng chỉ cảm khái đơn giản, hơi mỉm cười: "Thời gian trôi qua thật nhanh... Giống như ngày hôm qua chúng ta vẫn còn đang chơi đùa cùng nhau ở trên đảo. Khi đó, ta vẫn còn gọi ngươi là "ca ca"".
Nghe Độc Cô Kinh Phi nói đến chuyện trước đây, trên gương mặt vẫn luôn trầm mặc lạnh lùng của Long Nhất cũng có ý cười.
Mỉm cười, Long Nhất nghiêng người, thanh âm trầm thấp nhu hòa nhưng vẫn cung kính:
"Khi đó tiểu nhân ham chơi không hiểu chuyện, là do thiếu chủ chưa từng trách móc thôi."
Độc Cô Kinh Phi cũng cười, lại không biết vì sao chợt nhớ đến người này trước đây cùng mình lên cây lấy trứng chim, xuống biển bơi lội, cười đến ánh mặt trời cũng như đọng lại trên gương mặt bọn họ. Vì vậy, bên tai nghe được lời nói mặc dù ôn hòa nhưng lại cách xa như vậy, cuối cùng hắn cũng chỉ nhẹ nhàng than một tiếng.
Còn Long Nhất đã sớm ra ngoài chuẩn bị mọi thứ trước khi Độc Cô Kinh Phi xuất phát.
Cũng vào lúc này, trong phủ thành chủ Phi Vân Thành cũng truyền ra một âm thanh trầm thấp mang theo nghi vấn: "Ngươi nói, Tầm Nhi vì Khúc Tranh Vân đi Mang Quỷ sơn để lấy Băng Hỏa thảo?"
Trong chủ viện phủ thành chủ, Văn Nhân Quân hơi nhíu mày nói:
"Nói cụ thể cho ta nghe."
Phần hảo cảm ít ỏi trước đây đối với Diệp Bạch đã sớm theo tình báo từ Đan Dương truyền đến mà biến mất hầu như không còn, cho nên Mặc Đại tiên sinh cũng chỉ mang theo gương mặt cứng nhắc, một bên giao mật báo cho Văn Nhân Quân, một bên nói đơn giản: "Sau khi Khúc Tranh Vân cùng thiếu gia gặp mặt, Tầm Thiếu gia đã nói chuyện này với Độc Cô Kinh Phi; hai ngày sau đã một mình khởi hành rời khỏi Đan Dương."
Chú ý của Văn Nhân Quân cũng không nằm ở những câu nói của Mặc Đại tiên sinh. Sau khi mở mật báo do Mặc Đại tiên sinh mang đến, y nhìn xuống đoạn đối thoại được ghi lại bên dưới, sau một lát trầm tư thì nhẹ nhàng hừ một tiếng.
Mặc Đại tiên sinh vốn dĩ chỉ quy củ đứng ở một bên lập tức cảm thấy kinh sợ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua thần sắc của Văn Nhân Quân.
Thật ra, Văn Nhân Quân chỉ hơi trầm mặt, trên mặt thậm chí cũng không mang theo nhiều biểu tình bất mãn. Nhưng mà một tiếng hừ nhẹ kia...
Một tiếng hừ nhẹ vừa nãy... Đã bao lâu rồi đối phương không lộ ra biểu hiện bất mãn rõ ràng như vậy? Mặc Đại tiên sinh âm thầm nghĩ, tiếp theo nhớ đến một đường đi đến ngày hôm nay của Văn Nhân Quân, những cuộc chiến thật sự được coi là tinh phong huyết vũ thật ra cũng không nhiều lắm. Lập tức, đầu của ông cúi xuống lại càng thấp hơn.
Văn Nhân Quân cũng không chú ý nhiều đến hành động của Mặc Đại tiên sinh, sau một lúc trầm tư ngắn ngủi, y rất nhanh đã lên tiếng: "Ngươi hãy sắp xếp, hai ngày nữa ta sẽ rời khỏi Phi Vân Thành."
Mặc Đại tiên sinh hơi kinh ngạc, lại không có ý kiến gì, chỉ hỏi: "Thành chủ chuẩn bị đi nơi nào?"
"Đan Dương." Lòng bàn tay xẹt qua mật báo, ánh mắt Văn Nhân Quân trầm thấp, lạnh lùng, chậm rãi lên tiếng.
Mang Qủy sơn cách mấy trăm dặm về phía nam Đan Dương, được gọi là Băng Hỏa là bởi vì nhiệt độ ngày đêm trên núi chênh lệch rất lớn. Trên núi, khí hậu thay đổi thất thường, đất đai cũng biến hóa theo, trở thành một nơi hoang vu, mỗi khi đêm đến đều có âm thanh cùng với thân ảnh quỷ mị lay động, dần dà, cái tên Mang Quỷ cũng thay thế Băng Hỏa, được dùng cho đến ngày nay.
Diệp Bạch đang bước trên cỏ hoang cao đến đầu gối, đi về phía trước.
Hiện tại đang là chạng vạng, trên núi không có gì che giấu, từng trận gió thổi tới mạnh mẽ, khi thì lạnh, khi thì nóng. Thỉnh thoảng lại xuất hiện những tiếng gió rít thê lương, giống như thật sự có thứ gì đó đang ẩn nấp ở một nơi tối tăm, âm thanh mắng chửi không kiêng nể gì cứ thế đưa đến.
Diệp Bạch chỉ đi thẳng về phía trước. Mục đích của hắn là một vách đá ở Mang Quỷ sơn.
Vách đá cũng không quá xa, thứ duy nhất có thể giúp cho Mang Quỷ sơn có thêm ấm áp chính là một tia nắng cuối cùng đã bị dãy núi phía xa chiếm hết phần lớn, Diệp Bạch cũng vừa đi được đến điểm mình muốn... một nơi giống như bị một chiếc rìu lớn từ trên trời bổ xuống, vách núi thẳng tắp cứ như vậy bị phân thành hai nửa, ở giữa chính là một vực núi sâu thẳm nặng nề.
Đứng ở bên vách núi, Diệp Bạch cẩn thận nhìn một lúc, sau đó ngồi xổm xuống, từ bên vách núi tìm được một đoạn dây leo, dùng sức giật nhẹ để thử lực, sau đó tùy tay vỗ một cái, nhanh như chớp giật, cả người đã thẳng tắp rơi xuống dưới đáy vực!
Gió dưới vách núi giống như đao cắt, từng đợt từng đợt cứa qua người Diệp Bạch, lạnh băng cùng sắc bén. Nhưng Diệp Bạch lại không vận nội lực chống đỡ mà chỉ một bên theo dây leo trượt xuống, một bên duỗi tay đánh vào vách đá. Từng tiếng vang nặng nề xuất hiện, không bao lâu, cả người Diệp Bạch đã đến một nơi nhô cao ra ở giữa vách núi.
Tiếng gió thổi thê lương lại càng thêm rõ ràng.
Diệp Bạch tùy tay đẩy ra tầng tầng lớp lớp dây leo, sau đó đi thẳng vào trong động hơi tối... Nếu như hắn không nhớ sai thì ở đây chính là trung tâm của núi đá, còn nơi Băng Hỏa thảo mọc là nơi gần lối vào huyệt động nhất.
Sâu bên trong huyệt động dường như là nơi bóng đen ngưng tụ thành thực chất bao phủ, giống như không có điểm cuối. Không biết đã đi mất bao lâu, cuối cùng Diệp Bạch đã quen với sự yên tĩnh lại nghe được một âm thanh "bang" vang lên.
Bang một tiếng.
Một âm thanh sẽ bị người ta xem nhẹ trong trường hợp bình thường lúc này lại có vẻ đặc biệt rõ ràng, cũng quanh quẩn rất lâu, giống như có người đang cười nhẹ nhàng, ý vị thâm trường.
Bước chân của Diệp Bạch không hề dừng lại, trong nháy mắt nghe được âm thanh này hắn đã cảm nhận được nơi phát ra... cũng chỉ là dưới chân dẫm phải vũng nước mà thôi.
Có điều, nếu như trên bề mặt nơi này có nước, như vậy...
Trong huyệt động không nhìn thấy điểm cuối cùng này, Diệp Bạch thấy vô số hang phân nhánh bên trong...
...Như vậy, hẳn là nơi này!
Bóng tối tuyệt đối đủ để nhiễu loạn phương hướng và thời gian của bất kì kẻ nào lạc trong nó. Đã sớm từ bỏ cảm giác đơn thuần, Diệp Bạch chỉ đếm bước chân của mình. Khi đếm đến bước số 1213, trước mắt hắn bỗng hiện lên một tia ánh sáng.
Đôi mắt vẫn luôn chìm trong bóng tối bất ngờ gặp ánh sáng lập tức chớp chớp theo phản xạ, nhưng động tác của Diệp Bạch lại không có nửa điểm chần chờ, dưới chân điểm nhẹ, cả người giống như mũi tên rời cung, hướng thẳng tắp về phía ánh sáng bay vút đi!
Ánh sáng giống như đốm lửa không ngừng biến hóa theo thân hình thâm nhập của Diệp Bạch. Đầu tiên là mỏng manh như ánh sáng đom đóm, lại nhanh chóng giống như một cô đèn thanh thiển, sau đó lại giống như ánh tà dương mang theo vô số ánh sáng bàng bạc lộng lẫy, tiếp sau đó...
Tiếp sau đó, Diệp Bạch đi đến một hang động ở cuối cùng, một nửa dưới mặt đất là dung nham quay cuồng, một nửa là băng ngưng kết lan tràn trên đỉnh động, cảnh tượng lập tức ánh vào trong đáy mắt của Diệp Bạch, sự thần kì của tạo hóa, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.
Kinh diễm trong mắt Diệp Bạch nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, hắn thu lại kinh ngạc đối với cảnh tượng trước mắt, chỉ chăm chú nhìn một mảnh Băng Hỏa thảo trong suốt mọc tại nơi giao nhau giữa hai phần nóng-lạnh ở giữa động.
Sinh trưởng ở nơi có hai cực nóng-lạnh, Băng Hỏa thảo cũng sẽ có hai loại thuộc tính nóng và lạnh tương ứng. Nói chung, phần rễ cây của Băng Hỏa thảo là một mảnh đỏ rực, còn lá cây lại phiếm màu bạch ngọc giống như băng lạnh. Có điều, trước mắt Diệp Bạch là một rễ cây thuần sắc đỏ của lửa, giữa phần lá cây của Băng Hỏa thảo trắng như hàn băng, sau đó hắn lại phát hiện ở giữa có một gốc cây toàn thân đều là một sắc băng lạnh, chỉ có vút lá có một mạt ửng đỏ nhàn nhạt, thoáng nhìn, giống như một thiếu nữ bằng băng tuyết đang ngượng ngùng.
Diệp Bạch hơi hơi nhíu mày.
Rễ cây trắng lạnh, vút lá có màu đỏ...
"Băng Hỏa Song Cực thảo?... Đệ nhất dược thảo từ Băng Hỏa thảo hơn trăm năm kết tinh hoa hóa thành?" Diệp Bạch vừa suy nghĩ lại vừa tự nói, đã hiểu vì sao chỉ có duy nhất hàng động nho nhỏ này trong số vô số hang động kia có thể hình thành nên cảnh tượng một nửa là dung nham sôi trào còn nửa kia lại kết hàn băng.
Nếu như gặp được Băng Hỏa Song Cực thảo, Diệp Bạch tất nhiên cũng sẽ không chú ý đến Băng Hỏa thảo bình thường ở bên cạnh, chỉ lao thẳng về phía một mảnh lửa đỏ bên trong một mảnh bạch ngọc cao vút kia.
Nhưng cũng đúng vào lúc này, một tiếng rống giận tuyên bố lãnh thổ bị xâm phạm từ xa vang đến gần, dị biến mọc lan tràn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip