🍀 Chương 9: Không quay đầu, ải sương mù giăng kín

Trong thoáng chốc, Văn Nhân Quân nao nao, còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy một bóng người màu đen từ trong thân cây lao ra!

Đồng tử bỗng dưng co rụt lại, thân mình Văn Nhân Quân hơi động, chuẩn bị tiến lên, nhưng cũng đúng lúc này, y bỗng nhiên nhớ đến một màn vừa rồi.

Mới vừa rồi, một người vốn dĩ không hề có căn cơ về võ học, chỉ trong một buổi chiều, đã đem tuyệt học chỉ được nhìn một lần ra sử dụng...

Văn Nhân Quân không khỏi dừng lại.

Cũng vào lúc này, hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cũng đã chế trụ cánh tay của Diệp Bạch!

Ánh mắt của Diệp Bạch trở nên sâu thẳm, căn bản không dùng nhiều thời gian để nhìn mặt của hắc y nhân, chỉ không do dự vung kiếm chém một kiếm về phía cánh tay đang nắm lấy tay mình của hắc y nhân.

Diệp Bạch không phải là người bình thường, đáng tiếc thân thể này của Văn Nhân Tầm lại chỉ vừa tiếp xúc với nội lực, cho nên tuy bị Diệp Bạch cản trở, hắc y nhân lại không thèm để Diệp Bạch vào mắt, hừ lạnh một tiếng, ra tay nhanh như chớp, nắm lấy bàn tay cầm kiếm của Diệp Bạch!

Diệp Bạch cũng không tránh.

Trong lòng hắc y nhân lại càng khẳng định, đang chuẩn bị dùng một tay bắt lấy người, lại trông thấy bàn tay của đối phương xoay chuyển vô cùng quỷ dị, người chưa rời khỏi vị trí lại cố tình lấy bàn tay của mình tạo thành 5 móng vuốt.

Trong lòng hắc y nhân xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh  như cũ, bàn tay nhẹ nhàng như gợn nước nhoáng lên một cái đã điều chỉnh lại quỹ đạo đi theo, như hình với bóng đuổi theo bàn tay của Diệp Bạch.

Nhưng cũng đúng vào lúc này, tốc độ kiếm của Diệp Bạch lại càng nhanh hơn 3 phần, thế kiếm sắc bén, quỹ đạo này hướng thẳng đến chính cánh tay của Diệp Bạch!

Hắc y nhân chần chờ trong khoảnh khắc.

Kiếm thế kia sắc bén vạn phần chỉ tiến không lùi, vừa chợt chuyển, thoáng chốc đã âm lãnh quỷ quyệt chém về phía ngón tay hắn.

Hắc y nhân lập tức giận dữ!

Kiếm trắng lành lạnh khó khăn lắm mới đụng vào đầu ngón tay hắn, hắc y nhân bất đắc dĩ thoáng buông lỏng tay.

Được tự do, Diệp Bạch lại không lùi lại. Không dừng lại, dưới chân hắn dùng sức, thân mình rung động, cả người chợt đâm vào lồng ngực hắc y nhân, cùng với đó còn có trường kiếm đã được đổi về bên tay trái từ khi nào.

Ngực và bụng chợt lạnh trong khoảnh khắc, hắc y nhân nhanh chóng hiểu được điều gì đã xảy ra, hắn chịu đựng đau đớn, vừa muốn dựa thế bắt lấy Diệp Bạch lại bị một lực đạo mạnh mẽ tryền đến từ phía sau đánh văng ra ngoài!

Cùng lúc đó, âm thanh của Mặc Đại tiên sinh âm trầm vang lên: "Lão hủ đốc tra bất lực, để cho người vào được phủ thành chủ, mong thành chủ trách phạt."

Ngay sau đó, cùng với lời nói của Mặc Đại tiên sinh, mấy tiếng bước chân hỗn độn lập tức vang lên theo – là thị vệ canh giữ ở cửa viện môn đuổi đến.

Chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, Văn Nhân Quân có thể thấy được, lại có kẻ có thể ở ngay dưới mí mắt mình mà không tiếng động tiến vào. Phất tay để cho toàn bộ thị vệ lui ra ngoài, Văn Nhân Quân chỉ thoáng quét mắt nhìn gương mặt của hắc y nhân một cái, sau đó dừng tầm mắt trên đôi mắt dị sắc của đối phương: "Người ngoại vực?"

Hắc y nhân cắn răng không lên tiếng.
Mặc Đại tiên sinh hừ lạnh một tiếng, một chân đá nát xương bả vai của đối phương.

"A!" dưới sự đau nhức, hắc y nhân không nhịn được kêu lên một tiếng thảm thiết, ngay sau đó lại ngậm miệng thật chặt, rõ ràng không muốn mở miệng.

Mặc Đại tiên sinh cũng lười cùng hắn phân cao thấp – đợi lát nữa luôn có thứ có thể khiến cho hắn mở miệng, nhất thời không phải vội.

Văn Nhân Quân cũng hoàn toàn không để ý nhiều đến câu trả lời của hắc y nhân, chỉ nhìn Diệp Bạch đang vẩy đi vết máu trên thân kiếm, chuẩn bị cho kiếm vào vỏ: "Tầm nhi, sao ngươi có thể phát hiện ra đối phương?"

"Phát hiện?" Diệp Bạch lau kiếm của mình, nghe vậy ngẩng đầu, quét mắt thoáng nhìn qua đối phương đang nằm trên mặt đất, tuy không nói lời nào, trong mắt hắc y nhân lại hiện lên sự khẩn trương rõ ràng, hắn bèn nhàn nhạt nói: "Ta không phát hiện ra, chỉ cảm giác ở đó có gì đó không thích hợp nên chém xuống."

Hắc y nhân lập tức ngơ ngẩn, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh giận cùng oán hận.

Đáy lòng Mặc Đại tiên sinh lại hoảng sợ, nhịn không được liếc mắt nhìn Văn Nhân Quân một cái, nhưng ông chỉ thấy sắc mặt đối phương trầm như nước.

Trên mặt không biểu lộ ra bất kì cảm xúc gì, Văn Nhân Quân nghe xong Diệp Bạch nói thì gật đầu: "Được rồi, Tầm nhi, ngươi về trước đi."

Diệp Bạch gật đầu, xoay người đi ra phía ngoài.

Văn Nhân Quân cũng phân phó Mặc Đại tiên sinh: "Nhốt hắn vào trong nhà lao đi."

Mặc Đại tiên sinh còn chưa kịp gật đầu, hắc y nhân bị chế trụ lập tức nắm chặt tay, dùng hết lực gào rống: "Văn Nhân Quân, ngươi đê tiện vô sỉ, sợ so đấu thất bại, cho nên mới ám hại Diệp..."

Âm thanh của hắc y nhân lập tức im bặt.

Không phải do Mặc Đại tiên sinh, cũng không phải từ Văn Nhân Quân.

Mà là bởi vì một thanh kiếm.

Diệp Bạch cầm trong tay, cũng xuyên qua cổ tay phải của hắc y nhân.

Bị lợi kiếm xuyên qua bàn tay, hắc y nhân kêu than thảm thiết, không ngừng cuộn tròn trên mặt đất run rẩy. Chỉ có điều, mặc dù không thể khắc chế được sự run rẩy kia, hắc y nhân vẫn như cũ nắm chặt bàn tay, năm ngón tay nhéo vào thịt cũng không chịu buông ra.

Tầm mắt Diệp Bạch đảo qua nắm tay đang gắt gao nắm chặt kia.

Sau đó,  hắn bình tĩnh chuyển động chuôi kiếm.

Có âm thanh cắt qua xương cốt vang lên.

Khóe mắt Mặc Đại tiên sinh nhẹ nhàng nhảy dựng.

"A...... A a a a a a a! ——"

Lý trí cùng nhẫn nại lập tức đứt đoạn dưới đau đớn, hắc y nhân kêu gào thảm thiết, bàn tay phải vốn dĩ chỉ gắt gao nắm lại, cuối cùng cũng phải vô lực mở ra, trong tay là một ám khí rất nhỏ theo đó rơi xuống.

Diệp Bạch chỉ bình tĩnh thu kiếm như cũ, máu theo đầu mũi kiếm màu trắng chảy xuống.

Sau đó, hắn rũ mắt nhìn hắc y nhân đang cuộn tròn trên mặt đất, thần sắc không vui không giận, chỉ nhàn nhạt lên tiếng: "Tên của Diệp Bạch là để ngươi dùng như vậy?"

Hắc y nhân đau đến quay cuồng trên mặt đất, nửa chữ đều không thốt ra được.

Diệp Bạch cũng không có ý định tìm kiếm đáp án từ hắc y nhân, chỉ ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Quân, màu mắt đen hơn bất kì thứ gì. Sau đó, hắn nói: "Ta đi trước."

Văn Nhân Quân nhìn đôi mắt kia một lúc rồi gật đầu.

Diệp Bạch hạ mắt, đi lấy một chiếc áo khoác ngoài mang đến trước đó.

"Tầm nhi." Văn Nhân Quân đột nhiên lên tiếng.

Bước chân của Diệp Bạch ngừng lại. Hắn vốn định kêu là "thành chủ", nhưng cuối cùng thấy đối phương vẫn gọi "Tầm nhi" như trước nên hắn cũng vẫn dùng xưng hô trước đó, "thúc thúc".

Ánh mắt Văn Nhân Quân chuyển thành sâu thẳm. Ngay sau đó, y lên tiếng, giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi: "Lần sau không cần dùng đến phương pháp lưỡng bại câu thương như thế."

"Lưỡng bại câu thương?" trên mặt Diệp Bạch nghi hoặc.

"Một kiếm chém về phía cánh tay ngươi lúc đó." Văn Nhân Quân nói. Lấy nhãn lực cùng với tạo nghệ võ học của mình, tất nhiên có thể nhìn được rõ ràng, nếu như không có một thoáng chần chờ kia của hắc y nhân, một kiếm kia của Diệp Bạch, kết quả chỉ có 1, chính là chặt đứt cánh tay của mình.

Diệp Bạch nghe hiểu được lời nói của Văn Nhân Quân, nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo sự kì quái như cũ: "Lưỡng bại câu thương? Vì sao thúc thúc cảm thấy sẽ như vậy?"

Văn Nhân Quân dừng lại, không biết nói tiếp như thế nào.

Còn Diệp Bạch lại suy nghĩ rồi bừng tỉnh nói: "Thúc thúc đang giả thiết rằng hắn sẽ không chần chờ?"

Cái từ "hắn" này tất nhiên là chỉ hắc y nhân vẫn đang nằm trên mặt đất. Văn Nhân Quân gật đầu coi như trả lời.

Trong giọng nói của Diệp Bạch có thêm sự kì quái, "Vì sao hắn sẽ không chần chờ?"

Văn Nhân Quân ngẩn ra.

Diệp Bạch đã lên tiếng một lần nữa, chỉ là giọng nói đã khôi phục lại sự bình đạm như thường: "Ta làm sao có thể cùng loại người này lưỡng bại câu thương? Trên đời này, người đáng để ta phải lưỡng bại câu thương không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ mười mấy người; còn đáng giá để ta mất đi một cánh tay, chỉ có 2 người. Một là thúc thúc, còn một người," nói rồi, Diệp Bạch ngừng lại, chậm rãi lên tiếng: "Còn một người khác, là Tần Lâu Nguyệt."

Diệp Bạch đã đi rồi.

Mặc Đại tiên sinh cũng kéo người ra ngoài xử lý.

Trong viện không còn ai, Văn Nhân Quân ngồi một mình sau án thư lẳng lặng trầm tư. Ánh lửa bên án thư chiếu lên gương mặt y tạo ra một mảnh ánh sáng trầm mặc ám ảnh.

"Thành chủ." Âm thanh của Mặc Đại tiên sinh phá vỡ không khí yên tĩnh giống như khiến cho người ta hít thở không thông kia.

Văn Nhân Quân ngẩng đầu lên: "Tra ra được cái gì rồi?"

"Chỉ có một vài thông tin cơ bản. Còn lại kẻ đứng đằng sau là ai, vì mục đích gì, người nọ miệng quả thực rất cứng, làm thế nào cũng không chịu mở miệng." Mặc Đại tiên sinh nói.

"Ai là kẻ chủ mưu không quan trọng." Văn Nhân Quân ấn nhẹ lên thái dương, "Ngươi hỏi được công pháp ẩn thân đặc thù của hắn là được rồi."

Mặc Đại tiên sinh gật gật đầu, tiếp theo, ông lại có điều muốn nói lại thôi: "Còn có..."

Còn có cái gì, Mặc Đại tiên sinh cũng không nói ra khỏi miệng, nhưng Văn Nhân Quân tất nhiên sẽ hiểu.

Thoáng nhắm mắt lại, Văn Nhân Quân nhất thời không có ý định lên tiếng.

Mặc Đại tiên sinh an tĩnh đứng chờ ở một bên.

"Thân thể kia đúng thật là của Tầm nhi?" Một câu bỗng nhiên vang lên, là của Văn Nhân Quân.

Chậm rãi mở mắt ra, Văn Nhân Quân nhìn Mặc Đại tiên sinh, đôi mắt màu đen tại giờ phút này hiện lên sự lãnh lệ.

Mặc Đại tiên sinh hơi cúi đầu, so với trước đây còn nhiều thêm 3 phần cung kính: "Đúng là của Tầm thiếu gia. Tầm thiếu gia không ra khỏi Phi Vân Thành, mà ở trong Phi Vân Thành không có bất kì ai hay thế lực nào có thể động thủ đánh tráo người mà giấu được chúng ta – huống hồ đối tượng ở đây lại còn là Tầm thiếu gia."

Văn Nhân Quân không nói tiếp nữa.

Mặc Đại tiên sinh cũng im lặng không nói. Chỉ là ông không tự chủ được nghĩ đến: Thân thể là của cùng một người, nhưng bên trong linh hồn lại hoàn toàn bất đồng, như vậy...

Trong lòng Mặc Đại tiên sinh lập tức phát lạnh, gần như không nhịn được muốn kiến nghị Văn Nhân Quân lập tức cho giết chết.

Cũng đúng lúc này, âm thanh của Văn Nhân Quân lại vang lên một lần nữa:
"Ngươi nói là, thân thể kia đúng là của Tầm nhi?"

Mặc Đại tiên sinh đứng một lúc. Ông gần như có thể đoán được lời nói tiếp theo của Văn Nhân Quân, cho nên, hiếm khi ông lại chần chờ lâu như vậy. Nhưng dưới áp lực của sự im lặng, cuối cùng, ông khom khom lưng, thấp giọng nói một chữ.

Ông nói: "Phải."

Văn Nhân Quân nghĩ đến cá tính mà đối phương thể hiện ra nhiều ngày nay.

Đẩy người rơi xuống nước cũng không thèm để ý, dường như không hiểu thế sự; tay bị thương còn khăng khăng muốn luyện kiếm, vì để cho miệng vết thương nhanh lành còn gọi riêng người để phối chế dược; nghe thấy y nói sẽ tự mình dạy dỗ, thái độ lập tức hiện lên sự vui sướng khác thường; còn có thiên phú có thể khiến những võ giả trên đời phải hâm mộ cùng ghen tị kia...

...... Thật sự, thật sự rất giống.

Văn Nhân Quân có một tia hoảng hốt. Y nhớ tới một số việc, một vài chuyện cũ trước đây, những việc mà mỗi lần nhớ đến, ngực y lập tức co rút đau đớn.

Cho nên cuối cùng, Văn Nhân Quân chậm rãi nói:

"Thay thế toàn bộ người hầu hạ bên cạnh Tầm nhi. Còn lý do, lấy việc của Khúc Tranh Vân mấy ngày trước để trả lời."

Mặc Đại tiên sinh im lặng gật đầu, rồi sau đó không tiếng động rời đi.

Trong thư phòng theo đó lại trở nên vắng lặng, chỉ có một trản cô đèn một mình phiêu diêu, chợt sáng chợt tắt.

Hôm sau, tại Tùng Đào Các.

Sắc trời vừa mới hửng sáng, Tiểu Ngũ ngáp ngắn ngáp dài cầm thau đồng đi ra từ trong phòng, đang chuẩn bị múc nước cho Diệp Bạch rửa mặt chải đầu.

Nhưng đến khi đi đến cửa viện môn lại nhìn thấy toàn bộ quản sự nhân sự trong phủ thành chủ.

Cơn buồn ngủ lập tức rút đi hơn phân nửa, ánh mắt Tiểu Ngũ dừng ở trên sắc mặt lạnh như băng của quản sự xoay một vòng, lại liếc mắt nhìn bảy tám gương mặt rõ ràng là người mới, một nửa buồn ngủ còn lại lập tức tan thành mây khói.

Trưng lên gương mặt tươi cười, Tiểu Ngũ cười ha hả gọi một tiếng Chu quản sự, lúc này mới cẩn thận nói: "Chu quản sự sớm như vậy đã tới nơi này, có phải là muốn tìm thiếu gia để bàn chuyện hay không?"

Quản sự họ Chu liếc mắt nhìn Tiểu Ngũ một cái, cũng lười nói nhiều, chỉ nói: "Ngươi dọn dẹp đi rồi lập tức đi theo ta."

Sắc mặt Tiểu Ngũ thay đổi: "Chu quản sự, ý của ngài là..."

"Thay đổi người." Chu quản sự nói đơn giản.

Sắc mặt Tiểu Ngũ đại biến, lập tức lui ra phía sau một bước nói: "Chu quản sự có phải đang hiểu lầm gì hay không? Tầm thiếu gia cũng chưa nói gì cho ta..."

Không nghe xong lời Tiểu Ngũ định nói, Chu quản sự phất tay: "Không chỉ có ngươi, lần này tất cả mọi người ở Tùng Đào Các đều phải đổi. Phía sau ta là những người ta mang đến, đợi lát nữa để cho Tầm thiếu gia chọn một lần."

Sắc mặt Tiểu Ngũ đại biến. Cầm thau đồng, hắn lui ra phía sau một bước, nói: "Đây là chủ ý của ai? Nếu như Tầm thiếu gia còn chưa biết, các ngươi không cần hỏi ý của Tầm thiếu gia sao?"

Chu quản sự cuối cùng cũng nhíu mày: "Đây là phân phó của Mặc Đại tiên sinh! Ngươi vừa lòng hay không cũng không quan trọng."

Nói xong, hắn cũng không cùng Tiểu Ngũ nhiều lời nữa, chỉ phất tay cho gã sai vặt bên người.

Bảy tám gã sai vặt đồng thời nhìn qua, lập tức đã có 2 kẻ trông khôn khéo tiến lại, mỗi người một bên trái phải duỗi tay muốn bắt Tiểu Ngũ lại.

Tiểu Ngũ càng thêm nóng nảy, một mặt xô đẩy với 2 gã sai vặt tiến lên, một mặt kêu to: "Tầm thiếu gia, Tầm thiếu gia!..."

Chu quản sự có phần không nhịn được, hắn hừ thật mạnh một tiếng, nói với thị vệ tuần tra đang bừng bừng hứng thú xem náo nhiệt bên cạnh: "Các ngươi đều là người chết sao? Cả một buổi sáng cũng vẫn còn để cho hạ nhân kêu gào làm ảnh hưởng đến thanh tĩnh của thiếu gia!"

Náo nhiệt tất nhiên là tốt, nhưng nếu như sáng sớm làm ồn đến thiếu gia lại là cái loại chuyện này sẽ không ổn. Vì vậy những thị vệ tuần tra sau khi nghe Chu quản sự nói vậy thì lập tức cũng có 1 người đi ra, chuẩn bị bắt Tiểu Ngũ lại.

Tiểu Ngũ đổ một thân mồ hôi lạnh, cắn răng chuẩn bị quăng thau đồng lên mặt đất.

Nhưng cũng đúng vào lúc này, âm thanh mở cửa chợt vang lên, Diệp Bạch đã ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi phòng.

Tất cả lập tức yên tĩnh lại.

Thấy Diệp Bạch, Chu quản sự đang trầm mặt xuống ho nhẹ một tiếng, trên mặt đã thay thế bằng tươi cười.

Tiểu Ngũ cũng thấp giọng kêu một tiếng ' Tầm thiếu gia '.

Diệp Bạch lại hoàn toàn không chú ý đến hai người kia.

Nhìn lướt qua tình hình loạn thành một đoàn trước mặt, sắc mặt Diệp Bạch cũng không thấy âm trầm, tầm mắt cũng không sắc bén, nhưng mỗi một người tiếp xúc với ánh mắt Diệp Bạch, thậm chí cả những người không dám nhìn thẳng hắn đều không tự chủ được cảm thấy hoảng loạn trong lòng.

Diệp Bạch đã lên tiếng, ngữ điệu thật nhạt. Nhưng người nghe lại chỉ cảm thấy mỗi một câu một từ đều có thêm sức nặng ngàn quân, ngưng tụ thành thực chất, gõ thật mạnh vào trong lồng ngực: "Sân của ta không được ầm ĩ, không có lần tiếp theo."

Một mảnh yên tĩnh.

Chu quản sự, gã sai vặt đi theo Chu quản sự, thậm chí là những thị vệ tuần tra đều không ai dám lên tiếng.

Chỉ có Tiểu Ngũ sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói: "Tầm, Tầm thiếu gia, tiểu nhân không muốn đi..."

Diệp Bạch quét mắt liếc nhìn Tiểu Ngũ một cái. Sắc đồng tử đen đậm, cho nên cũng không thể nhìn được ảnh ngược của Tiểu Ngũ trong đó.

Diệp Bạch không phí nhiều thời gian vì Tiểu Ngũ, hắn chỉ nói một câu "muốn ở lại cứ ở lại", sau đó xoay người đi về phòng.

Diệp Bạch đi rồi, không khí trong viện cuối cùng cũng dần dần khôi phục lại bình thường.

Chu quản sự mất sạch thể diện cũng không hề nhiều chuyện, cực nhanh thay đổi mấy gã sai vặt ngoài Tiểu Ngũ, sau đó dẫn người rời đi.

Chu quản sự đi rồi, Tiểu Ngũ cuối cùng cũng bỏ được trái tim buộc chặt, nhưng cũng không có tâm tư cùng mấy người khác nói chuyện, chỉ kéo lê thân thể mất sức của mình đi về phía phòng của Diệp Bạch.

Diệp Bạch đang ngồi bên cạnh bàn, trên bàn là một ly trà đã sớm nguội ngắt.

Hắn vẫn đang tự hỏi một chiêu tán thủ hôm qua Văn Nhân Quân dùng.

Tiểu Ngũ đi tới bên cạnh Diệp Bạch, thấp giọng nói: "Cảm ơn Tầm thiếu gia."

Diệp Bạch cũng không buồn liếc mắt nhìn Tiểu Ngũ một cái.

Tiểu Ngũ đang cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần cho nên không có sự linh hoạt như bình thường, chỉ nhớ rõ làm theo thói quen, bắt đầu tỏ lòng trung thành: "Nếu như sau này thiếu gia có điều gì phân phó, tiểu nhân nhất định vượt qua biển lửa, muôn lần chết..."

Diệp Bạch ngắt lời nói của đối phương: "Nếu như chán ghét ta, vì sao lại không đi?"

Tiểu Ngũ lập tức câm nín. Hắn nhìn về phía Diệp Bạch, thần sắc của Diệp Bạch vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng trên trán hắn lại chậm rãi toát ra mồ hôi lạnh: "Tầm thiếu gia, tiểu nhân không, không..." Hai chữ chán ghét phía sau, đối mặt với khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Bạch, Tiểu Ngũ cũng không có cách nào thốt ra nổi. Cho nên cuối cùng, hắn quẫn bách cười cười, lẩm bẩm: "Thiếu gia, thiếu gia trước đây chưa từng cắt bạc của tiểu nhân..."

Diệp Bạch không tỏ vẻ gì.

Tiểu Ngũ lại hoảng loạn hơn, hắn vực tinh thần của mình dậy, nỗ lực bày tỏ thái độ: "Thiếu gia, từ nay về sau tiểu nhân nhất định toàn tâm toàn ý hầu hạ thiếu gia! Còn mong ngài cho tiểu nhân thêm một cơ hội nữa."

Diệp Bạch vẫn không lên tiếng.

Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra dày đặc, Tiểu Ngũ nôn nóng nhanh chóng suy nghĩ, không biết vì sao lại nghĩ đến Khúc Tranh Vân, nên vội vàng cười nói: "Đúng rồi, hình như 2 ngày nay Khúc thiếu gia bị nhốt trong nhà, không biết thiếu gia có biết không?"

Lúc này, Diệp Bạch có phản ứng.

Nhìn trường kiếm màu trắng lẳng lặng được đặt ở trên mặt bàn, tầm mắt của Diệp Bạch tùy theo đó dừng trên hai chữ "Tranh Vân" thanh tuấn phiêu dật ở chuôi kiếm.

Sau đó, hắn gật đầu, nói:

"Khúc Tranh Vân bị nhốt ở trong nhà?"

__ Hết chương 9 __

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip