Chương 139: Có tiền
Nếu đúng như lời đạo diễn Tang nói, tất cả các cảnh quay có nữ chính trong toàn bộ phim đều phải sử dụng kỹ xảo, đừng nói đến 70 triệu, dù đập vào cả trăm triệu cũng chẳng thấm vào đâu.
Dù sao thì trước khi bắt đầu quay phim, không thể dự kiến được những vấn đề sẽ gặp phải trong quá trình quay, điều chỉnh như thế nào, chi phí điều chỉnh là bao nhiêu, đều là ẩn số.
Đây cũng chính là lý do vì sao sau khi Diệp Chu nhắc đến chuyện này, đại diện nhà đầu tư không hề để lại cơ hội đàm phán mà trực tiếp cứng rắn tuyên bố là không thể.
Đại diện nhà đầu tư nói chuyện khó nghe, thái độ cũng đủ kinh tởm, nhưng có một điều hắn nói không sai, một bộ phim thương mại muốn nhận được khoản đầu tư lớn như vậy cũng không dễ dàng, càng khỏi nói [Đẹp nhất] chỉ là phim tài liệu.
Con số 70 triệu có thể không phải là số tiền lớn đối với những bộ phim khác, nhưng lại là một con số không nhỏ đối với một bộ phim tài liệu.
Thực ra nếu hắn nói chuyện đàng hoàng, Diệp Chu có thể bình tĩnh lịch sự giải thích với hắn, hai bên có thể thương lượng tìm biện pháp, nhưng đối phương bay ra loại thái độ này, lời trong lời ngoài đã không chỉ đơn thuần nói về việc bộ phim này có đáng để đầu tư hay không, mà rõ ràng cho là đạo diễn Tang không còn giá trị lợi dụng, hoàn toàn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, thái độ bố thí, Diệp Chu liền cảm thấy rất có ý tứ.
Đại diện nhà đầu tư vốn cũng chỉ là tùy tiện nói, cũng không tin Diệp Chu thật sự có thể kéo được đầu tư lớn, dù sao đây không phải là chuyện chỉ nói suông là được, mà là cần lấy ra tiền tươi thóc thật.
Mặc dù Diệp Chu có hai tác phẩm khá tốt, cũng tin rằng Diệp Chu thực sự có một vài nhà đầu tư quen thuộc, nhưng công ty bọn họ đã hợp tác với giám đốc Tang nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chỉ đồng ý lấy ra 70 triệu, một đạo diễn nhỏ danh tiếng hỗn tạp như Diệp Chu, nhà đầu tư nào ăn no rửng mỡ đến mức lấy ra 70 triệu chơi đùa cùng cậu?
Đây không phải là trò đùa!
Cho nên khi Diệp Chu hỏi ngược lại, đại diện nhà đầu tư chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra, trên mặt lộ vẻ chế giễu, trực tiếp trả lời, khoanh tay ngồi trên ghế sa lon chờ Diệp Chu bị từ chối.
Diệp Chu cũng cười, lấy điện thoại di động ra gọi cho cố vấn tài chính của mình trước tiên, nhẹ như mây gió nói bây giờ mình cần 70 triệu để đầu tư.
Điện thoại bật loa ngoài, giọng nói của cố vấn tài chính nhẹ nhàng truyền tới trong phòng.
"Đương nhiên, nếu ngài cần, tôi có thể chuyển cho ngài bất cứ lúc nào."
Biểu tình trên mặt đại diện nhà đầu tư cứng lại, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, cười ha ha, nhìn Diệp Chu bằng ánh mắt giễu cợt: "Anh bạn nhỏ, không làm được cũng không có gì mất mặt, mất mặt chính là không làm được mà còn muốn lừa người, phồng má giả làm người mập."
Diệp Chu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rất đồng ý nói: "Nói không sai, rất có lý, hy vọng câu này cũng áp dụng được với anh."
Lời này vừa nói ra, nụ cười của đại diện nhà đầu tư lập tức biến mất, sắc mặt theo đó trầm xuống, hạ giọng ghé vào bên tai Diệp Chu, hừ lạnh một tiếng, "Bảy mươi triệu không phải là con số nhỏ, hiện tại nói xin lỗi tôi vẫn còn kịp, nể mặt mũi đạo diễn Tang tôi có thể bỏ qua."
"Nếu như cậu còn cố chấp giả vờ làm đại nhân vật, vậy thì chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi." Đại diện nhà đầu tư cầm lấy ấm trà nhỏ trên bàn, rót cho mình một chén trà, đưa lên môi tinh tế thưởng thức hương trà, vẻ mặt say sưa, nhưng lời nói ra lại vô cùng khó nghe.
"Thế này nhé, trước tiên cậu gọi điện cho đạo diễn Tang đi, dù sao đạo diễn Tang cũng là tổng đạo diễn của bộ phim này, cậu còn trẻ, ai mà không có lúc tuổi trẻ ngông cuồng, những lúc hư thế này vẫn nên thương lượng tử tế với đạo diễn Tang, lắng nghe ý kiến của trưởng bối, bỏ đi những suy nghĩ ấu trĩ của bản thân, như vậy mọi người đều tốt."
Diệp Chu đương nhiên nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của hắn, nhưng không hề tức giận, vẫn một bộ nhẹ như mây gió, bình tĩnh đáp trả.
"Thật khéo, tôi cũng nghĩ vậy. Không bằng bây giờ ngài liên lạc với lãnh đạo công ty, ngài đã lớn tuổi khó tránh khỏi đôi lúc đầu óc không minh mẫn, tôi cũng thông cảm và thấu hiểu cho ngài, khuyên ngài tốt nhất nên tìm một vị lãnh đạo tai thính mắt tinh, đầu óc tỉnh táo để báo cáo công việc, như vậy mọi người đều tốt."
Lời nói của Diệp Chu rất gay gắt, đại diện nhà đầu tư bị nói đến đau cả mề.
Trong lúc hai người giao phong, điện thoại di động đặt trên bàn của Diệp Chu đột nhiên rung lên, cậu cầm điện thoại lên nhìn, sau đó cười khẽ, đẩy điện thoại đến trước mặt đại diện nhà đầu tư.
Đó là tin nhắn từ ngân hàng, trong đó ghi rõ ràng có ba khoản tiền mới chuyển vào tài khoản của Diệp Chu, hai khoản 20 triệu, một khoản 30 triệu, không nhiều không ít tổng cộng 70 triệu.
Đại diện nhà đầu tư thật sự không ngờ Diệp Chu có thể lấy được tiền, khi nhìn thấy tin nhắn cũng không còn giữ được bình tĩnh như trước nữa, trán và mũi bắt đầu toát mồ hôi.
Diệp Chu sờ vành tai, hơi nghiêng người về phía trước, vỗ đầu hỏi, "Lúc trước ngài nói gì nhỉ, muốn tôi tìm được số tiền đầu tư cao hơn của quý công ty, quý công ty không chỉ sẽ lập tức rút vốn đầu tư mà còn chịu toàn bộ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhỉ?"
Đại diện nhà đầu tư mặt đỏ như heo, sau một hồi im lặng mới thốt ra được một câu: "Cũng chỉ là số lượng như nhau thôi, đều là 70 triệu, cao hơn chỗ nào?"
Diệp Chu vỗ tay, gật đầu đồng ý, nói, "Ngài nói đúng, ngài đúng là một thương nhân nghiêm cẩn."
"Vậy thì thêm một ít nữa."
"Ngài cũng biết bộ phim của chúng ta cần rất nhiều hiệu ứng đặc biệt trong suốt quá trình quay, hiệu ứng đặc biệt đến từ đâu? Tất nhiên là cần rất nhiều tiền, tiền từ đâu đến? Từ 70 triệu của ngài chắc chắn là không đủ, 70 triệu của tôi rõ ràng cũng không đủ."
Diệp Chu đứng dậy chuẩn bị tiếp tục gọi điện thoại, đang suy nghĩ nên gọi cho ai thì điện thoại di động của cậu lại reo lên trước.
Sau khi nhìn kỹ, phát hiện ra là cố vấn tài chính vừa chuyển tiền tới, Diệp Chu có chút nghi ngờ, chẳng lẽ cậu cần quá nhiều tiền, ảnh hưởng đến quay vòng vốn bình thường của công ty?
Chắc không đến nỗi đâu, không thể bết bát như vậy được, nếu thật là vậy thì mất mặt quá.
Nghĩ ngợi lung tung, Diệp Chu vẫn nhận điện thoại, dò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Thanh âm cố vấn tài chính ở đầu dây bên kia bình tĩnh nhẹ nhàng: "Tiền đã được chuyển rồi, ngài đã nhận được chưa?"
"Tôi đã nhận được rồi, cảm ơn." Diệp Chu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cười nói.
Cố vấn tài chính không cúp máy mà đổi chủ đề: "Tôi nghe nói gần đây ngài đang có kế hoạch quay một bộ phim, xin hỏi chúng ta có thể đầu tư vào bộ phim ngày của ngài không?"
"A?" Diệp Chu nghe xong lời này có chút mơ hồ, người của mình muốn dùng tiền của mình đầu tư cho mình, thao tác này cũng mắc cỡ quá rồi.
Cố vấn tài chính cười có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có ý giấu diếm, nói thẳng, "Diệp tiên sinh, là như này, sau khi hai bộ phim [Một hồi trò khôi hài] và [Rạp xiếc kinh dị] của anh tạo nên doanh thu phòng vé siêu khủng, chúng tôi vẫn luôn muốn cùng ngài thảo luận về vấn đề đầu tư."
"Công ty hiện có một số tiền nhàn rỗi, gần đây thị trường chứng khoán rất hỗn loạn, ngược lại ngành giải trí lại đang phát triển mạnh, đoàn đội của chúng ta đã tổ chức nhiều cuộc họp nội bộ, cuối cùng đã nhất trí cho rằng đầu tư vào phim của ngài có thể mang lại lợi ích vượt ngoài sức tưởng tượng."
"Vì vậy, tôi mới mạo muội đề xuất ý tưởng này với ngài. Đương nhiên, ngài không cần phải cảm thấy áp lực, nếu như không hiệu quả, chúng ta có thể tiếp tục đầu tư số tiền đó vào thị trường chứng khoán."
Trên thực tế, điều mà cố vấn tài chính không nói là sau mấy chục lần thảo luận, đoàn đội của họ phát hiện rằng trong thị trường hỗn loạn hiện nay, rủi ro và lợi ích của việc đầu tư vào cổ phiếu kém phù hợp hơn nhiều so với đầu tư vào phim của Diệp Chu.
Mặc dù trình độ đạo diễn của Diệp Chu còn gây tranh cãi, nhưng thành công phòng vé của cậu là không thể nghi ngờ, khả năng kiếm tiền của cậu là kỳ tích trong ngành.
Diệp Chu là ông chủ của bọn họ, thay vì để những nhà đầu tư khác chiếm cái lợi này, không bằng chính họ đầu tư, cuối cùng, ông chủ không cần chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư, tất cả lợi nhuận phòng vé đều vào túi của mình, quá đẹp.
Có ý nghĩ như thế, hoàn toàn dựa trên cơ cấu chia sẻ doanh thu phòng vé với nhà đầu tư của [Rạp xiếc kinh dị], bộ phim này căn abnr là do Diệp Chu tài trợ độc lập, nghĩa là sau khi trừ đi phần hoa hồng phòng vé chia cho rạp chiếu phim và nộp thuế, phần còn lại đều thuộc về Diệp Chu.
Chỉ riêng [Rạp xiếc kinh dị] đã kiếm lời hơn 1 tỷ cho Diệp Chu, mà bộ phim này đầu tư bao nhiêu, ban đầu chỉ là có 20 triệu, mặc dù sau đó tăng thêm hơn 10 triệu, nhưng tổng cộng cũng chỉ có 30 triệu, dùng 30 triệu để thu về hơn 1 tỷ, không khoa trương khi nói rằng đó là một khoản lợi nhuận khổng lồ.
Sau khi nghe kế hoạch của anh ta, Diệp Chu im lặng hồi lâu mới lên tiếng, "Bộ phim này là phim tài liệu, giá trị thương mại có hạn, giá trị nghệ thuật và ý nghĩa kỷ niệm sẽ cao hơn, nhưng lại cần đầu tư rất lớn."
Ngụ ý rất rõ ràng, trên thực tế, ngay cả bản thân Diệp Chu cũng rõ ràng, cho dù có đạo diễn Tang tọa trấn, doanh thu phòng vé cuối cùng của bộ phim này cũng sẽ không được tốt lắm, khi công sức và phần thưởng không tương xứng, muốn thu hút đầu tư sẽ khó khăn như hôm nay.
Vốn tưởng rằng đối phương sẽ từ bỏ, nhưng không ngờ cố vấn tài chính ở đầu dây bên kia cũng im lặng vài giây, rồi thăm dò hỏi: "Đại khái, cần bao nhiêu tiền?"
Diệp Chu sửng sốt một lát, sau đó cũng thận trọng nói: "Bảy à... năm trăm triệu?"
Vốn muốn nói là 700 triệu, nhưng khi nghĩ đến số tài sản vốn không nhiều kia của mình, lời chưa kịp ra khỏ miệng miễn cưỡng thay đổi, sửa lại ý định.
Diệp Chu đã chuẩn bị sẵn sàng bị từ chối, tuy là tiền của mình, nhưng đã giao cho phòng tài vụ, Diệp Chu cũng không muốn vì nhất thời xúc động mà phá vỡ kế hoạch đã sớm định ra của người ta.
Mà không ngờ, cậu vừa báo ra con số 500 triệu, lại nghe bầu không khí căng thẳng ở đầu dây bên kia lập tức dịu xuống, cố vấn tài chính thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu thoải mái nói: "Ngài làm tôi hết hồn, tôi còn tưởng ngài định nói mấy tỷ cơ, thế thì thật sự không dễ thu xếp."
"Nhưng nếu chỉ có 500 triệu, tài chính của chúng ta vẫn dư dả, hoàn toàn không có vấn đề gì." Nói xong, cố vấn tài chính suy nghĩ một lát rồi ân cần bổ sung, "Thực ra, nếu ngài cần nhiều hơn nữa thì cũng không vấn đề gì."
Diệp Chu: ? ? ?
Câu này của cố vấn tài chính nếu tách ra từng chữ Diệp Chu đều có thể hiểu, nhưng tại sao khi ghép những chữ này lại với nhau, cậu lại có vẻ như không hiểu gì cả?
Diệp Chu ngơ ngác hỏi: "Tôi từ khi nào trở nên giàu có như vậy?"
Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ, nhưng tiếng cười nhanh chóng bị thay thế bằng tiếng ho nhẹ, cố vấn tài chính dùng tiếng ho để che giấu sự thất thố của mình, tận hết chức trách giải thích với Diệp Chu.
"Lúc trước Diệp tiên sinh đưa cho chúng tôi 703 triệu, Giang tiên sinh giúp ngài thêm một ít, làm tròn số tiền này lên."
"Trong ba tháng qua, chúng tôi đã sử dụng số tiền này để mua vào nhiều loại cổ phiếu, thu mua một số công ty có triển vọng, mặc dù không phải tất cả đều có lãi, đôi khi cũng sẽ xuất hiện tình huống đánh giá sai, nhưng nhìn chung lợi nhuận vẫn chiếm phần lớn."
"Thị trường chứng khoán gần đây biến động nghiêm trọng, nhưng may mắn là những cổ phiếu chúng tôi coi trọng đã tăng vọt, sau khi bán một số cổ phiếu khoảng hai tuần trước, liền có một ít tiền nhàn rỗi có thể dùng để đầu tư."
Nói tới đây, giọng nói của cố vấn tài chính không khống chế được nhiểm phải mấy phần ý cười, hiếm khi nói đùa với Diệp Chu, hỏi: "Ngài có biết tài sản hiện tại của ngài là bao nhiêu không?"
Đầu óc Diệp Chu có hơi hỗn loạn, theo bản năng thuận lời của anh ta mà hỏi, "Bao nhiêu?"
Cố vấn tài chính mỉm cười, báo ra một con số, "Không nhiều lắm, chỉ miễn cưỡng tăng lên gấp đôi thôi."
"Hai, hai tỷ???" Giọng nói của Diệp Chu biến đổi vì quá mức kinh ngạc.
Cố vấn tài chính nhanh chóng phủ nhận, "Không phải."
Diệp Chu cuối cùng cũng lấy lại lý trí sau lời nói của anh ta, lau mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng cũng buông bỏ được nỗi lo lắng.
Cậu đã nói mà, chỉ mới một thời gian ngắn, cho dù có in tiền cũng không thể lập tức in nhiều như vậy, sao có thể giàu như vậy, đây không phải là chuyện đùa sao, nếu tiền thực sự dễ kiếm như vậy, sao đời trước cậu lại nghèo đến thế? ?
Nhưng mà cậu buông lỏng quá sớm, đúng lúc Diệp Chu chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghe thấy cố vấn tài chính lại lên tiếng.
"Diệp tiên sinh, là 4 tỷ."
Diệp Chu:? ? ?
Nói ra có lẽ không ai tin, nhưng trước khi nhận được cuộc gọi này, ngay cả bản thân Diệp Chu cũng không biết mình giàu đến vậy! !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip