Chương 141: Bước ngoặt

Diệp Chu không có ý định giấu giếm việc mình đã gây ra náo động lớn như vậy trong đoàn làm phim với đạo diễn Tang, vốn nghĩ rằng hành động táo bạo tiền trảm hậu tấu của mình chắc chắn sẽ khiến đạo diễn Tang tức giận, lúc Diệp Chu nói với đạo diễn Tang, đã chuẩn bị tinh thần bị mắng, thậm chí bị đuổi khỏi đoàn làm phim.

Nhưng ngay cả khi bị đuổi khỏi đoàn làm phim, từ người làm phim cho đến người tham gia, Diệp Chu cũng không muốn trơ mắt nhìn đạo diễn Tang đã lớn tuổi như vậy còn phải kéo thân thể bênh nặng mới khỏi chịu đựng sự sỉ nhục như vậy.

Cho nên, mặc dù có nguy cơ bị đạo diễn Tang đuổi khỏi đoàn làm phim, Diệp Chu vẫn làm.

Nhưng Diệp Chu không ngờ rằng, sau khi biết chuyện này, đạo diễn Tang lại im lặng rất lâu, không những không tức giận, ngược lại vỗ vai cậu nói một câu.

"Cháu vất vả rồi."

Diệp Chu không phải người dễ xúc động, cậu tùy tiện quen rồi, hiếm có chuyện gì có thể chạm đến cảm xúc của cậu, nhưng khi nghe đạo diễn Tang nói vậy, mắt cậu lại đỏ lên.

Thật khó để diễn tả cảm giác này, nếu đạo diễn Tang mắng cậu, có lẽ cậu sẽ không có phản ứng quá lớn, nhưng khi đạo diễn Tang dùng giọng điệu trịnh trọng nói cậu vất vả rồi, Diệp Chu cảm thấy mũi mình chua xót.

Không phải vì oan ức, cũng không phải vì bất cứ điều gì khác, chỉ đơn giản là vì...cảm giác được người khác thấu hiểu và tin tưởng thực sự rất tốt.

Việc Hoàng Thiên rút vốn đầu tư khỏi đoàn làm phim [Đẹp nhất] đã gây nên một trận sóng gió trong giới, cánh nhà báo dồn dập ngồi xổm canh giữ trước cửa đoàn làm phim để có được tin tức trực tiếp, đào sâu vào chuyện Hoàng Thiên rút vốn đầu tư.

Đoàn phim bình thường nếu mỗi ngày đều bị truyền thông theo dõi như thế sợ là đã sớm không thể chịu đựng được, hoặc là tổ chức một cuộc họp báo để giải thích, hoặc không nhịn được buông lời chửi bới, dù là cách nào, hơi vô ý một chút cũng sẽ đẩy mâu thuẫn lên một tầm cao mới.

Đoàn phim [Đẹp nhất] lại rất bình tĩnh, từ đạo diễn đến nhân viên công tác trong đoàn phim, mỗi người đều rất bình tĩnh, nên quay phim thì quay phim, nên kết thúc công việc thì kết thúc công việc, hoàn toàn không để ý đến các phóng viên xung quanh phim trường, như thể họ không hề tồn tại.

Khi bị người ta chặn lại, thái độ của mọi người đều rất thân thiện, nên chào hỏi thì chào hỏi, nên mỉm cười thì mỉm cười, nhưng dù hỏi gì thì cũng không ai trả lời.

Thích tụ tập ở cửa thì cứ tụ tập, đôi khi đoàn phim sẽ thêm món thậm chí sẽ tặng nước cho các phóng viên tụ tập bên ngoài như một lời thăm hỏi, thái độ của đoàn phim [Đẹp nhất] như vậy, khiến các phóng viên cũng cảm thấy xấu hổ.

Sau khi vây quanh phim trường hơn nửa tháng mà không đào được manh mối hữu ích nào, hầu hết phóng viên đều quyết định rời đi, chỉ còn lại một số rất ít người ở lại.

Bất kể thế giới bên ngoài như thế nào, bất kể có bao nhiêu người vây quanh, cũng không thể ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim [Đẹp nhất].

Đúng như dự đoán của Diệp Chu, mặc dù cậu và nhân viên công tác trong đoàn làm phim đã cố gắng hết sức nhưng kết quả vẫn không như mong đợi.

Mặc dù kỹ xảo có thể tổng hợp và biến các hình ảnh tĩnh trở nên rất sống động, thậm chí vấn đề chuyển động cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được, nhưng khi dính đến các chi tiết nhỏ, biểu cảm, thậm chí là biểu cảm cực nhỏ, sẽ ngay lập tức lộ sơ hở.

Diệp Chu đứng sau màn hình lớn, nhìn chuyên viên kỹ xảo bỏ ra giá cao mời về đang giải thích hình ảnh trên màn hình, mặc dù cậu rất muốn lừa dối bản thân, lúc này mới hơn hai tháng mà thôi, có được hiệu ứng như vậy đã rất tốt rồi.

Nhưng trên thực tế, là một đạo diễn, Diệp Chu lại rất rõ ràng, như này rất không ổn.

Đạo diễn Tang sức khỏe không tốt, mấy ngày trước bị cảm lạnh phải nhập viện, toàn bộ công việc của đoàn phim đều đổ lên đầu Diệp Chu, cậu phải chịu rất nhiều áp lực, cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Dừng lại." Diệp Chu nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn phải kêu dừng lại.

Cậu dùng tay xoa mặt, miễn cưỡng nở nụ cười, giọng nói không che giấu nổi vẻ chán nản, "Tôi cảm thấy bản này không khác mấy so với bản trước, biểu cảm vẫn chưa đủ linh động, đặc biệt là ánh mắt, tôi tin là anh có thể nhìn ra, vậy...rốt cuộc là tối ưu hóa ở đâu?"

Chuyên viên kỹ xảo của đoàn phim [Đẹp nhất] tên là Marin Albert, là kỹ sư kỹ xảo rất nổi tiếng ở nước D, anh ta và nhóm của mình đã tham gia chế tác nhiều bộ phim cấp bậc đại chế tác, gần như đã giành được tất cả các giải thưởng về kỹ xảo tại liên hoan phim hàng năm.

Khi Albert nghe thấy lời của Diệp Chu, vẻ mặt cũng trở nên hơi bất lực, giải thích: "Diệp, phải biết rằng trước các anh, chưa có đoàn làm phim nào từng khiêu chiến sử dụng kỹ xảo giả lập để quay trọn một bộ phim."

"Đó là lý do tại sao kỹ thuật này vẫn dừng ở trình độ hơn mười năm trước, nó đủ để xử lý một đoạn phim ngắn trong những bộ phim thông thường, nhưng đối với một bộ phim đòi hỏi độ chính xác cực cao như các anh, muốn phục chế một người như Lâm, thì rõ ràng là nó thậm chí còn chưa đạt tiêu chuẩn."

"Đây là một thiếu sót về mặt kỹ thuật mà ngay cả chúng tôi cũng không thể làm gì được."

Diệp Chu đương nhiên hiểu những lời anh ta nói là sự thật, chính vì hiểu rõ nên cậu mới cảm thấy tuyệt vọng.

Sau khi đạo diễn Tang nhập viện, Diệp Chu thậm chí còn rất ít khi đến bệnh viện thăm ông, không phải vì bận mà là vì cậu cảm thấy không còn mặt mũi gặp đạo diễn Tang.

"Này, đừng như vậy." Nhìn thấy vẻ thất vọng của Diệp Chu, Albert thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, chậm rãi nói: "Cũng không phải là không thể đạt đến kỳ vọng mà cậu muốn."

Diệp Chu nghe vậy thì sửng sốt, lên tinh thần, ánh mắt sáng quắc nhìn anh ta: "Làm thế nào?"

Albert lấy điện thoại di động ra tìm hồi lâu mới tìm được một dãy số, vừa bấm gọi vừa quay sang nói với Diệp Chu: "Có lẽ anh ấy có thể giúp được."

Trước khi Diệp Chu kịp hiểu "anh ấy" mà Albert đang nhắc đến là ai, chỉ thấy Albert - người đang gọi điện thoại, đột nhiên đặt điện thoại xuống với vẻ mặt ngượng ngùng.

Albert gãi gãi đầu, giải thích, "Ờm... tính tình của bạn tôi hơi kỳ lạ."

Nói xong, anh ta lại gọi điện, nhưng cuộc gọi vẫn bị cúp máy một cách vô tình như trước, Albert không bỏ cuộc, gọi liên tục hai, ba mươi lần, cho đến khi tay mỏi vì bấm điện thoại, cuối cùng cũng có người nhấc máy.

"Nghe này Albert! Nếu anh không có chuyện quan trọng muốn tìm tôi thì rất có thể anh sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai!"

Điện thoại vừa kết nối, một tiếng gào hung tợn vang lên trước tiên, đừng nói đến Albert đang cầm điện thoại, ngay cả Diệp Chu ngồi bên cạnh cũng bị dọa giật cả mình.

Vẻ mặt Albert sống không còn gì luyến tiếc, nói với người ở đầu dây bên kia vài câu bằng tốc độ cực nhanh, sau đó, trước khi Diệp Chu kịp phản ứng, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai cúp điện thoại.

Diệp Chu: ? ? ?

Anh bạn, anh nhọc nhằn khổ sở gọi điện thoại là để cúp máy à!

Albert vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi, nói với Diệp Chu: "Tôi đã hẹn anh ấy xong rồi, ba giờ chiều mai đến phòng làm việc của anh ấy, chúng ta sẽ đặt chuyến bay sớm nhất đến nước F, khởi hành trong hôm nay."

Diệp Chu: "...Anh chắc chắn chứ?"

Nhìn vào cuộc giao tiếp tàn bạo và không liên quan vừa rồi giữa hai người, thực sự chắc chắn sau khi bay qua họ sẽ không bị người ta xé xác chứ? ?

Chu Chu không biết, Chu Chu cảm thấy mình bị ủy khuất, Chu Chu có hơi hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip