Chương 145: Vỡ vụn

Sau khi suất chiếu sớm kết thúc, danh tiếng bùng nổ mà Giang Du dự đoán lại thực sự xảy ra, nhưng lại hơi khác so với những gì hắn tưởng tượng, hắn nghĩ chính là sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng thực tế, đánh giá kém tràn ngập gần như đè chết hắn.

Nghĩ thì rất đẹp, hiện thực lại tàn khốc đến kinh ngạc.

Ca đêm nay Giang Dư gần như không chợp mắt, hắn giống như một bệnh nhân đang bên bờ vực sụp đổ cần được cấp cứu gấp, điên cuồng đọc các bài đánh giá về [Chiến thành 2] trên mạng, cố gắng tìm một số bài đánh giá tốt từ trong đó.

Đối với một bộ phim hay, muốn tìm thấy một đánh giá kém trong số những lời khen ngợi chẳng khác nào mò kim đáy biển, đối với một bộ phim vừa kết thúc suất chiếu sớm đã bị vô số người trong ngành, những người đam mê điện ảnh và người hâm mộ cùng đánh giá là phim tệ như [Chiến thành 2], thì việc tìm ra một lời khen ngợi trong vô số đánh giá kém cũng giống như sàng cát giữa sóng vậy.

Một số ít đánh giá tích cực đều đến từ người hâm mộ của nam nữ chính, mặc dù họ cho điểm cao nhưng lời lẽ lại rất sắc bén, không ngần ngại chỉ trích bộ phim, biểu thị thần tượng của họ có kỹ năng diễn xuất hoàn hảo, là do bộ phim tệ hại này đã hủy hoại thần tượng của họ!

Giang Du xem mà suýt khóc, tâm tình của hắn giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, điểm khác biệt là tàu hắn chỉ đi xuống chứ không đi lên, một đường lao thẳng xuống đáy.

Hắn nhìn chằm chằm vào một vài đánh giá tích cực trong khoảng mười phút, sau đó đột nhiên cầm điện thoại lên gọi cho một trưởng nhóm thủy quân mà hắn từng hợp tác trước đây.

"Là anh Lục đúng không? Tôi là Giang Du, là thế này, tôi có một bộ phim chiếu sớm tối qua, nhưng hiệu quả không được tốt lắm, tôi muốn nhờ anh và người của anh giúp tôi tăng rating trên các trang web lớn." Giang Du buồn bực gãi đầu nói.

Đầu bên kia trưởng nhóm thủy quân họ Lục ngập ngừng nói, "Anh đang nói đến [Chiến tranh 2] phải không?"

Trước khi Giang Du kịp đáp lời, anh Lục đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của hắn.

"Nếu là bộ phim đó thì tôi không thể giúp anh được, tuy chỉ là chiếu sớm, nhưng đại thế đã định, tôi cảm thấy không cần thiết phải cứu vãn."

Giang Du nghe vậy thì cuống lên, "Anh không phải là trưởng nhóm thủy quân sao, phim của tôi chỉ mới vừa chiếu thôi, số người tham gia suất chiếu sớm nhiều nhất cũng không đến 2000 người, 'không thế cứu vãn, không cần thiết cứu vãn' là ý gì, sao có thể không cần!"

Hắn không nhắc đến còn tốt, vừa nhắc đến anh Lục liền phì cười ra tiếng, "Ha, vấn đề này phải tự hỏi chính anh chứ, sao lại hỏi tôi?"

"Anh có ý gì!" Giang Du vốn đã tức giận, vừa nghe thấy giọng điệu châm biếm của trưởng nhóm thủy quân, lập tức bùng nổ, gầm lên giận dữ.

Nhưng trưởng nhóm thủy quân là ai chứ, hắn lăn lộn trong giới này nhiều năm như vậy, gặp gỡ và hợp tác với rất nhiều người, chưa kể đến việc danh tiếng của Giang Du đã bị hủy, bộ phim duy nhất có thể đem ra thể hiện cũng gặp phải kết cục mất hết vốn liếng, ngay cả khi Giang Du ở thời kỳ huy hoàng nhất trưởng nhóm thủy quân cũng không sợ hắn.

"Xì." Trưởng nhóm thủy quân cười nói thẳng thừng, "Từng thấy phim hay mời các nhà phê bình phim chuyên nghiệp tham gia suất chiếu sớm để tăng danh tiếng, nhưng chưa từng thấy phim dở nào làm như vậy, phim dở như vậy, sao anh lại có gan phát thư mời cho các nhà phê bình phim, lúc đưa không có chút ý thức nào sao?"

"Tóm lại, việc này anh muốn tìm ai thì tìm, tuyệt đối đừng tới tìm tôi, tôi không có năng lực đó, tôi không dám nhận công việc này của anh."

Nói xong, thủ lĩnh thủy quân không đợi Giang Du nổi giận đã cúp điện thoại.

Giang Du nhìn cuộc gọi bị cúp, cơn tức giận kìm nén cả ngày bỗng bùng phát, hắn không thể kiềm chế cơn tức giận nữa, đập mạnh điện thoại xuống đất, tức giận hét lên: "Mắt chó coi thường người khác, cái thứ gì không biết!"

Điện thoại đập vào tường phát ra tiếng động nặng nề, linh kiện rơi vãi khắp sàn nhà, hệt như lòng Giang Du lúc này, mặc dù hắn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra đang rất hoảng loạn.

Kéo ghế ra, ngồi lại trước bàn máy tính, Giang Du lại nhấp vào file gốc [Chiến thành 2] trên máy tính, không biết có phải do ảnh hưởng của thủ lĩnh thủy quân và các đánh giá không tốt từ ngoại giới hay không mà Giang Du vốn rất tin tưởng vào bộ phim này, chỉ sau một ngày, khi xem bộ phim này lần nữa lại cảm thấy chỗ nào cũng không ổn.

Hai giờ trôi qua, sau khi xem hết bộ phim, Giang Du chi cảm thấy đau đầu dữ dội, lúc này, phòng làm việc của Giang Du vang lên tiếng gõ cửa, thư ký thận trọng bước vào, thấp giọng nói: "Giang tổng, ngài Thẩm của Đỉnh Phong đang đợi ngài bên ngoài."

Từ lần bị lão tổng Đỉnh Phong đòi nợ đó, Giang Du đã sinh ra một loại bản năng sợ hãi đối với ông ta. Lão già đó thực sự là một kẻ điên vì tiền, mỗi khi nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm đó, Giang Du lại sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Trước khi bộ phim được chiếu, Giang Du đã hứa hẹn rất nhiều điều tốt đẹp với lão tổng Đỉnh Phong, chưa kể đến đủ thứ đảm bảo, ngay cả chuyện suất chiếu sớm của bộ phim Giang Du cũng phải kiên trì rất lâu mới được lão tổng Đỉnh Phong đồng ý.

Sau một đêm lên men, danh tiếng của [Chiến thành 2] đã bị hủy hoại hoàn toàn, Giang Dư có ngốc đến đâu cũng biết rõ lúc này lão tổng Đỉnh Phong vội tìm đến mình là có mục đích gì.

Sau khi nghe thư ký nói, phản ứng đầu tiên của Giang Du là chạy, không thể trách hắn hèn nhát, bởi vì đã trải qua cuộc sống đen tối bị ép trả nợ nên nhuệ khí trong lòng hắn đều bị san bằng.

Tuy nhiên, trước khi Giang Du kịp chạy, chỉ thấy cánh cửa văn phòng đang đóng chặt lại bị đẩy ra lần nữa, lần này người đi vào không còn là thư ký nữa mà là một đám vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm, mặt không biểu cảm.

Họ vây quanh người đàn ông mặc áo sơ mi họa tiết da báo, khi nhìn thấy Giang Du, người kia mỉm cười thân thiết, vẫy tay với hắn, "Tiểu Giang, lâu quá không gặp, đến đây ngồi đi."

Lão tổng Đỉnh Phong ngồi xuống ghế sofa trước mặt, cầm một quả táo từ đĩa hoa quả trên bàn rồi dùng dao gọt hoa quả từ từ gọt vỏ, thấy Giang Du mãi không đi tới, ngẩng đầu liếc nhìn hắn, cười giả tạo nói, "Biểu cảm của cậu là sao vậy, làm sao, không chào đón tôi hả?"

Giang Du bị cái nhìn của ông ta làm cho chân mềm nhũn, giọng nói vô thức run lên, miễn cưỡng nở nụ cười, "Sao, sao có thể như vậy được, anh Thẩm đến chơi tôi vui còn không kịp, sao có thể không chào đón."

Lão tổng Đỉnh Phong mỉm cười với hắn rồi tiếp tục công việc gọt táo, ông ta nói với giọng hờ hững, "Tiểu Giang này, bình thường anh Thẩm đối xử với cậu rất tốt."

"Lúc cậu mới mua bản quyền [Chiến thành 2], đưa ra mức giá cao đến mức nhiều công ty trong ngành muốn hợp tác với cậu đều bị dọa lui, thời điểm đó, có một câu nói được lan truyền trong giới."

"Họ nói, tiểu tử cậu tâm cao hơn trời, biết vì sao lúc đó không ai tiếp tục trả giá không? Là vì giá cậu đưa ra quá cao à.'"

Bàn tay đang gọt táo của lão tổng Đỉnh Phong dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Không phải."

"Cậu tranh cướp bản quyền [Chiến thành 2] đã khiến rất nhiều người trong ngành nhìn không vừa mắt, cậu còn đưa ra mức giá cao như vậy, đám cáo già trong cái vòng này muốn chỉnh cậu."

"[Chiến thành 2] làm một IP tốt, nhưng IP này là thứ ai cũng có thể nuốt trôi được sao? Có lẽ anh trai Giang Đình Viễn của cậu nuốt được, nhưng cậu nghĩ mình là ai, muốn một mình nuốt trọn IP này? Vậy thì hãy để IP này hủy trong tay cậu đi."

Táo đã gọt xong, lúc kết thúc phần vỏ thật dài gãy vỡ ra, rơi xuống đất.

Lão tổng Đỉnh Phong không chút tiếc nuối ném quả táo đã gọt vỏ ném vào thùng rác, phủi phủi bụi bẩn không tồn tại trên quần áo, nhìn Giang Du nói: "Lúc đó, mọi người đều đang chờ để cười nhạo cậu, chỉ có ta cho cậu cơ hội."

"Tôi gánh chịu nhiều rủi ro như vậy vì cậu, đầu tư tiền vào, cuối cùng đổi lấy cái gì, cậu sẽ không để tiền của tôi đổ xuống sông xuống biển, đúng không?"

Mấy câu này nói xong, đầu Giang Du đã lấm tấm mồ hôi lạnh, mồ hôi từ từ chảy xuống lông mi, vào hốc mắt, làm đôi mắt Giang Du đau nhức, nhưng ngay cả đưa tay lên lau hắn cũng không dám.

Những lời này quá rõ ràng, chỉ kém không buộc Giang Du phải đồng ý gánh chịu mọi tổn thất do bộ phim gây ra, Giang Du đương nhiên không muốn.

"Thật xin lỗi, anh Thẩm, tôi thực sự..."

"Hôm nay tôi đến gặp cậu không phải để nghe giải thích, mà là muốn một đáp án."

Không đợi Giang Du nói hết lời, lão tổng Đỉnh Phong đã giơ tay lên, chặn hết những lời tiếp theo của hắn trong cổ họng.

"Tôi...tôi hiểu rồi." Giang Du cuối cùng cũng không nói ra lời phản kháng, bởi vì hắn biết rõ, hôm nay hắn không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với yêu cầu của lão tổng Đỉnh Phong.

Sau khi nhận được câu trả lời của Giang Du, lão tổng Đỉnh Phong vui vẻ rời đi, để lại Giang Du ngồi bất động trên ghế sofa, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu cũng không nhúc nhích.

Trong những ngày tiếp theo, Giang Du luôn mong đợi kì tích sẽ xảy ra, danh tiếng xấu thì đã sao nếu, thời đại ngày nay, phim hay có thể được giới phê bình đón nhận nồng nhiệt nhưng lại không được doanh thu phòng vé, phim dở tuy rằng người người phỉ nhổ, nhưng chỉ cần có người để ý, có người chửi mắng thì chắc chắn sẽ có vô số đề tài để bàn tán.

Có đề tài đồng nghĩa với việc phim sẽ đạt được doanh thu nhất định, bây giờ Giang Du không còn kỳ vọng vào bộ phim [Chiến Thành 2] này như lúc đầu, chỉ cầu bộ phim này có thể giúp hắn thu hồi được số tiền đã đầu tư là tốt rồi, ngoài ra không còn ước mong gì khác.

Có thế khẳng định chắc chắn, đề tài thực sự mang lại nhiệt độ, nhiệt độ xác thực cũng có thể được chuyển hóa thành doanh thu phòng vé.

Kể từ khi [Chiến Thành 2] ra rạp, nhiều bài đánh giá phê bình đã liên tiếp xuất hiện, ngay cả tác giả của [Chiến Thành 2] cũng đích thân lên tiếng, viết một bài văn dài 2.000 từ chỉ trích bộ phim là rác rưởi.

Chưa kể đến người hâm mộ, toàn bộ danh tiếng tích lũy được từ tác phẩm trước đã bị phá hủy, thoát fans quy mô lớn, thậm chí một số người sau khi thoát fan còn giẫm ngược lại, hoàn thành quá trình chuyển hóa từ fans thành anti-fan.

Có người thống kê, trong tuần đầu tiên ra rạp [Chiến Thành 2] đã bị mắng lên hotsearch tới 30 lần, trung bình mỗi ngày có ba hoặc bốn hotsearch trên bảng xếp hạng.

Điều này cũng thu hút nhiều khán giả đến rạp, muốn xem bộ phim này rốt cuộc tệ đến mức nào, đến tột cùng có thể tệ đến trình độ nào.

Doanh thu phòng vé của bộ phim cũng có một thời gian bùng nổ ngắn ngủi nhờ sự nhiệt tình của quần chúng nhiệt tình ăn dưa, [Chiến Thành 2] thu về 100 triệu doanh thu phòng vé trong tuần đầu tiên, sau đó...không có sau đó.

Tiếp đó, cho đến khi bộ phim phải dừng chiếu sớm do thất bại về cả doanh thu phòng vé và danh tiếng, tổng doanh thu phòng vé của [Chiến Thành 2] tính đến 12:00 tối ngày bộ phim bị dừng chiếu là bao nhiêu?

133 triệu là tổng doanh thu phòng vé của bộ phim này.

Đối với một bộ phim có kinh phí thấp, con số này thực sự là một con số doanh thu phòng vé rất tốt, nhưng đối với một bộ phim có mức đầu tư gần 400 triệu như [Chiến Thành 2] mà nói, thì không thể chỉ đơn giản diễn tả bằng cụm từ "lỗ vốn" được nữa.

Lỗ đến mức cha mẹ cũng không nhận ra, quần cũng không còn.

Vào ngày công bố số liệu thống kê doanh thu phòng vé cuối cùng của bộ phim, những người ôm mộng đẹp trong thời gian dài vì bộ phim này bao gồm Giang Du, Đỉnh Phong, Dư Thu Trạch, Liễu Vân Lam...

Hết thảy mộng đẹp của họ cuối cùng đã vỡ vụn sau khi nhìn thấy con số gây sốc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip