Chương 150: Kế tiếp

Cảnh cuối cùng của bộ phim là một cuốn sổ tay cũ với những trang giấy đã ố vàng, gió từ cửa sổ thổi vào cuốn sổ tay, tờ giấy tĩnh lặng khẽ nhấc lên, có thể mơ hồ nhìn thấy nét chữ cứng cáp mạnh mẽ trên giấy.

Hình ảnh dừng lại tại thời điểm này, màu sắc chẫm rãi rút đi, biến thành đen trắng.

Bài hát kết thúc của bộ phim rất lâu sau mới vang lên, những người hâm mộ Lâm Kinh Thước sẽ không thấy xa lạ với bài hát này, nó tên là [Sâu sắc], là bài hát mà Trang tiên sinh tặng cô khi họ kết hôn, mỗi khi cô ấy hát bài hát này, đôi mắt xinh đẹp luôn sáng như sao.

Bộ phim kết thúc, Từ Vi ngồi trên ghế trong rạp rất lâu mà không nhúc nhích, mắt cô sưng húp vì khóc quá lâu.

Màn hình đã chuyển sang màu đen, nhưng cô không muốn rời mắt khỏi màn hình, thậm chí còn không muốn rời đi, ngay cả sức để đứng dậy cũng không có.

Những tờ khăn giấy trong túi đã dùng hết từ lâu, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, Từ Vi không nhớ lần cuối cùng mình khóc như thế này là khi nào.

Hiển nhiên, cô ấy không phải là người duy nhất có phản ứng như vậy, rạp chiếu phim rộng lớn tràn ngập tiếng khóc nức nở và nghẹn ngào, ngoài những âm thanh này ra, không còn âm thanh nào khác nữa, không ai nói gì, cũng không ai rời đi.

Nhân viên vệ sinh của rạp chưa từng thấy tình huống như thế này, bộ phim đã kết thúc được năm phút, nhưng các nhân viên chờ ở cửa vẫn chưa thấy một khán giả nào bước ra.

Họ lo lắng có chuyện gì đó đã xảy ra trong rạp chiếu phim nên đã báo cáo với người quản lý đang trực, người quản lý bước vào, nhìn một lượt rồi lặng lẽ rời đi.

"Không sao, cứ để họ từ từ, hôm nay tính tăng ca, chúng ta đóng cửa muộn chút."

Bộ phim này được phát hành rất vội vàng, trước đây, phần lớn những người giao tiếp với rạp đều là nhóm quan hệ công chúng, nhưng lần này nghe nói là nhà sản xuất và đạo diễn đích thân đến đàm phán.

Phim tài liệu có thị trường nhỏ, cũng không đắt khách, đây là chuyện mà mọi người đều biết. So với giá trị nghệ thuật, rạp chiếu phim càng quan tâm lợi nhuận hơn, phim tài liệu căn bản không đủ tiêu chuẩn để cạnh tranh với phim thương mại.

Trước đây, việc lên lịch chiếu phim tài liệu hoàn toàn phụ thuộc vào danh tiếng của đạo diễn và mối quan hệ của nhà sản xuất, nếu là đạo diễn nổi tiếng và nhà sản xuất đến từ một công ty lớn thì lịch chiếu còn chấp nhận được, nhưng nếu đó là một đạo diễn nhỏ vô danh, sau lưng không có hậu đài thì lịch chiếu sẽ vô cùng tệ hại.

Người quản lý đã làm việc ở rạp chiếu phim này hơn 20 năm, bộ phim tài liệu thảm nhất mà hắn từng gặp được chiếu trong hai tuần, số suất chiếu chỉ có thể đếm trên một bàn tay.

Mà lịch chiếu của bộ phim [Đẹp Nhất] này, lượng suất chiếu yêu cầu thực ra không quá nhiều, dù sao thì cũng có danh tiếng kỳ cựu của đạo diễn Tang, sau lưng lại có cây đại thụ Giang thị, việc sắp xếp suất chiếu chắc chắn sẽ được đưa ra trong trường hợp bình thường.

Nhưng đáng tiếc là thời điểm phát hành của [Đẹp Nhất] rất không khéo, xem thử danh sách những bộ phim được phát hành cùng thời điểm với bộ phim này đi.

Đạo diễn phim võ thuật nổi tiếng Vạn Hoành và siêu sao võ thuật hàng đầu trong nước Kỷ Minh Huy đã hợp tác trong [Thợ săn kho báu 3], lũy kế phòng vé của hai phần phim trước là 3 tỷ, có độ nổi tiếng và cơ sở doanh thu phòng vé cao trên toàn quốc.

Đại IP nổi tiếng trong nước [Võ Thánh], được tuyên bố đã đầu tư hàng tỷ, là tác phẩm hội tụ nhiều ngôi sao, dễ dàng thu về hơn 100 triệu phòng vé ngay ngày đầu tiên công chiếu, tương lai tươi sáng.

Nữ đạo diễn tài năng Minh Lạc chuyên về phim hài kịch nhẹ nhàng, đã hợp tác với tiểu sinh đang hot Ngụy Khuynh mang đến tác phẩm mới [Này, thanh xuân của tôi] sau năm năm, mặc dù không nổi tiếng bằng hai bộ phim trước, nhưng cũng đạt doanh thu phòng vé khá tốt trong tuần đầu tiên ra mắt.

Sau nữa là [Ngày vĩnh hằng], bộ phim đầu tay của đạo diễn Thẩm Văn, con trai của ảnh đế Thẩm Phương Cương, để ủng hộ con trai, ảnh đế Thẩm Phương Cương, người đã rời xa màn ảnh nhiều năm, đã đích thân đảm nhận một nhân vật quan trọng trong bộ phim.

Trong số những bộ phim có tính cạnh tranh cao này, không quá đáng khi nói bộ phim tài liệu [Đẹp nhất] này đang phải vật lộn để tồn tại, nó gần như không có sức cạnh tranh.

Giữa sự cạnh tranh khốc liệt như vậy, đạo diễn Diệp Chu của [Đẹp nhất] cuối cùng đã tranh thủ được một buổi chiếu thử nội bộ cho bộ phim.

Là thành viên chủ chốt của rạp chiếu phim, người quản lý may mắn được mời tham dự buổi chiếu thử cùng với ban giám đốc cấp cao của rạp.

Làm sao để mô tả buổi chiếu thử này đây, người quản lý chỉ nhớ rằng sau khi bộ phim kết thúc, các giám đốc điều hành ngày thường nghiêm túc thận trọng đều bật khóc, đặc biệt ông chủ của bọn họ là người khóc to nhất.

Lý do rất đơn giản, đó là vì nhiều năm trước ông ta cũng là fan của Lâm thiên hậu, những thứ từng bị lãng quên giờ đây lại sống lại nhờ bộ phim này.

Người quản lý chưa bao giờ thấy ông chủ của mình mất bình tĩnh như thế, đương nhiên, bản thân hắn cũng chẳng khá hơn là bao, sau khi bộ phim kết thúc, mặc dù chưa đáp ứng với tỷ lệ suất chiếu mà Diệp Chu đề xuất, nhưng vẫn tăng thêm 3% so với ban đầu.

Đừng đánh giá thấp con số 3% này, trong một thị trường phim cạnh tranh khốc liệt như vậy, 3% này đủ để khiến vô số phim mới phải tranh giành.

Ngoài chuỗi rạp chiếu phim này, những chuỗi rạp chiếu phim còn lại từng hợp tác với đạo diễn Tang hay Diệp Chu nhiều lần cũng đều tẫn hết khả năng thể hiện thành ý nhất định.

Tất nhiên, đưa ra tỷ lệ suất chiếu cao nhất vẫn là Giang Thủy ảnh nghiệp của Giang thị, Diệp Chu không nói lời cảm ơn với Giang tổng, một cái ôm là đủ để nói lên tất cả.

Sau khi Diệp Chu xuyên đến thế giới này, vẫn làm đạo diễn, nhưng tâm thái đã thay đổi rất nhiều so với đời trước, không còn theo đuổi danh vọng và tiền tài như đời trước nữa mà đầu tư nhiều thời gian và sức lực hơn vào những bộ phim mình yêu thích.

Có kiếm được tiền hay không, người khác đánh giá như thế nào, đã trở thành chuyện không quan trọng.

Ngoại trừ bộ phim đầu tiên [Một hồi trò khôi hài] khi cậu vừa mới xuyên qua, Diệp Chu rất ít khi chạy đôn chạy đáo sắp xếp lịch chiếu phim, cũng không còn quan tâm đến doanh thu phòng vé như trước nữa, sau khi quay xong một bộ phim liền trở thành một ông chủ rảnh rỗi, rảnh rỗi liền nghĩ về phim mới, đối với cậu suất chiếu nhiều hay ít, doanh thu phòng vé bao nhiêu chỉ là những con số, rất khó để chạm đến dây thần kinh xúc động của cậu nữa.

Nhưng [Đẹp nhất] thì khác, Diệp Chu muốn mọi người xem bộ phim này, bộ phim này đáng để xem, đạo diễn Tang lê cái thân bệnh tật của mình đến đoàn làm phim và làm việc cho đến khi kiệt sức, chuyên viên kỹ xảo lần lượt sửa chữa, phá đi xây lại nhiều lần, toàn bộ đoàn phim kiên trì ngày đêm, câu chuyện đẹp đến nỗi khiến người ta phải rơi nước mắt, tình yêu sâu đậm và ấm áp...

Tất cả đều đáng xem, bộ phim này xứng đáng được nhiều người xem hơn.

Nếu có thể, Diệp Chu hy vọng có thể để nhiều người nhìn thấy, không vì danh, không vì lợi, mà chỉ đơn giản là không muốn nó vì nhiều nguyên nhân mà bị chôn vùi, không ai biết đến.

Diệp Chu từng nghe qua một câu nói, chết không phải là hết, bị lãng quên mới là hết.

Khi quay bộ phim này, Diệp Chu luôn nghĩ cậu có thể làm gì cho bộ phim này, cho những người trong câu chuyện và cho những người ngoài câu chuyện.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy điều duy nhất mình có thể làm cho họ là cố gắng để nhiều người nhìn thấy và ghi nhớ nó.

Cho nên Diệp Chu đã đến, cậu đích thân đàm phán với các rạp chiếu phim với tư cách là đạo diễn và nhà sản xuất, để tăng tỷ lệ chiếu, thậm chí còn dùng đến danh nghĩa của Giang tổng, thử mọi cách có thể.

May mắn thay, mặc dù tỷ lệ suất chiếu cuối cùng không cao lắm, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với mong đợi.

Suất chiếu đầu tiên của [Đẹp nhất], khán giả không nhiều, thậm chí nhiều rạp còn không thừa rất nhiều chỗ ngồi, doanh thu phòng vé chỉ là con số chưa tới 20 triệu tội nghiệp, gần như phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé ra mắt thấp nhất của Diệp Chu.

Tuy nhiên, trái ngược với doanh thu phòng vé, bộ phim này không có suất chiếu sớm, không có giải thưởng, sau khi buổi chiều đầu tiên vội vàng kết thúc, danh tiếng trên mạng lại một bước lên trời.

Một số trang web phim trong nước và diễn đàn giao lưu có giá trị tham khảo cao đã chấm cho [Đẹp nhất] số điểm cao lần lượt là 9; 9,3 và 9,5; lời khen ngợi nhất trí như vậy hiếm khi được nhìn thấy ngay cả trong toàn bộ giới những năm gần đây.

Đáng sợ hơn nữa là bộ phim này có tỷ lệ đánh giá tích cực lên tới 93,16%, thực sự quá điên cuồng và kinh khủng.

Sau khi suất chiếu đầu tiên kết thúc, doanh thu phòng vé đã tăng mạnh, theo dữ liệu thống kê do một số ứng dụng bán vé trực tuyến và hệ thống bán vé offline của rạp chiếu phim cung cấp, một tình huống thậm chí còn thái quá hơn cả tỷ lệ khen ngợi cao đã xuất hiện, tỷ lệ mua vé xem lại bộ phim này đạt 50,31%.

Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là trong số những người xem suất chiếu đầu tiên, gần một nửa khán giả đã chọn xem lại phim lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba.

Làm thế nào để đánh giá chất lượng của một bộ phim? Ngoài các phân tích dữ liệu khác nhau, ý kiến của các nhà phê bình phim cũng là một phần không thể thiếu.

Nhờ tiếng tăm của đạo diễn Tang, mặc dù bộ phim này ít được quảng bá ở bên ngoài nhưng luôn nhận được sự chú ý cao từ giới phê bình phim trong ngành.

Ngoài vị thế là đạo diễn có thâm niên trong giới của đạo diễn Tang, điều đáng chú ý nhất là ông đã chọn Diệp Chu làm người hợp tác cùng nhau hoàn thành bộ phim bất chấp nghị luận của mọi người.

Nhiều nhà phê bình phim trong ngành đang chờ để xem trò cười của hai người, nhưng điều khiến họ thất vọng là không những họ không xem được trò cười mà còn không thể chỉ trích hoặc tìm ra lỗi của bộ phim vì chất lượng cao và tính hoàn chỉnh của nó.

Khi [Đẹp nhất] ra mắt, những nhà phê bình đang chờ xem trò cười đều trầm mặc, nhưng những nhà phê bình rất xem trọng đạo diễn Sang và Diệp Chu sẽ không im lặng.

Nhà phê bình phim nổi tiếng Quân Nhất đã nhiều lần ủng hộ Diệp Chu, đã tiên phong đăng một bài đánh giá dài 3.000 từ, dùng phần lớn độ dài bài đăng để khen ngợi bộ phim, tâm tình kích động của ông đã được phản ánh đầy đủ trong bài đánh giá.

Vừa nhìn đã biết Quân Nhất đã xem suất chiếu đầu tiên vào lúc nửa đêm, sau khi về nhà, hút hai gói thuốc lá, ngồi trước máy tính viết viết xóa xóa, gõ rất nhiều từ và xóa chúng từng chút một, thường ngày viết bài đánh giá phim một cách dễ dàng, nhưng hôm nay lại phải cân nhắc từng từ một trong thời gian dài.

Không phải vì nó tệ mà vì nó thực sự quá tốt, là một nhà phê bình phim có sức ảnh hưởng nhất định, Quân Nhất nhận thức rõ ràng sức ảnh hưởng của mình, rất nhiều người hâm mộ coi bài đánh giá phim của ông là tiêu chí để đánh giá chất lượng phim.

Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Khi đối mặt với một bộ phim như vậy, Quân Nhất phải cẩn thận với từng câu từng chữ mình viết ra, sợ rằng mình không thể thực sự thể hiện được những điều hay của bộ phim đến với người hâm mộ.

Đèn đuốc sáng choang, một đêm không ngủ.

Quân Nhất V: Người hâm mộ thường hỏi tôi thế nào là một bộ phim hay, một bộ phim có doanh thu phòng vé cao là phim hay sao, tài khoản tiếp thị khen nức nở là phim hay sao?

Trước đây tôi không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, vì vấn đề bao hàm quá rộng, rộng đến nỗi ngay cả bản thân tôi cũng không cách nào đưa ra câu trả lời chính xác, thế nên câu hỏi này đành bị gác lại.

Nhưng hôm nay, tôi nghĩ cuối cùng tôi đã tìm được đáp án, cuối cùng cũng đủ tư cách để trả lời câu hỏi này.

Doanh thu phòng vé, tiếp thị, thủy quân thực sự có thể quyết định một bộ phim hay hay dở sao?

Tôi muốn nói với mọi người rằng không phải như vậy. Một bộ phim thực sự hay không cần bất kỳ ai đánh giá thay bạn, cũng không cần phải tham khảo ý kiến của bất kỳ ai.

Chỉ cần bước vào rạp, bộ phim sẽ tự cho bạn câu trả lời, sau khi xem phim xong, bạn sẽ có được nhận thức rõ ràng và kiên định không cách nào dao động.

Đây, chính là một bộ phim hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip