Chương 152: Thanh danh
Trong hai ngày Diệp Chu sốt cao, thế giới bên ngoài như chìm trong gió tanh mưa máu.
Có hai nguyên nhân, đầu tiên là một đạo diễn nổi tiếng như đạo diễn Tang đột ngột qua đời, đã gây chấn động toàn bộ giới giải trí, dù có quen ông hay không, có từng làm việc với ông hay không, chỉ cần có chút liên quan đến ông đều dồn dập đăng Weibo.
Ngay cả nhiều minh tinh không hề có liên hệ với đạo diễn Tang khi ông còn sống cũng tham gia vào việc này với danh nghĩa ngưỡng mộ.
Đối với một đạo diễn tên tuổi lớn như đạo diễn Tang, sự ra đi của ông không chỉ một sinh mệnh ra đi, mà còn là tổn thất to lớn đối với toàn bộ giới điện ảnh.
Lời chia buồn từ những người có quan hệ tốt với đạo diễn Tang khi ông còn sống rất ít, một ngọn nến, một lời tạm biệt là đủ. Ngược lại, những minh tinh ít tiếp xúc với đạo diễn Tang hoặc thậm chí chỉ có duyên gặp ông một lần lại có đủ loại lời chia buồn, nhưng trong này có mấy phần chân thành, mấy phần muốn cọ nhiệt, thì cần bàn lại.
Một nguyên nhân khác cũng liên quan đến việc của đạo diễn Tang, hay nói chính xác hơn là liên quan đến Diệp Chu.
Mặc dù thời gian chiếu [Đẹp nhất] không dừng lại, nhưng chất lượng của nó thì rõ như ban ngày, chỉ cần xem qua bộ phim này, rất khó trái lương tâm nói một câu không hay.
Tất nhiên, không phải là không có khuyết điểm, nhưng có lẽ ưu điểm của bộ phim này quá nổi bật, đến mức che lấp được những khuyết điểm không quá rõ ràng, nếu không phải là những nhà phê bình phim giàu kinh nghiệm đã đắm mình trong lĩnh vực này nhiều năm, e là những nhà phê bình phim phổ thông cũng khó có thể tìm ra được khuyết điểm của nó.
Danh tiếng của bộ phim này không chỉ nổi bật giữa những bộ phim của năm nay mà ngay cả trong vài năm trở lại đây, cũng rất khó để tìm được một bộ phim chất lượng cao có thể sánh ngang với nó.
Tuy nhiên, chính sự xuất sắc của bộ phim lại khiến nó đi đến hai thái cực một lần nữa.
Nếu bộ phim này do chính đạo diễn Tang Hoài Ninh tự mình thực hiện thì chất lượng của bản thân bộ phim sẽ có cơ sở vững vàng, sau khi đạo diễn Tang qua đời, [Đẹp nhất] là tác phẩm của đạo diễn Tang, chưa nói trong ngành, ngay cả khi gửi đi liên hoan phim, ban giám khảo cũng khó có thể cho điểm thấp.
Nhưng trong danh sách đạo diễn của bộ phim này, còn có một Diệp Chu.
Diệp Chu là ai, là người cực kỳ gây tranh cãi trong giới, mỗi khi một tác phẩm mới được phát hành đều sẽ khơi ra vô số cuộc thảo luận, là người đàn ông tự mang theo lưu lượng và phong ba.
Fans của cậu không ít, nhưng số lượng anti-fan cũng nhiều tương đương, thậm chí còn có anti-fan chuyên nghiệp mà chỉ minh tinh mới có.
Có người nói phim của cậu rất tệ, nhưng doanh thu phòng vé vẫn luôn ở mức cao, tất cả những người bắt đầu chỉ trích cậu trước khi phim được chiếu cuối cùng đều bị vả sưng mặt.
Nếu một đạo diễn bình thường có thể đạt được doanh thu phòng vé điên rồ như Diệp Chu, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều lời khen ngợi và tiếng vỗ tay, thậm chí có thể trở thành người dẫn đầu trong số các đạo diễn mới.
Suy cho cùng, trong thời đại mà tiền bạc là trên hết như hiện nay, tiêu chí đánh giá năng lực của một đạo diễn ngoài giải thưởng thì chính là lợi ích mà họ có thể tạo ra.
Năm nay Diệp Chu vẫn chưa tới 30 tuổi, ở độ tuổi này, phóng tầm mắt toàn bộ trong vòng, dựa theo xếp hạng doanh thu phòng vé, cậu là một trong những tay kiếm tiền lành nghề nhất.
Nhưng Diệp Chu khá thảm, các đạo diễn khác có doanh thu phòng vé cao như vậy, có thể tự tin nói chuyện trong giới, nhưng Diệp Chu có doanh thu phòng vé cao như vậy, anti-fan lại kết bè kết lũ gây rối.
Bất kỳ ai chú ý một chút đến giới điện ảnh đều biết Diệp Chu bị hắc thảm như vậy, hiện tại là lúc rất cần một giải thưởng để chứng minh bản thân, vì vậy...
Anti-fan đương nhiên cũng biết.
Khi tin tức đạo diễn Tang chọn một đạo diễn gây nhiều tranh cãi như Diệp Chu để hợp tác được tiết lộ, đám anti-fan bóp cổ tay than thở, vừa mắng vừa thầm mong đợi trong lòng bộ phim này sẽ nát bét mức cha mẹ cũng không nhận ra mới tốt.
Trong thế giới của đám anti-fan, Diệp Chu bám lấy cái đùi lớn Tang Hoài Ninh là để mượn danh tiếng của Tang Hoài Ninh nhằm giành giải thưởng mạ vàng cho bản thân, bọn họ quyết tâm vạch trần gian kế của Diệp Chu.
Vào đêm công chiếu [Đẹp nhất], ngoài fan của Diệp Chu và Tang Hoài Ninh, tích cực mua vé xem phim nhất lại là nhóm anti-fan của Diệp Chu.
Bọn họ đều hưng phấn như được tiêm máu gà, muốn tìm ra đủ loại khuyết điểm trong bộ phim này, dùng đủ mọi cách để hạ nhục nó, hy vọng có thể vùi dập nó thành tro bụi, cứ như làm vậy sẽ giúp họ có thể giẫm nát cả Diệp Châu.
Tuy nhiên, khiến họ thất vọng là chất lượng của bộ phim, cho dù là các nhà phê bình phim, các nhà làm phim hay khán giả trong và ngoài ngành, mọi người đều có mắt, chất lượng như vậy không thể bị chỉ trích nếu không có lý do và bằng chứng thuyết phục.
Không đợi nhóm anti-fan kịp nghĩ ra nên hắc từ đâu, một tin tức còn phiền phức hơn đã ập đến, đạo diễn Tang đột ngột qua đời, bộ phim này trở thành tác phẩm cuối cùng khi còn sống của vị đạo diễn già.
Có câu này mặc dù khó nghe, nhưng cũng phản ánh chân thực thời đại hiện nay.
Người hoặc là tác phẩm lúc quay có thể không đáng nhắc đến, chỉ khi không còn người, tất cả những tác phẩm đó sẽ vì người đó từ trần mà nước lên thì thuyền lên.
Phim ảnh cũng không ngoại lệ.
Chỉ chưa đầy hai giờ sau khi tin tức đạo diễn Tang qua đời được công bố, có đến bốn, năm liên hoan phim lớn nhỏ trong và ngoài nước đã gửi lời mời đoàn làm phim tham gia tranh giải.
Đám anti-fan sao có thể không hiểu trong tình huống này, bất kể là giải thưởng nào thì việc [Đẹp nhất] lấy thưởng gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Tin tức này khiến những anti-fan của Diệp Chu buồn chán trong một thời gian dài, nhưng nghĩ lại thì, mặc dù việc lấy thưởng là điều đã chắc chắn, nhưng giá trị của giải thưởng này vẫn còn rất nhiều chỗ để xoay xở.
Tang Hoài Ninh, Diệp Chu.
Dù so sánh hai cái tên này thế nào thì Tang Hoài Ninh vẫn nổi tiếng hơn, ngoài ra, bất kể là tác phẩm hay nhân phẩm của vị lão đạo diễn vẫn luôn nổi danh ưu tú.
Diệp Chu quả thực không thể so sánh với đạo diễn Tang, khoảng cách giữa hai người quá lớn, đến mức vầng hào quang của đạo diễn Tang hoàn toàn có thể ép Diệp Chu không ngóc đầu lên được.
Anti-fan cho rằng thành công của bộ phim hoàn toàn là nhờ đạo diễn Tang, mà Diệp Chu theo mô tả của họ, sợ là còn không bằng người chạy vặt trong đoàn làm phim.
[Tác phẩm chi di* của Tang Hoài Ninh, cuối cùng Diệp Chu thành người thắng lớn nhất]
[Góc nhìn thứ nhất: Nhân viên đoàn làm phim [Đẹp nhất] ám chỉ Diệp Chu lười biếng ở phim trường]
[Ngồi mát ăn bát vàng: Kiểm kê đạo diễn may mắn nhất trong nước - Diệp Chu]
[Đẹp Nhất: Nồng nặc phong các lãng mạn kinh điển quen thuộc]
[Diệp Chu: Giải đạo diễn lưu manh nhất điện ảnh Hoa Hạ]
[Người đức không xứng vị nhất lịch sử điện ảnh, đạo diễn Diệp Chu]
---
Trợ lý cẩn thận quan sát biểu cảm của Diệp Chu, sau khi cậu đặt tờ báo xuống, ngữ khí thấp thỏm nói: "Anh Diệp, anh đừng tức giận, đám truyền thông đó đều là viết linh tinh, đoàn phim đã làm sáng tỏ rồi."
Biểu cảm của Diệp Chu lại vô cùng bình tĩnh, trong mắt không hề có một chút tức giận nào, cậu cầm lấy chiếc ly trên bàn lên nhấp một ngụm rồi nói với trợ lý: "Tạm gác chuyện làm rõ sang một bên, việc quan trọng nhất bây giờ là quảng bá cho bộ phim."
"Một bộ phim chỉ có danh tiếng thôi là chưa đủ, điều tôi muốn là để bộ phim này được càng nhiều người xem càng tốt."
"Chúng ta quảng bá nhiều hơn chút, người xem bộ phim này có lẽ sẽ nhiều hơn chút, đây mới là việc cấp bách của chúng ta bây giờ."
Trợ lý sửng sốt, theo bản năng nói: "Nhưng bây giờ người bên ngoài đều nói bộ phim này là đạo diễn Tang..."
"Không đúng sao?" Diệp Chu hỏi ngược lại, cậu mỉm cười, đôi mắt tràn đầy sự thư thái.
"Nhưng ngài không phải như những gì họ nói..."
Diệp Chu giơ tay ngăn trợ lý trước khi cậu ta kịp nói hết lời, thanh âm bình tĩnh nói: "Không sao, chính là như vậy."
"Đây là phim của đạo diễn Tang, giải thưởng cũng là của ông ấy. Tôi sẽ không tham dự bất kỳ liên hoan phim nào, sẽ càng không đi nhận giải thay ông ấy."
Nghe Diệp Chu nói vậy, trợ lý gấp đến độ mặt đỏ rần, cũng không còn sợ hãi nữa, mạnh miệng nói: "Không, không phải vậy, đây đúng là phim của đạo diễn Tang, nhưng cũng là của anh Diệp..."
"Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi." Diệp Chu đặt cốc xuống, cốc thủy tinh và bàn gỗ va chạm phát ra âm thanh giòn giã, "Cậu không cần để ý đến chuyện này, tôi sẽ giải quyết."
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài, Giang Đình Viễn đi vào, trên tay cầm hộp cơm Pikachu màu vàng không hề hợp với bộ âu phục trên người hắn.
Người trợ lý mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa, cầm theo văn kiện rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Diệp Chu nhìn thấy Giang tổng thì lập tức vui mừng, vẫy tay với hắn từ xa, giả vờ phàn nàn: "Giang ca, sao giờ anh mới tới, muộn nữa em sẽ chết đói mất!"
Giang Đình Viễn đặt hộp cơm lên tủ đầu giường, cởi áo vest, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Diệp Chu, sau đó bắt đầu mở từng tầng hộp cơm ra, lấy món ăn bên trong ra đặt trước mặt Diệp Chu.
Trước khi ăn cơm, Giang Đình Viễn dùng trán kiểm tra nhiệt độ của Diệp Chu, xác nhận nhiệt độ bình thường mới đưa đũa cho cậu, nói: "Ăn đi."
"Ố kề!" Diệp Chu bắt đầu ăn rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã ăn hết toàn bộ thức ăn trên bàn.
Ăn xong, Diệp Chu sờ bụng, liếc mắt ngắm Giang tổng một cái, thấp giọng nói: "Hầy, nếu còn ở lại đây, sợ là sẽ béo bụng mất."
Giang Đình Viễn vẫn thờ ơ, động tác đọc tài liệu không hề dừng lại.
Thấy vậy, Diệp Chu hắng giọng, khẽ lẩm bẩm: "Người ta nói tuổi trung niên sẽ béo lên, nhưng không ngờ mình tuổi còn trẻ đã..."
Giang tổng dừng động tác lật tài liệu.
Ánh mắt Diệp Chu sáng lên vì vui mừng, lập tức nói tiếp: "Nghe nói ở trong phòng quá lâu không tốt cho quá trình hồi phục của cơ thể, em...hầy."
Giang Đình Viễn quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn cậu: "Em muốn nói gì."
Diệp Chu lập tức chân chó dịch đến bên cạnh Giang tổng, ân cần bóp vai cho hắn, cẩn thận nói: "Cũng không có gì, em chỉ là muốn xuất viện thôi."
Giang Đình Viễn nhàn nhạt liếc cậu một cái, không chút nể mặt mà từ chối: "Không được."
Diệp Chu nghe vậy thì cuống lên, "Em thực sự ổn rồi, nếu không tin thì anh cứ kiểm tra thoải mái!"
Giang Đình Viễn nhíu mày: "Kiểm tra thoải mái?"
Diệp Chu: "?"
Tuy vẻ mặt của Giang tổng rất đàng hoàng trinh trọng, nhưng Diệp Chu lại mơ hồ cảm thấy lời này của hắn hình như còn có nghĩa khác.
Chỗ này lược bỏ hai ngàn chữ.
Hai ngày sau, Diệp Chu lê thân thể mệt mỏi, cuối cùng cũng có được tự do mà mình hằng mơ ước, nhưng nội tâm cậu lại không hề hưng phấn, thậm chí còn có chút hối hận.
Nhưng bất kể cái giá phải trả là gì, cuối cùng cũng thành công xuất viện.
Sau khi xuất viện, Diệp Chu gần như ngay lập tức lao vào việc quảng bá [Đẹp nhất] của đoàn phim và đủ loại công việc khiến người ta bận đến mức da đầu tê dại.
Bởi vì Diệp Chu áp chế, những lời bàn tán trên mạng về việc cậu trà trộn vào liên hoan phim ngày càng lớn, đặc biệt là vào đêm trước lễ trao giải liên hoan phim, các loại hotsearch và bài viết bôi đen xuất hiện tầng tầng lớp lớp.
Tuy nhiên, nhờ cỗ nhiệt độ này, doanh thu phòng vé vốn hơi ảm đạm của [Đẹp nhất] cuối cùng đã được cải thiện đáng kể nhờ sự quảng bá rộng rãi.
Tất nhiên, không phải tất cả mọi người trên mạng đều bôi đen Diệp Chu, chỉ là khi rất nhiều người hiểu rõ sự tình muốn lên tiếng bênh vực Diệp Chu đều bị cậu cản lại.
Ngoại giới nói thế nào, mắng ra sao, phán xét như thế nào, ác ý phỏng đoán cậu, tất cả đều không quan trọng.
Thanh danh.
Thanh danh có thể đổi lấy nhiệt độ, hay có thể đổi lấy lịch chiếu phim?
Diệp Chu sẽ rất vui nếu có thể dùng thanh danh của mình để đổi lấy đủ sự chú ý cho [Đẹp nhất] có thể làm cho nhiều người biết đến bộ phim này hơn.
Mất hết tên tuổi thi đã sao, bị người khác khinh thường thì thế nào.
Thanh danh là cái thá gì, cậu có thể nuốt trôi nỗi xấu hổ mà người khác không thể, chịu đựng được mắng nhiếc mà người khác không chịu được.
Cậu không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip