Chương 159: Gặp lại

[Hồi tưởng] được chiếu vào cuối năm thứ hai, đúng vào dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Ngồi trên máy bay về nước, Trình Nhiên nhìn những đám mây trôi qua nhanh chóng ngoài cửa sổ, vừa kích động vừa hồi hộp, kích động vì cuối cùng sau nhiều năm cuối cùng cũng lại được đặt chân lên vùng đất này, hồi hộp vì lần này cậu ta sẽ mang theo tác phẩm của mình trở lại, lo lắng liệu tác phẩm của mình có được khán giả ở đây chấp nhận không.

Diệp Chu người bên cạnh ngọ nguậy không ngừng, nhịn rồi nhịn cuối cùng không nhịn được nữa, kéo miếng che mắt xuống, buồn ngủ hỏi, "Cậu không mệt sao?"

Trình Nhiên bị cậu làm giật mình, giọng nói có hơi lắp bắp, liên tục xin lỗi: "Tôi làm phiền anh sao, xin, xin lỗi."

Diệp Chu nhìn cậu ta chằm chằm vài giây, đôi mắt mới lấy lại tiêu cự, trong giọng nói vẫn còn chút mệt mỏi, an ủi: "Chỉ là đi thảm đỏ thôi mà, đừng căng thẳng, quan trọng là có tham gia."

Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng, nhưng biểu cảm của Trình Nhiên lại không hề thả lỏng, ngược lại còn căng thẳng hơn trước.

Diệp Chu khuyên hai câu thấy cậu ta vẫn rất căng thẳng, lắc đầu bất lực, đổi chủ đề: "Tôi có thể phải rời đi sau khi tham dự lễ trao giải của Kim Ninh, cậu có thời gian thì có thể làm tuyên truyền, không có thời gian thì cũng đừng bận tâm."

Trình Nhiên sửng sốt, đột nhiên mở to mắt, nhìn Diệp Chu với vẻ kinh ngạc.

"Ý anh là, anh không tham gia quảng bá phim sao?"

"Không, tôi còn có chuyện khác phải giải quyết." Diệp Chu lắc đầu phủ nhận thẳng thừng, không hề ngượng ngùng, lười biếng nói: "Bên này sẽ có đội ngũ tuyên truyền chuyên nghiệp tiếp nhận, lúc đó sẽ có người liên lạc với các cậu, bàn về vấn đề tuyên truyền, họ đáng tin cậy hơn tôi nhiều."

Nghe đi, nghe đi, đây là đang nói tiếng người sao!

Ngay cả những đạo diễn nổi tiếng hơn nữa cũng không giống như Diệp Chu, không thèm để bụng tới bộ phim của mình, quay xong liền quẳng gánh, làm hất tay chưởng quỹ một cách đương nhiên như thế!

Trình Nhiên chỉ muốn túm lấy cổ áo của Diệp Chu hét vào tai cậu, anh làm vậy lương tâm không cắn rứt sao? !

Tất nhiên, lý trí đã ngăn cản Trình Nhiên, cậu ta không dám.

Từ khi hai người hợp tác, Trình Nhiên đã có nhận thức mới về Diệp Chu, cậu ta phát hiện hầu hết thời gian Diệp Chu rất dễ nói chuyện trên phim trường, mỗi ngày đều cười híp mắt trông rất Phật hệ, nhưng một khi xảy ra vấn đề trong quá trình quay phim, Diệp Chu lại trở nên hung dữ như những đạo diễn lớn Trình Nhiên từng thấy trước đây khi cậu ta còn là diễn viên phụ.

Diệp Chu là kiểu người không dễ mất nổi nóng, nhưng một khi đã nổi nóng thì uy lực vô cùng kinh người.

Trong hai năm kể từ khi [Hồi tưởng] mở máy, Trình Nhiên chỉ thấy Diệp Chu nổi giận hai lần, một lần là vì trang phục xảy ra vấn đề, trang phục đã thỏa thuận ban đầu khi mang đến phim trường lại phát hiện chất lượng rất kém, hoàn toàn khác với những bộ đã thỏa thuận trước đó.

Tổ trưởng bộ phận trang phục ấp úng mãi không thể giải thích lý do, liên lạc với nhà sản xuất, bên kia khăng khăng đã định chế theo yêu cầu của họ.

Hai bên tranh cãi qua cãi lại hai ngày, vấn đề vẫn không được giải quyết. Diệp Chu không nói gì, trực tiếp đuổi việc tổ trưởng bộ phận trang phục và tay sai của anh ta.

Sau đó liền thuê luật sư kiện nhà máy kia may mặc kém chất lượng, người phụ trách bên kia đã đến cửa nhiều lần muốn hòa giải, nhưng ngay cả cửa phim trường cũng không vào được.

Từ đó, trong đoàn làm phim không ai dám đục nước béo cò nữa, mọi khoản chi đều rõ ràng, những chuyện bẩn thíu xấu xa không bao giờ xảy ra nữa.

Nhưng chuyện khiến Trình Nhiên ấn tượng nhất không phải chuyện này, mà là không lâu sau khi bắt đầu quay phim, không biết Giang Du biết được tin tức từ chỗ nào, hết lần này tới lần khác tìm lưu manh địa phương đến quấy rầy cậu ta.

Mặc dù đối phương chưa bao giờ nói ai để họ đến, nhưng dựa trên sự hiểu biết của Trình Nhiên đối với Giang Du, loại thủ đoạn thấp kém này chính là thủ đoạn Giang Du quen dùng.

Mặc dù Trình Nhiên đã cố gắng hết sức để bảo vệ khuôn mặt của mình, thỉnh thoảng có vết bầm tím cũng sẽ nhờ chuyên gia trang điểm giúp che đi, những vết bầm tím trên mặt còn có thể che được, nhưng trên người thì không phải lúc nào cũng có thể che hết được.

Trong một cảnh quay mưa, Trình Nhiên mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, những vết bầm tím trên người rốt cục không thể che giấu được khi gặp nước mưa.

Diệp Chu nổi giận ngay tại chỗ, hỏi Trình Nhiên có phải đầu óc có bệnh không, có miệng mà không biết nói chuyện, nhất định phải gắng gượng chống đỡ, cảm thất mình rất kiên cường à.

Ngày hôm đó, Diệp Chu đã mắng Trình Nhiên trước mặt toàn bộ đoàn làm phim, nhưng sau đó, Trình Nhiên phát hiện rnhóm côn đồ vẫn luôn dây dưa với mình không bao giờ xuất hiện nữa.

Vài ngày sau, khi Trình Nhiên đang xem tin tức trong nước liền thấy một bức ảnh Giang Du mặt mũi sưng tấy, đầu quấn băng, ủ rũ ngồi xổm bên lề đường hút thuốc.

Tin tức kèm theo có nội dung: Lần đầu tiên Giang Du xuất hiện sau khi mang khoản nợ khổng lồ 500 triệu, nghi ngờ bị kẻ đòi nợ đánh đập, vô cùng thảm hại.

Người khác có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Trình Nhiên lại hiểu rất rõ.

Có đôi khi Trình Nhiên thật sự cảm thấy Diệp Chu là một người rất kỳ lạ, cậu mắng người một chút cũng không lưu tình, ngoài miệng thì nói, nhưng hành động sau lưng lại làm mấy chuyện khiến người ta cảm thấy ấm áp.

"Sao cậu lại ngẩn người thế?" Diệp Chu nhíu mày, cho là cậu ta không muốn tham gia tuyên truyền, vì vậy nói: "Nếu cậu muốn đi tuyên truyền thì đi đi, dù sao thì phát triển trong giới này lộ mặt nhiều cũng tốt. Nếu thực sự không muốn đi thì cũng không sao, bận rộn lâu như vậy, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, cũng không ảnh hưởng gì."

Trình Nhiên lấy lại tinh thần, mỉm cười với cậu, nói: "Muốn đi, dù sao tôi cũng là nam chính do đạo diễn Diệp chỉ định, không thể khiến anh mất mặt."

Diệp Chu cũng vui vẻ, đưa tay vỗ vai cậu ta, sau đó kéo miếng che mắt lên tiếp tục ngủ.

Khi tỉnh lại, máy bay đã đến nơi, Diệp Chu vừa xách vali xuống máy bay, đã thấy Giang tổng đứng ở cửa chờ cậu từ xa.

Tỉ mỉ tính toán, đã hơn một tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau.

Diệp Chu cầm lấy vali, lẫn trong đám người rón rén đi đến bên cạnh Giang tổng, che mắt hắn lại trước khi bị phát hiện.

Cậu hạ giọng, vô cùng ấu trĩ nói: "Đoán xem em là ai?"

Mặc dù đã sớm nhận ra Diệp Chu, nhưng Giang tổng vẫn hết sức dung túng cùng cậu náo loạn một lúc, nắm tay cậu hôn một cái, thì thầm: "Là đại bảo tối nhà tôi."

Mặc dù đã là vợ chồng già, nhưng lời ngọt ngào nghe cũng không ngán, Diệp Chu ôm eo Giang tổng từ phía sau, dụi đầu vào lưng hắn, thì thầm: "Lão Giang, em nhớ anh muốn chết."

Giang tổng nghe vậy, con ngươi đột nhiên tối sầm, dường như có cảm xúc nào đó đang dâng trào trong đáy mắt, cuồn cuộn, trở thành sóng lớn.

Một tay hắn kéo Diệp Chu, tay kia xoa xoa mái tóc rối bù của cậu một cách tự nhiên, sau đó nhận lấy vali trong tay Diệp Chu, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Vì Diệp Chu phải bay chuyến sáng sớm, nên khi hai người về đến nhà, trời đã tờ mờ sáng.

Để giải tỏa mệt mỏi, việc đầu tiên Diệp Chu làm khi về nhà là tắm rửa, nhưng vì quá buồn ngủ nên ngủ quên trong bồn tắm.

Cuối cùng, vẫn là Giang tổng ôm cậu ra ngoài, lau khô người, thay đồ ngủ rồi đặt lên giường.

Hôm sau, cậu ngủ thẳng đến chiều, cuối cùng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, sau khi tỉnh dậy cũng không để ý đến cái khác, vội vã thu dọn đồ đạc rồi chạy đến địa điểm tổ chức Liên hoan phim Kim Ninh.

Có lẽ vì gần đây quá mệt mỏi, nên sau khi đi thảm đỏ xong, tinh thần của Diệp Chu không được tốt lắm, nửa trước sự kiện còn có thể lên tinh thần theo dõi, thỉnh thoảng còn vỗ tay chúc mừng người bên cạnh, nhưng nửa phần sau thì không thể chống đỡ được nữa, mắt nhắm tịt lại, mệt mỏi ra rời.

Ngồi cạnh cậu là Trình Nhiên, cùng hai người bạn cũ Liễu Chiêu và Hà Phi Dương, những người đã đặc biệt nhờ ban tổ chức đổi chỗ ngồi, vội vã chạy đến, ba người thấy trạng thái của cậu không được tốt, nên khi máy quay trong hội trường quét qua, họ đều vô tình hay cố ý che chắn cho cậu, tránh bị quay lại rồi đưa lên mạng bàn tán ác ý.

Vụ che chắn này kéo dài đến khi người dẫn chương trình gọi tên Diệp Chu thì mới dừng lại.

Trình Nhiên chọc chọc cánh tay Diệp Chu, nhưng vì lực quá nhẹ, Diệp Chu đang mở mắt ngủ không phản ứng gì, mắt thấy đã có người nhìn sang bên này, Hà Phi Dương không quan tâm được cái khác nữa, dùng sức vỗ mạnh vào vai Diệp Chu.

Diệp Chu vị vỗ giật mình, cả người run lên, vừa định hỏi chuyện gì xảy ra thì thấy Liễu Chiêu đứng dậy trước, cười nói với cậu: "Đạo diễn Diệp, chúc mừng cậu! Tôi biết cậu kích động, nhưng đừng ngồi ngốc như vậy, nhanh lên, mọi người đang đợi cậu đấy!"

Phải nói rằng chỉ số EQ của Liễu Chiêu quả thực rất cao, ngắn ngủi mấy câu đã tóm tắt hết tình hình hiện tại, đầu óc Diệp Chu bỗng trở nên thanh tỉnh, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Vâng, cảm ơn."

Diệp Chu bước lên sân khấu, đây là lần thứ hai cậu đứng trên sân khấu Liên hoan phim Kim Ninh, so với sự kích động và ngạc nhiên của lần đầu tiên, lần này Diệp Chu trông tao nhã và thong dong.

Cậu nhìn những gương mặt quen thuộc dưới sân khấu, mỉm cười nhẹ và nói với micro: "Không phụ sơ tâm, tiếp tục cố gắng, cảm ơn mọi người."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khắc họa chân thực cuộc sống hiện tại của Diệp Chu.

Kể từ khi hợp tác với đạo diễn Tang trong [Đẹp Nhất], những người chú ý đến Diệp Chu đều ngạc nhiên khi thấy phong cách của cậu trở nên phóng khoáng và táo bạo hơn trước, dù là ống kính, màu sắc hay cách chọn diễn viên.

Nếu trước đây Diệp Chu bị ám ảnh bởi việc kiếm tiền, phim của cậu luôn ít nhiều mang tính thương mại, thì sau [Đẹp Nhất], tính thương mại đó gần như đã biến mất trong tác phẩm mới [Hồi tưởng].

Cậu không còn kìm nén hay che giấu tài năng nữa, hoàn toàn không bận tâm đến ưu khuyết điểm của mình, thể hiện chúng một cách rất trực tiếp với tất cả những người xem phim.

Chính phong cách phóng khoáng này đã giúp [Hồi tưởng] nổi bật giữa đám đông với những lời khen ngợi nhất trí từ ban giám khảo Liên hoan phim Kim Ninh, trong tình huống bản thân Diệp Chu cũng không ngờ mình sẽ giành được giải thưởng.

Ngoài giải Đạo diễn xuất sắc nhất, một điểm nhấn khác của Liên hoan phim Kim Ninh đã diễn ra ngay sau khi Diệp Chu xuống sân khấu, khi khách quý trao giải đọc lên một cái tên hoàn toàn xa lạ, hội trường vốn yên tĩnh bỗng trở nên huyên náo.

"Người giành giải Kim Ninh cho Diễn viên mới triển vọng nhất lần này là --- Trình Nhiên!"

Trình Nhiên là ai? Có tác phẩm gì không? Là người của công ty nào?

Chưa kể đến khán giả xem trực tiếp liên hoan phim, ngay cả người trong nghề ngồi ở hiện trường lễ trao giải cũng hoang mang, nhiều người trong số họ thậm chí chưa từng nghe đến cái tên này.

Giữa những lời xì xào, vài doanh nhân giàu có từng có mối quan hệ thân thiết với Giang Du đều sửng sốt. Trình Nhiên? Cái tên này nghe quen quen, chẳng lẽ là...

Giữa một mảnh huyên náo, Giang Du vất vả lắm mới có được thư mời, dùng tên giả cải trang và lẻn vào, đang ngồi ở một vị trí kín đáo ở hàng ghế sau khi nghe thấy cái tên này, cả người đều chấn động.

Trình Nhiên? Là Trình Nhiên mà hắn quen sao?

Nếu không, trên đời này làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy. Mà nếu có, trong lúc nhất thời Giang Du cũng khó mà kiềm chế được vẻ dữ tợn trên mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip