Chương 164: Gặp gỡ

Khi Giang Đình Viễn tắm xong bước ra, Diệp Chu đang ngồi bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra ngoài.

Giang Đình Viễn đặt khăn tắm trong tay xuống, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay xoa xoa cái đầu ướt đẫm của Diệp Chu, nói: "Đang nghĩ gì vậy?"

Diệp Chu lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Ngày mai là buổi hộp báo ra mắt, em đang nghĩ xem lúc đó nên nói gì với phóng viên."

"Tham gia nhiều lần như vậy rồi mà vẫn còn căng thẳng à?" Giang Đình Viễn cười khẽ, lấy khăn sạch trên giá ra giúp Diệp Chu lau mái tóc ngắn ướt đẫm.

Diệp Chu thở dài, bất đắc dĩ nói: "Chắc vậy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em thử sức với thể loại phim này, truyền thông đã bắt đầu chỉ trích bộ phim này từ trước ra mắt, tuy đã quen rồi nhưng em vẫn cảm thấy hơi áp lực."

Động tác của Giang Đình Viễn rất nhẹ nhàng, khiến Diệp Chu làm việc liên tục hơn một tháng nay cảm thấy thoải mái chưa từng có, cậu vô thức ngả người ra sau, nửa người tựa vào ngực Giang Đình Viễn.

"Em quay bộ phim này có vui không?" Giang Đình Viễn vừa hỏi vừa giúp Diệp Chu lau tóc.

Diệp Chu nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời chắc chắn: "Ừm, trong quá trình quay phim, em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hai năm qua em đã quay quá nhiều phim thương mại, tuy quá trình quay phim rất thú vị, nhưng em luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó."

"Khi quay bộ phim này, em cảm thấy như mình được quay ngược về thời điểm quay bộ [Theo đuổi ánh sáng], cả người đều trở nên bình lặng hẳn."

Nghe thấy lời Diệp Chu nói, Giang Đình Viễn buông khăn tắm trong tay, cúi xuống hôn lên tai cậu, nói: "Vậy thì chắc chắn rất thú vị."

Nói đến bộ phim mới, Diệp Chu không nhịn được cười, vươn tay ôm lấy mặt Giang Đình Viễn, trao cho hắn một nụ hôn thật sâu.

Sau nụ hôn, hơi thở của Diệp Chu có chút hỗn loạn, nhưng ánh mắt lại sáng ngời lạ thường, nhìn Giang Đình Viễn, cậu không khỏi mong đợi: "Anh có thích không?"

"Tất nhiên rồi." Giang Đình Viễn nói.

Diệp Chu mỉm cười, răng nanh nhỏ nhắn của cậu dưới ánh nắng mặt trời trông đặc biệt dễ thương.

Cậu đứng dậy khỏi giường, lục lọi tủ bên cạnh giá treo quần áo, lấy ra một phong bì đưa cho Giang Đình Viễn: "Mời anh đi xem lễ ra mắt."

Giang Đình Viễn nhận lấy phong bì còn vương hơi ấm của Diệp Chu, nhìn ngày tháng in trên đó, ánh mắt hắn hơi dừng lại, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại.

"Được, anh sẽ đến đúng giờ."

——

Mấy năm gần đây, Diệp Chu trong giới đạo diễn như cá gặp nước, gặt hái được nhiều thành công về doanh thu phòng vé và giải thưởng, cậu không còn là một đạo diễn không có tên tuổi, dễ bị người ta bắt nạt nữa.

Mặc dù đánh giá của ngoại giới về cậu luôn trái chiều và gây tranh cãi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến thành công của cậu, cũng không làm lung lay vị thế của cậu trong giới.

Tỷ như, một năm sau khi bộ phim thảm họa [Sóng thần] gây sốt, bộ phim mới [Gặp gỡ] của Diệp Chu đã gây xôn xao trên Internet ngay cả trước khi chính thức ra mắt.

Tiếng kỳ vọng và đánh giá tiêu cực lần lượt vang lên, bộ phim đã trở nên phổ biến trên mạng trước khi được phát hành.

Nếu một đạo diễn trẻ mới vào nghề nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ rất sốc, kể từ khi Diệp Chu nổi tiếng, mỗi lần phim mới ra mắt đều thấy cảnh này, theo thời gian, Diệp Chu dần trở nên thờ ơ với nó.

"Đạo diễn Diệp, phóng viên và nhà phê bình phim đã đến rồi." Trợ lý thở hổn hển đi vào, sau khi lấy lại hơi, anh ta nói: "Gần đến giờ rồi, anh có muốn vào luôn không?"

Diệp Chu liếc nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn chưa đầy mười lăm phút nữa là đến giờ công chiếu, cậu nói: "Bảo các nhân viên khác vào trước đi, tôi sẽ đến ngay."

Trợ lý gật đầu nói: "Vâng, vậy tôi đi gọi những người khác trước nhé đạo diễn Diệp, ngài nhớ chú ý thời gian, đừng vào muộn."

Tuy bề ngoài trợ lý tỏ ra bình thường, nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng hoảng loạn, dù đã chuẩn bị tinh thần cho lòng dạ rộng lớn của sếp, nhưng đến lúc đó vẫn không nhịn được toát mồ hôi.

Đây là buổi ra mắt phim, chỉ riêng những người ngồi trong phòng chiếu phim hầu như đều là những nhân vật lớn trong ngành, ai cũng là người nổi tiếng, anh thật sự không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào nếu sếp mình không đến đúng giờ trong một sự kiện quan trọng như vậy.

Mặc dù đã biết sếp mình phật hệ từ lâu, nhưng không ngờ ổng lại phật hệ đến vậy.

Nếu thực sự đến muộn, với tư cách là trợ lý của Diệp Chu, anh thậm chí đã nghĩ xong tiêu đề cho các bài báo ngày mai, sẽ là "Đạo diễn thiên tài Diệp Chu trắng trợn đến muộn trong buổi ra mắt phim mới, đây là sự suy đồi đạo đức hay là nhân tính méo mó?"

Sau khi thông báo cho các nhân viên khác, người trợ lý đứng ở cửa rạp chiếu phim, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, hy vọng sẽ nhìn thấy sếp của mình.

Lúc này, trợ lý Diệp Chu đã đợi rất lâu cuối cùng cũng đợi được người mình muốn đợi.

Giang Đình Viễn mệt mỏi bước vào, Diệp Chu vẫy tay với hắn: "Bên này."

Có lẽ vì sương giá ban đêm dày đặc, khi Giang Đình Viễn đến gần, Diệp Chu ngửi thấy mùi ẩm ướt thoang thoảng từ người hắn, nhìn kỹ hơn thì phát hiện trên cổ áo hắn thậm chí còn có những giọt nước đọng lại.

Diệp Chu đưa tay ra, ngón tay ấm áp chạm vào mặt Giang Đình Viễn, nhưng cậu lập tức rụt lại vì lạnh.

Kế tiếp, cậu lại đưa tay áp vào má hắn một lần nữa, tay kia cũng đồng thời đưa ra, nghịch ngợm xoa xoa mặt Giang Đình Viễn.

"Nếu anh bận thì không cần phải vội đâu, dù sao thì em cũng rất năng suất, sẽ có nhiều cơ hội mời anh đến buổi ra mắt phim, không cần phải vội như hôm nay."

Giang Đình Viễn kéo tay cậu xuống, nắm chặt trong tay, vừa đi về phía cửa ra vào vừa nói: "Không bận."

"Anh muốn xem buổi ra mắt phim của em."

Diệp Chu dẫn hắn đi về phía trước, khi đi qua cửa, cậu hỏi nhân viên: "Còn nước nóng không, có thể cho tôi hai bình không?"

Nhân viên đương nhiên biết Diệp Chu, lập tức rót hai bình nước nóng từ phích nước ra, cùng với hai chiếc khăn nóng đã khử trùng đưa cho cậu. "Đạo diễn Diệp cầm lấy đi."

Đồ đạc không nhiều, nhưng Diệp Chu chỉ có một tay, thấy không thể cầm hết được, Giang Đình Viễn cân nhắc giữa "buông tay Diệp Chu" và "dùng tay mình" trong giây lát, rồi quả quyết đưa tay ra cầm lấy hai chai nước.

"Đưa cho tôi đi."

Nhìn thấu tiểu tâm tư của hắn, Diệp Chu cố nhịn cười nói: "Được, vậy anh cầm đi."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, trợ lý bên trong nhìn thấy sếp của mình liền vui vẻ vẫy tay với cậu: "Đạo diễn Diệp, bên này, sắp bắt đầu rồi!"

Theo tiếng gọi của trợ lý, Diệp Chu và Giang Đình Viễn cuối cùng cũng vào rạp.

Trùng hợp thay, vừa lúc Diệp Chu và Giang Đình Viễn bước vào rạp, đèn trong rạp bỗng tối sầm lại, câu nói Diệp Chu đã suy nghĩ bấy lâu nay đương nhiên không thể dùng được, điều này khiến Diệp Chu nhẹ nhõm hẳn, tránh được không ít ngượng ngùng.

Vừa tìm được chỗ ngồi ở hàng ghế đầu thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc hỏi đùa: "Đạo diễn Diệp, đi đón bạn trai à?"

Diệp Chu thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, gọi anh Giang đi."

Đối phương cũng không chút do dự, lập tức hạ giọng gọi Giang Đình Viễn: "Anh Giang!"

Giang Đình Viễn gật đầu với người đó, không quan tâm đối phương có nhìn thấy mình trong bóng tối hay không, hắn kéo Diệp Chu ngồi xuống.

Trong bộ phim này, nhịp phim nhanh thường thấy của Diệp Chu được thay thế bằng nhịp phim chậm rãi, toàn bộ phim gần như được bao trùm bởi tông màu ấm áp, phong cách tổng thể thư thái, nhẹ nhàng, khiến nhiều nhà phê bình điện ảnh từng xem phim đều không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy một số tình tiết.

Bộ phim có một bối cảnh rất thú vị, không hiểu sao, hai không gian và thời gian nơi hai người trẻ tuổi sống lại giao nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vào buổi trưa mỗi ngày.

Trong thời gian này, chỉ cần hai người trẻ tuổi có sự tiếp xúc thân thể gần gũi, linh hồn của họ sẽ được tráo đổi vào cơ thể của nhau, và họ chỉ có thể tráo đổi lại cơ thể của mình thông qua sự tiếp xúc gần gũi khi thời gian và không gian lại giao nhau vào buổi trưa ngày hôm sau.

Chàng trai trẻ Diệp Tử là một đạo diễn tuyến 18 trong không gian và thời gian riêng của mình, cuộc sống hàng ngày của anh là vắt óc suy nghĩ để moi tiền từ các nhà đầu tư, anh sống một cuộc sống chật vật và phải đấu tranh với các nhà đầu tư bằng trí thông minh và lòng dũng cảm.

Ở một thời gian và không gian khác, chàng trai trẻ tên Đình là một thiên tài kinh doanh nổi tiếng, ngay từ khi còn trẻ, hắn đã sở hữu khối tài sản lên đến hàng chục tỷ, một thương vụ làm ăn có thể mang lại cho hắn hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu, hắn sống một cuộc sống sung túc giàu có mỗi ngày.

Hai người không chỉ có địa vị xã hội khác nhau mà tính cách cũng khác nhau đến khó tin, Diệp Tử ăn nói lưu loát, thường xuyên có thể thu hút vốn đầu tư, còn Đình lại trầm tính, chỉ cần một ánh mắt trong cuộc họp cũng có thể khiến không khí phòng họp trở nên ngột ngạt.

Bộ phim bắt đầu bằng một loạt những câu chuyện hài hước xảy ra giữa vị đạo diễn nghèo Diệp Tử và vị tổng giám đốc giàu có kiêu ngạo Đình sau khi họ hoán đổi thân xác do sự giao thoa giữa thời gian và không gian mỗi ngày.

Khi cốt truyện tiến triển đến cảnh Đình và Diệp Tử hoán đổi thân xác, dưới sự chỉ đạo của Diệp Tử, hắn phải mặt lạnh đi gặp các nhà đầu tư để xin đầu tư, nhưng lại bị các nhà đầu tư đuổi ra ngoài vì khí chất quá mạnh mẽ của mình, mọi người trong rạp cười như điên.

Tiếng cười vang lên thỉnh thoảng trong rạp chiếu phim giúp xoa dịu phần lớn sự căng thẳng trong tâm trí của đội ngũ sản xuất ở hàng ghế đầu.

Khi bộ phim gần kết thúc, khi mối quan hệ giữa Diệp Tử và Đình ngày càng bền chặt hơn, tần suất giao thoa giữa thời gian và không gian của họ bắt đầu giảm dần.

Từ mỗi ngày một lần, đến một tuần một lần, rồi một tháng một lần, Diệp Tử và Đình nhận ra rằng có lẽ một ngày nào đó họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Hai người đã thử nhiều phương pháp khác nhau nhưng vẫn không thể thay đổi được thực tế.

Vào ngày giao thoa thời gian và không gian cuối cùng, thời gian hoán đổi thân xác dài đến mức Đình và Diệp Tử cuối cùng cũng có thể sử dụng thân thể của nhau để dành cả ngày bên nhau.

Đình đã dùng thân thể của Diệp Tử để tham dự buổi ra mắt phim của Diệp Tử, xem bộ phim mà Diệp Tử đã mất một năm để quay.

Diệp Tử đã dùng cơ thể của Đình để tìm hiểu lối sống của hắn, đến công ty để tham dự các cuộc họp, đàm phán và các sự kiện xã hội, trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống của một tổng tài.

Sáng hôm sau, hai người trở về với cơ thể của mình, ngày qua ngày, cuộc sống dường như lại trở về quỹ đạo ban đầu, cả hai đều không hề nhắc đến trải nghiệm kỳ diệu đó.

Một ngày của hai tháng sau, khi đang bận rộn với công việc, hai người phát hiện ra dấu vết cuối cùng của nhau.

Khi Đình đang dọn dẹp giá sách, hắn tìm thấy một lá thư kẹp trong một cuốn sách có những trang đã ố vàng.

Khi Diệp Tử đang biên tập phim, anh tìm thấy một đoạn video mà Đình để lại trong máy tính.

"Rất vui được gặp em."

"Rất vui được gặp anh."

Khi hai dòng chữ biến mất khỏi màn hình, Diệp Chu đưa tay kéo tay áo của Giang tổng, mỉm cười gọi: "Giang ca."

Giang Đình Viễn tiến lại gần, cúi đầu nhìn cậu.

Diệp Chu hôn lên khóe mắt hắn rồi nghiêm túc nói: "Rất vui được gặp anh."

"Tiểu Chu, cảm ơn."

Cảm ơn em đã gặp anh.

-----

Câu chuyện nào rồi cũng sẽ đi đến hồi kết, tạm biệt Diệp Chu, tạm biệt Giang Đình Viễn, ở một thế giới nào đó, hy vọng hai người sẽ luôn hạnh phúc (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip